Hôn lễ của Cố Hàn Chu và Bùi Túc Nguyệt chắc chắn sẽ là một tin tức nóng hổi hàng đầu ở thành phố Giang.
Bởi vì việc này không chỉ liên quan đến Cố Hàn Chu và Bùi Túc Nguyệt, mà còn liên quan đến hai gia tộc lớn là Cố và Bùi.
Các gia tộc danh tiếng ở thành phố Giang đều có những mối quan hệ lợi ích phức tạp, nếu tin tức kết hôn được lan truyền, sẽ thu hút sự chú ý của nhiều phương tiện truyền thông.
“Túc Túc, đây không phải chuyện nhỏ.”
Ánh đèn đường từ bên ngoài chiếu vào khuôn mặt Cố Hàn Chu, ngũ quan của hắn sắc nét, đôi mắt đen sâu thẳm toát lên vẻ lạnh lùng, khi suy nghĩ đưa ra quyết định, vẻ mặt hắn luôn nghiêm túc, khí chất tỏa ra khiến người khác phải sợ hãi.
Bùi Túc Nguyệt nhẹ nhàng mỉm cười, cậu khoanh tay lại, nốt ruồi lệ ở khóe mắt tăng thêm phần quyến rũ.
Giọng nói của cậu như gió nhẹ thoảng qua tai, êm ái dễ nghe: “Tất nhiên em biết đây không phải chuyện nhỏ, cho nên càng cần quyết định của anh Hàn Chu. Em không thể chịu đựng nổi việc người bạn đời tương lai của mình lại dây dưa không rõ ràng với người đàn ông khác.”
“Vậy nên, anh Hàn Chu, anh hãy sớm đuổi Tô Dĩ Trần đi. Đối với Tô Dĩ Trần, đối với anh, đối với em, đối với cả ba chúng ta, đây là lựa chọn tốt nhất.”
Bas
Cố Hàn Chu đã dừng xe lại, mở cửa sổ, gió từ bên ngoài thổi qua người. Hắn lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, mùi t.h.u.ố.c lá ngay lập tức lan tỏa khắp xe.
Cố Hàn Chu nhả ra những vòng khói, nhìn lên mặt trăng ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng cau mày, suy nghĩ về lời nói của Bùi Túc Nguyệt.
Người hắn thực sự yêu đáng lẽ ra phải là Bùi Túc Nguyệt.
Những lời này của Túc Túc đã đặt ra cho hắn một sự lựa chọn.
Lựa chọn giữa bạch nguyệt quang hay thế thân?
Ai cũng biết câu trả lời, Cố Hàn Chu biết mình nên vứt bỏ thế thân, nhưng hắn không hiểu tại sao trong lòng lại không thể từ bỏ Tô Dĩ Trần? Hắn cố gắng kìm nén sự bực bội của mình, liên tục tự nhủ rằng Tô Dĩ Trần chỉ là một người thay thế mà thôi.
Bùi Túc Nguyệt mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Hắn cần gì phải nhặt hạt vừng mà bỏ quả dưa hấu?
“Anh Hàn Chu, hãy cắt đứt với Tô Dĩ Trần đi, ở bên em, em có thể cho anh tất cả những gì anh muốn…”
Bùi Túc Nguyệt lúc này dịu dàng thủ thỉ, đưa ra đòn cuối cùng cho Cố Hàn Chu.
Cậu hiểu, một người ích kỷ như Cố Hàn Chu, chỉ biết xuất phát từ lợi ích và tình cảm của mình.
Lựa chọn của Cố Hàn Chu chắc chắn sẽ bị cậu làm ảnh hưởng.
Bùi Túc Nguyệt khẽ mỉm cười, nốt ruồi lệ ở đuôi mắt sáng lên, sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên vai Cố Hàn Chu, ánh mắt dịu dàng đong đầy tình cảm, như một thiên sứ xinh đẹp.
Cố Hàn Chu ném điếu thuốc đi, quay đầu nhìn Bùi Túc Nguyệt: “Đợi anh một thời gian, anh sẽ cắt đứt hoàn toàn với Tô Dĩ Trần.”
Dường như đã đạt được mục đích, trong mắt Bùi Túc Nguyệt lóe lên một tia phấn khích, cậu nhếch môi, nụ cười sâu hơn, giọng nói càng trở nên dịu dàng: “Được, anh Hàn Chu, em sẽ đợi anh.”
Mười hai giờ đêm.
Cố Hàn Chu và Bùi Túc Nguyệt cùng nhau trở về.
