Lục Minh Thần hừ lạnh một tiếng, ôm lấy cánh tay anh trai, nũng nịu: "Hehe, anh là tốt nhất."
Lục Minh Phong chụm đầu ngón tay lại với nhau, vẻ mặt điềm tĩnh, dù ánh mắt anh ta tràn đầy sự dịu dàng và cưng chiều, nhưng vẫn nghiêm túc nói: "Em chơi thân với Khinh Chu là tốt, nhưng cậu ta tính tình bướng bỉnh, không biết lý lẽ, Tiểu Thần ngoan đừng để bị ảnh hưởng xấu, biết không?"
"Yên tâm đi anh! Em và Khinh Chu rất hợp nhau." Lục Minh Thần vô cùng vui vẻ, đôi chân không ngừng đung đưa.
Trước mặt anh trai, cậu ta luôn có thể nghịch ngợm, luôn có thể thể hiện tính cách trẻ con của mình, có thể làm bất cứ điều gì mà cậu ta muốn. Dù gây ra chuyện gì đi chăng nữa, anh trai đều sẽ giúp cậu ta dọn dẹp mọi thứ.
Lục Minh Thần hừ nhẹ, vừa nhìn phong cảnh ngoài cửa xe, vừa nhẹ giọng phàn nàn: "Anh à, em và Khinh Chu đều rất ghét cái người thay thế cho Túc Túc đó."
Lục Minh Phong vuốt ve mái tóc mềm mại của Lục Minh Thần, nghe cậu em phàn nàn về người đó, anh ta cũng không khỏi chán ghét người được nhắc đến, Lục Minh Phong khẽ nhíu mày, toát ra khí thế áp bức của người đứng đầu: "Người mà em nói, anh sẽ để ý."
Lục Minh Phong đã nghe nói về con chim hoàng yến nuôi trong nhà họ Cố.
Thế thân của Bùi Túc Nguyệt được bên ngoài công nhận, một kẻ bắt chước vụng về.
Anh bắt chước Túc Túc để làm vui lòng Cố Hàn Chu. Là một bông hoa không thể sống thiếu Cố Hàn Chu, tính cách nhu nhược, yếu đuối, tự ti, hoàn toàn không thể so sánh với Túc Túc.
Lần này Lục Minh Phong tham dự bữa tiệc sinh nhật của Cố Khinh Chu, thật ra chỉ muốn gặp Túc Túc.
"Nghe nói nhà Tô Dĩ Trần có công ty nhỏ gặp rắc rối, công ty đóng cửa, ba anh ta cũng vào tù."
"Tô Dĩ Trần đã tìm nhiều công việc không sạch sẽ, vì tiền mà có thể làm bất cứ chuyện gì, thậm chí còn bị những ông già chơi qua, có khi cơ thể đó đã sớm hỏng rồi."
Lục Minh Thần hừ lạnh, tiếp tục nói: "Loại người này, vì tiền mà không cần đến lòng tự trọng, chỉ biết nịnh nọt, thật là ghê tởm, mỗi ngày nhìn thấy anh ta ở nhà họ Cố quyến rũ anh Cố là em cảm thấy bực bội."
"Thời học cấp ba anh ta cũng thường xuyên đánh nhau, bị xử phạt, học hành kém, ngày nào cũng chơi bời, đến đại học cũng gây rắc rối khắp nơi, cuối cùng bị đuổi học, chỉ có bằng tốt nghiệp cấp ba thôi."
"Em không hiểu tại sao anh Cố có thể chịu đựng được khi người này ở lại nhà họ Cố."
Trong ánh mắt sâu thẳm của Lục Minh Phong là vẻ thờ ơ: "Nếu đã là loại người như vậy, càng không đáng để em tức giận."
Lục Minh Thần hừ lạnh: "Đúng vậy, em nghĩ người nên tức giận là Túc Túc mới đúng. Khi cậu ấy đi du học, lại bị một kẻ thay thế không biết xấu hổ cướp đi mọi thứ của mình. Có thể tưởng tượng được Túc Túc tức giận đến thế nào."
Lục Minh Phong giống như vô tình hỏi: "Bây giờ Túc Túc đang sống ở nhà họ Cố?"
"Đúng vậy." Lục Minh Thần gật đầu.
Ngón tay thon dài của Lục Minh Phong nhẹ nhàng gõ lên đùi, vẻ mặt anh ta tỏ ra bình thản, không giận mà uy: "Anh biết rồi."
"Anh à, anh cũng thích Túc Túc đúng không?" Lục Minh Thần hỏi.
Lục Minh Phong nở một nụ cười nhạt: “Nhóc con, đừng hỏi nhiều như vậy.”
"Em không phải là nhóc con nữa! Tính ra, em còn lớn hơn Túc Túc một tháng đó!" Lục Minh Thần không phục.
Lục Minh Phong mỉm cười dịu dàng: "Đúng đúng, Tiểu Thần không phải là cậu bé nữa rồi."
Lục Minh Thần hừ lạnh: "Anh, lần này anh đi dự tiệc sinh nhật của Khinh Chu, nhất định đừng có vì Túc Túc mà đánh nhau với anh Cố đấy, đừng để người ngoài cười vào mặt chúng ta."
"Em còn dám quản anh à?" Lục Minh Phong lắc đầu, nở nụ cười: "Em lo cho mình trước đi, kẻ hay gây rối này."
Anh ta xoa đầu em trai, cưng chiều nói: "Tiểu Thần, sắp đến tiệc sinh nhật của Khinh Chu rồi, em là thiếu gia nhà họ Lục, lúc đó nhớ phải giữ gìn hình tượng biết không?"
"Biết rồi biết rồi mà." Lục Minh Thần cười hì hì, giống như một đứa trẻ bị chiều hư, rúc vào lòng anh trai.
