Bạch Nguyệt Quang Vạn Nhân Mê He Với Thế Thân

Chương 44: Tô Tô kể lại ký ức thời thơ ấu


Trong thung lũng Hoa Hồng, hương thơm ngào ngạt của dục vọng lan tỏa khắp nơi, trôi về phía chân trời.

Bùi Túc Nguyệt từ từ cởi từng nút áo của Tô Dĩ Trần. Cơ thể trắng trẻo không một chút mỡ thừa hiện ra trước mắt cậu.

Bas

Bùi Túc Nguyệt hôn lên môi Tô Dĩ Trần, mút lấy sự mềm mại trong miệng anh, rồi hôn xuống cổ, từ cổ xuống ngực, từng bước từng bước đi xuống, khuôn mặt áp vào phần bụng nhỏ nhắn của Tô Dĩ Trần.

Tô Dĩ Trần nằm trên tấm thảm sạch sẽ mềm mại, đôi mắt ngây dại nhìn những vì sao trên bầu trời. Anh nắm chặt gối, cả người như khúc gỗ trôi nổi trên biển, mặc người ta điều khiển.

Thung lũng Hoa Hồng phủ đầy những bông hồng đỏ rực đang nở rộ.

Bùi Túc Nguyệt ngắt lấy bông hồng rực rỡ nhất, nhẹ nhàng thưởng thức, hương thơm lan tỏa trong khoang miệng, khiến người ta chìm trong mê đắm.

Trong mắt Bùi Túc Nguyệt, gò má của Tô Dĩ Trần còn ướt át xinh đẹp hơn cả hoa hồng.

Cảnh xuân lưu luyến, mỹ vị nhân gian.



Những bông hồng thấm đẫm sương sớm, giọt sương long lanh rơi xuống đất. Bùi Túc Nguyệt ăn một cánh hoa hồng đẫm sương trắng, nuốt vào trong miệng, hương hoa lan tỏa.

Bên môi Bùi Túc Nguyệt dính sữa, cười nhẹ nhìn Tô Tô đang thất thần.

...

Sau một đêm bên nhau, Bùi Túc Nguyệt và Tô Dĩ Trần trở về khách sạn.

Tô Dĩ Trần vẫn còn hơi thất thần.

Bùi Túc Nguyệt đeo khẩu trang, ôm lấy eo Tô Dĩ Trần, đưa chứng minh thư, nói: "Đặt một phòng, cảm ơn."

Nhân viên lễ tân ngơ ngác, sau đó phấn khích nhìn hai anh chàng đẹp trai đang ôm nhau, mặt mũi lập tức đỏ bừng, giả vờ nghiêm túc làm thủ tục đặt phòng cho họ.

Sau khi nhìn bọn họ lên lầu, cô nhân viên lễ tân phấn khích nhắn tin cho các chị em trong nhóm.

[Trời ơi! Biết gì không biết gì không! Hai anh chàng cực kì đẹp trai a a a! Anh công ôm một bé thụ, bé thụ ánh mắt mơ màng, dựa vào lồng n.g.ự.c anh công, giống như bị chơi hỏng luôn rồi!!!]

[A a a! Mau kể tiếp đi! Kể chi tiết vào!!!]

Chỉ một lúc, cả nhóm lập tức bùng nổ.



"Tô Tô, có thoải mái không?"

Bùi Túc Nguyệt ôm Tô Dĩ Trần ngồi bên mép giường, cậu quỳ một bên chân, giúp Tô Dĩ Trần cởi giày.

Tô Dĩ Trần lấy lại tinh thần: "Tôi sống đến bây giờ, vẫn chưa từng có ai..."

Bùi Túc Nguyệt cong môi cười, đặt giày đúng vị trí, vào nhà tắm rửa tay, sau đó đẩy Tô Dĩ Trần lên giường, cùng anh nằm trong ổ chăn, cắn nhẹ vào tai anh, nói: "Tô Tô thật đáng yêu."

Tô Dĩ Trần nhìn cậu.

“Cái đó... nếu Tô Tô cần, em sẵn sàng đến ngay đó nha.” Bùi Túc Nguyệt cười khẽ.

Tô Dĩ Trần lấy chăn che kín mặt.

Bùi Túc Nguyệt dở khóc dở cười.

“Hôm qua ngủ không ngon. Hôm nay nghỉ ngơi cho tốt đi.” Bùi Túc Nguyệt ôm Tô Dĩ Trần, nhắm hai mắt lại.

Tô Dĩ Trần quay lưng về phía Bùi Túc Nguyệt, hai mắt mở to, trong đầu đều là những hình ảnh hoang đường, không thể nào ngủ được.

Anh thở dài một hơi.

