Bài Thơ Ngọt Ngào Viết Trao Em

Chương 15: Chật chội


Ánh mắt chạm phải Ngu Thư Niên, Bách Dịch Nhiên cảm thấy cổ họng nghẹn lại, hắn hắng giọng thật mạnh: "Khụ."

"Tôi đi gửi đồ trước, cậu ngồi đó đợi tôi nhé." Bách Dịch Nhiên xách giá vẽ lên, bỏ đi, không cho Ngu Thư Niên cơ hội để nói chuyện.

Bóng lưng cao lớn, thẳng tắp, nhưng lại toát ra vẻ lúng túng, bối rối.

Những địa điểm du lịch được truyền tai nhau trên mạng, chưa bị bóc mẽ ảnh giả, tuy không được xếp hạng cảnh quan cấp A, nhưng phong cảnh chắc chắn cũng không tệ.

Buổi chiều, những du khách leo núi từ sáng sớm, lúc này đã lần lượt đi xuống.

Người ít đi, dưới bóng cây râm mát, không gian trở nên yên tĩnh hơn.

Phàn Thiên Vũ phe phẩy chiếc quạt trong tay, nóng đến mức phải kéo cổ áo: "Học sinh giỏi, cậu có nhìn thấy anh Bách nhà tôi đâu không?"

Sau khi giúp Lỗ Luân Đạt bê đồ đạc lên xe của giáo viên, quay đầu lại đã không thấy Bách Dịch Nhiên đâu.

Cậu ta nhìn thấy Ngu Thư Niên đang ngồi một mình ở phía xa.

Ngu Thư Niên hất cằm về phía Bách Dịch Nhiên, nói: "Cậu ấy đến chỗ gửi đồ rồi, cậu cũng ở đây đợi một lát đi."

Phàn Thiên Vũ gật đầu, sau đó hỏi: "Ê, học sinh giỏi, cậu không về cùng bọn họ sao? Tôi thấy giáo viên của các cậu hình như chuẩn bị về rồi."

"Chơi ở đây một ngày, ngày mai tôi về." Ngu Thư Niên đưa tay lên che nắng, nhìn về phía cổng của điểm gửi đồ.

Sau khi sắp xếp xong xuôi, Bách Dịch Nhiên quay lại, cầm theo ly nước chanh mà Ngu Thư Niên để quên trên bàn: "Đi thôi."

Phàn Thiên Vũ là người hưởng ứng đầu tiên: "Đi thôi, đi thôi, ngồi đây cả buổi chiều, chân tôi tê cứng hết cả rồi, tôi đi gọi Lỗ Luân Đạt."

Nói xong, cậu ta vui vẻ chạy đến kéo Lỗ Luân Đạt.

Con đường nhỏ lên núi khá hẹp, không đủ chỗ cho nhiều người đi cùng lúc. Hai bên đường còn có cành cây vươn ra, lúc đi lên núi phải cẩn thận né tránh.

"Ở đây đều trồng cây có múi, chỉ là chưa đến mùa." Vừa nói, Bách Dịch Nhiên vừa tiện tay hái một quả quýt được bọc trong giấy, bóc ra, quả quýt bên trong vẫn còn xanh.

Hắn ra tay quá nhanh, Ngu Thư Niên sững người: "Hái như vậy được phép sao?"

Không phải là khu du lịch chính thức, khu vườn cây ăn quả này đương nhiên cũng không thuộc khu du lịch, khả năng cao là do tư nhân thầu.

"Không được phép, quả chín rồi thì muốn hái bao nhiêu cũng được, còn quả chưa chín mà hái sẽ bị phạt tiền. Nhưng mà khu vườn này là của nhà tôi, cậu cứ hái thoải mái." Bách Dịch Nhiên không hề sợ hãi, ném vỏ quýt xuống gốc cây, bóc một múi quýt đưa cho Ngu Thư Niên: "Ăn cũng được, nhưng chắc chắn là không ngon bằng lúc chín, lần sau, cậu đến đây vào đúng mùa, còn có thể vừa hái vừa ăn."

Nếu là quýt ngọt, Ngu Thư Niên sẽ không hứng thú.

Quả quýt xanh khá to, không biết là giống gì, to bằng quả bưởi da xanh, múi quýt mọng nước, tép quýt không rõ ràng, chua nhưng không chát, hậu vị thoang thoảng hương thơm đặc trưng của trái cây họ cam quýt, còn có chút ngọt.

