Ngày hôm sau.
Cố Hàn Chu mặt mày u ám đứng bên giường bệnh trống không, trợ lý Kim dùng tay đẩy chiếc kính gọng vàng trên sống mũi, mặt không cảm xúc lên tiếng giải thích: “Bệnh đau dạ dày của anh Bùi tái phát, tình trạng rất nghiêm trọng, đã chuyển viện rồi, không kịp thông báo cho anh, thật xin lỗi.”
“Túc Túc hiện đang ở bệnh viện nào?” Cố Hàn Chu nhíu mày hỏi.
Trợ lý Kim im lặng, vuốt mái tóc xoăn sóng, cô ấy nhìn vào tin nhắn trên điện thoại, lặng lẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên bình tĩnh nói: “Anh Bùi đã phẫu thuật xong rồi, tôi sẽ dẫn anh đến đó.”
Nói xong, trợ lý Kim ôm một chồng tài liệu, dẫn đường cho Cố Hàn Chu.
Sau khi lên xe, trợ lý Kim tháo kính xuống, nhìn Cố Hàn Chu qua gương chiếu hậu, cúi đầu gửi tin nhắn cho Bùi Túc Nguyệt.
Xe nhanh chóng đến bệnh viện xx.
Cố Hàn Chu bước vào phòng vip của bệnh viện.
Bùi Túc Nguyệt ngồi trước giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt, trên tay đang truyền dịch, khi thấy Cố Hàn Chu, trong đôi mắt cậu hiện lên vẻ căm ghét không thể thấy rõ, nhưng đã được cậu khéo léo giấu đi. Cậu cong môi, nở một nụ cười hoàn hảo.
…
Cố Hàn Chu đến thăm Bùi Túc Nguyệt xong, ra khỏi bệnh viện, lập tức nhận được tin nhắn từ thư ký.
[La Khánh Phong đã ra tù, có một thế lực không rõ danh tính nhúng tay vào.]
Cố Hàn Chu ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo đến mức có thể g.i.ế.c c.h.ế.t người khác, hắn siết chặt điện thoại, cơn giận làm hắn không thể bình tĩnh lại, hắn kiềm chế lửa giận trong lòng, lạnh lùng bảo tài xế ngay lập tức quay về.
Nhà họ Cố.
Tô Dĩ Trần đang rửa chén trong nhà, anh đeo tạp dề, ngân nga một bài hát. Khi rửa chén xong, vừa ra khỏi phòng bếp đã thấy Cố Hàn Chu mới trở về, anh bày ra vẻ mặt hơi buồn bã, cố gắng tiến lại gần, giả vờ phấn chấn lên, hỏi: “Anh đã về rồi.”
Anh mím môi, hỏi: “Anh đã đến thăm Túc Túc sao? Túc Túc bây giờ sao rồi?”
Đôi mắt Cố Hàn Chu u ám nhìn chằm chằm vào anh, đột nhiên nắm lấy cằm anh, đưa mặt lại gần quan sát: "Môi bị trầy da."
“Anh…” Tô Dĩ Trần rưng rưng nước mắt: "Ngày hôm đó ở thung lũng Hoa Hồng gió rất lạnh, em bị cảm."
Cố Hàn Chu cười lạnh: “Phải vậy không?”
Bas
Hắn lấy ra một xấp tài liệu, ném vào mặt Tô Dĩ Trần: "Tự xem đi!"
Tô Dĩ Trần ngẩn người nhìn hắn, cúi xuống nhặt tài liệu.
"Ba cậu ra tù rồi, nhưng cậu không có khả năng giúp ba cậu xoay chuyển tình thế, vậy nên chắc chắn có người đang âm thầm giúp đỡ ba cậu. Tô Dĩ Trần, tôi thật sự đã quá xem trọng cậu, chưa bị tôi vỗ mông, vậy mà dám trèo lên giường của người khác à?! Cậu thấy mình có rẻ tiền không?! Đm có phải cậu tìm người khác phản bội tôi không?!"
