Trong sân bay rộng lớn, dòng người tấp nập.
Cố Hàn Chu mặc một bộ vest sang trọng, tóc đã được xịt keo định hình từ trước, trông lịch sự và tinh tế, vì để chào đón Bùi Túc Nguyệt về nước, hắn đã cẩn thận chuẩn bị rất nhiều thứ. Đôi mắt hắn dõi theo dòng người qua lại sân bay, trong mắt tràn đầy mong đợi người nào đó xuất hiện.
Đã rất nhiều năm hắn chưa gặp Bùi Túc Nguyệt. Giờ đây, khi Bùi Túc Nguyệt trở về, hắn là người vui mừng nhất. Điều đó có nghĩa là hắn sẽ có cơ hội theo đuổi Túc Túc.
Không biết Túc Túc sống ở nước ngoài như thế nào, bây giờ ra sao.
Bọn họ đều rất nhớ Túc Túc.
Đợi khoảng nửa tiếng, ở lối ra mới có một nhóm người dần dần bước ra.
Giữa đám đông, người đó xuất hiện như một vầng trăng được các vì sao vây quanh, ngay khi vừa mới xuất hiện đã trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Cậu quá rực rỡ, quá xinh đẹp, quá cao quý.
Vô số ánh mắt xung quanh đều nhìn chằm chằm vào người con trai đẹp đến mức không giống người thật ấy.
Cậu cao khoảng 1m85, chiếc áo sơ mi trắng đặt may làm cậu trông có vài phần cấm dục. Quần tây đen ôm lấy đôi chân dài săn chắc, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ đặt làm riêng.
Mái tóc ngắn đen nhánh bồng bềnh, cần cổ thon dài như ngọc, từng đốt ngón tay hiện lên rõ ràng, đôi mắt phượng kiêu ngạo cao quý tuyệt đẹp, cậu sở hữu gương mặt hoàn mỹ như nhân vật trong truyện tranh. Nhìn kỹ, dưới mắt còn có một nốt ruồi son nhỏ, tăng thêm vài phần quyến rũ mê người.
Cậu giống như nam thần bước ra từ trong tranh, rực rỡ chói lóa, ánh hào quang tỏa ra bốn phía, đẹp đến mức người ta không thể rời mắt.
Làm người ta cảm thấy rung động đến ngẩn người ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tựa như vầng trăng sáng giữa trời.
Cậu chính là Bùi Túc Nguyệt.
Cố Hàn Chu vừa liếc nhìn qua đã không thể rời mắt được. Nhiều năm không gặp, Bùi Túc Nguyệt giờ đây càng thêm cuốn hút mê người, từng cử chỉ, từng hành động đều giống như ánh trăng lạnh lùng, vừa cao ngạo vừa quý phái, ánh mắt của mọi người đều vô thức dõi theo cậu.
"Túc Túc." Cố Hàn Chu lên tiếng chào hỏi. Đôi mắt Bùi Túc Nguyệt từ từ nhìn qua, sau đó kéo theo chiếc vali, sải từng bước dài, trên môi nở một nụ cười hoàn hảo, chậm rãi tiến lại gần.
"Chào mừng trở về, Túc Túc." Giọng Cố Hàn Chu dịu dàng chưa từng có, hắn kiềm chế niềm vui sướng trong lòng, mỉm cười nói với Bùi Túc Nguyệt: "Nghe nói em trở về, mọi người đã chuẩn bị một bữa tiệc chào đón em, hy vọng Túc Túc có thể nể mặt tham dự."
Đôi mắt phượng đẹp đẽ của Bùi Túc Nguyệt ánh lên một nụ cười xa xăm, nụ cười rất nhạt, rất nhẹ, gần như không thể nhìn thấy được, chỉ có khóe môi hơi nhếch lên cho thấy rằng cậu đang cười. Thần thái của cậu cao quý điềm tĩnh, ngay cả nụ cười cũng mang vẻ mờ ảo như bị ánh trăng bao phủ, khiến người ta khó mà nhìn rõ.
Bùi Túc Nguyệt yên lặng nhìn Cố Hàn Chu, ánh mắt cậu không có cảm xúc, chỉ có một chút ý cười nhạt nhòa. Cậu liếc nhìn từ trên xuống dưới, thu lại hình dáng của Cố Hàn Chu vào trong mắt, lặng lẽ quan sát.
Cố Hàn Chu bắt gặp ánh mắt của Bùi Túc Nguyệt, bước chân không khỏi chậm lại.
Trong mắt Bùi Túc Nguyệt, chưa từng chứa đựng bất kỳ ai.
Cậu sẽ không dùng ánh mắt chuyên chú để quan sát, hay là dùng ánh mắt mang theo ý cười chăm chú nhìn ai.
Nhưng Bùi Túc Nguyệt lại đang dùng ánh mắt chuyên chú đó nhìn về phía hắn.
Tim Cố Hàn Chu khẽ đập mạnh, ánh mắt này của Túc Túc sẽ khiến hắn hiểu lầm rằng, Túc Túc cũng nhớ hắn, trong mắt Túc Túc cuối cùng cũng có hắn.
