Thương cho sự bất hạnh của người khác, nhưng giận họ không biết đứng lên đấu tranh.
“Chuyện tình yêu của mấy người, không liên quan tới em!” Cố Khinh Chu dậm chân lên lầu.
Cậu ta tức giận nằm sấp trên giường, nhìn chiếc vòng đỏ ở cổ tay, tức giận nhỏ giọng mắng: “Anh xứng đáng không được coi trọng, đáng bị hiểu lầm, đầu óc thiếu suy nghĩ, trong đầu chỉ biết nghĩ đến chuyện yêu đương, đồ ngốc.”
Cố Khinh Chu tức giận tháo vòng tay ra định ném đi, nhưng lại cảm thấy tiếc nuối, cậu ta để nó trong lòng bàn tay, chăm chú ngắm nhìn, chàng thanh niên mười tám tuổi không thể giấu đi nỗi lòng mình, nhìn vào sợi dây đỏ, hốc mắt đỏ lên: “Tô Dĩ Trần, anh là một kẻ cực kỳ ngốc nghếch, anh ấy không thích anh, chỉ coi anh là thế thân của người khác, anh trao tình cảm cho anh ấy làm gì vậy chứ? Đầu óc anh không biết suy nghĩ sao? Anh thích anh trai tôi làm gì?”
“Anh thích anh trai của tôi đến vậy sao?”
Cố Khinh Chu nắm chặt chiếc vòng trong tay, cảm xúc bấy lâu nay cậu ta muốn giữ kín trong lòng, giờ phút này đã bộc lộ ra ngoài.
Nếu, nếu người Tô Dĩ Trần thích là mình thì tốt biết mấy…
…
Tối đó, Cố Hàn Chu và Tô Dĩ Trần đã bay đến Los Angeles. Bọn họ sắp xếp chỗ nghỉ ngơi ở khách sạn bên cạnh, sau khi nghỉ ngơi một ngày, bảo tài xế riêng đi đến Thung lũng Hoa Hồng.
Thung lũng Hoa Hồng là điểm tham quan nổi tiếng của Los Angeles, với những cánh đồng hoa hồng đầy màu sắc rực rỡ, vô cùng đẹp đẽ, kiều diễm sắc tình. Những điểm đỏ rực trải khắp cánh đồng, xa không thấy điểm cuối, giống như bước vào trong thiên đường hoa.
Cố Hàn Chu đã cho người dựng một cái lều trong lòng Thung lũng Hoa Hồng từ sớm, giữa làn gió đêm se lạnh thoáng đãng dễ chịu của mùa hè, nằm giữa biển hoa hồng, chắc chắn sẽ mạng lại cảm giác không thể nào quên.
Quan trọng hơn là, tâm tư của Cố Hàn Chu không hề để ý đến nó.
Lần trước ở trong phòng làm việc, hắn còn chưa kịp “ăn” Tô Tô, lần này, hắn muốn “dã chiến” với Tô Dĩ Trần giữa biển hoa hồng.
Tất cả ý tốt của hắn đều có mục đích. Tô Dĩ Trần là tình nhân nhỏ của hắn, đương nhiên cơ thể cũng thuộc về hắn.
Tô Dĩ Trần ngồi bên ngoài lều trại, ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, khắp nơi đều là những đóa hoa hồng đỏ rực rỡ, anh áp tay vào má ngắm nhìn cảnh đẹp, trong lòng không quên cảnh giác.
Cố Hàn Chu ôm lấy eo Tô Dĩ Trần từ đằng sau, ý cười vui vẻ truyền đến.
Tô Dĩ Trần đưa lưng về phía Cố Hàn Chu, ánh mắt lạnh lùng.
“Tô Tô, thích không?”
Trong lòng Tô Dĩ Trần không hề d.a.o động, nhưng giọng điệu lại vô cùng vui vẻ: “Thích.”
"Vậy..."
Cố Hàn Chu ở phía sau cởi cúc áo Tô Dĩ Trần: "Tô Tô chắc cũng sẽ thích làm chuyện này ở đây nhỉ?"
Cố Hàn Chu cởi nút áo thứ hai của anh ra.
Trong lòng Tô Dĩ Trần muốn chửi thề, anh giơ tay ngăn cản Cố Hàn Chu, giọng nói mất mát: "Nhưng mà, không phải anh thích Túc Túc sao?"
