Chu Thiên Như mơ màng mở mắt. Cô vừa động người một cái, toàn thân đã truyền đến cơn đau nhức. Đêm qua cô không say, cũng không bị bỏ thuốc. Nên dù cho có ngủ li bì suốt mười tám tiếng đồng hồ cô cũng không thể nào quên chuyện đã xảy ra đêm qua.
Bạch Hàn Phong đã làm gì với cơ thể của cô thế này. Toàn thân chi chít những dấu hôn đỏ tím. Đặc biệt ở vị trí th@n dưới, đau đớn khiến cô nhăn mặt, nhíu mày.
Bạch Hàn Phong hiên ngang đứng bên cửa sổ, bỏ tay vào túi quần, quay lưng về phía cô. Tấm lưng rộng lớn, rắn chắc của hắn cơ hồ che đi một nửa ánh sáng đang hắt từ bên ngoài vào.
Bàn tay cô bất giác siết chặt, thật không ngờ, cơ thể trong trắng, ngọc ngà cô gìn giữ bao năm qua lại bị hắn ***** *** một cách trắng trợn như vậy.
“Tỉnh rồi à?” Bất chợt hắn quay lại, nhếch mép, sải bước đến ngồi lên giường, đưa cánh tay muốn đỡ cô dậy.
Cô vừa mới chỉ chống tay lên, thấy hắn tiến đến liền vùng vằng né tránh, thu người lại giữ khoảng cách với hắn.
“A…” Cô nhăn mặt, nằm rạp xuống giường vì vừa rồi dùng sức hơi mạnh, khiến toàn thân bị động chạm nên cảm giác đau đớn bủa vây.
Khoé miệng hắn càng thích thú kéo dài hơn, hắn leo hẳn lên giường, giữ chặt lấy eo cô, kéo cô vào lòng rồi gắt gao ôm lấy: “Sao hả? Cảm thấy không phục à? Hay chúng ta làm lại từ đầu, để tôi bù đắp cho em.”
Cô khẽ rùng mình một cái, nghiến răng nghiến lợi, căm phẫn nhìn hắn: “Bỉ ổi.”
Hắn lập tức sa sầm mặt, cúi sát xuống, nhíu mày nhìn cô: “Thuốc là do em bỏ, nếu không trải qua cùng em thì em định để tôi tự xử thế nào đây.”
Cô ngước lên nhìn hắn, đột nhiên nở một nụ cười tanh máu: “Tôi từng nói, để anh thích tôi cũng nằm trong kế hoạch của tôi.” Cô đắc ý, khoé miệng kéo dài hơn: “Làm anh đau, chính là điều tôi mong muốn.”
Dứt lời, cô cắn răng chịu đau đớn, nhoài người lấy chiếc điện thoại trong túi xách đặt trên tủ đầu giường, vào danh bạ mở ra cái tên Vu Dịch Dương rồi mỉm cười trưng màn hình ra trước mặt hắn.
Hắn lập tức hoá đá nhìn cô, không đoán được cô đang muốn làm gì.
“Chúng ta hẹn hò đi.” Đầu dây bên kia vừa bắt máy, cô đã thản nhiên phả vào điện thoại một thanh âm ngọt ngào.
“Em…”
Bạch Hàn Phong trừng mắt tức giận, định cướp lấy điện thoại thì cô đã tắt máy. Dường như cô không còn cảm nhận thấy cơn đau thể xác nữa. Cô đặt chân xuống sàn nhà lạnh ngắt, cầm theo điện thoại bước xuống giường. Tấm chăn cứ thế tuột khỏi người cô, cơ thể l0ã lồ, trắng nõn nà không một mảnh vải lập tức được phơi bày trước mặt hắn.
Thấy thì cũng đã thấy rồi, chinh phục cũng đã chinh phục rồi, giờ đây cô cần gì phải che chắn trước mặt hắn nữa.
