Bạch Tổng Lạnh Lùng Lần Đầu Yêu!

Chương 28: 28: Cô Bí Hiểm Hơn Hắn Gấp Vạn Lần





Đã đến giờ matxa chân cho Bạch Hàn Phong.

Chu Thiên Như lầm lũi đi lấy nước nóng và thuốc.

Mấy giúp việc giờ này có lẽ đã đi nghỉ ngơi hết rồi.

Căn biệt thự im lặng đến lạ, không còn thấy bóng dáng của người nào nữa.
Cô di chuyển thật nhẹ nhàng để không làm mọi người thức giấc.

Gõ nhẹ cửa phòng ngủ của Bạch Hàn Phong rồi bước vào.
Ánh mắt cô thoáng qua vẻ kinh ngạc trong nửa giây rồi nhanh chóng biến mất như chưa hề có biểu hiện gì khác lạ.
Cô khẽ khàng đóng cửa phòng lại.

Bưng chậu nước tiến đến giường ngủ của hắn.

Mọi hành động biểu hiện ra ngoài đều rất bình thường, nhưng trong lòng cô không ngừng dấy lên những thắc mắc.
Hắn không mở miệng nói chuyện với cô, nên cô cũng không có lý do để lên tiếng.

Chỉ im lặng matxa chân cho hắn.

Ba mươi phút nhanh chóng trôi qua, hai người vẫn chìm trong im lặng trước không gian rộng lớn của phòng ngủ.
Bạch Hàn Phong nhàn nhã nhâm nhi ly cafe, sau đó đặt xấp tài liệu xuống tủ đầu giường, ánh mắt hơi nhìn xuống dưới.

Cô vẫn đang miệt mài matxa chân cho hắn.
Đáy mắt hắn hiện lên một suy nghĩ, đôi môi mỏng khẽ hé ra: “Cô có thể về phòng được rồi.”
Thanh âm khe khẽ như làn gió nhẹ thổi qua tấm rèm mỏng manh khiến Chu Thiên Như có chút ngây người.

Cô vội vàng đứng lên, đầu hơi cúi xuống: “Vâng, thưa thiếu gia, chúc thiếu gia ngủ ngon.”
Sau đó cô nhanh chóng thu dọn tách cafe cùng với chậu nước ấm mang ra ngoài.

Đôi mắt trong một giây đã âm thầm liếc qua chỗ tài liệu trên chiếc tủ nhỏ.
Thật kỳ lạ, bình thường giờ này hắn vẫn nghiên cứu tài liệu trong phòng sách, cho đến khi biết cô mang nước ấm đến, hắn mới ra phòng ngủ.

Nhưng hôm nay lại khác, khi cô bước vào phòng ngủ đã thấy hắn ngồi ngay ngắn trên giường.
Hắn còn mang tài liệu ra phòng ngủ để nghiên cứu mà không phải nghiên cứu trong phòng sách như những ngày trước.
Hắn không còn cảnh giác với cô nữa sao.

Hay là, hắn quên mất cần phải cảnh giác với cô.

Ở phía sau bóng lưng của Chu Thiên Như, đáy mắt của Bạch Hàn Phong ánh lên vạn tia dò xét, hắn lặng lẽ đánh giá biểu hiện của cô qua vẻ bề ngoài.
Có vẻ như, cô không hề bị ảnh hưởng bởi những lời tra vấn khi nãy của hắn, mọi hành động cô tỏ ra đều rất bình thường.

Không có vẻ gì là dè chừng hay lo lắng hắn sẽ tiếp tục hỏi cô những câu hỏi có hàm ý dò xét đó.
Rốt cuộc là, cô cố tình tỏ ra bình thản, hay đó là biểu hiện chân thật của cô.

Dù sao thì, hắn vẫn phải xem xét cô qua một vài phép thử mới có thể tin tưởng để cô ở bên cạnh hầu hạ hắn.
Sáng sớm hôm sau, như thường lệ, cô cùng với hai vệ sĩ đưa hắn đến bệnh viện để trị liệu, khoảng gần mười giờ trưa mới đưa hắn trở về nhà để hắn chuẩn bị tài liệu đến tập đoàn làm việc.
Hôm nay cô lại không tìm được cơ hội đến thăm ba, cảm giác ở cùng một bệnh viện nhưng cô không thể đến phòng bệnh của ba khiến cô cảm thấy bức bối vô cùng.

Không biết tình trạng của ông ấy hiện giờ ra sao rồi.
Lúc đầu cô định để bà cô kia đưa chồng bà ấy lên bệnh viện này để chữa trị, vừa muốn để cho Bạch Hàn Phong tin tưởng cô hơn, vừa có thể quanh minh chính đại viện cớ rằng cô đi thăm ba.
Nhưng do sức khoẻ của ông ấy đã yếu, không thể đi được quãng đường xa như vậy, nên cô không thể miễn cưỡng.
Bạch Hàn Phong sau khi chuẩn bị xong tài liệu, ở trong phòng ngủ.


