Bạn Cùng Bàn Của Tôi Hình Như Không Được Thân Thiện Cho Lắm

Chương 44: Cậu ta cũng biết tổn thương


Ấn tượng đầu tiên của Duy Đông về Gia Như là một cô gái vô cùng xinh đẹp, nét mặt mềm mại như đóa mai, ngoan và hiền lành, tuy nhiên lại có một chút gì đó vô cùng ngốc ngếch và khép kín quá mức.

Khi đứng trước hai người Quý và Duy Đông, vì thấp hơn rất nhiều nên cô ấy cứ phải rướn cao cổ lên mới có thể nói chuyện được với bọn họ. Khi ấy, trông Như còn hơi ngu ngu (xin lỗi vì sự thẳng thắn này).

Dù thế, chỉ cần nhìn qua thôi, cậu ta đã chắc chắn ngay ở trong lòng rằng cô đúng chuẩn là mẫu người con gái lý tưởng của bao nhiêu thằng trai đã biết yêu là gì bởi vì chẳng có ai có thể cưỡng nổi sự ngọt ngào toát ra từ cánh môi cười mềm như cánh hoa kia.

Kể cả Duy Đông cũng vậy, vừa nhìn đã thấy mến Như rồi.

Chỉ là phong thái toát ra từ Như và cậu ta không giống nhau. Cô là người con gái sinh ra và được dạy dỗ trong một gia đình chuẩn mực, còn cậu ta là cái kiểu đã quen chơi bời cà lơ cà phất, đến cả cán chổi dựng ở góc nhà vì bị mẹ dùng để đánh cậu ta nhiều quá nên gần như sắp mòn đi luôn rồi.

Nói chung là thế giới của cả hai không hề giống nhau, vì thế nên Gia Như cũng chỉ đủ để hấp dẫn ánh nhìn của Duy Đông một lúc mà thôi. Không những thế, trông qua cái kiểu ngại ngùng bắt chuyện với Quý kia, chắc là đang say mê đồ ông cụ non có số phận đào hoa này rồi chứ gì?

Duy Đông tặc lưỡi tiếc thay cho một bậc giai nhân lại rơi vào lưới tình của Quý, chính vì thế nên cậu ta mới có hành động đẩy Gia Như ra xa rồi nói liền một tràng danh sách những cô người yêu cũ đanh đá như hổ núi, sẵn sàng tới bến với những con nai tơ đang có ý định tiếp cận "bông hoa độc nhất nở giữa khu rừng già" để cảnh báo trước cho Như, đề phòng kẻo lại làm ngứa mắt tụi kia.

Vốn cứ tưởng cuộc gặp gỡ và cái duyên của họ cũng chỉ đến đấy rồi kết thúc, nhưng tình cờ thay, trong lần tiếp theo gặp lại ở rạp hát, vẫn là Như và Duy Đông, nhưng giờ đây một người lại đang đứng ở bên dưới những ánh đèn tỏa sáng trên sân khấu, còn một người thì ngẩn ngơ ngước nhìn ở phía dưới khán đài.

Mỗi lần cô ấy đưa mắt nhìn xuống bên dưới là một lần trái tim của Duy Đông thả chậm mất một nhịp, mỗi lần để ý thấy nét cười e lệ trên khuôn mặt xinh xắn ngây ngô ấy, trong đầu của Duy Đông chỉ có một suy nghĩ thôi là cmn cậu ta thích Như vcl rồi!

Nếu như đó chỉ là yêu qua ngoại hình thôi thì chỉ khoảng hai, ba ngày sau cậu ta sẽ thấy chán rồi nhanh chóng quên Như đi, nhưng không phải.

Mỗi ngày, lòng mong muốn được thấy Như lại càng được nâng lên cao khiến cho Duy Đông không thể tiếp tục phớt lờ cảm xúc ấy được nữa.

Rảnh rỗi khi nào là Duy Đông sẽ chạy ngay sang lớp 10A1, ngồi tán gẫu với Quý và mấy đứa xung quanh, rồi tiện thời cơ ngắm trộm Như một lúc. Vào những ngày nhóm múa ba lê có giờ tập, Duy Đông chắc chắn sẽ đến xem rồi bắt chuyện với Như. Tối về, điện thoại của cô ấy cũng sẽ có những lời hỏi thăm và chúc ngủ ngon của cậu ta.

Cứ thế, cả hai dần trở nên tự nhiên với nhau hơn. Đến mức mà Duy Đông không thể chờ được nữa mà nôn nóng muốn tỏ tình với Như.