Cô đứng lại, lạnh lùng đối diện với vẻ mặt cứng đờ của hắn: “Anh có được cơ thể tôi, nhưng đừng hòng có được trái tim tôi, tôi sẽ khiến anh đau đớn giống như cái ngày mà tôi chứng kiến cảnh ba tôi qua đời.”
Cô lùi ra sau vài bước rồi tiến thẳng vào phòng tắm. Vòi hoa sen được mở hết mức, cô ngửa cổ lên đón nhận dòng nước mạnh mẽ, tuôn xối xả lên cơ thể. Hai bàn tay không ngừng ra sức chà chà những dấu hôn in hằn trên cơ thể.
Bạch Hàn Phong nhìn điện thoại cô để trên bàn mà không thể làm gì được. Cô dám gọi điện cho Vu Dịch Dương trước mặt hắn, thậm chí còn ngỏ lời hẹn hò muốn hẹn hò với anh, thật khiến hắn tức chết đây mà. Vậy mà anh cũng không thèm gọi lại. Rốt cuộc hai người đã có quan hệ tốt đến mức nào rồi?
Cô khoác áo tắm cùng với mái tóc còn nhỏ nước bước ra ngoài. Bạch Hàn Phong đã chống tay, chờ sẵn ngoài cửa.
Cô vừa bước ra, hắn đã vươn tay ôm trọn lấy eo nhỏ, ép cô vào tường, dùng toàn bộ sức lực hôn cô ngấu nghiến. Chu Thiên Như bị động, mắt trợn tròn lên, ra sức vùng vẫy.
Đầu óc cô quay cuồng, lồ ng ngực khó thở tới nỗi choáng váng, cô chỉ định mở miệng để hít thở không khí thì đã bị hắn xâm chiếm hoàn toàn. Cô chới với, đập liên hồi lên lưng hắn nhưng hắn vẫn cô chịu buông cô ra.
Cô đay nghiến cắn răng, chỉ thấy cả người Bạch Hàn Phong giật lên một cái. Máu tanh nhanh chóng lan ra trong miệng cô. Cô còn cảm nhận được vị tanh tanh ngọt ngọt. Không biết là hắn hay cô chảy máu, nhưng cô không thấy đau chút nào.
Hắn dừng lại vài giây, không rời khỏi môi cô, tiếp tục ngấu nghiến hôn cô mặc kệ lưỡi của hắn đang đau điếng. Chuông điện thoại của hắn đột nhiên reo vang. Hắn mặc kệ, gắt gao ôm lấy thân hình mảnh mai, mềm mại của cô vật lộn qua những bước tường. Cả người cô phút chốc mềm nhũn, cô sắp cạn kiệt oxi rồi, không thể chịu nổi được nữa.
Bạch Từ Lăng đi đi, đi lại trong phòng làm việc. Anh ta không ngừng vò đầu bứt tai, sốt sắng gọi đi vài cuộc liên tiếp nhưng đều không thấy Bạch Hàn Phong bắt máy.
Cuối cùng hắn cũng chịu nhả môi cô ra, một tay ôm eo, một tay chống lên tường, hắn th ở dốc, phả hơi thở ấm nóng lên mặt cô, lồ ng ngực còn phập phồng lên xuống: “Anh đối với em là thật lòng, đừng trêu đùa anh, anh không muốn phải dùng biện pháp cưỡng chế.”
Cô mở miệng, hít lấy hít để không khí. Vốn dĩ không muốn nghe những lời nói đó nhưng thanh âm cứ vô tình lọt thẳng vào tai.
Một lát sau, khi hơi thở của cô bình ổn, cô lập tức đẩy hắn ra: “Ngoài chuyện đêm qua ra thì anh có thể làm gì khác? Anh nghĩ tôi sợ anh chắc.”
Hắn tức giận, siết chặt hai tay. Đột nhiên chuông điện thoại của hắn lại reo lên một hồi nữa. Không gian ngợp tình bị phá vỡ khiến hắn như càng tức giận hơn. Hắn bức bối cầm lấy điện thoại, cáu kỉnh nhấn nút nghe: “Nói!”
“Amony hẹn gặp anh vào ba giờ chiều nay.”