"Dự án xây dựng biệt phủ Mạch Long đã đi vào thi công, không thể chậm trễ trong tiến trình thực hiện nữa, trong khi chuyện xảy ra lớn như vậy mà giám đốc điều hành không hề đưa ra phương hướng giải quyết, nên hôm nay tôi triệu tập mọi người để đưa ra một số ý kiến cá nhân, nếu mọi người đồng ý..."
"Động lực nào khiến các người tự ý mở cuộc họp mà không thông qua ý kiến của tôi vậy?"
Cửa phòng họp bật mở, chiếc xe lăn hiên ngang tiến thẳng vào bên trong, đi phía sau là Chart Lee.
Góc nghiêng hoàn mỹ của Bạch Hàn Phong vừa vặn lộ ra trước mặt Chu Mộng Nhu và các cổ đông đang có mặt.
Bàn chân của hắn âm thầm chuẩn bị đặt xuống sàn, cùng lúc quay đầu sang nhìn người đang đứng ở vị trí chủ trì cuộc họp.
Đôi mắt cùng nụ cười đầy thích thú của hắn lập tức dập tắt, mặt hắn sa sầm, chân bất động trên xe lăn.
Chu Mộng Nhu! Không phải là Chu Thiên Như sao?
Hắn tưởng bở rồi ư? Hắn cứ nghĩ người chủ trì cuộc họp này phải là Chu Thiên Như mới đúng chứ, chẳng lẽ cô chưa về nước, hay định ở ẩn, để anh chị cô ra mặt lấy lại công ty.
Chu Mộng Nhu cho hắn một ánh nhìn kiên định, khoé miệng khẽ nhếch lên vẽ đắc thắng.
Một cổ đông bỗng đứng lên: "Giám đốc, chúng tôi muốn bàn bạc nghiêm túc về vấn đề xây dựng biệt phủ Mạch Long, lần này người phụ trách dự án là giám đốc, lần trước thì chuyện hợp tác bị gián đoạn, lần này thì công trình gặp sự cố nghiêm trọng, giám đốc và chủ tịch đều không cho các cổ đông một lời giải thích rõ ràng, càng không đưa ra phương án giải quyết, cổ đông yêu cầu mở cuộc họp giám đốc cũng không, giám đốc định im lặng đến bao giờ."
Ánh mắt của hắn bất chợt dừng trên khuôn mặt xinh đẹp của Chu Mộng Nhu: "Vậy sao?" Hắn dùng ngón tay ra hiệu: "Vậy thì hôm nay tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời rõ ràng."
Một người đàn ông da trắng, mắt xanh, với thân hình cao lớn, phong thái đầy quyền lực từ từ bước vào, ông ấy chính là ngài tỷ phú giàu nhất nhì nước Mỹ, là chủ dự án cũng chính là người sau này sẽ sở hữu biệt phủ Mạch Long.
Thì ra, Bạch Hàn Phong chọn cách im lặng là bởi, ngài tỷ phú đã đưa ra lịch hẹn, hôm nay ông ấy đích thân rời nước, đến đây để quyết định về việc có tiếp tục hợp tác với Bạch thị trong dự án này nữa không.
Các nhà đầu tư và đối tác nhanh chóng được triệu tập đến, Chu Mộng Nhu giờ đây chỉ còn là một trong số các cổ đông ngồi đây để lắng nghe quyết định của ngài tỷ phú.
Vốn dĩ định lôi kéo các cổ đông gây bất lợi cho Bạch thị thì cục diện lại bị Bạch Hàn Phong nắm thế thượng phong.
"Chu Mộng Nhu, em gái của cô đâu?"
Cô bực tức rời khỏi ngay khi tan họp.
Bạch Hàn Phong đã nhanh chóng đi theo phía sau.
Cô quay lại, chiếu ánh mắt căm thù nhìn hắn, khoé môi khẽ nhếch lên: "Cậu đừng vội đắc ý, chúng tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cậu."
"Nói với Thiên Như rằng..." Ngay khi Chu Mộng Nhu định quay lưng rời đi, hắn liền lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt loé lên tia thâm độc: "Tôi chờ cô ấy xuất hiện để chinh chiến."
Chu Mộng Nhu siết chặt hai tay, quay phắt người rời đi.
"A..." Một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt, khiến cô không kịp né tránh, cứ thế đầm sầm vào người bà ta.
"Ôi, Maria, em có sao không?"
Ngài tỷ phủ vừa vặn nhìn thấy cảnh này, ông vội vàng đi đến đỡ người vợ lên.
Chu Mộng Nhu hoá đá, sững người khi nhìn thấy diện mạo của người phụ nữ.
"Maria, là dì sao?"
Ngài tỷ phú một vẻ cáu giận nhìn cô rồi vội vàng kéo bà ấy trở lại phòng làm việc của Bạch Hàn Phong.
Chu Mộng Nhu lập tức đi theo, không màng đây là phòng làm việc của Bạch Hàn Phong, cứ thế đi thẳng vào.
"Maria, dì là vợ của ngài ấy sao?"
Cô nói chuyện với bà ấy bằng tiếng mẹ đẻ, cho nên ngài tỷ phú hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì.
Bạch Hàn Phong đã kịp thời đi vào trong, không quên đóng của lại.
Maria gỡ tay ngài tỷ phú ra, ánh mắt bà mềm mại nhìn Chu Mộng: "Đúng vậy, là dì." Bà tiến đến đưa cho cô một tờ danh thiếp: "Hãy liên lạc cho ta vào tối hôm nay, ta có chuyện muốn nói với các con."
Chu Mộng Nhu run rẩy, nhận lấy tấm danh thiếp rồi loạng choạng lùi ra sau.
Nhất thời cô vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được điều bất ngờ này.
Cô cầm theo tấm danh thiếp, không nói thêm lời nào, cứ thế rời khỏi Bạch thị.
Bạch Hàn Phong không khỏi nhíu mày, Chu Mộng Nhu quen vợ của ngài tỷ phú sao? Cô còn gọi là dì, là bà con họ hàng, hay quan hệ như thế nào vậy?
"Mộng Nhu, tình hình sao rồi?"
Chu Kỳ Khiết chờ cô ở trước tập đoàn, bên trong xe còn có Vu Dịch Dương.
Cô một bộ dạng thất thần ngồi lên ghế sau.
Tay cầm khư khư tấm danh thiếp, hoàn toàn không trả lời câu hỏi của Chu Kỳ Khiết.
"Mộng Nhu!"
Cô lập tức ngước lên: "Em biết vì sao ngài tỷ phú lại chọn Bạch thị rồi.".