Cố Khinh Chu, Triệu Kỳ Căn và Lục Minh Thần cùng nhau xuống lầu, nhìn thấy bữa sáng liền cùng nhau tiến đến, ngồi xuống thưởng thức bữa sáng, tấm tắc khen ngon.
Cả đám người đều đã ngồi xuống.
Cố Hàn Chu ăn được vài miếng, hắn cau mày, liếc nhìn Tô Dĩ Trần, lạnh nhạt nói: "Sao bữa sáng hôm nay lại không giống mọi hôm?"
Tô Dĩ Trần không khỏi liếc mắt nhìn Bùi Túc Nguyệt.
Bas
Cố Khinh Chu thấy vậy liền nói: “Đâu có đâu? Bữa sáng hôm nay không khác gì mọi hôm mà?”
Cố Hàn Chu lạnh lùng nhìn Tô Dĩ Trần, nhìn đến mức Tô Dĩ Trần cảm thấy sợ hãi, hắn cầm bữa sáng ném mạnh xuống bàn, lạnh giọng ra lệnh cho anh: "Cậu, đi làm lại."
Mọi người im lặng, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Tô Dĩ Trần, thấy anh đang vô cùng xấu hổ.
Lúc này.
Bùi Túc Nguyệt lên tiếng giải vây: "Bữa sáng của những người khác đều là do Tô Tô làm, còn của riêng anh Hàn Chu là em làm. Anh không thích sao?"
Nghe thấy Bùi Túc Nguyệt nói vậy, những người khác liền hùa vào cười nói: "Túc Túc làm chắc chắn là rất ngon rồi! Hơn nữa là còn đặc biệt làm vì anh Hàn Chu, còn cần phải nói sao?"
"Đúng vậy nha, không giống đồ ăn sáng của chúng ta, không phải do Túc Túc làm, làm sao mà có thể có hương vị giống đồ ăn sáng của anh Hàn Chu chứ?" Lục Minh thần cười nói.
Cố Khinh Chu gật đầu khẳng định: "Chắc hẳn là do Túc Túc làm ngon. Anh, em muốn ăn thử bữa sáng của anh."
"Túc Túc còn biết làm bữa sáng sao? Giỏi thật đấy, ở nước ngoài du học đã mệt mỏi rồi lại còn có thời gian học làm những thứ này nữa sao? Nhìn đồ ăn trong đĩa của anh Hàn Chu, có màu sắc hương vị đầy đủ, rất giống đầu bếp chuyên nghiệp làm." Lục Minh Thần cũng hùa vào khen ngợi.
…
Tô Dĩ Trần uống từng ngụm sữa bò, nghe đám người nịnh hót, không nhịn được bật cười.
Tiếng cười đột nhiên vang lên, làm mọi người đều nhìn về phía anh.
Cố Hàn Chu khó chịu nhìn anh: "Có gì đáng cười à?"
“Không, không có.”
Tô Dĩ Trần lau đi vệt sữa bò còn dính bên môi, cố gắng nhịn cười đến mức hai mắt đều đỏ hoe, anh thật sự không thể nhịn cười được, nên đành cúi người xuống lắc đầu thật mạnh, khóe miệng cong lên, cười đến mức bả vai run lên bần bật.
Dáng vẻ anh cúi đầu nín cười này, trong mắt người khác, chẳng khác nào đang nhịn khóc vì lòng tự tôn bị chà đạp.
Triệu Kỳ Căn khinh thường nói: "Một số người cho dù có đố kỵ, ghen ghét người khác thế nào đi chăng nữa thì mãi cũng chẳng thể bằng họ được, vịt con xấu xí sẽ chẳng bao giờ có thể biến thành thiên nga trắng. Chẳng hiểu tại sao lại còn có thể mặt dày mà ở lại nhà họ Cố, trong khi chủ nhân thực sự đã trở về, người nào đó thật sự không biết xấu hổ ư?"
Dù cậu ta chỉ đang nói bóng nói gió, nhưng mọi người đều biết đang ám chỉ ai.
