Bạn Cùng Bàn Của Tôi Hình Như Không Được Thân Thiện Cho Lắm

Chương 67: Kết


1.

Kì thi THPT Quốc gia sẽ diễn ra vào cuối tháng sáu. Điều đó có nghĩa, học sinh cuối cấp đã không còn nhiều thời gian nữa rồi.

Tuy biết là đã đến thời điểm để trở nên gấp gáp (và hoảng loạn) nhưng trong thời gian này Nam vẫn đi giao hàng đêm.

Buổi tối hôm ấy nhà hàng nhận được một đơn đặt pizza, địa điểm giao đến là một căn hộ ở thuộc khu đô thị mới nằm ngoài rìa trung tâm thủ đô, chưa có nhiều người ở, vì thế nên xung quanh đây gần như là hoang vắng.

Bằng một cách thần kỳ nào đó mà đơn hàng này lại được giao đến tay Nam. Cô há miệng nhìn định vị ghim trên một nơi mà khỉ còn chẳng thèm ho gà còn chẳng dám gáy này, lúc đầu cô hơi rén, nhưng không có ai nhận nên đành thôi.

Dạo gần đây hay có mấy vụ cướp xe, cướp hàng nên họ sợ đây mà. Phải chịu thôi.

Nam cầm theo đơn hàng rồi phóng xe đến địa điểm cần đến, một lúc sau, cuối cùng cô đã dừng xe lại trước một căn hộ nhỏ nằm giữa những công trình ngổn ngang toàn gạch và đất.

Rất nhỏ, và ánh sáng thì nhờ nhờ như có như không.

Trông giống cái máng lợn...

“Au!”

Nam tự tát vào mặt mình một cái để xua bỏ cái liên tưởng xấu xa kia ra khỏi não. Sau khi ho lên mấy tiếng để xốc lại tinh thần, cô tiến đến gần cánh cửa ra vào, không có chuông, nên cô đưa tay đập đập lên cánh cửa và gọi to.

“Xin hỏi! Có phải anh chị là người đã đặt hai suất bánh pizza cỡ lớn phải không...?”

RẦM!

Nam:!!!

Đột ngột, miếng tràng những âm thanh lộn xộn phát ra từ đằng sau cánh cửa nhà. Trong khi Nam đang ngơ ngác không biết là mình có nên xông vào hay không thì bất ngờ có một khuôn mặt của đàn ông ló ra từ khoảng khe hở giữa cửa và bức tường.

“Đến muộn thế? Bao nhiêu?”

“À... vừa nãy...”

“Hỏi làm gì? Lắm chuyện. Thế tóm lại là bao nhiêu nào?”

Hắn quạu cọ đáp, đôi mắt khép hờ như thiếu ngủ dán lên khuôn mặt của người giao hàng. Tuy đã đội mũ và đeo khẩu trang kín mặt, nhưng nó vẫn không thể che đi được sự xinh đẹp của đôi mắt sáng và dài.

Nam liếc mắt nhìn hắn rồi lia nhanh ra đằng sau lưng hắn. Từ trong gian nhà thi thoảng vẫn vang lên những tiếng động nhỏ nhặt nhưng đáng để tâm. Hắn đặt hai cái bánh lớn, vì thế nên trong căn nhà này ít nhất cũng phải có ba người.

Từ khi cánh cửa của căn nhà này được mở ra, cả một đống hỗn tạp mùi của thuốc, tinh dầu và rác thải ập ra ngoài, xộc cả vào sống mũi của Nam. Thôi... ổ nghiện rồi...

Lấy tiền nhanh rồi phắn lẹ thôi.

“Dạ, của anh hết hai trăm tám mươi tư nghìn ạ. Một nhà năm người thanh niên, tối đến sôi động nhỉ? Nhóm bạn của anh có cả nam cả nữ ha?”

“Không, là bốn người, chỉ có nam thôi.” Hắn trong vô thức trả lời, lúc phát hiện ra mình đã nói ra những thứ vô nghĩa, hắn gằn giọng lên với cô: “Ngứa mồm à? Hỏi lắm thế? Cần tiền xong rồi phắn đi.”

“Dạ! Cảm ơn anh đã đặt tin tưởng cho Pizza Haniton! Chúc anh ngon miệng!”

“Không! Cứu tôi với!...”

Một giọng nữ tuyệt vọng hét rú lên, kèm theo sau là những tiếng động mạnh như đánh đập và tiếng lầm rầm chửi tục của đàn ông. Tên đàn ông đang đứng chắn ở trước cửa cũng nhăn mặt ngó mắt vào trong nhà.

“Phiền thật...”

Hắn lẩm bẩm rồi xoay đầu lại về đằng trước. Nhưng, thứ đầu tiên đón đầu hắn là một cú phang gậy thẳng vào đầu.

Nghe thấy có tiếng hét của đồng bọn, một con nghiện khác khó hiểu lò dò ngó mặt ra, cũng bị cô cho ăn trọn một nhát gậy vào đầu và bụng.

“Mày là con nào!... Á!!!”

Nam rút bình xịt hơi cay mà mình vẫn cất sẵn ở trong túi áo khoác mà nhắm thẳng vào mặt hai tên còn lại ở trong phòng.

