Bạch phu nhân lập tức lúng túng, bà ta nóng giận quá mà không kịp suy nghĩ chu toàn, cứ thế xông thẳng vào phòng làm việc của hắn, Chu thị đang là đối tác, bà ta còn nói những lời này khi có mặt cô, quả thật đã tạo ra thế đối lập rồi.
"Bạch Hàn Phong." Cửa bị Bạch phu nhân đẩy ra vẫn đang mở toang, Tôn phu nhân đột nhiên xuất hiện, ngang nhiên gào tên hắn: "Con gái tôi còn đang khổ sở trong bệnh viện vậy mà cậu vẫn còn tâm trạng ung dung ngồi đây, chân cậu đã bình phục, còn chân của con gái tôi không thể đi lại được nữa, cậu cũng nên chịu trách nhiệm với con bé đi chứ."
Bạch Hàn Phong nhếch mép cười khinh bỉ, không thèm liếc nhìn bà ta: "Bà cần gì?"
"Tôi muốn cậu cưới con bé, cả đời này ở bên cạnh chăm sóc cho con bé."
"Chuyện này cháu đã nhận rồi, sao bác Tôn còn đến tận đây quấy rầy anh trai của cháu."
Bạch Từ Lăng từ từ sải bước vào trong, đi từ ngoài đã nghe thanh âm lanh lảnh, chát chúa, trong lòng anh ta lập tức đã nổi sóng nổi gió, nhưng bề ngoài lại kìm nén, không bộc lộ ra.
Tôn phu nhân có chút run rẩy trước sự xuất hiện của Bạch Từ Lăng, khó khăn lắm bà ta mới thoát ra khỏi đây, bà ta không muốn nhanh như vậy đã bị anh ta bắt lại.
"Từ Lăng, nhưng người gây ra chuyện không phải cháu, mà là ai trai cháu..."
"Cháu thay anh ấy chăm sóc Cửu Vi thì có gì khác nhau, cuộc sống chưa đủ phú quý cho mẹ con bác hưởng thụ sao?"
Tôn phu nhân nắm chặt chiếc túi xách, bà buột miệng thốt lên: "Vậy cậu thay anh cậu cưới con bé đi."
Sau lời nói đó, căn phòng lập tức im lặng.
Chu Thiên Như không khỏi bất ngờ trước sự trắng trợn và độ dày da mặt của bà ta.
Người từ chối hắn là cô ta, bây giờ lại đến đòi một trong hai anh em hắn phải cưới cô ta, đúng là chuyện vô lý nhất mà cô từng thấy.
Bà ta đang nghĩ bà ta vẫn còn ở cái thời muốn gì được nấy ư?
Nghe qua chuyện, cô cũng lời mờ đoán được, Bạch Từ Lăng đang thay Bạch Hàn Phong chăm sóc cho hai mẹ con cô ta, vẫn còn chưa lâm vào cảnh phải động tay động chân để kiếm sống, vậy mà bà ta vẫn không biết điều, được voi đòi tiên.
Chắc thấy chân hắn bình phục liền muốn bám lấy con cá lớn này.
Tôn phu nhân lúng túng khi không thấy người nào nói gì, bà ta tiếp tục liếng thoắng: "Nó bị như vậy rồi thì còn ai dám cưới nó nữa, người gây ra chuyện cũng là anh cậu, bây giờ cậu cũng phải cho con bé một danh phận chứ."
"Bác Tôn, đây là nơi làm việc, không phải chỗ để nói chuyện riêng, cháu đã kêu tài xế chuẩn bị xe đón bác ở dưới sảnh, bác mau về chăm sóc cho Cửu Vi đi."
Ánh mắt Bạch Từ Lăng cố tình loé lên tia chết chóc, Tôn phu nhân nhìn thấy liền sợ sệt, co rúm lại.
Như bị kẻ khác điều khiển, dù không muốn nhưng bà ta vẫn phải khép nép rời đi.
