Đầu giờ Tuất, ngoài trời gió mát trăng thanh, bên trong thư phòng tĩnh mịch chỉ có mỗi ánh đèn cầy thắp sáng hai góc phòng rộng lớn, thứ nhất là chỗ Tư Dạ Hành Vũ ngồi nghiên cứu binh pháp, thứ hai là chỗ Kim Tịnh Ngọc đứng giúp hắn sắp xếp lại kệ sách cho ngăn nắp.
Việc này đáng lẽ phải để cho hạ nhân trong phủ làm, nhưng họ vốn không biết chữ nghĩa, khó mà phân loại sách khác nhau nên vẫn là để đến Kim Tịnh Ngọc làm mới khiến hắn ưng ý.
Tư Dạ Hành Vũ vừa lật một trang binh thư mới, chợt phát hiện dưới góc bàn hình như có thứ gì bị ánh đèn cầy mờ mờ ảo ảo làm cho lóe sáng lên.
Hắn tò mò cầm lên xem, vật này bằng ngọc nhưng lại không còn nguyên vẹn, chỉ còn lại một mảnh vỡ có khắc chữ "Hỷ".
Tư Dạ Hành Vũ chau mày, ngước đầu lên nhìn Kim Tịnh Ngọc đang bận bịu với đống văn thư.
Dù cho không phải chính tay hắn chọn từng món sính lễ, hắn cũng không ngu ngốc đến mức không biết món đồ này là quà cưới được gửi đến phủ thừa tướng.
Hắn chợt cảm thấy khinh bỉ nữ nhân trước mặt, bề ngoài lúc nào cũng một tiếng là nghĩa phu thê, hai tiếng là đạo vợ chồng, vậy mà đối với quà hắn tặng thì lại không coi ra gì.
Giọng hắn trầm hẳn đi:
"Vương phi!"
Kim Tịnh Ngọc đang chú tâm vào công việc, bị hắn gọi gấp làm cho giật bắn cả mình, suýt chút nữa đã rơi mấy quyển sách đang cầm trên tay.
"Vương gia, chàng có nhất thiết phải gọi ta bằng giọng điệu đó không?"
Tư Dạ Hành Vũ nhếch mép cười khinh, giơ lên trước mặt nàng mảnh vỡ của cây trâm ngọc, trên có khắc chữ "Hỷ".
"Nàng phá hỏng sính lễ của ta, còn muốn ta phải dùng giọng điệu nào đây? Nói đi, tại sao nàng lại làm như vậy?"
Kim Tịnh Ngọc thở dài, đôi mắt phượng hoàng cương nghị bây giờ lại không dám nhìn trực diện vào đối phương.
Sính lễ được gửi đến phủ thừa tướng là do mama trong cung chuẩn bị, Tư Dạ Hành Vũ hoàn toàn không bỏ chút tâm hay công nào, nhưng đã là quà cưới thì cũng rất đáng trân trọng.
Nhưng lúc đó nàng quá tức giận mà vô ý phá hỏng cây trâm ngọc, còn không phải vì nữ nhân Hy Vận kia sao?
Nàng nghĩ đến đây, lại lén nhìn Tư Dạ Hành Vũ, hắn vẫn trừng trừng mắt với nàng, trông có vẻ vô cùng tức giận.
Nhưng nếu bây giờ nàng kể rõ đầu đuôi mọi chuyện cho hắn biết, hắn sẽ tin tưởng nàng hay lại cho là nàng thấy Hy Vận không vừa mắt nên mới muốn tính kế với nàng ta? Kim Tịnh Ngọc nuốt nước bọt, người khôn ngoan tuyệt đối không đi lại vết xe đổ của mình.
Nàng tiếp tục xếp sách lên kệ, lạnh nhạt đáp:
"Trâm ngọc gãy là nhờ ơn phước của Hy Vận mà chàng cứu giúp ban cho."
"Chỉ vậy thôi?"
"Phải, chỉ có vậy.
Ta không muốn nói nhiều."
Kim Tịnh Ngọc gật đầu cho có, đến giọng điệu cũng lạnh nhạt vô cùng.
