Bạn Cùng Bàn Của Tôi Hình Như Không Được Thân Thiện Cho Lắm

Chương 35: Ngắm Quý à?


Đáng lẽ ra sáng ngày hôm nay chỉ cần học có bốn tiết rồi về, ai ngờ, đúng vào cái lúc học sinh đang chộn rộn nhất, chờ đúng tiếng trống tan học vang lên để đeo cặp sách rồi phi luôn ra khỏi cổng, cô Đào từ đâu chậm rãi tiến vào trong lớp học rồi đanh giọng hô lớn.

"Hôm nay trường tổ chức tổng vệ sinh toàn trường nên các em ở lại sau tiết bốn nhé!"

Chính vì thế nên mới có tình cảnh cả một nhóm học sinh đứng rệu rã, cầm lấy cán chổi mà đứng quét rác lạo xạo ở dưới mấy gốc cây bằng lăng.

"Trời ơi... Tao đóiiiiiii."

"Sao nhà trường độc ác thế này?"

"Nắng, nắnggggggg!"

Khuê và những đứa con gái khác trong lớp 12A1 được phân công tưới nước cho mấy chậu cây gần khu nhà dạy học nhìn lũ con trai lười biếng lớp mình bằng con mắt phán xét.

"Dậy đi mất tên lười! Nhìn lớp người ta xem, con trai còn làm tranh cả phần việc của con gái kia kìa! Lớp mình đông con trai hơn bọn lớp D, vậy mà sao lũ bọn mày toàn để con gái làm hộ thế này?"

"Ủa? Thằng Quý đâu? Thằng Quý đâu sao không thấy nó?"

"Bọn mày tìm tao à?"

Quý vừa đi đến vừa vặn chai nước chanh muối mát lạnh rồi đưa lên miệng uống ừng ực, ở trên tay cậu còn đang xách một chiếc túi nhựa đựng rất nhiều chai chanh muối khác mua ở dưới căng tin, đem phát cho từng người.

Nhìn thấy Nam có vẻ không thích uống chanh muối lắm, Quý liền đổi cho cô một chai nước vị đào ngòn ngọt.

"Quý được!" Khuê sảng khoái sau khi hớp được một ngụm nước mát lạnh: "Nhưng tao vẫn chưa tha cho mày đâu. Ai cho phép mày rời khỏi vị trí trực nhật hả, mau đi quét dọn chỗ sân trường góc bên trái đi."

"Không, tao không cần phải dọn nữa."

"Vì sao?"

Khuê khó hiểu hỏi, thấy Quý chỉ tay về nơi đáng lẽ ra phải là cậu cùng với mấy đứa con trai khác trực nhật nhưng hiện tại, nơi ấy lại đang có những cô bé gái lớp 10 siêng năng dọn dẹp đống lá khô và nhổ cỏ ở đó.

"Tự nhiên mấy em ấy nói là muốn trực nhật hộ tao, từ chối không nổi nên tao để cho các em ấy làm thay vậy."

Nói rồi Quý hô lớn về phía đấy.

"Ê! Cảm ơn các em nhé! Lát nữa có bao nhiêu người, anh gửi tiền trà sữa cho!"

"Aaaaaaaaa! Em cảm ơn anh Quý!"

"Em cảm ơn anh!"

Trông các em hò hét rồi đỏ mặt, có mấy đứa thậm trí là ngơ ra khi nhìn thấy anh Quý đẹp trai của chúng nó vẫy vẫy tay mà Khuê chỉ biết nhăn mặt chịu thua.

Đúng là mê trai đầu thai không hết mà.

Mà thực ra, Khuê tự nói ra câu này cũng không được hợp lý cho lắm. Năm lớp 10, ngày đầu tiên được diện kiến đại nam thần trong lời đồn là Phạm Phú Quý đây, cô ấy cũng đã phải mất tới hai tháng để có thể ngừng đỏ mặt, nuốt khan mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai vượt ngoài sức tưởng tượng của Quý.

"Nhưng dù có như thế thì mày vẫn chưa được phép nghỉ!"

"Ơ?"

"Đi ra phụ mấy đứa con trai khác quét lá đi!"

Quý ấm ức bị Khuê dùng cán chổi vỗ mạnh vào mông mình mà chẳng thể nói lại được gì, chỉ có thể lủi thủi cầm chổi rồi gia nhập với lũ bạn như đang bị vắt kiệt sức sống đứng quét rác bên dưới những tán cây đang trong mùa thay lá, rụng nhiều kinh khủng.

Lát nữa cậu sẽ mách với thằng Kiên!