Chu Thiên Như chợt ngộ ra điều gì đó, không quan tâm đến những người trong phòng, cứ thế nệm gót giày đi khỏi.
Thang máy vừa chuẩn bị đóng lại, cô đã kịp nhấn nút, Tôn phu nhân kinh ngạc trước sự xuất hiện xinh đẹp của cô.
Khi nãy bà ta chưa kịp chú ý đến.
"Du...Du Du." Bà ta lắp bắp, ngờ ngợ lẩm bẩm cái tên của cô.
"Bà có muốn gây bất lợi cho Bạch Hàn Phong không, tôi sẽ giúp bà, chỉ cần bà nói cho tôi biết Tôn Cửu Vi đang ở đâu."
Vừa nói, cô vừa nhét tấm danh thiếp vào tay của bà ta.
Bà ta liền hoảng hốt, một vẻ đề phòng: "Cô muốn làm gì con bé?"
Cô cười nhẹ, khoanh tay trước ngực: "Giúp cô ta trả thù Bạch Hàn Phong, thậm chí là trở thành vợ của anh ta."
"Cô..."
Cô nhìn bà ta với ánh mắt đầy quyền lực: "Bà cứ từ từ suy nghĩ rồi liên lạc cho tôi sau, tôi chỉ muốn nhắn với mẹ con bà rằng, không phải tự nhiên mà Bạch Từ Lăng lại can tâm tình nguyện chăm sóc cho con gái bà như vậy."
Nói xong, cũng là lúc cửa thang máy mở ra.
Tôn phu nhân đi được vài bước thì ngoảnh lại, cô đứng trong thang máy liền mỉm cười với bà ta, cho đến khi thang máy đóng lại, nụ cười ấy liền dập tắt.
Trong lòng âm thầm sắp xếp một kế hoạch trả thù.
"Từ Lăng, con có biết cô gái đó không, cô ta thực sự là con của Chu Kiến Văn sao?"
Bạch phu nhân bất lực trước sự im lặng của Bạch Hàn Phong, hắn không chịu nói về kế hoạch hợp tác với Chu thị cho người trong gia đình biết, mà đã công khai trước mặt các cổ đông.
Bạch Từ Lăng biết hắn sẽ không nói, liền đưa bà ta về phòng làm việc.
"Mẹ, cô ấy chính là Du Du, lão quản gia đã xác nhận về việc này."
"Lão quản gia?" Bạch phu nhân một bộ dạng cau có: "Tại sao quản gia không nói cho mẹ biết?”
"Bà ta sợ nên không dám nói, chuyện này để nói sau đi, con có chút việc."
Cô ra khỏi thang máy thì gặp ngay Bạch Từ Lăng, bộ dáng của anh ta chẳng khác Bạch Hàn Phong là mấy: "Tối nay cô rảnh không?"
"Tôi rảnh, nhưng không có thời gian cho anh."
Cô lạnh lùng bước qua mặt anh ta, anh ta liền cất cao giọng nói phía sau lưng cô: "Cô và anh tôi là quan hệ gì?"
Cô dừng bước, quay lưng về phía anh ta: "Kẻ thù."
Chợt nhớ ra điều gì đó, cô liền quay người lại: "Tôi không nghĩ là Từ Lăng thiếu gia vẫn còn qua lại với Tôn Cửu Vi, chắc cũng chỉ có anh mới bị cô ta lừa rằng cô ta bị tàn phế."
Bạch Từ Lăng lập tức dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô, rồi bất giác nhếch mép cười: "Cũng chỉ có cô mới không biết tính cách của tôi, nên mới nghĩ rằng tôi thích cô ta."
Cô hơi chau mày, quả nhiên như cô dự đoán, Bạch Từ Lăng còn có bộ mặt khác, chăm sóc Tôn Cửu Vi là vì mục đích riêng.