Bạn Cùng Bàn Của Tôi Hình Như Không Được Thân Thiện Cho Lắm

Chương 26: Tao chọn Nam


Cuối tuần được nghỉ, Khuê cùng với bố mẹ từ Hà Nội về quê.

Đó là một buổi trưa có nắng chan hoà, trời rất mát. Ở trên thềm nhà, Khuê nằm ở trên chiếc võng được mắc giữa hai cây cột lớn, nằm đu đa đu đưa, chợp mắt tận hưởng những ngày nghỉ thảnh thơi hiếm hoi trong năm học cấp ba này.

Bao xung quanh căn nhà ba gian này là những cánh đồng lúa sắp đến mùa thu hoạch, phía trên trời cao là thi thoảng những tiếng chim kêu vọng xuống. Ở trước nhà ông bà Khuê, cách một cái sân rộng là một khu vườn rất lớn với một cái ao nuôi cá cảnh. Cái ao này ông của cô nàng yêu thích lắm, sáng sớm ngày nào Khuê cũng thấy ông ra đây để ném đồ ăn cho bọn nó.

Khuê nằm trên chiếc võng đung đưa, thầm cảm thán ở trong lòng: Cái tiết trời này, cái thời gian này... thật thích hợp để ngủ ngày!

Thế là cô nàng vẽ sẵn ở trong đầu kế hoạch ngủ cho ngày hôm nay, hai bên mắt nhắm lại cùng với một nụ cười mãn nguyện nở trên môi.

Nhưng còn chưa kịp chuẩn bị đang chìm vào một giấc ngủ ngọt ngào, Khuê đã bị một tiếng động cực lớn làm cho hốt hoảng bật vội người dậy.

ÙMMMM!!!

"Má ơi!"

Khuê khiếp hãi nhìn mặt nước vốn đang chuyển động dềnh dàng bất chợt nổi lên một cột nước lớn bắn lên trời cứ như có một vật rất nặng mới bị ném xuống dưới ao vậy. Tác động ấy mạnh đến nỗi bọt nước bị phun bay lên tung toé, mặt ao nổi sôi lên sùng sục.

Khuê hớt ha hớt hải nhảy ra khỏi chiếc võng, vội đến nỗi dép còn đeo nhầm mà khập khễnh chạy ra ngoài ao, dùng hai tay để vạch những tán lá dài rũ xuống ao của cây liễu sang hai bên.

Ở đây, đôi mắt Khuê mở to nhìn một cậu con trai trong trạng thái ướt nhẹp từ đầu đến chân đang ngồi xổm ở bờ ao nhà mình, hai bàn tay nhúng xuống dưới nước.

Ơ?... Đó chẳng phải là đồng phục trường cô sao? Nhưng trường cô ở trên Hà Nội cơ mà? Sao cái áo đồng phục này lại xuất hiện ở dưới vùng nông thôn này vậy?

Như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình chằm chặp của Khuê, cậu thanh niên ấy từ từ quay đầu lại, khuôn mặt của cậu ta hiện lên trọn vẹn trong tầm mắt của cô. Đó là lúc tâm trí của Khuê bùng nổ.

Đ, đ, đẹp trai!!!

Trời ơi! Con nhà ai mà lại đẹp thế này?!

Từ khi nhìn thấy Quý, cô cứ tưởng mình sẽ chẳng còn nhìn thấy cậu nam sinh nào đẹp hơn cậu ta được nữa. Nhưng không, hoàn toàn không! Cái người có nhan sắc ngang bằng với Quý đã xuất hiện rồi!

Còn là xuất hiện trong nhà của Khuê nữa!

"Khuê?"

Cậu nam sinh ấy nhổm dậy trong sự ngỡ ngàng của Khuê. Giọng nói này... Đùa! Đây là thằng Kiên lớp cô mà!

Bình thường cậu ta toàn đóng thùng áo sơ mi ở trong quần, đầu tóc bù xù, trước mắt lại đeo một cặp kính dày như hai cái vỏ chai nên ai nhìn vào cũng thấy tên này cực kì luộm thuộm, cộng thêm cả những hành động và cử chỉ vật và vật vờ nhưng con ma thiếu dinh dưỡng ấy nữa, Kiên ở trong mắt của người khác trông lại càng quái gở hơn.

Nhưng hiện tại đây, Kiên lại đang không đeo kính, mái tóc dài chấm qua cả mi mắt cũng đước cậu tuỳ hứng vuốt ngược ra đằng sau, để lộ ra đôi lông mày kiếm sắc nét. Kiên trước mắt Khuê khác hoàn toàn với Kiên của thường ngày.

Nhìn thấy Kiên bất chợt tiến về mình, Khuê đã hoảng đến đỏ cả mặt, quên cả việc đáng lẽ ra cô nên phải hỏi rằng tại sao cậu lại xuất hiện ở trong vườn nhà cô.