"Chẳng qua chỉ là thế thân. Một tia sáng le lói mà cũng vọng tưởng so sánh với ánh trăng sáng, không biết tự nhìn lại bản thân mình xem là cái thể loại gì, mà đòi so sánh với người khác cơ chứ?"
Triệu Kỳ Căn nhỏ giọng châm biếm.
"Được rồi. Ăn đi, bớt nói lại.” Cố Hàn Chu lạnh giọng lên tiếng,
đương nhiên là lời nói của chủ nhà có uy quyền.
Vừa dứt lời, mọi người đều im lặng.
Tô Dĩ Trần ăn chậm nhai kỹ, nhai đến khi bánh mì trong miệng tỏa ra mùi thơm từ thịt bít tết. Miếng bò chỉ chín bảy phần, là kiểu mà anh yêu thích nhất. Anh ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Túc Nguyệt, Bùi Túc Nguyệt vẫn luôn lén lút nhìn anh, thấy anh nhìn mình, cậu liền mỉm cười, nháy mắt phải.
Tô Dĩ Trần chậm rãi cụp mắt xuống, làm lơ ánh mắt của Bùi Túc Nguyệt.
Sau khi ăn xong bữa sáng, tất cả mọi người đều muốn dẫn Bùi Túc Nguyệt ra ngoài chơi, ngay cả Cố Hàn Chu cũng muốn xin nghỉ để mời cậu đi cùng.
Nhưng đột nhiên Cố Hàn Chu có một cuộc điện thoại, sau khi hắn nhấc máy, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Công ty của hắn bị một thế lực thần bí nào đó tấn công, bây giờ thị trường chứng khoán của công ty đang ngàn cân treo sợi tóc, hơn nữa tình huống này rất khó giải quyết, nên hắn phải tự mình đến công ty.
Cố Hàn Chu đành phải nói lời tạm biệt với mọi người, mặc vest, vội vàng chạy đến công ty.
Cố Khinh Chu và hai người còn lại đã hẹn nhau đi chơi bóng rổ, chỉ đành hướng ánh mắt về phía Bùi Túc Nguyệt tỏ vẻ xin lỗi, Bùi Túc Nguyệt mỉm cười, nói không sao, bảo bọn họ cùng nhau chơi bóng rổ, tối về rồi đi chơi sau cũng được.
Thế là, nhà họ Cố rộng lớn này chỉ còn lại Tô Dĩ Trần và Bùi Túc Nguyệt.
Còn có mấy người làm vườn, quét rác ở ngoài sân.
Tô Dĩ Trần đứng dậy thu dọn bát đĩa, Bùi Túc Nguyệt cũng tiến lên giúp đỡ. Đầu ngón tay vô tình lướt nhẹ qua lòng bàn tay anh, trông mong nhìn Tô Dĩ Trần: "Tô Tô không cần phải khổ cực như thế, giúp anh ta làm việc nhà làm gì?”
Tô Dĩ Trần thấy Bùi Túc Nguyệt trước mặt liền không diễn nữa, anh vứt khăn trải bàn xuống, ngồi lên ghế. Anh không vất vả làm việc nhà, khổ cực chịu đựng, thì chẳng phải là có lỗi với tiền lương của sếp Cố à?
Có điều…
"Liên quan gì tới cậu?" Tô Dĩ Trần lạnh lùng nói.
"Tô Tô, chuyện của anh cũng là chuyện của em." Bùi Túc Nguyệt chân thành nói.
Cậu nhớ tới bữa sáng lúc nãy, Triệu Kỳ Căn nói chuyện hỗn láo, đôi mắt tràn ngập sát khí nguy hiểm: "Cái tên nhà họ Triệu kia nhiều lần làm nhục Tô Tô, anh có muốn xử lý cậu ta hay không?"
Tô Dĩ Trần cứng rắn từ chối: "Đừng, không cần, đừng có xen vào chuyện của người khác..." Cuối cùng, anh cảnh giác nhìn Bùi Túc Nguyệt, nói: "Tôi mặc kệ cậu có mục đích gì, nhưng đừng xen vào chuyện của tôi."