Một múi quýt, Ngu Thư Niên chỉ cắn một nửa.

Bách Dịch Nhiên nhìn múi quýt nhỏ xíu, Ngu Thư Niên cũng phải chia ra làm hai miếng để ăn, giống như mèo con ăn vậy.

Cảm thấy cậu thích, Bách Dịch Nhiên liền đưa hết số quýt trong tay cho cậu, còn nói: "Không đủ ăn thì hái thêm."

"Phía trước còn có quýt giống khác, đi, chúng ta đến đó hái một ít để nếm thử." Bách Dịch Nhiên hào hứng dẫn Ngu Thư Niên đi vào vườn quýt.

Loại quýt này không có bán trên thị trường, còn mấy tháng nữa mới chín, ít nhất cũng phải một tháng sau mới được thu hoạch.

Đương nhiên là trên thị trường sẽ không bán những quả này.

Muốn ăn thì chỉ có thể vào vườn quýt.

Lỗ Luân Đạt và Phàn Thiên Vũ đi phía sau, thấy bọn họ đổi hướng, liền vội vàng đuổi theo.

Phàn Thiên Vũ bỗng nhiên đưa tay ra cản Lỗ Luân Đạt lại: "Đi chậm thôi, chúng ta giữ khoảng cách với hai người họ một chút."

"Hả?" Lỗ Luân Đạt khó hiểu: "Tại sao?"

Phàn Thiên Vũ nhìn cậu ta với ánh mắt đầy ẩn ý: "Đừng hỏi, đợi đến khi nào đầu óc mày phát triển đến trình độ của tao thì mày sẽ hiểu."

Lỗ Luân Đạt: "..."

Còn phát triển, cái đầu óc bét lớp của mày to bằng hạt vừng à?

Bách Dịch Nhiên thỉnh thoảng cũng đến vườn quýt giúp đỡ khi rảnh rỗi.

Hắn rất quen thuộc đường đi ở đây, vừa đi vừa hái.

"Đủ rồi, đừng hái nữa, hái nhiều quá tôi ăn không hết, lãng phí lắm." Ngu Thư Niên còn chưa ăn xong một quả, Bách Dịch Nhiên đã hái gần đầy túi, tay cầm không hết, còn dùng áo khoác làm túi đựng tạm thời, hái hết quýt xanh.

"Lãng phí gì chứ, trước đây quýt trên núi chín rụng đầy đất cũng chẳng ai ăn, hái xuống đều là để đem đi biếu. Biếu xong, số còn lại cứ để trên cây, lười hái lắm." Tuy nói vậy, nhưng hắn vẫn buông tay khỏi quả quýt chưa kịp hái, an ủi: "Không sao, cậu ăn không hết thì tôi ăn, không lãng phí đâu."

"Hả?"

Thấy cậu không tin, Bách Dịch Nhiên trực tiếp dùng hành động để chứng minh, hắn bẻ một quả quýt, nhanh chóng bóc vỏ, nhét nửa quả vào miệng: "Tôi thường..."

Chua... lè... lưỡi!

Trong nháy mắt, Bách Dịch Nhiên hoa mắt chóng mặt.

Chua đến mức đầu lưỡi tê dại.

Vị giác như bị tê liệt bởi vị chua, lông mày nhíu chặt, ngũ quan nhăn nhó, vị chua thuần túy xộc thẳng lên đỉnh đầu.

Nhưng mà, nghĩ đến người đang đứng trước mặt, Bách Dịch Nhiên nghiến răng nghiến lợi, nhai vội hai cái rồi nuốt nửa quả quýt xuống, sau đó chua đến mức tê dại, hắn mặt không cảm xúc nói: "Lúc thử, tôi thường ăn như vậy."

Hắn nói vậy chỉ là để dỗ dành Ngu Thư Niên thôi.

Thử hàng mà lại thử loại quýt xanh chưa chín này.

Ngu Thư Niên mỉm cười, lấy nửa quả quýt còn lại từ tay hắn: "Vậy nửa quả này để tôi ăn nhé."

Cậu bất động thanh sắc giúp Bách Dịch Nhiên giải vây, ung dung ăn quýt, hỏi: "Chúng ta tiếp tục đi lên phía trên, hay là lát nữa xuống núi?"