Tư Dạ Hành Vũ hạ tay xuống, không tiếc thương ném mảnh vỡ của trâm ngọc ra ngoài cửa sổ.
Hắn trầm ngâm nhìn vào mắt nàng, muốn thấy rõ tâm tư nhưng lại chẳng thể thấu nổi.
Tư Dạ Hành Vũ dặn lòng mình cho rằng nàng là một nữ nhân tốt, nhưng những việc nàng làm cho hắn xem lại đi ngược lại với điều hắn nghĩ.
Hắn thở dài, bao nhiêu lần rồi, nàng vẫn không thôi có ác cảm với một cô nương hiền lành vô tội như Hy Vận.
"Vương phi, chuyện nàng phá hỏng sính lễ ta có thể không trách nàng nữa.
Dù sao cũng đã thuộc về nàng, muốn dùng hay hủy đều là chuyện của nàng.
Bổn vương vốn chỉ muốn hỏi cho rõ, nàng không cần phải vì nghĩ xấu cho Hy Vận mà ghép tội nàng ta như vậy."
Hai hàng mày lá liễu như sắp dính lại với nhau, Kim Tịnh Ngọc tiến thêm một bước để gần đối phương hơn, vẻ mặt như không muốn tin những điều mình vừa nghe:
"Vương gia, chàng vừa nói gì? Chàng cho rằng ta cố tình tìm cách đổ oan cho Hy Vận? Cho rằng ta là loại nữ nhân đê tiện như vậy?"
"Nàng…"
"Nếu trong mắt chàng ta là loại đê tiện như vậy, thì chàng đã lầm rồi.
Kim Tịnh Ngọc ta chỉ có độc ác, không có hèn hạ.
Nếu ta thật sự có ác cảm với Hy Vận thì nàng ta đã sớm không có cơ hội nhìn ngắm bình minh từ lâu rồi!"
Dứt lời, Kim Tịnh Ngọc không buồn ở lại.
Nàng phủi tay áo thật mạnh như dằn mặt, lập tức rời đi trong sự ngỡ ngàng của đối phương.
Dáng vẻ yêu kiều của nàng đã khuất xa lâu lắm rồi, Tư Dạ Hành Vũ mới định hồn trở lại.
Hắn cười khẩy, tự động viên bản thân mình không hề có lỗi, còn Kim Tịnh Ngọc đúng là càng ngày càng không ra dáng của một đích thê.
Không có nương tử nào lại hết lần này đến lần khác phủi áo rời đi trước mặt phu quân của mình như vậy, đến từ biệt một lời cũng không có.
Hắn đinh ninh cho rằng nàng như vậy thật không xứng làm con gái thừa tướng gia công dung ngôn hạnh, hiểu rõ lễ nghĩa.
Quả nhiên người mang đủ những yếu tố đó chỉ có mỗi nữ nhân đang làm phi tử bên cạnh thái thượng hoàng mà thôi, còn Kim Tịnh Ngọc này đã làm sai còn không chịu nhận.
Vừa hay lúc này, bên ngoài chợt truyền đến tiếng gõ cửa.
Tư Dạ Hành Vũ hơi cong nhẹ khóe môi, không phải là Kim Tịnh Ngọc đi được một đoạn liền nhận ra lỗi sai nên mới muốn trở lại chuộc lỗi đó chứ? Hắn đưa tay chỉnh lại y phục cho ngay ngắn, khuôn mặt cũng cố làm vẻ nghiêm nghị một chút, như thể vô cùng giận nàng.
"Vào đi!"
Lệnh vừa ban xong, cửa lập tức được mở ra.
Một nữ nhân y phục từ trên xuống dưới mỏng tanh như lá trúc bước vào, đến lối trang điểm cũng chẳng khác gì những kỹ nữ lầu xanh.
Tay nàng ta còn cầm một khay đựng trà, giọng õng ẹo:
"Vương gia, nô tì thấy người khuya vậy rồi còn ngồi đọc sách, muốn mang đến chút trà giúp người tỉnh táo hơn."
"Nô tì? Ngươi là ai?"
"Vương gia không nhớ nô tì sao? Nô tì là Hy Vận, người mà vương gia đã dốc lòng cứu giúp."