Đôi môi hắn khẽ nhếch lên đầy nham hiểm, liếc tập tài liệu vẫn nằm gọn gàng trên nóc tủ.

Trước khi ra khỏi phòng, hắn đã âm thầm đặt một mắt camera trong phòng ngủ để thử lòng cô, xem cô có phản ứng như thế nào khi hắn để tài liệu ở đó.
Bây giờ hắn muốn quan sát cô, chỉ cần mở màn hình giám sát, liền có thể nắm bắt được hết toàn bộ những hành động của cô, bao gồm cả nét biểu cảm trên khuôn mặt và ánh mắt.
Như thường lệ, công việc vào mỗi sáng sớm của cô sau khi đưa hắn từ bệnh viện trở về là vào phòng ngủ của hắn, lau chùi, quét dọn mọi thứ cho thật bóng loáng và sắp xếp những món đồ vào đúng vị trí ban đầu, chỉ riêng phòng sách là cô không được vào.
Ánh mắt cô lại một lần nữa thoáng qua vẻ kinh ngạc trong vài tích tắc khi bước vào phòng ngủ của hắn.

Tập tài liệu kia đã được đặt ở đó từ tối qua, sáng sớm nay cô vào để đưa hắn đến bệnh viện, tập tài liệu vẫn ở đó.

Bây giờ cũng vẫn ở đó.

Có phải hắn là cố tình để đó cho cô thấy?
Bạch Hàn Phong trầm ngâm cầm chiếc iPad trên tay, chăm chú nhìn cửa phòng ngủ được cô khẽ khàng mở ra.

Hắn mong chờ phản ứng tiếp theo của cô khi nhìn thấy chỗ tài liệu tối qua hắn vừa mới đọc.
Hắn nhíu mày, cố gắng nhìn cho thật rõ vẻ mặt của cô khi trông thấy chỗ tài liệu đó.

Thế nhưng, chỉ sau vài giây, mặt hắn đã xám xịt.

Biểu hiện của cô hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, đôi mắt cô lướt qua tập tài liệu một cách hững hờ, thậm chí cô còn không dám xê dịch tập tài liệu đó.

Chỉ miệt mài làm những phần việc phải làm, lau chùi những vị trí cần phải lau.

Không thèm đoái hoài đến tập tài liệu dù là trong tích tắc.


Hoàn toàn không có lấy nửa điểm khác thường.
Chân mày hắn vô thức nhíu chặt lại, đôi mắt cẫn dán lên màn hình giám sát.

Dù tận mắt chứng kiến nhưng hắn vẫn không tin, tính đa nghi của hắn có lẽ đã đạt đến cực hạn, thế nên dù cô biểu hiện không có lấy một sơ hở, hắn vẫn không tin cô thật thà muốn làm giúp việc cho hắn.

Hắn vẫn rất hoài nghi về cô.
Trông vẻ ngoài của cô bình thản như vậy, nhưng trong lòng cô sớm đã sinh nghi ngờ khi vừa mở của bước vào, cô đã phát hiện ra tập tài liệu, nhưng cô vờ như không chú trọng đến nó, chỉ thản nhiên làm việc như bình thường.
Cô âm thầm dự đoán, nếu kia là tài liệu quan trọng, chắc chắn Bạch Hàn Phong sẽ không sơ xuất tới nỗi để quên trong phòng ngủ, còn để ngay ở vị trí dễ nhìn nhất, mà phòng ngủ của hắn còn là nơi cô thường xuyên tới lui để dọn dẹp.
Phải chăng hắn đang muốn thử lòng cô.

Cô âm thầm nhếch mép khi đi ra khỏi phòng ngủ của hắn, muốn nhìn thấu âm mưu của cô đâu có dễ, chỉ dựa vào những chiêu tầm thường này mà dẫn dụ được cô sao, đừng hòng, cô còn bí hiểm hơn hắn gấp vạn lần.
Hắn đặt màn hình giám sát trước mặt nguyên một ngày, tập tài liệu vẫn được đặt ngay ngắn trên đó, không bị một ai động chạm vào.

Cô thật sự không có ý đồ gì với hắn hay sao, tài liệu liên quan đến tập đoàn mà không hấp dẫn được cô à? Hay sở dĩ, cô chỉ đơn thuần là một nữ giúp việc không biết chữ, thật thà đối xử tốt với hắn.
Không, hắn vẫn không tin cô thật lòng với hắn, hắn vẫn có cảm giác cô có một bí mật nào đó mà hắn chưa thể nhìn thấu.

Chỉ là tạm thời, cô vẫn chưa để lộ bí mật đó ra mà thôi..