Ông ta ngã đau đến nỗi chảy m.á.u mũi, sợ hãi ôm tai, không ngừng cầu xin: “Xin lỗi, xin lỗi! Nợ các người tôi sẽ trả sớm thôi! Tôi sắp có tiền rồi, đừng c.h.ặ.t c.h.â.n tôi, đừng c.h.ặ.t c.h.â.n tôi! Xin các người!”
“Trần Cường, là tôi.”
Giọng nói lạnh lùng cao ngạo của Lục Minh Phong vang lên từ phía trên.
Trần Cường mở to mắt và miệng, m.á.u mũi và nước mũi chảy ra, trông vô cùng buồn cười.
Cùng lúc đó, Lục Bá Đình và Hoắc Nam Diên dẫn theo vệ sĩ chạy tới.
“Cậu, các người không phải đến đòi nợ...?” Trần Cường lau mồ hôi lạnh vì sợ hãi, ông ta cứ ngỡ là đám lưu manh đến đòi nợ, suýt c.h.ế.t vì sợ.
Lục Minh Phong giao Trần Cường cho vệ sĩ, vệ sĩ nhanh chóng trấn áp Trần Cường, Trần Cường kinh hoàng ngước lên nhìn hai gã to con bên cạnh, rồi nhìn về phía ba người ăn mặc sang trọng.
Ông ta chợt nhớ ra: “Là các người! Người nhà họ Lục! Là các người!” Nói rồi ông ta giãy giụa, đôi mắt lồi lên đỏ rực khiến người ta kinh hãi, ông ta cười để lộ hàm răng vàng khè: “Tôi nhớ các người, sống trong biệt thự lớn, cái biệt thự đó đáng giá lắm! Giá trị mấy trăm vạn? Hay là mấy trăm triệu? Các người giàu có, nên có lòng tốt, quyên góp cho tôi năm ngàn vạn đi!”
Hoắc Nam Diên từ từ bước tới trước mặt Trần Cường, đưa tay ra, mở lòng bàn tay, chiếc khóa vàng hiện ra trước mắt Trần Cường, mắt ông ta trợn to, giận dữ: “Mẹ kiếp! Đó là đồ của tôi! Các người còn dám ăn cắp đồ của tôi!”
Hoắc Nam Diên thu lại khóa vàng, ánh mắt lạnh lùng: “Ông lấy được thứ này từ đâu?”
Trần Cường nghiến răng, không nói, Hoắc Nam Diên cười lạnh: “Không nói? Được thôi, ông không nói tôi sẽ giao ông cho đại ca Trần ở Nam Thành, ông nên biết họ là loại thế lực gì, ông nợ tiền họ, còn trốn nợ, tôi tin rằng họ rất vui lòng chăm sóc ông.”
“Chưa nói đến khuôn mặt và đôi mắt này, trong tay bọn họ, ông có thể thoát được không? Làn da của ông, tứ chi của ông, bọn họ sẽ rất thích.”
Trần Cường càng nghe càng kinh hãi, ông ta nhìn chằm chằm người phụ nữ mặc sườn xám có đôi mắt sắc bén, không tự chủ được rùng mình, toàn thân run rẩy.
Cùng lúc đó, Lục Minh Phong nắm chặt gáy Trần Cường, ánh mắt hung dữ như sư tử trong rừng, giọng điệu âm u khủng bố: “Trần Cường, không muốn c.h.ế.t thì nói ngay.”
Trước sự đe dọa của mọi người, Trần Cường sợ đến nỗi tè ra quần.
Ông ta cầu xin: “Tôi nói! Tôi nói!”
Trần Cường run rẩy nhìn vào chiếc khóa vàng trong tay Hoắc Nam Diên, ông ta kể hết mọi chuyện.
“Năm đó... nhà tôi cưới vợ, cô ta không sinh được con. Tôi mới nhờ người mua.”
“Tìm mấy ngày, tôi bỏ ra số tiền lớn mua một đứa trẻ từ tay một phụ nữ tên là Trần Hải Yến, nhận làm con trai…”
“Chiếc khóa vàng này là của đứa trẻ đó.”