Nam nhìn Quý vụng về cẩm chổi quét chưa được bấy lâu lại để tuột ra khỏi tay mà không nhịn được phì cười.

Cô đoán là cậu ấm đây từ khi sinh ra chưa một lần phải động tay động chân vào việc gì khác ngoài học cả, đáng yêu quá.

"Mày ngắm thằng Quý hả?"

Thằng Duy Đông lớp A7 cứ như âm binh ám người ấy, dai kinh khủng, Nam bị cậu ta ám suốt từ chiều mấy hôm trước rồi mà vẫn chưa thể nào đuổi được cậu ta đi. Bây giờ, nó vừa lia thấy cô đang đứng ở ngoài sân liền vứt chổi, kệ mẹ lớp của nó mà chạy đến.

"Tao ngắm ai là việc của tao." Khuôn mặt của Nam không giấu nổi sự kì thị với Duy Đông. Nó là người đầu tiên khiến cho cô phải phá luật, xưng hô với người khác bằng "tao-mày". Đủ để biết cô ngán mặt nó đến mức nào.

Thế mà Duy Đông như giả ngu, nó hỏi lại, còn lớn giọng hét lên nữa.

"Mày thích ngắm Quý thì cứ nói, cần gì phải mắng tao?!"

"Má! Mày bị điên à?!"

"Điên ở đâu? Quý vừa đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, đến cả tao còn thích ngắm. Mày nói toẹt ra như tao thì có chết ai đâu?"

"Be bé cái mồm thôi, sao tự dưng mày lại hét lên thế?!"

Nam cáu gắt vung chân lên để sút cho cậu ta một cái nhưng Duy Đông đã nhanh lẹ né được, thậm trí còn toét miệng cười một cách rất gợi đòn.

"Ô kìa bạn Nam. Sao lại đánh bạn thế? Tiếc cha chả tiếc, tao biết mày để ý thằng Quý nên mới đến đây định chia sẻ cho mày biết một số những mẫu người mà nó thích, ai ngờ bản thân lại bị đối xử như thế này."

Nam nghe thấy cậu ta nhắc đến Quý, còn đúng là điều mà cô muốn biết nên cơ thể hơi sững lại.

"Việc, việc gì tao phải nghe theo mày?"

"Sao lại không nghe? Tao với nó biết nhau từ tận lâu lẩu lầu lâu rồi, nó có mấy cô người yêu cũ tao đều từng thấy mặt hết. Tin tao đi."

Duy Đông nói bằng giọng điệu chắc nịch, Nam cũng không tìm thấy vẻ nào là dối trá trên khuôn mặt của nó cả nên lớp phòng bị dần lỏng xuống, nhưng có một chỗ cô vẫn thấy khúc mắc.

"Mày và Quý ghét nhau mà nhể? Sao bỗng dưng lại hứng lên nói chuyện về cậu ấy với tao vậy?"

Nam có thể nhận ra hai vai của Duy Đông khẽ khựng lại một lát, đôi mắt của cậu ta thoáng qua một vẻ sâu xa nào đó.

"Chẳng gì cả. Tao ghét nó chứ không ghét mày. Để trả ơn hôm trước mày giúp tao nên tao mới nói thôi. Được rồi, dịch lại đây tao nói nhỏ cho mày nghe."

Nam vẫn còn bán tín bán nghi nhưng vẫn nhích chân tiến lại gần cậu ta. Duy Đông mở miệng toan nói thì bỗng dưng, cậu ta phát hiện ở trên vai Nam có một con ong đang bám lấy.

"A, đứng yên để tao đuổi con ong đi ch-"

"AAAAAAAA! Cái gì cơ?! Nam đang bị một con ong tấn công sao?!"

Quý từ chỗ gốc bằng lăng hùng hục phi tới rồi húc bay thằng Duy Đông ngã lăn vào bụi cỏ, còn với Nam thì khom khom lưng xuống, thận trọng thổi phù vào vai cô để xua con ong đi.

Thấy con ong vàng đã lả lướt bay đi rồi, Quý lúc này mới đứng thẳng lưng lên, thở phào ra một hơi nhẹ nhõm rồi lấy tay quệt quệt lớp mồ hôi trên trán, làm như kiểu cậu vừa mới giải cứu thế giới không bằng ấy.

"Cậu làm gì ở đâu vậy?" Quý đột nhiên xông tới rồi áp sát vào người Nam khiến cho cơ thể cô đã nóng do nhiệt mặt trời nay lại càng nóng hơn nữa, cô lúng túng lùi một chân ra đằng sau rồi đẩy Quý quay về chỗ trực nhật của mình: "Tự dưng phi tới, quay về đi!"

