Bạch Nguyệt Quang Vạn Nhân Mê He Với Thế Thân

Chương 23: Chúng ta có được tính là yêu đương vụng trộm không?


Bùi Túc Nguyệt: [Nhưng em không thể chịu nổi, em ghét anh ta, lần trước anh ta nên ngã c.h.ế.t ở cầu thang mới đúng.]

Tô Dĩ Trần hít sâu một hơi: [Bùi Túc Nguyệt, g.i.ế.c người là phạm pháp.]

Bùi Túc Nguyệt: [Yên tâm đi Tô Tô, vì anh, em sẽ không đem tương lai của mình ra đùa đâu, nhưng một số hình phạt vẫn phải có chứ (๑•̀ω•́๑)]

Tô Dĩ Trần: Cứu với… sao lại dùng biểu tượng dễ thương để nói những lời đáng sợ như vậy?

Trong lúc anh đang ngẩn người, Bùi Túc Nguyệt lại gửi tin nhắn tới.

Bùi Túc Nguyệt: [Chuyện của ba và mẹ anh, em nhất định sẽ giúp anh giải quyết.]

Tô Dĩ Trần nhìn thấy tin nhắn này, ban đầu là sững sờ, sau đó nhíu mày, không khỏi ngây người. Anh nhớ rõ mình chưa từng nói chuyện này với bất kỳ ai, chỉ có anh và Cố Hàn Chu biết.

[Sao cậu biết chuyện này?]

Trong khung chat, phía Bùi Túc Nguyệt hiển thị đang soạn tin nhắn, xóa rồi lại gõ.

Ngồi trong xe, Bùi Túc Nguyệt nhìn tin nhắn của Tô Dĩ Trần, chìm vào suy nghĩ.

Cậu đã lắp đặt các máy nghe lén, định vị, camera mini ở khắp nơi mà Tô Dĩ Trần sinh sống, nếu Tô Tô mà biết chắc chắn sẽ tức giận nhỉ?

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu quyết định không nói ra thì hơn.

[Em đã cho người đi điều tra sau khi trở về nước, còn biết được… thỏa thuận nào đó giữa anh và Cố Hàn Chu... Tô Tô, đó là thỏa thuận gì vậy? Tại sao không nói cho em... o(╥﹏╥)o]

Tô Dĩ Trần nhíu mày, chuyện này rất bí mật, theo lý thuyết, Bùi Túc Nguyệt không thể tra ra được, rốt cuộc cậu đã biết bằng cách nào?

Tạm thời không bàn đến cách làm sao mà cậu biết được chuyện này, liệu anh có nên tin lời Bùi Túc Nguyệt không?

Không.

Tô Dĩ Trần bình tĩnh suy nghĩ, anh chưa thể nắm rõ được ý đồ của Bùi Túc Nguyệt, chỉ có thể chờ xem tình hình.

Không lâu sau, Bùi Túc Nguyệt lại gửi vài tin nhắn tới, liên tục giải thích.

[Xin lỗi Tô Tô, đừng giận em, đừng sợ em, em chỉ lo lắng cho anh, nên mới âm thầm cho người điều tra anh thôi.]

Bùi Túc Nguyệt mím môi, nghĩ thầm, càng không thể để Tô Tô biết cậu đã âm thầm làm nhiều việc đến vậy, nếu biết được, Tô Tô chắc chắn sẽ sợ cậu.

Nhưng cậu cần phải làm rõ nội dung của "thỏa thuận" mà cậu nghe lỏm được từ thiết bị nghe lén.

Bùi Túc Nguyệt: [Thỏa thuận giữa Tô Tô và Cố Hàn Chu... rốt cuộc là gì vậy?]

Bùi Túc Nguyệt: [Cố Hàn Chu dùng người nhà của Tô Tô để ép buộc anh ở bên anh ta đúng không? Anh ta đã ép buộc anh, phải không?]

Bùi Túc Nguyệt: [Tô Tô... trả lời em đi... em sắp về đến nhà họ Cố rồi…]

Bùi Túc Nguyệt: [Buồn bã.jpg]

Bùi Túc Nguyệt: [Mèo thò đầu ra.jpg]

Tô Dĩ Trần nhìn tin nhắn trên điện thoại, chìm vào suy nghĩ.

