Bạn Cùng Bàn Của Tôi Hình Như Không Được Thân Thiện Cho Lắm

Chương 18: Hộp bút cũng không có mà đòi nắm được cả giang sơn sao?


[Có phải bạn đang bị trầm cảm không? Đừng trốn tránh điều đó bằng những lớp vỏ vui vẻ!]

"Cái gì vậy trời?"

Đường chân mày của Nam giần giật trước câu trả lời của Google khi cô nhập tìm cho câu hỏi: "Làm thế nào để cười một cách tự nhiên trong khi mình không muốn cười."

Người của Nam phải vặn vẹo mất một lúc, vò đầu bứt tai chỉnh sửa lại câu hỏi vừa nãy của mình để nghe cho hợp lý hơn, cuối cùng kết quả cho ra lần này cũng đã vừa ý cô được một chút.

[Cách để cười lên trông tự nhiên nhất] – Đúng nó rồi! Nam nhấn vào trang web ấy, chăm chú đọc từng bước mà người ta đã hướng dẫn rồi thực hành luôn.

Đầu tiên là đứng trước gương, thứ hai là nghĩ về một chuyện vui nào đó...

Cô thì có kỉ niệm nào vui nhỉ?

Nam đờ đẫn nhìn mình trong gương, có cảm giác não của cô đang run rẩy co tít vào nhau khi nghĩ đã mất mấy phút rồi mà vẫn chẳng biết có khi nào mình thực sự cảm thấy vui. Dù thế, cô vẫn cố gắng để vận dụng hết tất cả những neuron thần kinh mà mình có để vắt ra dù chỉ là một chút kết quả. Bất chợt, như nhớ ra cái gì đó mà Nam "a" lên một tiếng, hai tay vỗ vào nhau.

Đúng rồi! Chính là sáng ngày hôm nay! Sáng ngày hôm nay Quý có nói là cô đã cười. Vậy thì cô chỉ cần nhớ về những gì đã xảy ra vào sáng ngày hôm nay là cô sẽ cười được tiếp thôi!

Nam ngay lập tức áp dụng luôn. Cô đứng trước gương rồi hít vào một hơi thật sâu, bắt đầu cử động khóe môi của mình.

Nhưng dù đã cố hết sức thì miệng của cô cong lên được nửa chừng, méo ma méo mó như một con sâu ủ dột, lại cong cong queo queo như một đồ thị y = sinx vẽ méo.

"..."

Không được rồi...

Lúc đó cô chỉ thấy cậu ta đần thôi chứ không vui gì cả.

Nhật ký tập mỉm cười: Ngày đầu tiên, thất bại.

...

Hộc! Hộc! Hộc!...

Quý lao đi với một vận tốc bàn thờ, nhanh đến nỗi mấy lớp học dọc hành lang mà cậu chạy ngang qua đều chỉ bắt được một cái bóng trắng chớp nhoáng trước khi kịp định hình được cái gì vừa mới phi qua.

Kịp!... Rồi!...

Quý bật chân đâm người vào trong lớp, phi đi như một vận động viên bơi lội lao xuống dưới nước.

Ngay khi cậu lăn được một vòng ở trên sàn nhà, tiếng trống trường "tùng tùng tùng" đã vang lên làm cả ngôi trường cấp ba ồn ào dội lại những tiếng kêu vội vã của học sinh tập trung dần vào lớp học.

Sau một màn lộn vòng ngoạn mục như thế, tập thể lớp 12A1 đều đứng hết dậy, vỗ tay rầm rầm để chúc mừng cậu - kẻ hủy diệt khung giờ đi học – ngày hôm nay, đã đến vừa kịp giờ lên lớp.

"Cảm ơn, cảm ơn! Các em cứ bình tĩnh! Lát nữa anh sẽ kí tặng cho từng người để mang về treo trong nhà."

Quý vẫy vẫy tay trịnh trọng đón nhận những lời tán tưởng của mọi người rồi ôm cái giò đã bị liệt của mình lộc cộc lết về phía bàn học.

"Quý, quá xuất sắc! Hôm nay mày làm cho tao tự hào lắm!" Thanh khoác lấy vai của Quý lắc mạnh, cung kính dâng cho cậu một hộp sữa Milo mới tính, mỗi tội không có ống hút, để làm phần thưởng cho chiến tích vang dội này của cậu.

"Làm tốt lắm Quý. Cuối cùng cũng có ngày tao không phải cắn răng viết tên người huynh đệ chí cốt của mình vào trong sổ theo dõi thi đua." Khuê cảm động gạch bỏ chữ "Quý" đã viết sẵn ở trong mục sáng ngày thứ ba trong hàng hà những cái cột đã viết sẵn chữ "Quý" khác. Cứ nghĩ cuối tuần lại phải nhìn khuôn mặt cô Đào bó tay gọi điện về cho phụ huynh của cậu nhưng có vẻ như thằng quỷ này đã "quay đầu" rồi.

