Bạch Nguyệt Quang Vạn Nhân Mê He Với Thế Thân

Chương 9: Đến gần


Tô Dĩ Trần khó hiểu nhìn Bùi Túc Nguyệt.

Đôi mắt phượng xinh đẹp của Bùi Túc chăm chú nhìn anh, dường như rất căng thẳng, cậu ngơ ngẩn bước về phía Tô Dĩ Trần, hàng mi nhẹ run lên, đôi mắt rũ xuống, giống như không dám nhìn người trước mặt.

Môi cậu khẽ mấp máy, giọng nói nhỏ đến mức chỉ có Tô Dĩ Trần mới nghe thấy được: 

“Anh không nhớ em cũng không sao, chỉ cần em nhớ anh là được…”

Bạch nguyệt quang đúng thật là xinh đẹp đến mức làm người ta không thể rời mắt.

Nhưng câu nói của cậu lại khiến Tô Dĩ Trần cảm thấy khó hiểu. Anh nhìn Bùi Túc Nguyệt một cách kỳ lạ, thậm chí không muốn diễn tiếp nữa.

Bùi Túc Nguyệt đang nói nhảm gì vậy? Mặc dù trước đây họ học cùng trường cấp ba, nhưng họ không hề quen biết nhau mà.

Anh không có một chút ấn tượng nào về Bùi Túc Nguyệt.

Thấy bộ dạng như nhìn thấy ma của Tô Dĩ Trần, hàng lông mi của Bùi Túc Nguyệt run lên, đôi mắt cao quý đẫm lệ, dáng vẻ này của cậu, không khỏi làm Tô Dĩ Trần nhớ đến chú chó hoang mà anh đã tặng cho người khác trước kia, đôi mắt đen láy tròn xoe đẫm nước mắt, quyến luyến không nỡ rời xa.

Giọng Tô Dĩ Trần lạnh nhạt, nghi ngờ hỏi: “Rốt cuộc cậu tới gặp tôi để nói chuyện gì?”

Anh không biết mục đích của Bùi Túc Nguyệt là gì, chỉ có thể từng bước từng bước thăm dò. Hoặc có thể là, Bùi Túc Nguyệt muốn tuyên bố chủ quyền, cho nên mới tìm anh ra oai phủ đầu?

Tô Dĩ Trần nghĩ ngợi lung tung, anh đã diễn đến nghiện, thậm chí còn đang nghĩ xem nên đối diễn thế nào.

Ai mà ngờ.

Đôi mắt Bùi Túc Nguyệt cụp xuống, lông mi run rẩy, nốt ruồi son dưới mắt tỏa ra dục vọng thuần khiết, có chút quyến rũ mê người. 

Đôi mắt hơi rũ xuống của cậu chăm chú nhìn vào cần cổ trắng nõn, cùng với xương quai xanh thanh tú của Tô Dĩ Trần dưới lớp áo sơ mi. Cậu thận trọng nói: 

“Anh thật sự… thích Cố Hàn Chu sao?”

Giọng điệu rõ ràng là đang thăm dò.

Tô Dĩ Trần cười nhẹ, nhìn xem, mục đích của tình địch bạch nguyệt quang này bây giờ không phải đã rõ ràng rồi sao? Cũng đúng thôi, tình địch thấy tình địch, sẽ rất ghen tị.

Hơn một năm qua, anh đã diễn kịch đến như vậy rồi, hỏi câu này không phải quá thừa thãi sao?

Tô Dĩ Trần điều chỉnh lại cảm xúc, lập tức nhập vai, ánh mắt anh thay đổi.

Giờ phút này, anh vào vai một tình nhân thế thân thâm tình hèn mọn của chủ tịch tập đoàn. 

Người trước mặt chính là bạch nguyệt quang, là đóa hoa cao quý trong lòng chủ tịch. Cậu là chính chủ mà anh muốn bắt chước, là người mà anh không thể với tới được…

Trong mắt Tô Dĩ Trần có khổ sở, có đau lòng, có tuyệt vọng.

Đôi mắt anh đỏ hoe đẫm lệ, giọng điệu dè dặt và hèn mọn:

“Không, tôi chỉ là trợ lý của sếp Cố thôi. Chúng tôi không có quan hệ gì cả, cậu đừng nghĩ nhiều.”

“Không phải.” Giọng nói của Bùi Túc Nguyệt rất nhẹ, người nghe có cảm giác như đang tắm mình trong gió xuân.

“?” Tô Dĩ Trần.