Thỏa thuận giữa anh và Cố Hàn Chu, suy cho cùng vẫn là do Cố Hàn Chu đơn phương ép buộc. Người nhà của anh đều bị Cố Hàn Chu nắm giữ chặt chẽ. Nhà họ Cố lớn mạnh, quyền lực trải rộng khắp thành phố J và cả nước, mọi con đường đều bị bọn họ chi phối, chuỗi doanh nghiệp của tập đoàn Cố thị đủ một tay che trời.

Anh bị Cố Hàn Chu nắm giữ điểm yếu, không có quyền tự quyết rời đi.

Hơn nữa, anh thật sự cần số tiền này để đầu tư vào công ty, tăng lợi nhuận, phát triển mạnh mẽ, chỉ khi đó anh mới đủ lông đủ cánh, không bất lực khi đối mặt với quyền lực.

Tin nhắn từ Bùi Túc Nguyệt lại đến: [Tô Tô, em đã về rồi. Những chuyện khác đợi em gặp anh rồi nói nhé (^▽^)]

Tô Dĩ Trần tắt màn hình điện thoại, kéo cổ áo cao cổ ra, nhìn vào vết cắn trên cổ, nhíu mày. Anh nghĩ đến những lời nói của Bùi Túc Nguyệt, liệu anh có nên tin tưởng cậu không?



Khi Tô Dĩ Trần đang bình tĩnh tự hỏi, Bùi Túc Nguyệt đã về đến nhà họ Cố.

Dưới lầu, Cố Khinh Chu thấy Bùi Túc Nguyệt, mắt liền sáng lên: "Túc Túc! Cuối cùng anh cũng về rồi!"

Bùi Túc Nguyệt mỉm cười, nói: “Ừm, công việc xong rồi, nên mới về sớm.”

Lúc này, Cố Hàn Chu đã xuống lầu, đôi mắt lạnh lẽo từ xưa đến nay hiện lên vẻ phong độ, hắn trầm ổn hơn em trai Cố Khinh Chu nhiều, vừa cẩn thận giúp Bùi Túc Nguyệt cầm đồ đạc, vừa cười nói: "Chuyến công tác thế nào? Có bận rộn không?"

Đôi mắt phượng của Bùi Túc Nguyệt thoáng hiện lên một tia u ám, nhưng chỉ trong giây lát, gương mặt hoàn mỹ đến mức không giống người thật của cậu nở một nụ cười mỉm: "Cũng tạm, cảm ơn anh Hàn Chu đã quan tâm."

Cố Hàn Chu không để ý đến vẻ không thoải mái trong giọng nói của Bùi Túc Nguyệt, hắn nhìn xuống chiếc hộp trong tay, hỏi: "Đây là gì?"

"Đây là quà cho anh." Bùi Túc Nguyệt dịu dàng nở nụ cười, giọng nói như tiếng suối trong: "Em mang đặc sản từ nơi đó về, nghe nói rất ngon, đặc biệt mua cho anh ăn thử, chắc anh sẽ thích."

Cố Khinh Chu bên cạnh nhìn vào hộp quà, dùng giọng điệu ghen tỵ pha lẫn ngưỡng mộ, nói: "Wow, anh hai, đây là quà của Túc Túc tặng, em còn chưa có."

Cố Khinh Chu nhìn Bùi Túc Nguyệt, vẻ mặt đầy mong đợi: "Túc Túc, nửa tháng nữa là sinh nhật em rồi, em có quà không ạ?"

Bùi Túc Nguyệt mỉm cười nhìn Cố Khinh Chu, nói: “Món quà bất ngờ này phải chờ đến sinh nhật mới biết được.”

Hai mắt Cố Khinh Chu sáng rực lên: “Anh Túc Túc, anh thật tốt.”

Bùi Túc Nguyệt mỉm cười quay đầu. Thật ra cậu không hề nhớ ngày sinh nhật của Cố Khinh Chu, nói cho có lệ thôi.