Ở vườn quýt cũng gần một tiếng rồi, ban đầu bọn họ lên núi vào buổi chiều, nếu không đi thì e rằng chưa kịp leo lên đến đỉnh đã phải xuống núi.

"Cậu muốn cắm trại không? Trên núi có cho thuê lều, có thể dậy sớm ngắm bình minh." Dừng một chút, Bách Dịch Nhiên bổ sung thêm: "Buổi tối còn có thể ngắm sao."

Ngu Thư Niên khá hứng thú với việc cắm trại, trường thỉnh thoảng cũng tổ chức hoạt động dã ngoại, nhưng lớp cậu chú trọng thành tích, giáo viên chưa bao giờ đăng ký cho lớp cậu tham gia, sau khi tốt nghiệp cấp ba lại càng không có cơ hội cắm trại, nói kỹ ra, hình như cậu chưa từng tham gia cắm trại.

Chỉ là... Không biết ở đây có thể cắm trại, cậu không chuẩn bị gì cả.

Ngu Thư Niên nói: "Để hôm khác đi, tôi không mang theo gì cả, chỉ thuê lều thôi thì không cắm trại được."

"Chuyện nhỏ, trên núi có đủ cả. Đi thôi, đi thôi, tôi dẫn cậu lên đó xem thử." Nếu Ngu Thư Niên không thích cắm trại thì thôi, nhưng nghe giọng điệu của cậu, rõ ràng là có chút tiếc nuối, Bách Dịch Nhiên liền quyết đoán, kéo cậu đi ra ngoài.

Sáng nay trời mưa, trong vườn quýt không có đường đi, đều là đường mòn do người đi tạo thành, lúc này ẩm ướt, lầy lội.

Bách Dịch Nhiên phải vòng một vòng mới đưa Ngu Thư Niên ra ngoài.

Ở nơi này, nếu không quen đường, có khi đi lòng vòng trong vườn quýt mấy tiếng đồng hồ cũng không tìm được lối ra.

Ngu Thư Niên: "Hồi nhỏ, cậu không phải ở nước ngoài sao? Sao lại quen đường ở đây thế?"

Bách Dịch Nhiên nhớ đến những thăng trầm trong quá khứ, không khỏi thở dài: "Hồi nhỏ, tôi được ông nội nuôi dưỡng, đến khi tốt nghiệp tiểu học, mẹ tôi mới đưa tôi ra nước ngoài, sau đó, anh trai tôi lại đưa tôi về nước, anh ấy bận rộn công việc, nên tôi lại quay về đây."

Quen thuộc đường đi ở đây không phải vì hồi nhỏ trí nhớ tốt, mà là vì sau khi lớn lên, hắn đã quay lại đây, nên càng thêm ấn tượng.

Ngu Thư Niên nhíu mày: "Cậu cứ chuyển đi chuyển lại như vậy, có ảnh hưởng đến thành tích không?"

Hơn nữa, mỗi trường học là một môi trường khác nhau, vừa mới hòa nhập được một thời gian đã chuyển đi, không tốt cho trẻ con.

Bách Dịch Nhiên lại chẳng mấy bận tâm, hắn cười nói: "Đúng vậy, nếu không thì với cái đầu óc này của tôi, làm sao có thể đứng bét lớp được."

Vừa nói, hắn vừa tự tin nhướn mày: "Không thi được hạng nhất khối thì cũng phải lọt top 10, cậu thấy sao?"

Bị hắn làm cho lạc đề, Ngu Thư Niên cũng bật cười: "Tôi thấy cậu nói đúng đấy."

...

Họ chơi ở đây một lúc lâu, Phàn Thiên Vũ và Lỗ Luân Đạt đã lên đến đỉnh núi từ lâu rồi.

Phàn Thiên Vũ: "Anh Bách, học sinh giỏi! Hai người đi đâu mà giờ này mới lên?"

"Hái quýt." Ngu Thư Niên đưa cho cậu ta mấy quả: "Ăn một quả không?"

Phàn Thiên Vũ nhìn màu sắc của quả quýt, còn chưa ăn mà miệng đã bắt đầu tiết nước bọt, vội vàng lắc đầu: "Tôi không ăn, tôikhông ăn."

