Trong tâm trí của hắn, Túc Túc là ánh trăng cao quý trên cao, không nên bị vấy bẩn bởi thế tục.
Trong khi đó, Tô Dĩ Trần lại là phương tiện để hắn giải phóng mọi ham muốn tối tăm.
Triệu Kỳ Căn cười nhạo nói: “Hỏi như vậy không phải vô nghĩa sao? Trong những lúc như thế này, sếp Cố nhất định sẽ lên tiếng bảo vệ Túc Túc! Túc Túc là con cưng của trời, không thể nhìn thấy những thứ bẩn thỉu, làm sao có thể mang Túc Túc đến đây được? Cuối cùng Túc Túc mới là người thật sự trong lòng sếp Cố!”
“Túc Túc là chính chủ, còn Tô Tô chỉ là một thế thân chơi chán thì bỏ, làm sao có thể so sánh được chứ?”
Tô Dĩ Trần cúi đầu không nói gì.
Anh cảm thấy có rất nhiều ánh mắt dừng lại trên người mình.
Tô Dĩ Trần ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải đôi mắt u ám của Lục Minh Phong.
Đối phương dường như chỉ đang cao ngạo đánh giá anh, ánh mắt thờ ơ lạnh lùng, còn xen lẫn vẻ khinh thường.
“Tổng giám đốc Cố tính khi nào cầu hôn Túc Túc đây?”
“Đúng vậy đó, Túc Túc đã trở về được vài tháng rồi, chuyện tốt của hai người sắp đến chưa?”
“Cả đám chúng tôi đều đang đợi tiệc đính hôn giữa nhà họ Cố và nhà họ Bùi đó!”
Cố Hàn Chu uống một ly rượu trắng, cười nói: "Sắp đến rồi."
Tô Dĩ Trần được người đàn ông ôm vào lòng, nghe người đàn ông nói muốn kết hôn với "người khác", ánh mắt anh nhạt đi.
"Hi, tôi đến muộn, mọi người đã uống hết rồi à?" Giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ trẻ tuổi vang lên, theo sau đó, một người đẹp với mái tóc dài xoăn sóng bước vào, cô ấy đeo giày cao gót, môi đỏ cong lên, bình thản liếc nhìn những người trong buổi tiệc, chào hỏi từng người một.
“Giám đốc Tần!”
“Giám đốc Tần đến rồi!”
“Giám đốc Tần thật sự ngày càng xinh đẹp động lòng người đó nha!”
Tần Phi Phi vuốt mái tóc dài xoăn sóng, cúi xuống cầm một ly rượu, mỉm cười nói: "Tôi đến muộn, tự phạt một ly."
Nói xong, cô lập tức uống cạn ly rượu trong tay.
“Tửu lượng tốt!”
"Không uổng công được gọi là bà hoàng ngàn ly không say!"
Tần Phi Phi cong môi cười: "Đâu có đâu có."
Nói xong, cô ấy vô tình chạm mắt Cố Hàn Chu, rồi lại vô thức nhìn thoáng qua Tô Dĩ Trần đang ở trong vòng tay của hắn.
Cô ấy lắc lắc ly rượu, chào hỏi: “Bạn học cũ, chào cậu nhé.”
Tô Dĩ Trần hơi giật mình, anh nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, không nhớ rõ trước đây mình từng có một người bạn như vậy.
Bas
“Giám đốc Tần trước đây là bạn cùng trường của Tô Tô à?!”
"Không thể nhìn ra được nha!"
Tần Phi Phi che miệng cười: "Là bạn cùng trường cấp ba mà!"
Cô ấy ngồi trên ghế sofa, vắt chéo chân, vén tay áo lên để lộ hình xăm trên cánh tay, sau đó châm một điếu thuốc, môi đỏ cong lên, cười nhẹ: "Trước đây Tô Tô ở trường cấp ba siêu giỏi luôn."
Triệu Kỳ Căn cười nhạo: "Anh ta á? Bộ dạng mềm mại yếu đuối đó, có thể ghê gớm đến mức nào?!”
Tô Dĩ Trần chăm chú nhìn Tần Phi Phi.
Tần Phi Phi nháy mắt với anh.
Tô Dĩ Trần thật sự không nhớ ra mình từng có một bạn học như vậy.