Kiên đứng ở trước mặt Khuê, đưa tay lên phía trước rồi xoè ra cho Khuê thấy được ở giữa hai lòng bàn tay đang úp vào nhau của cậu là mấy con cá con đủ sắc màu đang quẫy nhẹ đuôi trôi nổi.

"Khuê đẹp như mấy con cá này vậy."

...

"Khì khì khì khì khì khì!"

"Hi hi hi hi hi hi hi hi hi!"



Đuôi mắt của Quý giần giật, híp vào với nhau nhìn cái Khuê cười như bị sảng suốt từ sáng đến bây giờ rồi.

Cậu hỏi Vi: "Nó bị làm sao thế? Sáng nay có lỡ đập đầu vào đâu không vậy?"

Vi ngồi chống tay ở trên bàn, đôi mắt của cô ấy nhìn Khuê như một sinh vật lạ: "Không phải là uống nhầm thuốc đâu mà là bị conditinhyeu nhập vào đấy."

"Ồ! Cái Khuê mà cũng biết yêu cơ á? Ai thế ai thế? Tên nào làm người huynh đệ chí cốt cứng như núi của tao phải say đắm như thế?"

Nghe đến đây, khoé môi của Vi trề hẳn xuống, biểu thị sự bó tay đến tột độ.

"Mày có biết con Khuê cùng quê với thằng Kiên không? Chủ nhật tuần trước lúc Khuê đang ngồi ở trước cửa nhà ông bà, chẳng hiểu thằng Kiên từ đâu chui ra rồi ngã lộn cổ xuống dưới ao nhà nó, thế là thành yêu luôn."

"Vải cả luôn!..."

Quý không nhịn được chửi một tiếng rồi khó tin đánh mắt nhìn bạn Kiên với chiếc áo sơ mi đóng thùng trong quần âu đang ngồi ở phía dãy bàn bên kia, rồi lại liếc xuống nhìn cái Khuê đang say đắm ngắm nhìn "cà rốt" của nó từ xa.

"... Thế giới này thật màu diệu."

Vi đồng tình: "Đúng vậy."

Trống đánh vào lớp vang lên, tiết đầu tiên là tiết địa, đồng thời cũng là tiết mà nhóm của thằng Kiên thuyết trình.

Nhìn Kiên đứng ở trên bục giảng với bộ trang phục mang đậm phong cách của cậu ta, dáng đứng dẹo dặt, khuôn mặt phờ phạc như hạt cơm nguội, cái mái chéo như thời mấy ông bà idol 8x, 9x ngày xưa che đi gần hết mắt mà cả lớp chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Đó là chưa kể lúc mà cậu ta cất tiếng thuyết trình, giọng nói cùng với âm thanh của cậu ta mệt mỏi đến nỗi ai cũng tưởng là Kiên bị bắt ép phải lên thuyết trình chứ không nghĩ là do cậu ta tự nguyện đứng lên bục giảng.

"Cái bài này... ừm... giải thích thế nào nhỉ? Ờ thì, mọi người cứ tưởng tượng là nó như thế này đi... ừm... chắc là như thế đó..."

Quý ngáp ngắn ngáp dài rồi đổ gục xuống mặt bàn, cậu liếc nhìn thằng Thanh đã chui xuống dưới sàn nằm từ lúc nào rồi mà chỉ muốn đẩy nó dịch sang một bên để mình chui xuống với.

"Nam, mày có hiểu nó đang nói về cái gì không?"

Nam xoay bút, nhìn xuống quyển sách giáo khoa ở trên bàn: "Nếu như tôi không đọc trước bài thì có thể câu trả lời là 50:50."

"Vậy cũng là hiểu bài rồi. Ê, Khuê, mày có chép bài mà thằng Kiên đang nói phải không?... Quãi luôn!"

Quý ngay lúc này chỉ muốn quỳ xuống rồi lạy Khuê mấy cái vì ngay khi ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là khuôn mặt si mê như đang muốn tan chảy của Khuê, cứ như nó hận không thể ngay lúc này nhảy cẫng lên để thể hiện tình yêu mãnh liệt của nó dành cho thằng Kiên.

"Đẹp traiiiiii quáaaaaaa điiiiiiii~"

Trường hợp này hết cứu thật rồi. Đến cả nước dãi chảy ra từ mép miệng của nó còn vẽ ra ở trên bàn một cái hình trái tim.

...

Cái Khuê nó làm lớp trưởng suốt từ hồi tiểu học cho đến giờ nên luyện được tính cứng cỏi, lại thêm được cái đanh đá nên bình thường bọn con trai trong lớp luôn xem nó là người anh em thân thiết, kể cả nó cũng nghĩ mình sắp biến thành con trai thật cũng nên.