Tư Dạ Hành Vũ tặc lưỡi một cái, thì ta nữ nhân trước mặt hắn là Hy Vận.
Lần đó tiện tay cứu giúp, đến dung nhan nàng ta hắn cũng chỉ nhìn sơ có một lần, sao có thể nhớ rõ được chứ.
Hơn nữa lúc đó với bây giờ thật sự vô cùng khác biệt, bộ dạng hắn đang nhìn thấy thật không giống với một dân nữ con nhà lành.
Không đợi được Tư Dạ Hành Vũ cho phép, Hy Vận đã chạy đến chỗ hắn, quỳ xuống ngay bên cạnh, vừa rót trà vừa cố áp cơ thể mình gần hơn với đối phương.
Tư Dạ Hành Vũ biết rõ đạo "nam nữ thọ thọ bất tương thân", liền nhích sang bên kia một chút, cố ý tránh nàng ta ra mặt, còn cẩn trọng nhắc nhở:
"Hy Vận, dù bây giờ có là mùa hạ thì trời đêm vẫn rất lạnh, ngươi không nên ăn mặc thế này, thêm một điều là…"
Hy Vận đưa tay che khóe môi đang cười, tay khẽ vuốt vai Tư Dạ Hành Vũ.
Lòng thầm nghĩ dùng cách nhẹ nhàng tiếp cận khác hẳn với vị vương phi lúc nào cũng lạnh lùng kia, chắc chắn sẽ khiến hắn rung động cho xem.
"Thì ra vương gia lại lo lắng cho Hy Vận như vậy.
Nếu người sợ nô tì lạnh, vậy hãy sưởi ấm cho nô tì đi."
Tư Dạ Hành Vũ đột nhiên bật cười, còn đứng dậy nhẹ nhàng bỏ tay Hy Vận xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng ta:
"Hy Vận…"
"Vâng!"
"Bổn vương luôn thắc mắc tại sao từ lần đầu gặp gỡ vương phi luôn có ác cảm với ngươi, bây giờ ngươi xuất hiện ở đây đã giải quyết hết khúc mắt trong lòng bổn vương rồi."
Hy Vận ra vẻ hoang mang, còn đưa tay che miệng như thể vô cùng bất ngờ:
"Vương phi có ác cảm với nô tì? Sao có thể? Vương phi lúc nào cũng nho nhã, hiền lành, Hy Vận cứ nghĩ..."
"Ngươi cứ nghĩ người như nàng sẽ không nhìn rõ được tâm cơ của ngươi đúng không? Nhưng quả nhiên nàng ấy có con mắt hơn người, lại thấy được cả mưu mô dơ bẩn của ngươi."
Hy Vận biết kế hoạch của bản thân đã bị phát hiện, nhưng đã diễn thì phải diễn cho trót.
Nàng ta vừa nói vừa lắc đầu lia lịa:
"Không có đâu vương gia, nô tì… nô tì không hề có mưu mô nào cả, có thể là vương phi hiểu lầm nô tì nên mới nghĩ xấu cho nô tì..."
Tư Dạ Hành Vũ nhắm mắt lại và thở mạnh một hơi, tự dặn lòng mình phải hết sức giữ bình tĩnh.
Tuy vậy vẫn không làm chìm xuống cơn thịnh nộ sắp phun trào.
"Hy Vận, bổn vương không giết nữ nhân, nên ta sẽ đếm đến ba để cho ngươi có cơ hội chạy khỏi tầm mắt ta ngay lập tức!"
Hy Vận còn định giải thích thêm gì nữa, nhưng trong tâm mách bảo nàng ta nếu không nhanh chóng rời khỏi, có thể sau này sẽ không còn cơ hội nhìn thấy mặt trời nữa.
Hy Vận chân run như cầy sấy, cố gắng chạy khỏi thư phòng càng nhanh càng tốt.
Nhìn thấy nữ nhân phiền phức kia đi rồi, Tư Dạ Hành Vũ mới thở phào, nhưng lòng lại nặng trĩu.
Hắn nhìn xa xăm, không hiểu sao trong lòng có chút nhoi nhói.
"Vương phi, là bổn vương đã nghĩ oan cho nàng rồi!".