Bạn Cùng Bàn Của Tôi Hình Như Không Được Thân Thiện Cho Lắm

Chương 47: Cái bụng đói


Như nhập viện. Ở bên ngoài hành lang, đứng trước khuôn mặt rã rời và suy sụp của bố Như, vị bác sĩ kia đã không thể nén nỗi cảm xúc tiếc thương mà thông báo.

Hai chân của Như đã không thể chữa trị được nữa.

Có nghĩa là. Chân của cô ấy đã phế hoàn toàn rồi.

Nghe được tin báo ấy, bố của Như như phát điên lên mà lao vào đánh thẳng vào mặt của ông bác sĩ tội nghiệp nọ. Quý cũng ngồi chờ ở sảnh bệnh viện đã chạy đến để can ngăn ông ta lại, bất thình lình, kẻ điên đó đã chuyển hướng những đòn đánh sang người cậu.

Trước hàng bao những ánh mắt kinh hoàng của người khác, ông ta đã nắm lấy cổ áo của Quý, ánh mắt khắc lên trên cơ thể của cậu những cơn cuồng nộ không thể kiểm soát.

"Tất cả là tại mày! Đi chết đi thằng khốn! Tất cả đều là tại mày hết! TẠI MÀY HẾT!!!"

Những bác sĩ trực ca hôm ấy và cả những người đi thăm bệnh đều tụ vào giúp Quý tách người đàn ông này ra xa, cả một khoảng không lớn trong bệnh viện chẳng mấy chốc đã bùng nổ bởi những tiếng chửi tục và tiếng vật lộn của một con thú dữ.

Từ hôm đó Quý bị cấm không được đến gần gia đình nhà Như nữa. Sau hôm ấy một ngày, cảnh sát đã triệu tập cậu lên để lấy lời khai. Tuy cậu đã thẳng thắn thừa nhận là mình đã hơi quá tay khi tiễn hai kẻ kia vào nhà thương, nhưng dù sao hành động này cũng được xem là tự vệ chính đáng nên Quý nhanh chóng được cho về.

Nhưng chuyện dường như vẫn chưa kết thúc tại đấy. Ngay sau khi bước chân ra khỏi sở cảnh sát, Duy Đông từ đâu lao đến rồi đấm thẳng vào mặt Quý.

Cậu ta lấy hết tất cả những ấm ức đã chất chứa bao lâu nay để chất vấn Quý.

"Mày là một thằng sống không bằng súc vật! Tại mày mà Như bị liên lụy! Bọn chúng trả thù mày, mắc mớ gì mà mày kéo Như phải chịu thay cho mày?! Tại sao lại không bảo vệ cô ấy? Thằng chó điên, thằng khốn bẩn! Giờ Như không thể đi lại được nữa, mày xem xem mày đã làm ra cái gì kìa! Mày có còn lương tâm không thế?... Không còn chân nữa, thế thì cô ấy làm sao có thể múa ba lê được?..."

Những câu mắng chửi và những cú đấm giáng xuống mặt Quý của Duy Đông giờ đây chẳng khác nào một cái ngòi nổ, kích hoạt một quả bom đã phải chịu đủ loại sức ép những ngày qua bên trong Quý.

"Mày nghĩ tao muốn thế hả?! Tao làm sao mà biết được bọn chúng sẽ lao tới? Tao cũng đâu có ngờ là Như ở đằng sau tao đâu? Sao ai cũng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của tao vậy?"

Quý bất chợt vùng lên rồi quật ngã Duy Đông xuống dưới đất, khoá tay rồi thụi mạnh vào bụng của cậu ta.

Cả hai người vật lộn với nhau ở ngay trước trụ sở công an, đến cả hai, ba những chú cảnh sát lực lưỡng nhất cũng không thể ngăn chặn được cuộc ẩu đả bùng nổ của họ.

Từ khi ấy, tình bạn giữa Quý và Duy Đông đã hoàn toàn chấm hết. Cả hai đã chính thức đoạn tuyệt mối quan hệ với nhau.

Sau vụ việc, Gia Như đã không còn thấy đến trường nữa, ít lâu sau, người ta biết rằng cô ấy đã bay sang nước Anh rồi...

Cuộc sống của cả ba cứ thế thay đổi như vậy...

Quay trở về thời điểm hiện tại, đã là hai năm sau kể từ lúc đó.