"Ơ kìa, Nam!"

Quý không cam lòng quay về chỗ đứng lúc đầu của mình. Mặt của cậu vết rất rõ hai chữ "khó chịu" khi thấy cô đứng gần thằng Duy Đông như thế, vậy mà cô chẳng những không hiểu ý cậu mà còn đuổi cậu đi, dỗi!

Mấy thằng khác cùng lớp đã nhìn thấy hết tất cả, bọn nó nhìn Quý, đôi mắt không giấu nổi sự hóng hớt.

"Ê, Quý."

"Giề?"



"Mày thích con Nam không?"

Tự dưng tự lành bị hỏi câu đó, Quý giật mình, đơ ra một lúc rồi lắp bắp lảng tránh.

"Hỏi gì kì thế?"

"Thích hay không thích?"

"B-bạn."

"Tao hỏi thích hay không thích?"

"Bạn."

"Mày lảng mặt sang chỗ khác làm cái gì? Nếu mày với nó là bạn thì tại sao mày phải cuống cuồng hết cả lên khi Nam bắt chuyện với đứa khác thế?"

Quý: "..."

Bọn nó cứ gặng hỏi Quý mặc dù trên mặt tên nào cũng viết rõ hai chữ "biết tỏng câu trả lời rồi" làm Quý khó xử kinh lên được. Đến khi không chịu được nữa, cậu bỗng vùng lên rồi hét.

"Là BẠNNNNNNN!"

"Ối!" Chợt một cậu con trai hét lên: "Thằng Duy Đông lại nhổm dậy nói chuyện với con Nam tiếp kìa!"

Duy Đông run rẩy bò ra khỏi bụi cây: "Mẹ thằng Quý điên! Thằng đầu b*** đấy lên cơn à?!"

Cậu ta chửi tiếp mấy câu nữa nhưng tục tĩu quá nên tác giả không ghi lại sợ đánh mất sự trong sáng của trẻ thơ.

Sau một lúc, Duy Đông mới có thể đứng thẳng người lên được mà đi tới gần Nam. Nhưng miệng há ra, còn chưa nói thêm được một câu nào, cậu ta một lần nữa lại bị Quý húc nhào vào bụi cây gần đấy.

"Mẹ thằng chó điên! Mày muốn đánh nhau hả?!"

"Ừ, tao đang muốn đánh nhau đấy."

Duy Đông và Quý cầm chổi mà phang nhau túi bụi, bỗng cậu ta không để ý mà vấp phải cục đá, ngã người ra đằng sau nên bị Quý nắm thời cơ mà đè ép cậu ta lên trên gốc cây gần đấy.

Quý cao hơn Duy Đông, đó là sự thật không thể bàn cãi, nhưng chẳng hiểu sau, khi Quý tức giận đanh mặt lại, cơ thể của cậu lại to lớn hơn đến bất thường trong tầm mắt của Duy Đông.

"Tránh xa Nam của tao ra nếu không muốn phải vào viện lần nữa."

Quý nhoẻn miệng cười cảnh cáo, âm điệu của cậu thả chậm, thong thả như một làn điệu giao hưởng du dương nhưng lại mang tính sát thương cực kì cao.

Nhưng Duy Đông là cái tên liều thiên bẩm nên nó có biết sợ là cái gì đâu?

"Tao vẫn cứ lại gần Nam đấy, rồi sao, mày định giết tao à?"

"Thằng chó cứng đầu này!..."

"Thôi đi! Tại sao tự dưng lại lao vào đánh nhau vậy?!"

Nam chạy đến toan can ngăn hai tên hâm này lại, ai ngờ gặp phải thằng liều, Duy Đông co chân lên rồi đạp ngã Quý ra sau, vô tình làm cho cậu nhào cả vào Nam, đẩy cô ngã dập mặt xuống dưới đất.

Bầu không khí xung quanh bất chợt rơi vào một trạng thái câm lặng. Duy Đông đã chuồn đi trước, còn Quý thì rụng rời tay chân đứng nhìn Nam đang từ từ chống tay để ngồi dậy.

Máu điên ở trong người sục sôi, Nam ngửa cổ lên trời, tiếp theo đó, cả một tràng dài những tinh túy của dân tộc đều tụ hội đông đủ ở trong một góc của sân trường cấp ba.

"Chiếp chiếp chiếp chiếp chiếp chiếp chiếp!!!" *để mọi người không bị sốc văn hóa, tác giả xin phép chèn tiếng chim hoang dã nơi rừng rú vào đây*