Cố Hàn Chu biết mình nên vui mừng.
Nhưng…
Ánh mắt của Bùi Túc Nguyệt khiến hắn vô thức cảm thấy hơi khó chịu, không thoải mái.
Là ảo giác sao?
"Sao vậy? Túc Túc…"
Bas
Giọng nói của Cố Hàn Chu dịu dàng nhã nhặn, hắn cười nói: “Anh có chỗ nào không ổn sao?”
"Không có vấn đề gì." Bùi Túc Nguyệt nhẹ nhàng nở một nụ cười nhạt, nụ cười ấm áp lại kiêu ngạo, cậu giống như trước đây, gọi: "Chỉ là đã lâu lắm rồi không gặp anh Hàn Chu, nên mới nhìn nhiều hơn một chút thôi. Anh Hàn Chu mấy năm gần đây sống như thế nào?"
Thì ra vậy. Cố Hàn Chu không nhịn được bật cười thành tiếng, hắn ân cần giúp Bùi Túc Nguyệt cầm chiếc vali, sau đó cười nói: "Cũng tốt, chỉ là khi em ra nước ngoài, mọi người đều rất nhớ em."
Hai người vừa đi vừa nói chuyện.
“Vậy sao? Em cũng rất nhớ mọi người, cho nên đã quay lại. Em đã hoàn thành việc học và công việc của công ty ở nước ngoài rồi, em muốn trở về nước để phát triển, anh Hàn Chu, lần này em đặc biệt quay về vì anh." Đôi mắt phượng của Bùi Túc Nguyệt đong đầy ý cười, cậu chậm rãi nói: “Anh sẽ chào đón em quay về phải không?”
“Anh đương nhiên rất hoan nghênh em trở về. Anh vô cùng vinh hạnh khi được nhận vinh dự này.” Ánh mắt của Cố Hàn Chu dịu dàng, nhận được một lời nói từ Túc Túc, hắn cố gắng kìm nén lại sự vui mừng không thể diễn tả được trong lòng.
Bùi Túc Nguyệt nói, cậu quay về vì hắn.
Cậu nhìn về phía chiếc xe phía trước, chậm rãi nói: "Đó là xe của anh sao? Chúng ta đi thôi. Em rất mong chờ buổi tiệc chào đón hôm nay."
"Được."
Cố Hàn Chu chu đáo giúp Bùi Túc Nguyệt đặt vali vào cốp xe.
Bùi Túc Nguyệt mở cửa xe, từ từ ngồi vào ghế sau.
Gương mặt của cậu hoàn hảo đến mức không giống người thật, khuôn mặt cậu ẩn trong bóng tối, không thể nhìn rõ sắc mặt, móng tay đ.â.m vào lòng bàn tay, tạo ra vài vệt đỏ.
Trong bóng tối, đôi mắt xinh đẹp của Bùi Túc Nguyệt nhìn chằm chằm vào Cố Hàn Chu đang đi tới ngoài cửa sổ xe, trong mắt có vài phần ghen tị và ghét bỏ không dễ nhận ra.
Nhiệt độ trong xe lúc này hơi lạnh.
Cố Hàn Chu ngồi lên ghế lái, không hề nhận ra ánh mắt của người phía sau. Hắn cười nói vui vẻ, vừa lái xe vừa giới thiệu với Bùi Túc Nguyệt về những thay đổi của thành phố J trong những năm qua, cùng với những chuyện của mình, những sự kiện lớn của nhà họ Lục, nhà họ Cố.
Bùi Túc Nguyệt lắng nghe và đáp lại từng câu một.
Bọn họ trò chuyện với nhau suốt đoạn đường dài.
Sau khoảng một tiếng, cuối cùng họ cũng đến được khách sạn. Đây là địa điểm tổ chức bữa tiệc chào đón Bùi Túc Nguyệt, là một trong những khách sạn sang trọng nhất của thành phố J.
Cuối cùng đã đến rồi.
Bùi Túc Nguyệt dường như càng lúc càng căng thẳng hơn, hoàn toàn không còn bình tĩnh như khi xuống máy bay.
Cậu không ngừng nhìn vào gương, kiểm tra xem mình có chỗ nào không đủ hoàn hảo hay không.
Nhìn thấy cửa lớn của khách sạn xuất hiện trước mặt, cậu ngồi thẳng lưng, trái tim trong lồng n.g.ự.c đập mạnh, tay khẽ run lên.
Dường như Cố Hàn Chu nhận ra cậu đang căng thẳng, cười nói: "Hôm nay chỉ là một buổi tiệc chào đón thôi, không cần lo lắng quá, Túc Túc, chúng ta đi vào thôi."
“Vâng.”
Bùi Túc Nguyệt xuống xe, nhìn vào cánh cửa to lớn và xa hoa của khách sạn, cậu chỉnh lại tay áo, sánh vai đi bên cạnh Cố Hàn Chu.
…