“Em không có…” Tô Dĩ Trần cúi đầu xuống, ánh mắt anh tối sầm lại, khi ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt đã đổi sang vẻ chân thành.
Trong mắt Cố Hàn Chu đầy vẻ tức giận, hắn túm lấy cổ áo Tô Dĩ Trần, ném anh lên ghế sofa.
“Cậu cho rằng tôi sẽ tin sao?! Tô Dĩ Trần, không phải cậu thích tôi sao? Nhưng mà sao? Khi tôi không có mặt, cậu dám nhờ người khác giúp đỡ, đm cậu cũng giỏi quá nhỉ?!”
Tôi Dĩ Trần, tôi không quan tâm cậu nghĩ thế nào, cậu là người của tôi, cậu cmn đừng mơ tưởng đến việc phản bội tôi!"
Hai tay bị khống chế, nhìn thấy Cố Hàn Chu đang cởi bỏ thắt lưng, Tô Dĩ Trần gắng sức giãy giụa, hắn hung hăng quất mạnh vào hông anh, quần áo đều bị rách toạc.
Tô Dĩ Trần rít lên đau đớn, cả người đổ mồ hôi lạnh.
Cố Hàn Chu nói xong, lập tức đẩy Tô Dĩ Trần xuống ghế sofa, hấp tấp cởi quần áo của anh ra, đầu gối chen vào giữa hai chân, khiến người bên dưới không thể cử động.
"Tô Dĩ Trần, cậu ở nhà họ Cố lâu như vậy rồi, tôi cũng chưa từng chạm vào cậu, cậu thấy rất buồn đúng không?"
“Không sao đâu, bây giờ tôi có thể thực hiện nguyện vọng của cậu.”
Cố Hàn Chu vừa nói vừa trói cổ tay Tô Dĩ Trần ra sau lưng.
Tô Dĩ Trần giãy giụa đến mức cả người đổ mồ hôi, bên hông nóng rát đau đớn. Anh vùi mặt vào ghế sofa, toàn thân run rẩy.
Lúc này.
Quản gia kinh ngạc hô lên một tiếng: “A!”
Cố Hàn Chu nghe thấy tiếng hô, ánh mắt tức giận nhìn qua: “Không phải tôi đã nói không ai được tới làm phiền sao?”
Cố Hàn Chu bỗng nhiên im bặt.
Phía sau quản gia, là người nhà họ Lục mang theo một ít quà tới đây.
Lục Minh Phong và quản gia nhà họ Lục.
Lục Minh Phong mặc vest, đi giày da, vẻ mặt bình thản, không hề tức giận, bình tĩnh nhìn cảnh hoang đường trên ghế sofa, thong thả nói: “Tôi đã làm gián đoạn việc tốt của sếp Cố rồi sao?”
Trong mắt Lục Minh Phong, chàng trai đang quỳ gối trên ghế sofa bị trói bằng thắt lưng, thắt chặt đến mức cổ tay hằn vết đỏ, bên hông áo bị rách, còn có vết máu, cùng với đôi mắt đẫm nước mắt, hình ảnh đau đớn tuyệt vọng này không khỏi làm người khác khiếp sợ.
Không có diễm tình, không có mờ ám.
Chỉ có buồn bã, tiếc nuối và đáng thương, tự làm mất phẩm giá của mình như vậy, thật sự là thấp hèn như bùn.
Lục Minh Phong giấu đi vẻ lạnh lùng trong đáy mắt, anh ta chưa từng nghĩ tới, Cố Hàn Chu sẽ lén lút chơi tình nhân nhỏ đến quá đà như vậy, vụt roi, đánh đòn, m.á.u me... Thật sự không coi trọng con người.
Sắc mặt Cố Hàn Chu u ám, sửa sang lại quần áo, hắn thản nhiên mở dây lưng trên cổ tay Tô Dĩ Trần, lạnh lùng ra lệnh: “Đứng lên, rót trà cho khách.”