Nhưng một thời gian gần đây Khuê không còn vô tư mà thả xoã bản thân như mấy ngày trước nữa. Từng cử chỉ, ánh mắt đều mềm mại, đến cả lúc cười nó cũng sẽ lấy tay để che miệng lại chứ không như ngày xưa, há to miệng ra mà cười cho cả thế giới nhìn thấy hết hàng tiền đạo của nó. Kiểu dáng ngồi, bút cầm viết cũng nhã nhặn hơn hẳn.

Mà điều này bọn trong lớp nhìn không quen!

"Khuê, mày tô son à? Nhìn xinh đấy."

Khuê xoay người đáp lại cậu bạn trai ấy, hai cái má hồng hồng trông đến là dễ thương: "Ừ, cảm ơn cậu!"



"Khuê, vừa nãy tao lỡ làm... gãy cái thước mà mày cho mượn rồi... Ực! Tí, tí tao đền nhá?"

Khuê: "Không cần! Tớ không để ý đâu!"

"... Khuê, mày có còn là mày không thế?"

Mấy đứa ngồi ở xung quanh đấy nổi hết cả da gà. Bình thường nếu có ai làm hỏng đồ của nó thì y như rằng, nó sẽ đứng bật dậy rồi nổi cơn tanh bành, xách cổ xách áo rồi vật ngã đứa đó ở giữa phòng học. Sao bỗng dưng ngày hôm nay lại sẵn sàng bỏ qua thế này?!

Trước câu hỏi và những ánh mắt nghi hoặc nhìn mình như thế, Khuê ngại ngùng ôm má, giãy giụa.

"Các bạn hỏi gì lạ thế? Đương nhiên mình vẫn là mình rồi. Hi hi hi hi!"

Cả lớp: "..." Không, nó không còn là nó nữa.

Quý đứng ở bên ngoài hành lang cùng với đám con trai trong lớp đã thấy được hết một màn này. Nhìn Khuê đã có người để theo đuổi rồi, tụi con trai không khỏi nuốt nước mắt tiếc nuối.

"Khuê vậy là đã có người mình thích rồi..."

Tuy có phần hơi "cá tính" nhưng nó cũng được cái xinh, tính tình lại phóng khoáng nên có đến một phần ba lũ "đàn ông chưa trưởng thành" ở trong lớp chuyển từ tình huynh đệ sang thích thầm nó.

Biết là hiện tại cơ hội đã hết, nhưng có thế nào thì tụi nó cũng nuốt không trôi nổi mối thù này.

Cái Khuê thích ai không thích, lại đi thích cái tên Kiên âm binh kia!

Ngay tối hôm đó, trên mạng xã hội có xuất hiện thêm một hội nhóm riêng chuyên để anti thằng Kiên đù.

"Quý, mày không hưởng ứng với anh em đi mà còn đứng đực ra ở đấy để làm gì?"

"Há?" Quý lớ ngớ: "Sao phải hưởng ứng? Tao có thích nó đâu mà?"

Nghe thế, một đứa bạn học tò mò: "Thế nếu chỉ yêu trong lớp thì mày chọn yêu ai? Giả dụ thôi."

"Trong lớp?"

Quý hơi bất ngờ trước câu hỏi ấy của thằng bạn, đôi mắt cậu trong vô thức nhìn vào trong lớp học.

Vì đặc tính của khối A là chuyên về những môn tự nhiên nên số lượng con gái trong lớp ít hơn con trai rất nhiều, chỉ riêng lớp 12A1 thôi đếm ra cũng chưa đến mười đứa con gái.

Khuê thì không nói, mấy bạn nữ kia cậu cũng không nói chuyện nhiều, lớp phó Vi thì đương nhiên không được rồi bởi vì cô nàng ấy là hủ nữ.

Vậy thì chỉ còn lại...

Quý nhìn Nam ngay ngắn ngồi đọc sách, không gian xung quanh cô tĩnh lặng tách biệt so với phần còn lại của lớp học. Có cảm giác, đến cả ánh nắng chiếu từ bên ngoài cửa sổ cũng bất động dừng lại trên mái tóc và đôi bả vai gầy gò của cô, yên tĩnh để cho cô học bài.

"Nam... Nếu thế thì tao chọn Nam."

"Hả? Chả phải mày với nó đã từng đánh nhau sao? Sao lại chọn nó?"

Quý gãi đầu: "Tao cũng không biết, chỉ là... tao có vẻ thích cậu ta hơn so với mấy bạn nữ khác."

"Èo... Đừng nói là mày phải hết lựa chọn rồi thì mới vơ bừa nó đấy nhá."

Giờ ra chơi vẫn kéo dài thêm một lúc nữa nên cả đám quyết định bá vai bá cổ nhau đi chơi. Trước khi rời khỏi đoạn hành lang, Quý còn đứng nán lại nhìn Nam thêm một lúc nữa rồi mới quay đầu đi.