Gia Như đã quay trở về Việt Nam nhưng chỉ ở lại một tuần rồi lại bắt chuyến bay sang Anh. Hôm nay đã là ngày thứ sáu cô ấy ở lại nước để viếng tang cho bố, giờ đây lại sắp phải chia tay nữa rồi.

"Bây giờ cậu đang sống với ai?"

"Em có dì ở bên đấy. Những năm qua đều là dì chăm sóc cho em."

"Thế à."

Quý gật đầu. Ở bên làn đường, một chiếc sedan tiến tới rồi dừng lại ở nơi cách chỗ đứng của bọn họ một khoảng. Ngay sau đó, một người đàn ông mặc vest đen, thân hình cao lớn từ trong xe bước ra rồi tiến nhanh đến bên cạnh Gia Như, thay Quý đón lấy hai bên tay cầm của chiếc xe lăn.

"Tiểu thư, sắp đến giờ cất cánh rồi."

"Vâng ạ."

Trước khi nói lời chào tạm biệt, Gia Như nắm lấy tay của Quý, nhờ cậu chuyển lời hỏi thăm của cô ấy đến cho Duy Đông và hứa một ngày nào đó cô ấy nhất định sẽ về Hà Nội để thăm cả hai người bọn họ.

Quý đứng lặng thinh ở trên vỉa hè, nhìn Gia Như cùng với người tài xế của mình ngồi vào bên trong xe, sau đó là rời đi rất xa, khuất bóng dần giữa những dòng xe cộ đông đúc.

"... Phù..."

Cậu thở ra một hơi dài nặng nề rồi ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó, hai tay nắm chặt vào nhau để trên đùi, còn người thì khom xuống, đôi mắt mông lung nhìn xuống những lát đá hoa ở bên dưới đế giày.

Đôi mắt cậu dần nhoè đi vì mệt mỏi, toàn cơ thể cảm thấy nặng trĩu.

Bỗng nhiên, giữa bầu không gian im ắng ấy, một tràng những tiếng loạt soạt như có ai đó đang đạp lên vỉa hè để tiến tới gần cậu.

Quý lúc đầu không muốn để ý, nhưng khi cảm nhận được một mùi thơm thơm hoà với hơi nóng của thân nhiệt tỏa lên trên đầu cậu, đến lúc ấy thì Quý mới nhíu mày mà ngẩng đầu nhìn sang.



"Sốc lắm hay sao mà nhìn tôi như vậy?"

Nam mỉm cười khi nhìn thấy Quý bỗng dưng giật mạnh, suýt nữa thì trượt ngã từ trên ghế ra giữa đường.

"Mày, mày, mày?!..."

Quý lắp bắp muốn tắt thở.

"Mày từ đâu ra thế?! Dọa chết tao rồi!"

Nam không trả lời câu hỏi ấy của Quý, thay vào đó, cô ném chiếc khăn tắm màu trắng mượn từ khách sạn lên trên mặt cậu.

Trong khi Quý phải ngơ ngác cầm lấy cái khăn tắm dỡ nó xuống khỏi đầu mình, cô đã ngồi xuống bên cạnh cậu. Khác với mọi khi, giọng nói của Nam không còn ẩn chứa ba phần thờ ơ và bảy phần như ba nữa, thay vào đó, âm điệu của cô đã giảm hẳn xuống, nhỏ nhẹ như đang muốn dỗ dành cậu vậy.

"Lấy cái này mà lau nước mắt đi."

Quý có vẻ hơi bất ngờ khi thấy Nam chợt quan tâm mình như vậy. Sự nặng nề đang bủa vây lấy cậu dần trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều kể từ khi có Nam xuất hiện.

"Tao, tao đâu cái khóc. Mà mày từ đâu chui ra vậy?"

"À... Tôi đang đi ở trên đường, vô tình thấy cậu nên cũng đi theo thôi. Mà, cô gái vừa ở cùng với cậu tên là Gia Như phải không?"

Nam lại lần nữa khiến cho Quý kinh ngạc không thôi.

"Mày biết bạn ấy hả?"

"Duy Đông kể cho tôi biết." Không những thế, vào cái hôm tổng vệ sinh trường lúc ấy, cậu ta còn thành thật khai với cô rằng cái lần cậu ta dẫn theo đàn em tràn vào lớp 12A1 với lý do là xử lý cái tên đã tát bay má đứa em gái họ của mình, thực chất cậu ta chẳng quan tâm đến cái Mai lắm, chỉ lấy đó làm cớ để kiếm chuyện gây sự với lớp của Quý cho hả giận thôi.

