Chu Thiên Như bất giác mím môi lại.
Tối qua hắn nói gì cô đều không nhớ, hiện tại cô chỉ đang để tâm đến chuyện mà cô nhờ Alvin làm.
Sáng nay cô vẫn chưa hề nhận được phản hồi nào từ Alvin, kế hoạch đó ra sao rồi cô cũng không nắm bắt được, cậu bạn này định chơi trò mất tích với cô sao?
Mặt cô bỗng chốc đỏ ửng như bị nói trúng tim đen, khiến hắn càng đắc ý hơn với dáng vẻ đó, cô tiếp tục quay mặt né tránh: "Hôm nay, thiếu gia có đến tập đoàn luôn không, hay về nhà lấy tài liệu rồi mới đi?"
Hắn thu lại nụ cười, âm thầm nhẩm tính điều gì đó, rồi chậm rãi nói: "Đi thăm một người trước đã."
Chart Lee cười trừ, đi theo sau: "Đi thăm Tôn Cửu Vi sao, xem ra cậu vẫn còn chút lương tâm."
Hắn lập tức cho Chart Lee một ánh nhìn cảnh cáo: "Cô ta có ý định muốn níu kéo Từ Lăng về phía cô ta, tôi không thể không ngăn cản, còn cậu, đường đường là tiến sĩ từ nước ngoài về, cậu thử nói xem, cô ta bị liệt thật hay giả."
Bị liệt! Lời này lập tức in vào trong não bộ của cô.
Vụ va chạm nghiêm trọng tới mức Tôn Cửu Vi bị liệt rồi sao?
Chart Lee có chút bất mãn trước giọng điệu nửa chế giễu nửa thăm dò của Bạch Hàn Phong, thản nhiên nói: "Tất nhiên là giả, chỉ có em trai Từ Lăng của cậu mới tin chuyện đó là thật thôi."
Chu Thiên Như vẫn bước từng bước chậm rãi theo sau xe lăn của Bạch Hàn Phong, trong đầu quẩn quay vô số những suy nghĩ, đúng như cô dự đoán, Tôn Cửu Vi giở trò để tìm lấy tiện nghi cho Tôn thị.
Ngoài Bạch Từ Lăng ra, có lẽ cô ta không thể tiếp xúc được với người nào khác trong Bạch gia nữa.
Chắc chắn cô ta sẽ dùng mọi cách để mê hoặc Bạch Từ Lăng, thậm chí là gây dựng với anh ta một mối quan hệ đặc biệt để có thể nói lại quan hệ đối tác với Bạch gia.
Cô nhất định phải ngăn cản chuyện này, không thể để cô ta đạt được mục đích.
"Từ Lăng, em đừng bỏ rơi chị, bây giờ chân của chị đã không đi được nữa rồi, chị thật sự rất tuyệt vọng, nếu cả em cũng muốn bỏ rơi chị, chị thật không muốn sống nữa."
Cửa phòng bệnh của Tôn Cửu Vi vẫn mở toang, đứng từ ngoài cửa nhìn vào liền bắt gặp ngay cảnh Bạch Từ Lăng đang đứng, còn Tôn Cửu Vi thì ôm ngang thắt lưng của anh ta, áp chặt má vào bụng anh ta, phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào rất thương tâm.
Cơ hồ còn nhìn thấy nước mắt đang chảy giàn giụa trên khuôn mặt cô ta.
Bạch Hàn Phong nhìn thấy cảnh này chỉ âm thầm khinh bỉ.
Nếu giết người không bị truy cứu hình sự, có lẽ hắn đã giết cô ta từ lâu rồi.
"Cốc cốc."
Chart Lee lịch sự gõ cửa.
Bạch Từ Lăng lập tức quay lại, đồng thời gỡ bỏ tay của Tôn Cửu Vi khỏi người anh ta: "Anh."
Bạch Hàn Phong hiên ngang tiến vào, mắt nhìn chăm chú vào những nét biểu cảm của Bạch Từ Lăng: "Tập đoàn không phải không có việc, đừng lãng phí thời gian như vậy, không đáng đâu."
Chu Thiên Như âm thầm quan sát, vừa rồi nghe cô ta nói, chân của cô ta không đi được nữa, vậy là bị liệt chân sao? Nhưng cô ta quên là, còn có Chart Lee cũng làm bác sĩ chuyên khoa vật lý trị liệu hay sao.
Anh ta chỉ cần nhìn kết quả chụp chiếu liền biết chân của cô ta có bị làm sao hay không.
Chắc cô ta định lấy cớ này để ăn vạ Bạch gia, đòi bồi thường hoặc tạo sự ràng buộc gì đó, đúng là hèn hạ.
"Bạch Hàn Phong, tôi còn chưa truy cứu trách nhiệm đến anh đâu." Tôn Cửu Vi tức giận tới mức trợn trừng mặt, có Bạch Từ Lăng ở đó mà cô ta cũng không thèm nể nang: "Nếu như chân của tôi không thể hồi phục được, tôi nhất định sẽ khiến anh phải trả giá đắt."
Đôi mắt Bạch Từ Lăng thoáng qua tia chết chóc, sau đó liền nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thường, còn cố tình tỏ ra ân cần, nhẹ giọng nói với Tôn Cửu Vi: "Được rồi, chị đừng kích động, không tốt cho sức khoẻ đâu."
Chart Lee không khỏi rùng mình trước dáng vẻ ôn nhu đó, Bạch Từ Lăng cũng lạnh lùng ngang ngửa Bạch Hàn Phong, vậy mà lại tan chảy trước một người phụ nữ như thế này ư? Đúng là khó tin.
"Anh à, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi."
Chẳng cần hắn gật đầu, Bạch Từ Lăng đã tự giác bước ra cửa, chờ cho mọi người ra ngoài hết, anh ta mới đóng của phòng bệnh lại, đứng bên ngoài trò chuyện với Bạch Hàn Phong: "Em biết anh không tin chị ấy, cho rằng chị ấy đang giở trò, nhưng dù là thật hay giả, em cũng không thể bỏ mặc chị ấy được, dù gì trước đây, bọn em cùng từng khá thân thiết."
Mặt Bạch Hàn Phong lập tức lạnh băng.
Chart Lee thấy vậy liền vỗ lên vai Bạch Từ Lăng: "Là cậu quá ngây thơ rồi, ai mà biết được cô ta có thật lòng với cậu hay không, cậu làm gì thì làm, đừng để cô ta lợi dụng là được."
"Chart Lee, không cần phí lời, đi thôi."
Đúng là tai hoạ, từ đâu lại xuất hiện Tôn gia, từ đâu lại xuất hiện Tôn Cửu Vi cơ chứ.
Khiến Bạch gia chưa một ngày nào được yên ổn, ba mẹ thì nhu nhược, con gái thì xảo trá, đúng là khiến hắn càng thêm khinh thường, càng thêm ghê tởm.
"Du Du đâu?" Đột nhiên hắn phát hiện, cô không còn đi phía sau, hắn liền gấp gáp hỏi Chart Lee.
"Đi vệ sinh rồi." Chart Lee đáp lại với giọng điệu ỉu xìu.
Bạch Từ Lăng nhìn theo bóng dáng đang xa dần của Bạch Hàn Phong, đôi mắt ẩn hiện những suy nghĩ phức tạp.
"Nhị thiếu gia, tôi có vài lời muốn nói."
Một giọng nói trong treo lập tức vang lên phía sau lưng.
Bạch Từ Lăng bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, quay phắt lại..