Trần Cường vừa nói, sắc mặt của Hoắc Nam Diên và Lục Bá Đình đã thay đổi.
“Trần Hải Yến?!”
Lục Minh Phong thắc mắc nhìn ba mẹ: “Trần Hải Yến là ai?”
Lục Bá Đình cố gắng giữ bình tĩnh, ông nói: “Là bảo mẫu chăm sóc Thần Thần.”
Sắc mặt Lục Minh Phong thay đổi.
Hoắc Nam Diên không kìm nén được cảm xúc. Bà bước đến, đẩy mạnh con trai cả ra, túm lấy cổ áo Trần Cường, ánh mắt hung dữ hơn cả hổ. Đôi môi đỏ thẫm mấp máy: “Đứa trẻ mà ông mua từ tay Trần Hải Yến... bây giờ ở đâu?”
Trần Cường đột nhiên cười, ông ta hiểu ra gì đó: “Thằng khốn đó... thằng khốn đó... không lẽ là con của các người?”
Chưa nói hết câu, Hoắc Nam Diên đã tát mạnh Trần Cường. Móng tay cứng rắn cào rách mặt ông ta, Hoắc Nam Diên nắm lấy đầu ông ta, lúc này bà trông chẳng khác nào Diêm Vương: “Ông gọi ai là thằng khốn? Ông mà cũng xứng nói như vậy sao?”
Trần Cường cười lớn, cười đến rơi nước mắt: “Các người... thật buồn cười! Ha ha ha ha! Thật buồn cười! Ha ha ha ha! Ngoài Trần Trần... ồ không, ngoài Tô Dĩ Trần, ngoài thằng con khốn nạn đó, tôi còn cái con khỉ gì nữa!”
“Các người buồn cười thật! Thằng con nhỏ nhà các người thuê tôi đến bữa tiệc làm loạn, chà đạp lên thể diện của Tô Dĩ Trần! Đúng vậy! Chính nó! Chính là con sói đó!”
“Thằng khốn đó giỏi thật! Lại dính vào một ông chủ giàu có, bán thân cho Cố Hàn Chu, ngủ với tổng giám đốc Cố để lấy tiền!”
“Bây giờ lại còn có cả ba mẹ giàu có như các người! Ha ha ha, tôi nhổ vào! Con mẹ nó! Nếu không phải tôi nhân từ mua lại thằng nhóc thối đó, không biết giờ nó đang ăn xin ở đâu!”
“Đồ chó đẻ! Đồ vô ơn! Thân là một thằng đàn ông, lại đi lắc m.ô.n.g cầu xin tiền từ đàn ông khác, Tô Dĩ Trần đúng là số bán thân!”
Bas
Trần Cường càng nói càng hăng, càng ngày càng ngông cuồng, càng không kiêng nể gì.
Người nhà họ Lục càng lúc càng nghẹn ngào, càng khó chịu, một luồng m.á.u nóng dâng lên cổ họng, bọn họ khó có thể diễn tả bằng lời nỗi giận dữ, tuyệt vọng và bất lực lúc này.
“Chính là thằng bé... chính là thằng bé…” năm đó sau khi Hoắc Nam Diên mất đi Thần Thần, một lần nữa suy sụp mất lý trí, bà nắm chặt cổ Trần Cường, hận không thể g.i.ế.c c.h.ế.t ông ta: “Đó là con của tôi! Con của tôi!”
Lục Minh Phong loạng choạng lùi lại hai bước, sau khi nghe câu trả lời của Trần Cường, tim anh ta đau nhói, khó thở. Khi anh ta mất hồn trong chốc lát, điện thoại reo lên.
Anh ta nhận cuộc gọi, bật loa ngoài.
Là bác sĩ gọi: “Chào anh, sếp Lục, kết quả kiểm tra ADN đã có, xác nhận tóc của hai bên cho thấy khả năng quan hệ ba con là 99.999%.”