Bùi Túc Nguyệt nhẹ nhàng nhìn anh, giọng điệu khổ sở, nói: “Em biết mọi thứ về anh, tất cả mọi thứ, em biết anh chuyển đến nhà họ Cố từ lúc nào, em biết thỏa thuận giữa hai người, em cũng biết anh bị người nhà họ Cố làm khó như thế nào, em biết…”

Tô Dĩ Trần: “!”

Vậy là bạch nguyệt quang ở nước ngoài vẫn luôn theo dõi bọn họ sao? Thì ra bạch nguyệt quang vẫn luôn nhớ mãi không quên tên chủ tịch cặn bã này?

Bùi Túc Nguyệt nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của anh, cậu mím môi không nói gì nữa, sợ mình nói quá nhiều sẽ khiến anh sợ hãi.

“Không quan trọng nữa.” Bùi Túc Nguyệt khéo léo thay đổi chủ đề, thấp giọng hỏi: “Anh thực sự thích anh ta à?”

Việc này.

Tô Dĩ Trần có phần không thể hiểu được phản ứng của bạch nguyệt quang, nhưng anh vẫn nhập tâm vào vai diễn của mình, để mình chìm đắm trong diễn kịch, chìm đắm trong hoàn cảnh.

“Phải, đúng vậy.” Tô Dĩ Trần giả vờ buồn bã, vô cùng khổ sở.

“Tôi yêu anh ấy.”

… tiền của anh ta.

Sau khi nghe được câu trả lời xác thực của Tô Dĩ Trần.

Ánh mắt Bùi Túc Nguyệt lập tức tối sầm lại, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt rưng rưng.

Bas

Cậu siết chặt tay, vô cùng buồn bã, giống như một chú chó bị người chủ của mình bỏ rơi.

Rõ ràng là một bạch nguyệt quang xinh đẹp động lòng người, nhưng lại đứng trước mặt anh với bộ dạng đáng thương như vậy, ai nhìn vào cũng cảm thấy thương xót. Chỉ tiếc là tim của Tô Dĩ Trần còn cứng hơn sắt thép.

Anh chỉ cảm thấy hành vi của Bùi Túc Nguyệt rất kì lạ.

Thật khác với bạch nguyệt quang mà mọi người vẫn thường miêu tả…

“Nhưng Cố Hàn Chu đối xử không với anh rất tệ, anh ta hung dữ với anh, căn bản không trân trọng anh, anh ta không xứng với tình cảm của anh.”

“Cố Hàn Chu một chân đạp hai thuyền, trái tim chứa hai người, anh ta có điểm nào đáng để anh phải trả giá như vậy?”

Giọng điệu ban đầu của Bùi Túc Nguyệt rất ổn định, bình tĩnh, nhưng lúc này lại dần mất kiểm soát, có phần hơi kích động. Đôi mắt cậu đỏ bừng, giống như sắp phát điên vì ghen tị mỗi khi nhắc đến Cố Hàn Chu, nói càng lúc càng nhanh hơn. 

Đôi mắt đỏ lên vì ghen tị của cậu ấy giống như muốn xé Cố Hàn Chu ra thành từng mảnh, sau khi chứng kiến hết mọi chuyện tối nay, cậu đã không thể khống chế cảm xúc của mình được nữa.

Người mà cậu chờ đợi bao nhiêu năm lại bị người khác đoạt mất, cậu đã phải tốn biết bao nhiêu công sức để có thể hoàn hảo đứng trước mặt Tô Dĩ Trần, nhưng Cố Hàn Chu lại có được anh một cách dễ dàng, hơn nữa hắn thậm chí còn không trân trọng điều đó!

Dựa vào cái gì chứ?



Tô Dĩ Trần không thể diễn nổi nữa, da đầu anh tê dại, khiếp sợ nhìn chằm chằm Bùi Túc Nguyệt, ánh mắt đờ đẫn ngây ngốc, dường như đang sốc trước phản ứng của cậu.

Bùi Túc Nguyệt vẫn nhìn anh bằng ánh mắt khó tả, như thể ở đây phải chịu đựng rất nhiều, đau đớn đến mức không biết bản thân mình đang làm gì.

Đây là thủ đoạn khác của bạch nguyệt quang sao?

Anh không thể khống chế được biểu cảm trên khuôn mặt của mình, Bùi Túc Nguyệt rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Ánh mắt của cậu kì quái đến mức anh không thể diễn tiếp được nữa.

Nước mắt anh rơi rồi, anh không muốn diễn cùng Bùi Túc Nguyệt nữa đâu.