Cậu thiếu gia quý giá chỉ cần vô tư vô lo làm những điều mình thích là được.
Dù cậu ta có gây ra chuyện gì, ông nội, ba mẹ và anh trai, cũng như cả nhà họ Lục sẽ nhanh chóng giúp cậu ta dọn dẹp mớ bừa bộn.
…
Biệt thự cũ của nhà họ Cố.
Trời xanh mây trắng, khu vườn trong biệt thự đẹp không tả xiết.
Những người phục vụ mang bánh ngọt tinh xảo đặt lên chiếc bàn trắng, đã có vài chiếc xe sang đỗ trước cổng lớn. Nhân viên tiếp tân lần lượt ghi lại danh sách những vị khách quý được mời đến.
Bas
Phu nhân nhà họ Cố mặc một bộ sườn xám đỏ đậm thêu hoa văn màu vàng, mỉm cười chào đón các bạn cũ đến tham dự.
Biệt thự cũ của nhà họ Cố dần dần trở nên nhộn nhịp.
"Tô Tô!"
Bùi Túc Nguyệt tìm kiếm một lúc lâu, cuối cùng cũng thấy Tô Dĩ Trần đứng trong góc khuất.
Cậu nở nụ cười, như chú chó nhỏ nhìn thấy chủ nhân, vui mừng vẫy đuôi, phấn khích lao đến.
Những nụ hôn ướt át dính lên mặt Tô Dĩ Trần.
Anh vô cùng ghét bỏ đẩy Bùi Túc Nguyệt ra, lau sạch nước miếng dính trên mặt, Bùi Túc Nguyệt ôm lấy eo anh, Tô Dĩ Trần buộc phải vòng tay ôm vai Bùi Túc Nguyệt, nhíu mày: “Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có lao vào tôi như vậy.”
Bùi Túc Nguyệt cười nhẹ, nốt ruồi đỏ ở đuôi mắt đầy vẻ mê hoặc: "Nhưng Tô Tô không từ chối mà."
"Trong thế giới của người trưởng thành, không đáp lại có nghĩa là từ chối." Tô Dĩ Trần bình thản nói.
"Trong thế giới của em, Tô Tô không từ chối có nghĩa là đồng ý." Bùi Túc Nguyệt cười, tiến lại gần thêm một chút.
"..."
Tô Dĩ Trần đẩy n.g.ự.c Bùi Túc Nguyệt ra, đồng thời quay đầu nhìn về phía sân tổ chức tiệc, nói: “Cậu chú ý chừng mực đi, đừng để người khác nhìn thấy.”
“Dạ vâng.” Bùi Túc Nguyệt nhân lúc anh không chú ý, liền l.i.ế.m lên bờ môi anh, nốt ruồi đỏ ở đuôi mắt càng thêm phần quyến rũ, đôi mắt đen láy phản chiếu hình dáng Tô Dĩ Trần, như tín đồ đang ngước nhìn thần linh: "Chúng ta vụng trộm, sẽ không ai biết đâu."
"???"
Tô Dĩ Trần suýt không nhịn được: “Cái này không được gọi là vụng trộm!”
Bùi Túc Nguyệt “a” một tiếng: “Đúng nha.”
Tô Dĩ Trần nắm chặt cổ áo sơ mi trắng của Bùi Túc Nguyệt, lo lắng nhìn những vị khách quý ngày càng nhiều bên ngoài bữa tiệc.
Anh sợ bị người ta phát hiện.
Nhưng Bùi Túc Nguyệt vẫn thì thầm vào tai anh, cười nhẹ: "Vậy em chính là người tình bí mật của Tô Tô sao?"
Cả người Tô Dĩ Trần tê dại, anh giãy giụa đẩy Bùi Túc Nguyệt ra: "Bữa tiệc sinh nhật của Cố Khinh Chu lần này có rất nhiều người đến, cậu đừng quá đáng, bị phát hiện thì tôi tiêu đời, cậu cũng mất luôn danh dự đấy."
“Em không quan tâm.” Bùi Túc Nguyệt mỉm cười nhìn anh: “Em chỉ quan tâm Tô Tô.”
"Tôi quan tâm." Tô Dĩ Trần hít sâu một hơi.
"Được thôi." Bùi Túc Nguyệt không muốn làm anh giận, liền gật đầu: "Chỉ cần Tô Tô không muốn công khai, em sẽ không công khai."
Tô Dĩ Trần không muốn để ý đến cậu, tập trung nhìn vào đám người qua lại trong bữa tiệc.
Anh chưa bao giờ có cơ hội bước vào giới thượng lưu như thế này, nhờ có Cố Hàn Chu, trong một năm qua, anh mới có thể tham dự những buổi tiệc tùng của giới nhà giàu, lén kéo rất nhiều dự án đầu tư vào công ty của mình. Anh không chịu thua, cũng sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội kinh doanh nào.
Anh chỉ muốn kiếm tiền, chỉ muốn thành công, chỉ muốn đứng trên đỉnh cao mà những người khác không thể với tới.
Chim hoàng yến, thế thân, món đồ chơi của tư bản... những cái mác không đáng giá này, anh nhất định có thể tự mình gỡ bỏ.
Chớ khinh thường thanh niên nghèo.
Bây giờ cười thì có gì đáng nói, cười được đến cuối cùng mới tính là thành công.
Trong xương tủy Tô Dĩ Trần, tham vọng đối với sự nghiệp đang bừng bừng bốc cháy.
Ánh mắt Bùi Túc Nguyệt lóe lên một tia sáng, cậu nhìn thấy... tham vọng trong mắt Tô Tô.
"Tô Tô, cho dù anh muốn làm gì, em đều ở bên anh.”