Ngu Thư Niên còn muốn giới thiệu loại quýt này, đúng lúc này, điện thoại reo lên: "Tôi nghe điện thoại một chút."

"Được." Bách Dịch Nhiên quay sang hỏi bọn họ: "Hai người đứng đây làm gì thế? Sao không vào trong?"

Nhắc đến chuyện này, Lỗ Luân Đạt liền đau đầu: "Không đặt phòng khách sạn, em muốn thuê lều, tối nay không xuống núi nữa. Nhưng mà không còn lều đơn. Định đợi một lát xem có ai trả phòng không."

"Tao còn tưởng hai bọn mày sẽ tìm nhà nghỉ ở dưới chân núi chứ." Dù sao thì ở đây, ngoài phong cảnh ra thì nổi tiếng nhất là nhà nghỉ, cắm trại lại là ưu điểm không đáng nhắc đến.

Phàn Thiên Vũ nghe vậy liền há hốc miệng: "Anh trai à, anh không xem bản hướng dẫn du lịch mà em gửi cho anh chút nào sao? Trên đường đi, em còn nói với anh là chúng ta không đặt nhà nghỉ trước, đến nơi rồi sẽ thuê lều, anh còn gật đầu nói "ừm", lúc đó anh đang nghĩ gì thế hả?"

Bách Dịch Nhiên: "..."

Phàn Thiên Vũ khoanh tay, "hừ hừ" nói: "Nếu không phải em kéo anh đi, chắc anh đã rút lui rồi."

Chủ quán mở cửa sổ nhỏ, gõ hai tiếng để thu hút sự chú ý của bọn họ: "Còn hai cái lều đôi cuối cùng, các cậu có muốn thuê không? Không thuê thì chúng tôi đóng cửa đấy, hết giờ là không chờ nữa đâu."

"Hả? Nhanh vậy sao?" Phàn Thiên Vũ vội vàng quay đầu lại: "Lúc nãy không phải còn năm cái lều đôi sao?"

"Cho thuê hết rồi." Chủ quán chỉ tay ra cửa, người ta vào quán thuê hết rồi.

Phàn Thiên Vũ không ngờ, cậu ta do dự không biết có nên thuê hay không là vì muốn có thêm nhiều lựa chọn, nhưng mà chần chừ đến bây giờ, lựa chọn lại càng ít đi, ngay cả việc một mình ở một cái lều đôi cũng không được nữa: "Thuê, thuê, thuê, hai cái lều đôi này là được rồi."

Phàn Thiên Vũ bẻ ngón tay tính toán: "Vừa hay chúng ta có bốn người, hai người ở một cái."

"Còn lều trống không? Thuê ba cái." Bách Dịch Nhiên không đồng ý với cách phân chia này: "Tao ngủ hay cựa quậy, chen chúc với bọn mày, tao sợ ảnh hưởng đến bọn mày"

Phàn Thiên Vũ: "???"

"Không phải chúng ta ở cùng phòng sao?" Phàn Thiên Vũ gãi đầu: "Em không thấy anh ngủ hay cựa quậy mà."

Bách Dịch Nhiên cứng họng: "Tao..."

Phàn Thiên Vũ còn nói: "Anh không nghiến răng, cũng không mộng du."

Bách Dịch Nhiên: "Nhưng mà..."

Phàn Thiên Vũ tiếp tục bổ sung: "Anh còn chẳng ngáy nữa."

Bách Dịch Nhiên: "..."

Mày toi đời rồi.

Phàn Thiên Vũ rốt cuộc cũng cảm nhận được nguy cơ: "Ừm... ý của em là, hay là ba chúng ta chen chúc một chút cũng được, em không chê anh đâu."

"Ba người ở một cái lều đôi thì chật quá." Lỗ Luân Đạt nói: "Hai người ở cùng nhau, tôi ngủ chung lều với Ngu Thư Niên là được rồi."

Bách Dịch Nhiên lớn tiếng: "Không được!"

"Không phiền đâu."

Bách Dịch Nhiên quay đầu lại, không biết từ lúc nào Ngu Thư Niên đã nghe điện thoại xong, trở về: "Tôi sẽ chen chúc trong một cái lều với Bách Dịch Nhiên là được rồi."

- --

Lời tác giả:

[Phàn Thiên Vũ cũng có chút đầu óc, nhưng không nhiều.]

Chúc mọi người ngủ ngon.