Bas

Món quà cậu đưa cho Cố Hàn Chu, haha, tất nhiên là quà mà cậu đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Bên trong đó, cậu lén thả vào một thứ có thể làm suy yếu chức năng nam giới của Cố Hàn Chu. Để hắn không còn khả năng bắt nạt Tô Tô nữa.

Cố Hàn Chu cảm thấy món quà của Bùi Túc Nguyệt đưa cho mình thật tốt, hắn cười nhẹ: “Túc Túc, em thật có lòng.”

“Anh thích là tốt rồi.” Bùi Túc Nguyệt mỉm cười đáp.

“Nửa tháng sau là sinh nhật của Khinh Chu, anh dự định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật tại nhà cũ của nhà họ Cố, hy vọng Túc Túc sẽ không vắng mặt.” Cố Hàn Chu nói.

“Được.” Đôi mắt phượng của Bùi Túc Nguyệt chứa đựng nụ cười, chậm rãi gật đầu.

Tiệc sinh nhật của Cố Khinh Chu sao? Không biết Tô Tô có đi không, nếu Tô Tô đi, cậu sẽ đi, nếu Tô Tô không đi, cậu sẽ tìm một cái cớ để từ chối. Dù sao thì Tô Tô ở đâu, cậu sẽ ở đó.

Trong bữa tối, Bùi Túc Nguyệt vẫn luôn liên tục nhìn lén Tô Dĩ Trần.

Tô Dĩ Trần cúi đầu làm như không thấy, sợ bị lộ.

Điều đáng lo ngại hơn chính là, dưới bàn ăn, nơi mà không ai nhìn thấy, Bùi Túc Nguyệt lại duỗi chân dài ra cọ vào chân anh.

Hơn nữa càng lúc càng quá đáng.

Chân dài thì hay lắm sao?

Tô Dĩ Trần làm như không có chuyện gì, lau tay bằng khăn ướt, khẽ nói: “Tôi ăn xong rồi, tôi đi giặt đồ trước, mọi người ăn xong gọi tôi.”

Cố Hàn Chu thản nhiên đáp: “Ừm.”

Khi Tô Dĩ Trần đứng dậy, anh liếc nhìn Bùi Túc Nguyệt một cái.

Bùi Túc Nguyệt bị nhìn chằm chằm, trong lòng nóng lên, thất thần nhìn theo bóng lưng của Tô Dĩ Trần.

Một lát sau, cậu đặt chén đũa xuống, tìm một cái cớ rời đi.

Cố Hàn Chu và những người khác vẫn ngồi trong phòng khách chậm rãi ăn uống.



Tại góc ban công, Tô Dĩ Trần vừa định bỏ quần áo vào máy giặt.

Ngay sau đó, anh bị ai đó ôm chặt từ phía sau, Bùi Túc Nguyệt nhẹ nhàng hôn lên tai anh, khẽ nói: “Tô Tô, em muốn hôn anh.”

Không đợi Tô Dĩ Trần lên tiếng, Bùi Túc Nguyệt đã cắn nhẹ sau gáy anh.

Một dòng điện chạy dọc sống lưng Tô Dĩ Trần.

“Cậu…” Tô Dĩ Trần dựa vào máy giặt, cảm giác như cả người đang trôi lơ lửng trong mây, hơi thở rối loạn vì những cái hôn gặm cắn từ phía sau.

Anh nói nhỏ: “Cố Hàn Chu và mọi người vẫn ở bên ngoài, cậu có thể kiềm chế một chút không?”

Bùi Túc Nguyệt mỉm cười, thì thầm vào tai anh: “Tô Tô, chúng ta có được tính là yêu đương vụng trộm không?”

Hơi nóng truyền vào tai, Tô Dĩ Trần cảm thấy tai mình ngứa ngáy.

Vì Cố Hàn Chu và những người khác chỉ cách hai người một bức tường, Tô Dĩ Trần không dám làm ra động tác quá khích, chỉ có thể để mặc Bùi Túc Nguyệt làm loạn.