Bạn Cùng Bàn Của Tôi Hình Như Không Được Thân Thiện Cho Lắm

Chương 20: Câu chuyện thần bí ở ngôi trường cấp ba


Nam đứng ở ngoài hành lang, ngửa đầu nhìn lên bầu trời xanh, lồng ngực khẽ nở ra để hít lấy bầu không khí trong lành.

Hôm nay trời rất mát, nắng không nhiều, trời khoáng đạt, có mùi cỏ xanh lẩn vào trong những ngọn gió hiền lành bay trên không trung. Một bầu không khí rất phù hợp để thư giãn.

Khuê có nói là Nam học nhiều quá, lúc nào cũng ôm khư khư cái tập từ vựng tiếng anh ở trên tay cho nên Nam quyết định sẽ ra ngoài đây thay đổi bầu không khí... để học tiếp.

"Thì quá khứ tiếp diễn là để diễn tả một sự kiện xảy ra trong quá khứ và vẫn còn tiếp tục trong hiện tại hoặc tương lai. Thì quá khứ tiếp diễn còn dùng để diễn tả hai hoặc nhiều hành động đồng thời xảy ra trong quá khứ..."

Nam lẩm nhẩm đọc thuộc lại cho chắc chắn những kiến thức cơ bản phục vụ cho việc thi học kì, bỗng từ đâu, một cô nữ sinh với mái đầu xuề xòa từ từ tiến tới chỗ hành lang, đứng gần nơi Nam đang dựa người.

Ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên, Nam đã bị thu hút bởi ngoại hình có phần hơi u ám của cô nàng này. Biểu cảm khuôn mặt bơ phờ, quần áo nhăn nheo dính đầy lá cây và bụi bẩn. Chẳng biết đang nghĩ cái gì mà đờ đẫn nhìn chằm chằm xuống dưới sân trường.

Nam chỉ liếc nhìn cô gái này một cái rồi xoay mặt đi, ai ngờ nữ sinh nọ lại mở miệng cất tiếng trước.

"Vốn lễ hiến tế đã sắp sửa thành công rồi, thế mà con heo Phạm Phú Quý lại vụt chạy đi mất."

Nam: Hiến tế? Con heo Quý???

Tuy không biết nữ sinh này đang nói gì nhưng Nam biết là tốt nhất cô không nên dính líu gì tới cô ta, nhỡ đâu lại gặp phải phiền phức. Nghĩ vậy, Nam liền gấp quyển vở ghi kiến thức tiếng anh của mình vào với nhau rồi dịch người cách ra xa khỏi cô gái này. Bất chợt, cả người cô bị một vòng tay vung đến rồi ôm chặt lấy từ đằng sau.

"Ối!"

"Tôi biết cậu, cậu chính là Nguyễn Kiệt Nam, học sinh giỏi mới từ dưới quê chuyển lên có đúng không?"

Nam kinh hãi tột độ khi mình bị một người chẳng hề quen biết ôm chầm lấy, đã thế, cô còn bị ép cứng vào tường.

Cô nữ sinh nọ nở một nụ cười dụ dỗ, vừa dùng nón tay trỏ vuốt lên một bên gò má mịn màng của cô.

"Không có tên giỏi nhất thì thôi, ta sẽ mời đến người học giỏi thứ hai vậy. Cùng đi cứu cả trường không, Nam? Cậu có đủ tố chất!"

"Thôi, cho xin..."

"Á à! Con ma hâm kia kìa!"

Cô nữ sinh tóc rối đang mải thuyết phục Nam cùng mình đi làm anh hùng thì bất chợt, từ chỗ cầu thang, cả đống học sinh chạy ùa về phía của cô ấy với đủ các kiểu thể loại cảm xúc ở trên khuôn mặt, nhưng chủ yếu là tức giận phừng phừng.



"Con ma hâm" đờ đẫn mất hai giây rồi giật thót nhận ra đó là những bạn học bị mình trêu hồi sáng, tính vụt chạy nhưng không kịp nữa rồi. Cô nàng phá phách này đã bị cả đám tóm gọn.

Nam há miệng nhìn bọn họ tra khảo những trò đùa nghịch của cô nàng, bất chợt cô phát hiện ra trong số người đó còn có cả Quý nữa.

"Gì vậy trời?"

Quý thấy Nam đứng gần đấy thì hớn hở thu lại cái bút lông mà mình vừa mới dùng để ngoáy tít lên mặt của cô ma kia hình si-cu-la màu đen, cái miệng nhe ra để lộ đôi hàm răng sáng bóng.

"Nam, sao mày lại ở đây?"

"Cái này là để tôi hỏi cậu mới đúng. Với cả mặt bị sao thế kia?"