Vào ngày lễ tổng duyệt văn nghệ kết thúc, Duy Đông thấp thỏm đứng ở trong lán để xe, trên tay của cậu ta là một bó hoa hồng.

Ngay khi thấy dáng người thanh mảnh như nhành mai của Như xuất hiện ở lối vào của lán để xe, Duy Đông đã căng thẳng đến mức chữ nghĩa ở trong đầu đều chạy đi tán loạn, cả một bài văn tỏ tình dài mà cậu ta ngồi nghiên cứu suốt cả một tuần qua coi như xong!

"Như..."

Tiếng gọi cất lên của Duy Đông vang được đến nửa chừng bất thình lình bị ngắt cho cụt lủn.

Nét mặt đỏ bừng hớn hở của cậu ta chợt sầm xuống rồi lặng ắng hẳn đi.

Bây giờ Duy Đông mới nhận ra bên cạnh Như còn có cả Quý nữa, không những thế... không những thế... Như còn đang nắm lấy tay của Quý, nắm rất chặt.

Bỗng chốc trái tim của Duy Đông như bị vỡ tan ra thành nhiều mảnh. Thấy cả hai người đang tiến đến gần đây, chẳng nghĩ gì nhiều nữa, cậu ta liền liệng luôn cái bó hoa mới mua vào trong sọt rác gần đấy rồi bỏ đi.

Sao cậu ta có thể quên được nhỉ? Vốn lúc đầu Như đã thích Quý rồi.

Mà Quý cũng là người dễ tính, hay chiều theo mong muốn của người khác nên việc cậu đón nhận tình cảm của Như cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Hừ... Đúng là... Tốn thời gian quá đi mất...

Tối đấy, Duy Đông nằm không yên giấc, cứ lục à lục ục ở trong chăn.



Cuối cùng khi không thể cưỡng lại được những suy nghĩ rối loạn ở trong đầu mình nữa, cậu ta liền bò dậy rồi mở điện thoại lên, mở vào những tin nhắn mà Quý gửi đến cho mình cách đây đã hơn hai tiếng rồi.

Mấy tuổi rồi mà còn làm ra cái trò trả lời tin nhắn muộn thế này. Sao cậu ta lại phải ngại nói chuyện với Quý chứ?!

Màn hình điện thoại ngay lập tức sáng lên, đôi mắt của Duy Đông mở trợn, nghiến răng nghiến lợi đọc tin nhắn của cậu.

Cậu ta thề, cậu ta đang không cay đâu nhá. Ai lại trẻ con như thế?

[Quý]: Ê. Chiều nay lúc tao chở Như về nhà, tao thấy bố của bạn ấy đứng ở ngay trước cổng chờ. Tuy miệng của bác ấy cười cười rồi nói cảm ơn, nhưng ánh mắt thì lại như sắp sửa đồ sát tao ấy.

[Quý]: Sợ vl.

[Quý]: Đến Như cũng hoảng. Mà chẳng phải là kiểu con cái đi về muộn rồi sợ phụ huynh mắng mỏ đâu mà là kiểu sợ như thấy thần chết ấy.

[Quý]: Có phải bác ấy hiểu nhầm tao với Như rồi không?

Duy Đông đá mạnh chiếc gối ở trên giường xuống, nhịn để không chửi "mày khoe mày được chở gái xinh sau xe thì thôi, im mẹ đi" mà nhắn lại.

[Duy Đông]: Sao lại kể cho tao cái này? Mày bị đớ à?

Hình như bằng giờ này Quý vẫn còn đang thức nên chẳng mấy chốc sau, đã có tin nhắn của cậu được gửi đến.

[Quý]: Hỏi chấm?

[Quý]: Bình thường có gì tao cũng nhắn cho mày, với cả mày cũng có vẻ lo lắng cho Như nên tao mới nói thôi, mày cáu làm cái gì? Mày mới là người bị làm sao ấy.

Đúng đúng đúng! Cậu ta đang cáu đấy! Được chưa!

Duy Đông dứt khoát tắt điện thoại đi rồi hậm hực trùm kín chăn lên trên đầu, cố gắng để tự thôi miên bản thân tiến vào trong giấc ngủ.

Nhưng dường như cả thế giới đang chống lại cậu ta hay sao ấy mà Duy Đông chẳng tài nào mà ngủ được. Tình trạng này kéo dài đến cả tuần sau đó khiến cho cậu ta luôn ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, lúc quái nào cũng cảm thấy trong người mình bực tức.