Sắc đẹp làm mê hoặc con người.

Sắc đẹp làm mê hoặc con người…

"Tô Tô, em không ngủ được." Bùi Túc Nguyệt ôm lấy anh.

Tô Dĩ Trần mở to mắt, không trả lời.

"Tô Tô, có thể chia sẻ với em chuyện lúc còn nhỏ của Tô Tô được không? Em muốn nghe." Bùi Túc Nguyệt mỉm cười.

Lần đầu cậu gặp Tô Dĩ Trần, anh là một người tỏa sáng rực rỡ, cực kì chói mắt, là đại ca trường luôn làm theo ý mình, nhưng anh sẽ giúp đỡ bạn học, không bao giờ bắt nạt kẻ yếu, thậm chí còn can đảm bênh vực lẽ phải, coi cái ác như kẻ thù.

Một Tô Dĩ Trần như vậy, ba mẹ nhất định đều là những người xuất sắc.

"Lúc còn nhỏ..."

Tô Dĩ Trần hơi ngẩn ngơ.

Anh nói: “Cậu thật sự muốn nghe sao?”

“Vâng…” Bùi Túc Nguyệt nhìn vào gáy anh.

Tô Dĩ Trần nhìn tủ đầu giường, kí ức chìm trong bóng tối, anh chậm rãi nói: “Trước đây tôi có một người ba khác, tên là Trần Cường, ông ta là một người dân sống ở một ngôi làng trên núi, ngôi làng đó xa xôi hẻo lánh, không có đường đi, không có đèn, không có mạng, không có gì cả, về đêm không thể nhìn thấy đường, chỉ cần bất cẩn một chút sẽ ngã xuống vách núi.

“Tất cả những đứa trẻ đều dùng chung một bể tắm, thường xuyên bị cắt nước suốt hai tháng, từng nhà sẽ tranh giành và cãi nhau vì chuyện ai sẽ tắm trước…

"Trần Cường, cũng là ba của tôi, ông ta thường xuyên say rượu, khi say sẽ lấy chai rượu đánh tôi và mẹ tôi. Có khi là chai rượu, có khi là gậy gộc, có lúc là dây thừng... Mẹ tôi thường bị ông ta đánh đến mức cả người đầy máu, tôi cũng thế, nhưng vì tôi là con trai, nên Trần Cường còn nhẹ tay, sẽ không đánh tôi tới chết."

Bùi Túc Nguyệt càng nghe càng đau lòng, ôm chặt Tô Tô.

Tô Dĩ Trần nói: "Năm tôi mười tuổi, mẹ tôi dẫn tôi bỏ trốn khỏi ngôi làng trên núi đó, gặp được người ba hiện tại của tôi là La Khánh Phong, hai người bọn họ đến với nhau, làm giấy đăng ký kết hôn, làm hộ khẩu cho tôi, thành lập một công ty, từ đó dần có tiền, cuộc sống cũng dần ổn định hơn."

"Anh có hận ông ta không?" Bùi Túc Nguyệt không nhận ra ngón tay của mình đã chìm sâu vào lòng bàn tay người ấy.

"Hận, tất nhiên là hận." 

Tô Dĩ Trần chậm rãi nói: "Nhưng sau này, mẹ đã thú nhận với tôi, bà ấy nói, bà ấy không thể sinh con, vậy nên mới bị Trần Cường đánh, còn tôi, tôi là đứa con mà Trần Cường mua bằng tiền."

"Cũng không thể trách Trần Cường mỗi ngày đều mắng tôi là con ch.ó tạp chủng." Tô Dĩ Trần cười tự giễu.

"Tô Tô..."

Bùi Túc Nguyệt ôm chặt Tô Dĩ Trần, không thể kìm được nước mắt, đôi mắt cậu đỏ hoe chứa đầy hận ý: "Tô Tô, chắc anh đã đau lắm." Cậu muốn tự tay báo thù cho Tô Tô, nhưng chuyện cũ rất khó đào lại, bây giờ cậu muốn sai người đi điều tra.

Tô Dĩ Trần quay đầu, nhìn thấy nỗi hận trong mắt Bùi Túc Nguyệt, cũng như sự đau xót dành cho mình.

Anh vươn tay chủ động ôm chặt Bùi Túc Nguyệt. Suốt những năm qua, anh chưa từng khóc, cho dù khó khăn đến mức nào cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng một mình, anh ép mình phải mạnh mẽ, không cho phép mình rơi nước mắt.

Nhưng hôm nay, có một người đau lòng vì quá khứ của anh, Tô Dĩ Trần cảm nhận được trái tim khô cằn của mình đang được bao bọc bởi những giọt nước mắt ấm áp.