“Cái đó không quan trọng.” Cố Hàn Chu ngồi trước mặt Tô Dĩ Trần, nắm lấy vai anh, nhìn vào bộ dạng quần áo xộc xệch ấy, trông còn xinh đẹp động lòng người hơn cả hoa hồng. Yết hầu hắn trượt lên trượt xuống, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
"Quan trọng là, giờ này phút này, cậu là của tôi."
Vừa dứt lời.
Cố Hàn Chu lập tức giữ c.h.ặ.t đ.ầ.u Tô Dĩ Trần, muốn hôn anh.
Tô Dĩ Trần vừa định quay đầu tránh né.
Tiếng chuông điện thoại chói tai bỗng vang lên.
Cố Hàn Chu bực bội nhíu mày, hắn cực kì ghét có người làm hỏng chuyện tốt của mình, tiếng chuông điện thoại vẫn không ngừng vang lên.
“Reng reng reng”
“Reng reng reng”
“Reng reng reng”
Vẻ mặt Cố Hàn Chu ngày càng lạnh.
Tô Dĩ Trần cụp mắt xuống, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nói: “Anh nghe điện thoại đi, có thể là chuyện quan trọng liên quan đến công việc.”
Cố Hàn Chu lạnh lùng nhíu mày: “Nhưng tôi đã hứa với cậu, sẽ dẫn cậu đi chơi trong hai ngày.”
Tô Dĩ Trần vô cùng hiểu chuyện, nói: “Em không sao, anh cứ nghe điện thoại trước đi. Em có thể đợi anh.”
Cố Hàn Chu lấy điện thoại ra.
Cuộc gọi hiển thị: [Túc Túc]
Cố Hàn Chu lập tức nghe máy.
Trong không gian yên tĩnh chỉ có hai người.
Tiếng nói từ đầu dây bên kia, Tô Dĩ Trần cũng có thể nghe thấy.
Anh ngơ ngác nhìn sang.
Trong điện thoại là giọng nói yếu ớt nghẹn ngào của Bùi Túc Nguyệt: “Anh Hàn Chu… em… bệnh đau dạ dày của em tái phát rồi, đau quá đi, anh mau tới cứu em…”
Cố Hàn Chu thở gấp, lập tức đứng lên: “Túc Túc, bây giờ em đang ở đâu? Mau gửi định vị cho anh, anh sẽ đến ngay.”
Đầu bên kia cúp điện thoại.
Cố Hàn Chu nhận được định vị, hắn lập tức thu dọn đồ dùng cá nhân, ánh mắt tỏ ra lo lắng, không hề để ý đến Tô Dĩ Trần.
Tô Dĩ Trần ngơ ngác nhìn hắn, thất thần nói: “Anh ơi, không anh đã nói sẽ ở bên em hai ngày sao?”
Vẻ mặt Cố Hàn Chu trở nên lạnh lùng: “Túc Túc bị đau rồi, cậu tự mình chơi đi.”
"Nhưng mà..."
Bas
Cố Hàn Chu không để ý đến Tô Dĩ Trần, hắn lập tức gọi điện cho trợ lý, yêu cầu tài xế đến đón hắn.
Xe chạy đi, chỉ vì một cuộc điện thoại từ bạch nguyệt quang, hắn đã lập tức bỏ lại thế thân cô đơn một mình.
Thung lũng Hoa Hồng rộng lớn, bây giờ chỉ còn lại làn gió mát lạnh và Tô Dĩ Trần.
Anh ngồi ở cửa lều, ngẩng đầu lên nhìn ngắm những ngôi sao trên bầu trời.
Không biết đã qua bao lâu.
Khoảng mười phút sau đó.
Một đôi tay thon dài trắng trẻo ôm lấy eo Tô Dĩ Trần.
Đó là mùi hương quen thuộc trên người Bùi Túc Nguyệt, mùi hương quanh quẩn chóp mũi, cậu ôm chặt Tô Dĩ Trần, cằm đặt lên vai anh, nốt ruồi son dưới đôi mắt phượng quyến rũ một cách kỳ lạ, giọng nói nghẹn ngào: “Tô Tô, bệnh đau dạ dày của em tái phát rồi, anh thương em một chút đi mà, cho em hôn anh nha?”