Trên ghế sofa, Tô Dĩ Trần đã chờ đợi từ lâu, anh ôm gối, dường như sắp ngủ quên, tiếng động trong phòng khác làm Tô Dĩ Trần tỉnh giấc. Anh giật mình ngẩng đầu lên, nhìn Cố Hàn Chu rồi lại nhìn Bùi Túc Nguyệt.
Đôi mắt anh mắt đỏ hoe, đong đầy tình cảm nhìn Cố Hàn Chu: "Anh về rồi à. Còn đây là..."
Cố Hàn Chu lạnh lùng nhìn Tô Dĩ Trần: “Là những gì cậu đang thấy, sao hả?”
Tô Dĩ Trần ngây người, anh siết chặt góc áo, lặp đi lặp lại để xác nhận: “Vậy anh... anh và... và Túc Túc... đã ở... ở bên nhau rồi sao?”
“Phải.” Cố Hàn Chu nắm lấy tay Bùi Túc Nguyệt, không chút ngại ngùng: “Chúng tôi đã ở bên nhau.”
Tô Dĩ Trần nhìn đôi tay đang đan chặt của hai người họ, trong mắt hiện lên một tia u ám, anh lùi lại một bước, ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe trông thật đáng thương: “Vậy em... em là gì?”
“Vài ngày nữa, ngày kia, tôi sẽ ký hợp đồng chấm dứt với cậu. Ký tên xong, chia tài sản rồi cậu có thể thu dọn đồ đạc rời đi.”
Cố Hàn Chu lạnh lùng nhìn anh: “Sao? Cậu không vui à?”
Vui, tôi vui quá đó chứ!
Tự do, sự tự do của tôi cuối cùng cũng đến rồi!
Tô Dĩ Trần cố gắng để không tỏ ra quá vui vẻ. Anh nặn ra vài giọt nước mắt, nắm lấy góc áo Cố Hàn Chu, rưng rưng nghẹn ngào: “Anh…”
“Chẳng lẽ trong mắt anh, em thực sự không quan trọng bằng Túc Túc sao?”
Tô Dĩ Trần ngẩng đầu, như một người thay thế hèn mọn đang cố gắng dò hỏi, anh dường như không hiểu tại sao mình không bằng ánh trăng sáng, tại sao trong mắt Cố Hàn Chu anh luôn là kẻ thua cuộc, tại sao... Nhập vai quá sâu, không nhịn được nặn ra hai giọt nước mắt.
Bộ dáng tuyệt vọng bị người mình yêu bỏ rơi khiến người ta thương xót.
Bùi Túc Nguyệt hận không thể trao giải Oscar diễn viên chính xuất sắc nhất cho Tô Tô của mình.
“Người tôi yêu chỉ có Túc Túc, và chúng ta cũng sớm nên chấm dứt.”
Cố Hàn Chu lạnh lùng nói xong, đột nhiên cảm thấy lồng n.g.ự.c đau nhói, hắn không hiểu đây là cảm giác gì, nhíu mày nói: “Mấy ngày tới cậu thu dọn đồ đạc cho tốt, tôi sẽ để trợ lý đưa cho cậu vài bản hợp đồng. Còn mẹ của cậu…”
Hắn nhìn Tô Dĩ Trần từ đầu đến chân, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ khinh thường: “Với năng lực của cậu, e rằng không thể chi trả tiền chữa trị cho bà ấy, tôi có thể tạm thời giúp cậu lo liệu.”
Đôi mắt đẫm lệ của Tô Dĩ Trần hơi khựng lại, nắm chặt góc áo đối phương. Khinh thường ai chứ?
Cố Hàn Chu tất nhiên khinh thường Tô Dĩ Trần.
Một người không quyền, không thế, không tiền, lại không có đầu óc kinh doanh, chỉ biết ở nhà làm nội trợ, rời khỏi hắn thì không sống nổi, con chim hoàng yến này hắn làm sao có thể xem trọng? Nói thẳng ra, Tô Dĩ Trần rời khỏi hắn, mất đi sự bảo vệ của hắn thì chẳng là gì cả.
Cố Hàn Chu quay lại, dịu dàng nói: “Túc Túc, khuya rồi, em cũng về nghỉ sớm đi.”
“Vâng.” Bùi Túc Nguyệt gật đầu.
Tô Dĩ Trần đợi đến khi Cố Hàn Chu vào phòng, anh mới trở về phòng ngủ của mình. Biết rằng có thể rời đi, bước chân anh cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, trên mặt hiện lên một nụ cười.