Tần Phi Phi cũng không quan tâm, bắt đầu uống rượu cùng đám thiếu gia nhà giàu và các sếp lớn. Khả năng uống rượu của cô ấy rất tốt, ngàn ly không say, Triệu Kỳ Căn đã hơi có men say, còn cô ấy thì vẫn tỉnh táo, cùng vài người tung xúc xắc. Sau đó mọi người bắt đầu nói về xu hướng và dự án tài chính, cổ phiếu hiện nay, cũng như các dự án đầu tư lớn.
Mọi người đều hăng hái trò chuyện.
“Vân Thịnh mới nổi lên trong mấy năm gần đây, tất cả các dự án dưới sự quản lý của bọn họ đều đang tăng độ phổ biến trên Internet, nếu tiếp tục theo xu hướng này, sẽ sớm có thể gia nhập top 100 doanh nghiệp trong nước, doanh thu liên tục tăng trưởng, mà ông chủ của những dự án đó từ đầu đến cuối đều chưa từng lộ mặt…”
“Có tin đồn cho biết Vân Thịnh sắp lên sàn chứng khoán, hiện đang trong quá trình phê duyệt, hơn nữa còn hợp tác với nhiều doanh nghiệp nổi tiếng, những dự án hàng trăm triệu cũng được thảo luận rất nhiều, đã xác định sẽ lên sàn chứng khoán vào cuối năm.”
“Nhưng mà, chúng tôi đã từng đến thăm trụ sở tập đoàn Vân Thịnh, và hiện tại chỉ có một giám đốc duy nhất lộ diện là Thẩm Nguyên, cùng với các đối tác dự án khác của Vân Thịnh, người bí ẩn đó chính là con rồng thấy đầu không thấy đôi.”
Lục Minh Phong nhả ra một làn khói, nói: "Phải nắm bắt sự hợp tác với Vân Thịnh, thực lực của công ty này trong tương lai không thể xem thường."
Cố Hàn Chu nói: “Tôi đã từng nói chuyện với Thẩm Nguyên, anh ta nói ông chủ của bọn họ tạm thời không thể xuất hiện, vẫn chưa xác định được thời gian thích hợp.”
“Thái độ khá kiêu ngạo đấy!” Triệu Kỳ Căn cười lạnh: “Có khi người bí ẩn đó hoàn toàn không tồn tại, chỉ là bịa đặt thôi.”
“Không thể không tồn tại.” Lục Minh Phong khẳng định: "Vân Thịnh trong vài năm ngắn ngủi đã có thể phát triển mạnh mẽ như vậy, thậm chí các phương tiện truyền thông trên toàn quốc đều muốn phỏng vấn bọn họ, giá trị thị trường có thể lên đến hàng chục tỷ, khả năng nắm bắt xu hướng tốt. Để có được thành tích như vậy, với sức mạnh của một mình Thẩm Nguyên thì không thể làm được."
“Đằng sau Vân Thịnh chắc chắn có một người nắm quyền quyết định, mỗi một kế hoạch, mỗi bước đi của họ đều rất hoàn hảo và đạt được thành công lớn. Người này rất quyết đoán, cũng rất thông minh, quan trọng hơn là có một đầu óc kinh doanh mạnh mẽ.”
Lục Minh Phong dừng lại một lát, tiếp tục nói:
“Hơn nữa, Vân Thịnh xây dựng sự nghiệp từ con số không, ban đầu nợ nần chồng chất, nhưng họ đã biến một lá bài ngược gió trở thành lá bài chủ chốt quan trọng.”
“Tôi nghĩ những người đang ngồi ở đây, nếu đối mặt với những điều kiện khó khăn như vậy, không chắc có thể làm được như thế.”
Cố Hàn Chu dập tắt điếu thuốc, giọng điệu hờ hững nhưng rất kiên định: “Tổng giám đốc Lục nói đúng, quan trọng không phải là công ty Vân Thịnh, mà là bộ óc kinh doanh siêu việt của người đứng sau Vân Thịnh, người đó là một thiên tài. Nếu có thể mua lại Vân Thịnh, để người đó làm dưới trướng của mình, chắc chắn sẽ như hổ mọc thêm cánh.”
Mua lại?
Chứ không phải là hợp tác.
Tô Dĩ Trần giấu đi sự lạnh lẽo trong đôi mắt.
Họ Cố, nghĩ mình là ai vậy? Anh xứng sao?