Mấy bọn ở trong lớp vừa nể vừa ghen tỵ với Quý. Đi học đầy đủ cả năm chẳng ai biết, Quý một lần đúng giờ cả lớp vui.

"Ha ha ha ha! Đã nói mà bọn mày không nghe! Anh đây thay đổi rồi! Từ nay trở đi anh sẽ làm một học sinh gương mẫu chuẩn cháu ngoan Bác Hồ luôn!" Quý ngoài mặt ra oai thẻ hiện với mọi người, còn sâu trong tâm lại đang không ngừng khóc than.

Má ơi! Sau cú lộn vòng kia, lớp gạch cứng của sàn nhà đã "thơm nhẹ" lên đôi chân của cậu, giờ đau quá, sắp gãy thành đôi luôn rồi!



Mọi người cười đùa với nhau thêm một lúc nữa trước khi Khuê hô cho cả lớp im lặng. Quý trêu chọc mấy đứa ngồi ở xung quanh đến khi thấy chán rồi thì mới lôi sách vở từ trong cặp sách ra, vừa xuýt xoa chỗ cẳng chân đau nhức, vừa giở sách vở ra để xem xem hôm nay học bài gì.

Cuối cùng xung quanh cậu cũng trở nên im lặng hơn rồi.

Nam suốt nãy giờ chỉ ngồi im ở một chỗ khẽ ho lên một tiếng rồi thả cây bút đang viết ở trên tay xuống. Nội tâm của cô đã đấu tranh gay gắt từ tận tối hôm qua rồi, nên hay không nên, cô không biết. Nếu không nên thì cô sẽ bị thiệt, còn nên thì sợ bị người ta từ chối, bị quê. Nam là cái người sinh ra đã là một siêu cấp hướng nội nên rất ngại chủ động bắt chuyện với người ta, không biết có ai hiểu cho cái cảm giác: mỗi một lần muốn bắt chuyện với người khác là một lần cả tỷ thứ suy nghĩ ở trong đầu đấu đá nhau, uốn lưỡi chín lần, đắn đo mười lần của cô không?

Nam đã vẽ sẵn ở trong đầu 7749 những tình huống có thể xảy ra và lúc đó phải đáp lại thế nào cho thật tự nhiên rồi. Dù có bị từ chối như thế nào thì cô cũng sẽ biết cách làm gì để đỡ bị quê!

"Ừm... ờ... Quý này..."

Nam lí nha lí nhí cất tiếng, tay định vươn ra để giật giật một bên góc áo sơ mi của cậu nhưng trớc khi cô làm được điều đó, Quý đột ngột quay phắt sang nhìn cô. Cánh tay đang run run đưa ra của Nam ngay lập tức rụt về ngay, khuôn mặt đảo sang hướng khác vờ như chẳng biết chuyện gì cả.

Áaaaaaaaa!!! Sao tư dưng lại quay lại vậy? Đã bị phát hiện chưa? 7749 tình huống cô đã lập trình không hề có tình huống nào như này hết!

Làm sao đây? Cô chỉ định hỏi xin cậu một tí bí quyết để cười được thôi mà?

"Ơ... mất bút rồi." Quý nhíu nhíu mày nhìn vào trong ngăn cặp trống trơn rồi ngó sang hai bên, bỗng đôi mắt của cậu đặt lên người của Nam.

"A!"

Quý bây giờ mới nhớ ra hôm nay mình chưa chào cô nên quay ngoắt sang, miệng đã ngoác lên cười sẵn rồi mà đập ngay vào mắt cậu là cảnh Nam xoay hẳn người đi mất.

Ơ kìa! Cậu có định làm gì cô đâu mà cô phũ phàng ngoảnh mặt đi thế? Ghét nhau nhưng có phải công khai như thế không?

"Ê! Nam. Hôm trước mẹ tao có đi xem bói. Lúc nói về tao thì ông thầy đấy có phán rằng tao mặt mũi sáng sủa, lớn lên có thể nắm trong tay cả thiên hạ. Mày thấy có đúng không?..."

Khuôn mặt Nam tỉnh bơ, không cảm xúc phun ra một câu đáp lại: "Cái người đến cả hộp bút cũng không có như cậu mà đòi có được cả giang sơn sao?"

"!!!" Quý sốc.

Gì, gì thế? Cậu vừa mới bị khinh thường sao?

Quý - người chưa từng bị cho ăn một quả phũ lớn như thế - cảm thấy tổn thương một cách sâu sắc.

Quả nhiên cậu bị Nam ghét rồi. Nhưng cậu đang muốn cải thiện mối quan hệ với cô mà?

Hay là... Cô vẫn còn bị ám ảnh sau trận ẩu đả ngày hôm đó? Khi đó cậu đã lỡ đánh cô quá tay sao? Ôi không!