Có thể thấy, số lần cậu ta đánh nhau thời gian qua tăng lên đáng kể. Nếu như thông thường, gặp một số kẻ nói đểu hay thách thức mình, cậu ta đều sẽ thấy phiền mà bỏ qua. Nhưng hiện tại, chỉ cần bọn nó he hé một chiếc răng đúng lúc Duy Đông đi ngang qua thôi là xác cmn định tới số với cậu ta!

"... Xin lỗi! Xin lỗi! Tao hứa sẽ không trêu mày là 'mặt xinh xắn' nữa! Tao thực lòng xin lỗi!"

"Mày vừa mới lặp lại câu nói đó đấy thằng chó!"

"Aaaaaaaaaaa!"

Duy Đông đấm vào ngay giữa mặt của thằng trai đó rồi nhổ phì một ngụm nước bọt xuống dưới đất, đưa cánh tay lên má rồi ra sức quệt quệt chỗ da rách đang toác máu đi.

"Súc vật!"

Sau khi buông ra một câu nói gỏn lọn như thế, Duy Đông liền xuẩy tay, hếch đầu, xoay người rời đi luôn. Ai ngờ ý trời thế nào, 'nút thắt đè nén tâm trí' của cậu ta bấy lâu nay lại đột ngột đi ngang qua chỗ cổng phụ sau trường, đồng thời nhìn thấy cả Duy Đông luôn.



Vừa nhìn thấy Như, cả mình mẩy của Duy Đông đều rùng lên một cái. Sợ bộ dạng nhếch nhác lưu manh này của mình sẽ dọa cho Gia Như sợ, cậu ta liền hốt ha hốt hoảng chùi tay chùi mặt vào lớp áo đồng phục, miệng lắp bắp, chẳng còn thấy đâu khuôn mặt như quỷ dữ đoạt hồn lúc nãy nữa.

"Ơ... Như... cậu đi học thêm à...?"

Như có nghe thấy tiếng Duy Đông gọi, cũng có ngẩng đầu lên nhìn cậu ta nhưng rất nhanh cô ấy lại cụp mắt xuống rồi vội vàng rảo bước rời đi, để lại một Duy Đông ngây ngốc ở sau lưng.

"Ừ..."

Rời đi rồi...

Cứ thế rời đi rồi...

Suốt cả những ngày sau đó, chỉ vì một cái liếc mắt vội vã và khuôn mặt xanh xao của Như mà cậu ta mất ăn mất ngủ, ngồi ở trong lớp như mất hồn. Đến cả giáo viên mắng cũng chẳng xi nhê gì.

Chiều hôm đó, Duy Đông lại một lần nữa nhìn thấy Như, nhưng miệng còn chưa kịp hé ra thì bóng hình của Như đã ngay lập tức lướt vội qua, nhanh như cái cách cô ấy xuất hiện.

Tâm trạng vốn đang không ổn định của Duy Đông thêm một lần nữa rơi bộp xuống dưới đất. Đến mức, cả gió cũng phải thương hại mà thì thầm vào vành tai của cậu ta: Oh, shit! Mày toang rồi con trai ơi!

Khônggggg...

Đương lúc cậu ta đang muốn xỉu ngang xuống dưới đất, bỗng dưng, từ đằng sau, Quý - người đã hơn tuần nay rồi cậu ta chưa gặp mặt - chợt nắm lấy hai bên vai của Duy Đông, giọng nói cậu nghiêm túc hơn hẳn bình thường.

"Ê, mày có để ý là dạo này Như là lạ không?"

"Oái! Mày từ đâu xuất hiện vậy?!"

"Hỏi để làm cái gì?"

"Chẳng để gì cả! Tránh xa tao ra đi!"

Tuy trên mặt Quý đã vẽ hẳn một dấu hỏi chấm to đùng dành cho Duy Đông nhưng thôi, cậu vẫn nghe theo lời của "cậu công chúa nóng tính" này mà tách xa ra một chút.

"Mày có thấy bạn ấy khang khác không?"

"... Có thấy."

Quý nói với Duy Đông, thẳng thắn chia sẻ những gì mà mình suy đoán được.

"Tao cũng thấy tâm trạng của cô ấy đã thay đổi kể từ sau buổi tổng duyệt văn nghệ rồi. Không biết có phải là do hôm đấy tao chở Như về nhà nên bố của cô ấy hiểu nhầm không chứ gần đây Như đang tránh mặt tao, thấy tao là vội vã rời đi luôn."

Duy Đông há miệng ra rồi gật gật đầu.

"Tao cũng thế..." Không chỉ có lờ đi thôi đâu mà là bơ sạch luôn.

Cả hai cùng quay sang nhìn nhau một lúc, dường như hiểu ý của đối phương là gì.

Hay là... đến nhà Như thử coi sao.