"Cái thằng hâm đó thật là!..."

Quý bĩu môi hừ hừ, chắc mẩm rằng sau khi về lại Hà Nội, cậu phải đánh cho cái tên lắm chuyện ấy biết chừa mới được.

Chắc chắn phải bịt mõm cái tên chẳng biết cái gì nên kể, cái gì không lại!

Quý bận rộn lẩm bẩm chửi Duy Đông rồi kiểm tra lại thời khoá biểu của mình ở trên điện thoại, tìm một hôm trống tiết để hẹn Duy Đông sau tan học ra cổng trường, bỗng nhiên hai bên vai cậu cứ cảm thấy nhồn nhột như bị ai đó cù nhẹ lên sống lưng, quay đầu sang mới biết là Nam suốt từ nãy đến giờ cứ chăm chú nhìn vào mình thôi.

Quý cứ tưởng là mình đang khóc thật nên vội vã đưa tay lên để lau lau khoé mắt, nhưng cậu không thể ngờ, một cô gái vốn lạnh nhạt như băng đá nghìn năm không tan chảy là Nam lại bất chợt đưa hai tay lên rồi ôm lấy hai má của mình. Ở bên trong đôi đồng tử nhạt màu ấy đều là sự lo lắng dành riêng cho mình Quý. Cơ thể cô nghiêng về phía cậu.

"Quý, cậu có ổn không?"

"Hơ... Tại sao mày lại hỏi thế?"

Nhận ra Nam đang sợ cậu sẽ rơi vào trạng thái tiêu cực khi nhớ tới những chuyện cũ không hay đã xảy ra, Quý vội vàng muốn giải thích nhưng chẳng hiểu sao, cổ họng cậu không thể cất lên được bất cứ một âm thanh nào, chỉ có thể mở mắt nhìn khuôn mặt của mình đang được âu yếm giữa hai bàn tay của Nam.

"Nếu như cậu có một thứ gì đó vô cùng đáng ghét đang khiến cho cậu phải phiền lòng ở trong người thì cứ chia sẻ với tôi. Tôi tuy chẳng biết là mình có thể giúp được cái vẹo gì không nhưng nói chung là, tôi luôn sẵn sàng nghe cậu chia sẻ những vấn đề mà cậu đang gặp phải. Kiểu... cứ coi tôi là hai cái đầu gối của cậu ấy."

"Nhưng Nam là người mà?":((((((((

"Ờ thì là ví dụ thôi."

Nam thở dài rồi vuốt ve hai bên má của Quý, nhẹ nhàng vỗ về cậu.

"Bây giờ thì hiểu chưa? Tôi sẽ ở bên cậu như cái cách cậu ở bên tôi vậy."

"Nam..."

Quý cất tiếng gọi tên cô một cách xúc động. Ánh mắt cậu dần trở nên mềm mại, đôi đồng tử màu đen tuyền bỗng sáng lên như một mặt sông phản chiếu những vì tinh tú lấp lánh giữa đêm khuya.

Cậu mím chặt môi mình rồi khẽ nghiêng đầu, cánh môi hồng lướt nhẹ lên cổ tay của Nam khiến cho cô chợt rùng mình lên vì nhột.

"Nam ơi... Tao cảm thấy buồn... Tao kể với mày được không?"

"Cứ kể đi, tôi nghe."

Quý dụi dụi đầu vào tay Nam.



"Tao... Tao cảm thấy mình thực sự rất khốn nạn. Chính tao đã làm liên lụy rồi phá hủy cuộc sống của một người... Đáng lẽ, đáng lẽ ra người phải nhận lấy tất cả những khổ đau ấy phải là tao... Thà rằng bạn ấy chửi rủa tao, căm hận tao, thế mà một lời phiền hà cũng chẳng có. Điều ấy càng khiến cho tao càng cảm thấy tội lỗi hơn nữa."

Quý cắn chặt lấy môi mình, đầu cậu tựa vào vai Nam.

Trong một khoảnh khắc mơ hồ, cô còn có thể cảm nhận được hai vai cậu đang run lên.

"Cứ tưởng mình đã giúp đỡ được cho một ai đó, nhưng hoá ra tao chỉ đem lại cho người ấy sự xui xẻo... Tao xấu hổ quá. Nam sẽ ghét tao không?"

"Không ghét."

Nam vuốt nhẹ lên sống lưng của cậu, dịu dàng để cậu dựa lên người mình.