Cô còn đau ở đâu à? Bụng, cậu nhớ khi đó mình có hơi quá đáng khi đánh vào bụng cô một cái...

Nam tính sẽ tiếc nuối bỏ cái ý định hỏi xin bí quyết để có thể cười full 24/ 7 của cậu đi, thở dài nhặt lại cây bút đang để nằm lăn lóc trên vở nhằm làm bài tiếp, bất chợt, bàn tay cô đang để ở trên mặt bàn bị Quý chộp phắt lấy rồi đưa lên cao, nắm thật chặt ở trên không trung.

Trước đôi mắt mở to đầy ngơ ngác của Nam, Quý trịnh trọng nói.

"Tao sẽ chịu trách nhiệm với mày! Chiều nay chúng ta sẽ đến bệnh viện để kiểm tra bụng cho mày!"

Nam:???

Cả lớp:!!! *ầm ầm ầm*

Một trận sấm sét nổ quanh đầu của học sinh lớp 12A1.

Chỉ cần một câu nói ấy của Quý, bọn chúng đã có thể mường tượng ra được N thứ ở trong đầu.

Chịu trách nhiệm?! Đến bệnh viện kiểm tra?!

Đừng có nói là bọn nó...!



Chẳng ai nói với ai câu gì, đáp án đã tự nảy lên trong đầu của từng người.

Không ổn! Kì học năm nay thực sự không hề ổn!

...

"Quý."

Một tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên ở sau lưng của Quý và đám bạn của cậu. Đó là Nam. Chỉ cần nhìn thấy sự xuất hiện của Nam thôi là lũ con trai xung quanh đấy đều rùng hết cả mình, âm thầm lùi xa ra khỏi chỗ đứng của hai con người này, vừa đi vừa gào thét ở trong lòng: Ối! Nam kìa! Đừng có nói là cô đến đây để bắt Quý chịu trách nhiệm với mình đấy nhé?

"Đấng nam nhi có chơi có chịu. Cố lên Quý!"

"Dù vẫn chưa thể chấp nhận được mày có thể làm như thế với con gái nhà người ta, nhưng dám thẳng thắn nhận trách nhiệm vậy là tốt. Bọn tao luôn ủng hộ mày! Cố lên!"

Quý nhìn đám bạn cứ nhìn chằm chằm vào mình bằng một con mắt kì quái mà chẳng hiểu ra làm sao cả, thôi thì cứ kệ lũ hâm ấy, cậu cứ theo sau Nam đi ra đằng sau bờ giậu trồng rau của nhà trường, nơi vốn đã ít người qua lại, khi tan trường lại càng ít hơn nữa.

Sau khi thấy đã không còn ai đứng ở xung quanh hai người họ, lúc này Nam mới ngượng nghịu cấu móng tay vào chân váy đồng phục của mình, miệng mấp máy.

"Ờ ừm... thì... là..."

Thấy Nam há miệng rồi lại mím môi vào với nhau, ngại không dám nói thẳng, đầu của Quý bất chợt loé lên một tia sáng. Nam đang muốn nhờ cậu giúp gì đó sao?

Cô đang gặp khó khăn?!

Thế là Quý sôi nổi hẳn lên, cậu vỗ vỗ vai Nam động viên cô.

"Cứ nói đi Nam! Đừng có ngại! Tao đã nói là sẽ chịu trách nhiệm với mày nên mày nhờ tao cái gì tao cũng làm được hết! Cứ nói đi! Có đứa nào bắt nạt mày sao? Mẹ thằng đó chớ! Tao sẽ treo nó lên cây cho mày!..."

"Không phải."

"Hả? Thế thì...?"

"Tôi chỉ muốn hỏi cậu là..." Nam ngại ngùng, đầu mũi chân xoay thành vòng ở trên mặt đất. Ngừng lại một lúc, cuối cùng cô cũng đủ quyết tâm để nói ra: "Làm thế nào để há miệng cười được như cậu?"

Quý đơ thành một cục: "Há???"

...

Nam đã nắm được bí quyết mà Quý chia sẻ, ngay tối hôm ấy cô liền đứng ở trước gương, vận dụng luôn nhưng gì mà mình đã được dạy.

Đầu tiên, tưởng tượng về điều gì khiến cho mình cảm thấy muốn cười, có rồi, cô sẽ tưởng tượng ra khuôn mặt đần thối như nghiện của Quý. Bước tiếp theo chính là nhìn vào trong gương, hai khoé môi câu lên và nói ra từ: Cheese!~

Nam há miệng, nói:

"Cheese..."

chapter content


"..."

"..."

Nam sụp đổ.

... Má nó, trông ng* vãi.

Nhật ký tập mỉm cười: Ngày thứ hai, thất bại.