"Mặt á?" Quý theo phản xạ vội đưa tay lên để quệt quệt má của mình: "Hừ! Vừa nãy tao bị con nhỏ kia bôi nhọ lên khắp mặt, rửa năm lần rồi mà vẫn chưa hết. Mày nhìn xem, đã sạch chưa?"

Quý đẩy mặt lại gần Nam, lập tức đôi lông mày của Nam nhăn chặt lại, ghét bỏ đẩy Quý ra xa.

"Chưa, rửa thêm đi."

"Hảaaa?! Phải rửa thêm nữa sao? Mặt của tao sắp mòn đi thật rồi."

Tất cả là tại con hâm kia! Biết thế cậu vẽ thêm lên mặt của cô ta mấy hình nữa rồi.

"Thả tao ra! Có biết là bọn mày đang bắt nạt tao không?! Tao sẽ mách cô!" Bị cả đám người khống chế, cô ma hâm kịch liệt giãy giụa, miệng hét lớn.

"Mày mới là cái đứa hù dọa bọn tao trước mà? Hết chui xuống dưới đất rồi lại thập thập thò thò ở trong cỏ. Mày hết trò để nghịch rồi hay sao?"

"Mấy cái bọn này, bọn mày chẳng hiểu tao gì cả! Tao đang đi tìm manh mối để diệt trừ con ma đang ám lấy ngôi trường này! Tao cảm nhận được sự hiện diện của nó!"

"Phét!"

"Phét cái gì?! Bố tao là thầy bói đấy! Vì thế nên tao cũng có thể thấy được ma như bố tao!"

Quý hô lớn chen vào: "Bố nó là thấy bói cho mẹ tao hôm trước, bịp lắm, ếu tin được đâu!"

"Thật! Tin tao đi! Tao thấy có ma thật mà!" Cô ma hâm – hay chúng ta có thể gọi tên của cô ấy là Hương – hét lên.



Nam thấy đoạn hành lang yên tĩnh lúc ban đầu từ khi nào đã trở nên ồn ào như chợ vỡ với toàn người với người, thiết nghĩ mà chán, nơi đây không còn là nơi lí tưởng để học đối với cô nữa.

"Thôi tôi về đây."

Quý "ờ" lên một tiếng, nhìn Nam rời đi một lúc rồi quay trở lại với vấn đề chính của mình, cùng với đám bạn tra hỏi Hương.

"Mày nói có ma nghĩa là sao?"

Được hỏi đúng câu mà cô ta thích, Hương thôi không giãy giụa nữa mà lấy giọng thần bí, hào hứng kể cho cả bọn nghe.

"Chuyện là... vào tối khuya ngày hôm qua, tao có học được một phép gọi hồn ở trên mạng nên mới lẻn đến trường để thử nghiệm. Chẳng hiểu sao..."

Hương hồi tưởng về đêm ngày hôm ấy, khi cô ta lái xe máy đến trường, bầu trời đêm đó u ám đến ngột ngạt, không trăng không sao, chỉ có ngọn gió đìu hiu thi thoảng thổi qua khiến cho con người rợn tóc gáy.

Hương chỉ chờ lúc ông bảo vệ đi tuân quanh trường lần cuối cùng rồi khóa cổng ra về là leo người trèo tường để vào được bên trong trường.

Lúc đó cô ta chẳng nghĩ gì nhiều mà chỉ cảm thấy bầu không khí này thật hợp để làm mấy cái trò mê tín. Ngôi trường vắng, bầu không khí tối tăm, xung quanh chỉ có ta với ta... Đương lúc đang đinh ninh chắc chắn là chỉ có một mình mình đang đi lại ở trong khuôn viên trường cấp ba, chợt một thứ gì đó đã lọt vào trong tầm mắt của Hương.

Trên hành lang tầng hai, trong thoáng chốc, cô ta thấy một cái bóng người.

"Eo ơi! Mày có chắc là nhìn đúng không thế?"

"Mày nhìn nhầm thôi."

Hương cáu: "Để yên cho tao kể tiếp cái nào!"

Lúc đó cô ta cũng như bọn họ, nghĩ chỉ là do bị bầu không khí u tối làm ảnh hưởng nên hoa mắt, cứ thế bỏ việc đó qua sau đầu rồi đi tiếp đến nhà đa năng.

Hương thắp một ngọn nến và đặt một chiếc gương ở giữa gian phòng, rút một tờ giấy được gấp gọn từ trong túi quần đã ghi sẵn những câu thần chú ra mà lẩm nhẩm đọc ở trong miệng.

Không biết là vì sao, khi câu thần chú gần như kết thúc, bất chợt, cánh cửa đã đóng kính của nhà đa năng vang lên các tiếng:

Cộc cộc cộc cộc!

Cùng lúc đấy, chiếc nến duy nhất thắp lên ở giữa căn phòng bị gió lùa, thổi cho tắt ngúm.