"Không có lý gì tôi sẽ ghét cậu cả. Đôi khi sự tốt bụng ấy của cậu chính là lý do khiến cho cậu trở nên mỏng manh hơn. Mỗi người đều có một thứ đè nặng ở trong lòng, nhịn được thì nhịn, nhưng nếu như không thể nhịn được nữa thì cứ nói ra đi, không có ai bắt lỗi cậu cả."

Nói đến đấy bỗng dưng Nam hơi ngẩn người ra, hai bên má của cô chợt đỏ lên khi miệng cứ tự động nói ra những câu nói mà đến chính cô không thể nào mà ngờ được.

"Tôi có đủ điều kiện để cho cậu xét tuyển làm bạn tâm sự đặc biệt đấy, không lấy phí đâu."

Má! Cái câu nói mất liêm sỉ gì thế này?! Có khác nào cô đang ngầm thả thính Quý không?

Thà rằng Quý cứ thế mà bật cười lớn vào mặt cô, nhưng không, khuôn mặt cậu lại nghiêm túc đến lạ thường.

Quý thực sự rất rất nghiêm túc trước lời nói ấy của Nam, hai tay cậu chợt đưa lên rồi ôm lấy hai má của cô.

"Mày cũng thế. Tao cũng muốn được ứng tuyển làm bạn tâm sự đặc biệt của Nam."

Nam thẫn thờ. Tâm trạng của cô giờ đây giống như một quyển sách được lật mở đến những trang cảm xúc khác nhau. Trước sự kinh ngạc và ngại ngùng đan xen lẫn lộn ấy, cô bỗng trở nên ngần ngừ và đờ đẫn trước tình cảm không ngờ đến của Quý.

Chẳng biết có phải Quý đã sử dụng thứ bùa ngải gì lên người cô hay không mà đầu óc của Nam càng lúc càng cảm thấy không tỉnh táo.

Trời đất ơi. Có phải cô đang bị ảo giác hay không mà hình như, khuôn mặt họ càng lúc càng gần nhau thì phải.

Mùi thơm của nước xả vải, kèm theo hương thơm đặc trưng trên cơ thể của người con trai lướt qua chóp mũi của Nam, thực sự rất ngọt ngào, rất dễ ngửi.

Quý đã nhắm mắt, còn Nam thì sao?...

Ọt ọt ọt~!

"..."

Nam phát khờ nhìn chằm chằm vào Quý, trong khi ấy cậu chỉ có thể nhún vai với bộ mặt ngại ngùng.

"Tao... đói."

À... đúng rồi nhỉ. Bọn họ đều bỏ bữa tối ngày hôm nay.

Nam mím môi và im ắng trong vài giây, rồi bất chợt ngửa cổ lên trời mà cười lớn. Cô cười to đến nỗi mấy người đi ngang qua đường đều phải dừng lại mà nhìn họ một cách đánh giá.

Nam chưa từng cười đến mất kiểm soát như thế này, mọi khi cô đều rất trầm tính dù cho người đối diện có đang làm trò hươu trò vượn gì. Điều ấy khiến cho Quý cảm thấy mình thực sự là một tên hề tài năng vậy.

"Nam?! Mày đang cười tao đấy à?"

"Cậu cũng biết là tôi đang cười cậu à?"

Nam cười muốn sảng, đến tận khi đứng dậy khỏi băng ghế, hai chân cô vẫn chưa thể đi lại một cách liền mạch được mà cứ nghiêng nghiêng ngả ngả.

"Cậu làm tôi nhớ ra rằng mình cũng chưa ăn gì. Ở gần đây có quán ăn đêm nào không nhỉ?"

Nam cầm lấy tay Quý rồi kéo cậu đứng lên. Hai bên má của cô phiếm hồng vì trận cười, trông vừa đáng ghét vừa dễ thương.

"Bình thường tôi luôn được nghe người ta nói rằng cậu 'nam sinh đẹp nhất thủ đô' đây ở bên gái thì rất trang trọng, cái đếch gì cũng hoàn hảo, chẳng phải người thường, đặc biệt là không biết đi iar. Như thế có nghĩa tôi là người con gái đầu tiên được nghe tiếng bụng kêu của quý công tử đây phải không? Thật vinh hạnh quá."

Quý: "..."

Hừ! Ai đó làm ơn bắt cái đồ quỷ đáng yêu này đi hộ cậu với.