"Được ạ." Đôi mắt Bùi Túc Nguyệt cong cong, nói: “Tô Tô nói gì cũng đúng.”
Nói xong cậu liền giúp Tô Dĩ Trần rửa chén, lau bàn, bất cứ điều gì Tô Dĩ Trần sai cậu làm, cậu đều sẽ làm hết.
Giờ khắc này, vị trí đảo lộn.
Tô Dĩ Trần híp mắt nhìn bóng lưng Bùi Túc Nguyệt.
Bùi Túc Nguyệt rốt cuộc là muốn làm gì với anh? Trước tiên là lấy lòng anh, để anh từ từ buông lỏng cảnh giác, sau đó tấn công từ bên trong? Hay là một bên chiếm được hảo cảm của anh, một bên nói xấu anh với Cố Hàn Chu? Sống hai mặt vì muốn đuổi anh đi?
Cho dù có như thế nào, Bùi Túc Nguyệt bây giờ đang giúp anh làm việc, anh cũng vui vẻ nhận lấy sự giúp đỡ này. Tô Dĩ Trần giống như chủ nhân của căn nhà, lười biếng sai bảo người hầu của mình. Không thể không nói, tùy ý sai bảo một người cao cao tại thượng, là ánh trăng sáng của vô số người, cảm giác này thật vi diệu.
Đặc biệt, khi nhớ lại những lời Cố Hàn Chu và những người khác nói.
“Cậu mà có thể so sánh được với Túc Túc? Chẳng qua là vì vẻ ngoài hơi giống nhau mà thôi, trừ điểm ấy ra, tất cả đều không so sánh được với một phần nghìn của Túc Túc. Bởi vì hàng giả thì đến cuối cùng vẫn chỉ là hàng giả mà thôi.”
"Có thể đừng khóc được không? Khi khóc nhìn không giống Túc Túc chút nào, dáng vẻ uất ức hèn nhát này trông rất phiền, Túc Túc không nhu nhược yếu đuối như vậy."
"Chờ Túc Túc trở về, anh ta sẽ biết thế nào mới là đứa con của trời thật sự, để xem anh ta còn mặt mũi nào mà ở lại nhà họ Cố."
Đứa con của trời?
Ánh trăng sáng?
Hoàn mỹ?
Chẳng qua chỉ là vỏ bọc trà xanh dối trá lừa gạt người khác mà thôi, Cậu sẽ đối phó với tôi thế nào đây? Bùi Túc Nguyệt?
Tô Dĩ Trần yên lặng nhìn Bùi Túc Nguyệt.
Bùi Túc Nguyệt không dám ngồi cạnh Tô Dĩ Trần, chỉ dám ngồi dưới chân anh xoa bóp để lấy lòng, nếu như hiện tại cậu có đuôi, thì ắt hẳn nó đang vẫy rất mạnh, cậu ngửa đầu lên, cười nói: "Tô Tô, em làm xong rồi, có thưởng không?"
Tô Dĩ Trần từ trên cao nhìn xuống đôi mắt đẹp đẽ của Bùi Túc Nguyệt. Anh đưa tay ra nghịch tóc trên trán cậu, xấu xa kéo kéo.
"Cậu muốn được thưởng cái gì?"
Tô Dĩ Trần cúi xuống đối mặt với Bùi Túc Nguyệt.
Trái tim Bùi Túc Nguyệt đột nhiên đập mạnh, đối diện với con ngươi đen như mực của Tô Dĩ Trần, đôi mắt cậu liền trở nên ngây dại, nuốt nước bọt: “Muốn hôn anh, Tô Tô.”
Tô Dĩ Trần lạnh lùng nói: "Không được."
Không được là không được, không có lý do gì cả.
Trong đôi mắt Bùi Túc Nguyệt ánh lên vẻ buồn bã, nhưng vẫn ngây ngốc nhìn Tô Dĩ Trần.