Người nêu ra thử thách này là người nhà họ Lãnh ở Phong Thành, gã ta đẩy kính lên, nhìn mấy người ở đây, rồi lại nhìn Cố Hàn Chu, cười nói: “Tổng giám đốc Cố sẽ không tiếc đâu đúng không? Chỉ là thứ đồ chơi nhỏ không quan trọng thôi mà.”
Cố Hàn Chu cau mày: “Không được.”
“Hahaha!” Có người cười lớn: “Tổng giám đốc Cố thật sự yêu Tô Tô sao?”
Cố Hàn Chu thay đổi sắc mặt: “Yêu cậu ta? Chỉ là vật thay thế thôi, người tôi yêu là Túc Túc.”
Chỉ người có gia thế hiển hách, tính cách dịu dàng hiền lành như Bùi Túc Nguyệt mới xứng đứng chung một chỗ với hắn. Tô Dĩ Trần là một đoá hoa dại, chỉ có thể sống phụ thuộc vào hắn, người này đối với hắn không phải là người bạn đời lý tưởng.
Về phần nối dõi tông đường, giao cho em trai Cố Khinh Chu của hắn là được, hắn không cần phải lo lắng nhà họ Cố không có người thừa kế.
Hơn nữa, cho dù hắn kết hôn với một người đàn ông là Túc Túc, hắn vẫn có thể tìm một người phụ nữ sinh con, rồi cùng với Túc Túc nuôi dưỡng.
Như vậy, nhà họ Cố cũng không bị coi là tuyệt hậu.
Hơn nữa nhà họ Bùi và nhà họ Cố kết thông gia với nhau, hai nhà thành một, một cộng một lớn hơn hai, chắc chắn càng thêm củng cố quyền lực và địa vị của nhà họ Cố trong giới này.
Trong mắt Cố Hàn Chu, Bùi Túc Nguyệt là người bạn đời hoàn mỹ nhất, không có ngoại lệ.
Hơn nữa, hắn và Bùi Túc Nguyệt còn là thanh mai trúc mã.
Bas
Hắn vẫn nhớ rõ, Túc Túc từ khi còn nhỏ đã rất xinh đẹp, lúc đó Túc Túc vẫn chưa đổi tên, cậu được gọi với cái tên “Diệu Diệu”.
Cậu ít nói, cô độc, tính cách trầm ổn.
Trong những lần họp mặt các gia tộc, hắn thỉnh thoảng nhìn thấy Túc Túc, cậu ngồi bên đàn piano, ăn mặc như một hoàng tử nhỏ, là một thiên tài chơi đàn.
Thỉnh thoảng họ còn chơi cùng nhau.
Cho đến khi Túc Túc mười bốn tuổi, cậu bị ba mình ép học tại ngôi trường dành cho giới nhà giàu. Cậu học nội trú, không được rời trường trừ kỳ nghỉ đông và hè. Cố Hàn Chu suýt chút nữa mất liên lạc với Bùi Túc Nguyệt.
Về sau, hai người họ gặp lại nhau vào kỳ nghỉ đông. Hôm đó trời rất lạnh, hắn không cẩn thận rơi xuống hồ. Lúc ấy, nước và cát dính vào mắt hắn, người nọ lấy áo bông ấm áp che lại cho hắn. Khi được đưa đến phòng y tế, hắn nắm lấy tay người kia, trong lòng có ấn tượng rất tốt, hắn hỏi: “Tên cậu là gì?”
“Gọi tôi là Tô Tô.”
“Ngoan ngoãn đi cùng tôi, tôi đi đâu thì anh đi đấy, đừng chạy loạn.”
Lúc ấy, Cố Hàn Chu cả người ướt nhẹp, giọng nói của chàng trai nhẹ nhàng như ánh trăng xuyên vào lòng hắn. Hắn không còn khó chịu nữa, theo sau đó là một loại cảm xúc kỳ lạ khó nói, ngứa ngáy, chỉ muốn lại gần người đó.
Khi hắn mở mắt ra, người đầu tiên hắn nhìn thấy là Bùi Túc Nguyệt ở độ tuổi thiếu niên. Vậy nên tình cảm hắn dành cho Bùi Túc Nguyệt ngày càng sâu đậm, hắn trao đổi số điện thoại với cậu, sau đó tạm biệt Bùi Túc Nguyệt rồi rời đi.
Đương nhiên, khi đó, hắn không hề phát hiện ra ánh mắt lạnh lùng và ghen ghét của Bùi Túc Nguyệt.
Hắn không phát hiện được người thật sự cứu mình đã đi từ lâu rồi.
Sau này, Cố Hàn Chu nhớ lại chuyện năm đó, hắn vô cùng hối hận, đau thấu tâm can.
Hắn hận Bùi Túc Nguyệt lừa gạt mình, hận bản thân mình quá mù quáng, cũng hận Tô Dĩ Trần không cho hắn một cơ hội để làm lại.
Tất nhiên, đây đều là những chuyện sau này.
…
Người trong quán bar vẫn đang trêu chọc hai người, bọn họ chờ đợi câu nói của Cố Hàn Chu.
Cố Hàn Chu vòng tay qua eo Tô Dĩ Trần, cười hỏi: “Tô Tô, cậu có muốn chơi không?”
Cả người Tô Dĩ Trần lạnh lẽo, anh nhìn những người đang có mặt ở đây, đã có vài người nhìn về phía anh. Tô Dĩ Trần nắm chặt lớp vải quần, anh nói nhỏ: “Em không chơi.”
Vẻ mặt Cố Hàn Chu không đổi: “Cậu ấy nói không chơi.”
“Chậc, xem ra tổng giám đốc Cố thật sự yêu Tô Tô, luyến tiếc không muốn san sẻ với chúng ta.”
“Tổng giám đốc Cố, đừng quên Túc Túc mới là người anh thích.”
“Tổng giám đốc Cố, hay là anh bị đồ chơi nhỏ của mình thao túng rồi?”
m thanh hối thúc càng ngày càng nhiều, sắc mặt Cố Hàn Chu dần trở nên tái xanh: “Có cái gì mà không dám chơi?”
Tô Dĩ Trần nghe thấy câu nói này, anh nhìn Cố Hàn Chu, trong ánh mắt không biểu hiện điều gì.
Cố Hàn Chu không nhìn Tô Dĩ Trần, hắn uống một ly rượu cay, rượu chảy xuống dạ dày, đầu óc hắn bắt đầu choáng váng, hắn muốn chứng minh tình yêu của mình với Túc Túc, cũng muốn thể hiện uy nghiêm của người đứng đầu, vậy nên hắn đã đẩy Tô Dĩ Trần ra: “Đi đi, Tô Tô.”
Tô Dĩ Trần siết chặt đùi, dưới ánh đèn mờ ảo của phòng bar, anh cúi thấp đầu, ánh mắt lạnh lẽo.
Tiếng huýt sáo bỡn cợt vang lên, trong nháy mắt, Tô Dĩ Trần trở thành tâm điểm của mọi người. Tên đàn ông đưa ra thử thách đã tiến tới kéo Tô Dĩ Trần đi, gã ta dẫn anh đến chỗ từng người một.
Một sếp lớn hơn bốn mươi tuổi nhéo vào eo Tô Dĩ Trần, ông ta cười một cách bỉ ổi: “Tôi tham gia đầu tiên.”
Người đưa ra thử thách kia hỏi: “Thế nào? Tô Tô có làm được không?”
Tô Dĩ Trần không lên tiếng, đối phương cười lớn: “Cậu không nói gì coi như đồng ý.”
Gã ta tiếp tục kéo Tô Dĩ Trần đi gặp từng người một.
“Không, không, tôi không tham gia vào chuyện này.” Người tiếp theo lộ ra vẻ mặt kinh hãi, anh ta cho rằng trò đùa này thật không ra gì, thú vui của những người giàu có thật không thể tưởng tượng nổi, anh ta không có sở thích biến thái như vậy. Anh ta còn có vợ có con, cũng không thích đàn ông, anh ta tới nơi này chỉ vì phép lịch sự, ai ngờ lại gặp loại chuyện này.
“Được rồi, đi lối này đi.” Gã đàn ông đưa ra thử thách mạnh bạo lôi kéo Tô Dĩ Trần.
Trán Tô Dĩ Trần đổ đầy mồ hôi, mặt anh đỏ bừng, nhìn có vẻ đã rất say, nhưng anh biết bản thân mình không hề say. Trò chơi này thật độc ác, thật nực cười. Rõ ràng là bọn họ cố tình nhắm vào anh, anh nhất định phải tìm cơ hội bỏ trốn.
“Cho tôi thêm một ly, hahaha, Tô Tô, tôi mời cậu.” Vừa nói dứt lời, người đàn ông đó đưa ly rượu cho Tô Dĩ Trần, anh từ chối không uống, gã ta nắm cằm anh, ép anh uống.
Tô Dĩ Trần bị sặc, khuôn mặt đỏ bừng, anh chưa kịp phản ứng đã bị gã ta kéo đến chỗ Lục Minh Phong.
Gã ta vỗ vỗ vào đầu mình: “Tôi nghĩ tổng giám đốc Lục hẳn là không có hứng thú với chuyện này đâu.”
Lục Minh Phong lắc ly rượu, anh ta lạnh lùng cau mày: “Không có hứng thú.”
Tên đó lại kéo Tô Dĩ Trần đi.
Dưới tình thế tuyệt vọng này…
Tô Dĩ Trần vô thức nắm lấy góc áo Lục Minh Phong.
Đôi mắt trong veo của anh đỏ hoe, không hiểu vì sao, anh cảm thấy Lục Minh Phong có lẽ sẽ giúp anh.
Trong mắt anh hiện lên một tia hy vọng, thầm nói: “Cứu tôi với.”
Ánh mắt cầu cứu kèm theo sự tin tưởng của Tô Dĩ Trần, làm Lục Minh Phong hơi ngẩn ra.
Anh ta cau mày, rõ ràng là anh ta không muốn đáp lại Tô Dĩ Trần.