Nhân lúc bọn chúng đều ôm mặt nằm quằn quại trên sàn, cô đã kéo tay một cô học sinh đang bị dồn vào trong một góc nhà chạy vụt ra ngoài sân, trèo lên xe rồi phóng đi như bay.

Cô gái này là học sinh cấp ba, kém Nam một tuổi. Đang từ đường đi học thêm về thì bị bọn chúng ùa ra bắt. Quần áo của cô gái đã bị vén cao lên đến eo, theo lời kể sau này mà Nam nghe được, thì trong gian nhà ấy còn có cả một chiếc máy quay.

Cô gái này may mắn vì có Nam đến cứu kịp lúc. Nhưng trên thực tế không có nhiều người gặp may như cô ấy.

Ngay ngày hôm sau Nam cũng xin nghỉ việc và không còn đi giao hàng đêm nữa. Cô chỉ chú tâm vào kì thi sắp tới thôi.

2.

“Hai tuần nữa... Là hai tuần nữa... Đếm ngược mười bốn ngày.”

Quý gối đầu lên đùi Nam, thảnh thơi thở dài. Cậu chắc chắn sẽ vào đại học rồi, còn có cả thư mời nhập học cơ, cậu còn tính cả chuyện sau một thời gian học đại học, cậu sẽ tự mở cho mình một công ty riêng.

Nam cũng đã xác định được nguyện vọng và mục tiêu trong tương lai của mình. Nhưng trước lúc đấy, cô phải xử lý đống hỗn loạn trong đầu mình đã.

Tuy số kiến thức cấp ba mà Nam sở hữu được gần như là đã đầy đủ, nhưng việc nghỉ học mất một thời gian do nhà bị cháy và bị một số thứ khác gián đoạn nên trong thâm tâm Nam vẫn cảm thấy bồn chồn, lo sợ mình đã bỏ lỡ nhiều thứ, mà rất có thể sẽ cần phải dùng đến trong kì thi sắp tới.

Cô cần phải đỗ đại học, cô muốn cùng Quý đỗ đại học...

“Sao trông cậu thẫn thờ thế? Gặp phải bài gì không giải được à?”

“À, không...”

Nam nhỏ giọng đáp lại cậu, nhưng rồi cô lại tiếp tục ngồi đần ra như ban đầu.

Quý im lặng quan sát người yêu mình, bỗng bất chợt cậu cười nói.

“Lo à?”

Nam có hơi giật mình nhìn xuống cậu, mặt đỏ lên khi bị nắm thóp một cách bất ngờ như vậy.

“Đâu có! Hồi thi tuyển sinh lên cấp ba tớ còn chẳng bình thản như lúc này đâu...”

“Cậu đang lo mà. Rõ ràng.”

“Đâu có đâu.”

Quý thở hừ ra một hơi, bất thình lình trở người ngồi dậy rồi ôm rịt lấy cổ Nam, môi hôn lên bên vành tai nhỏ nhắn của cô rồi trầm giọng thì thào.

“Đỗ đại học, đỗ đại học, đỗ đại học, đỗ đại học, đỗ đại học,...”

“Á! Cậu làm gì vậy?”

“Thì tớ nhả vía cho cậu. Vía tớ uy tín lắm. Hồi trước có mấy cu lớp dưới xin vía tớ, mấy tuần sau bọn nó đến tận lớp để trả ơn tớ sau khi đạt giải học sinh giỏi đấy. Đỗ đại học, đỗ đại học, đỗ đại học...”



“Ha ha! Thôi nào! Cậu nặng quá đấy...”

Quý giống như một con mèo lớn quấn lấy cả người Nam, gần như là dựa cả người lên cơ thể của cô. Dưới sức nặng của một cậu thanh niên đang trưởng thành, thân người của Nam bị đẩy nằm soài dưới nền nhà.

Hiện tại gia đình Quý đều đã đi vắng hết cả rồi, nên trong căn nhà lớn này chỉ có mình họ thôi, chỉ có cô và Quý.

Quý hôn lên môi Nam, rồi lùi xuống, ôm lấy eo cô, khuôn mặt ốp lên lồng ngực của cô. Nhìn từ trên cao, Nam có cảm giác như đôi mi cong và dài của cậu giống như một đôi cánh bướm khẽ rung rung.

“Đừng lo lắng.” Cậu nhỏ giọng: “Có tớ đây mà.”

Tháng mười, các trường đại học công bố điểm chuẩn chính thức.

Nam đỗ NEU, với số điểm thi cao nhất năm ấy. Còn Quý thì vào FTU, cũng điểm cao nhất, khỏi phải bàn.

Vi thông báo mình đã vào HUST và ở trong đây toàn trai với trai. Nghe có vẻ như cô nàng đăng ký vào đây là để dễ dàng kiếm người yêu, nhưng no no no. Nam đã chơi đủ lâu với Vi để biết tỏng ý định thực sự của cô nàng này là tia trai để tìm ý tưởng viết truyện tình trai của mình.

Khuê với Kiên cũng học chung trường với Vi. Thi thoảng khi nói chuyện phiếm với nhau, Nam chỉ biết cười trừ khi Vi mếu máo kể tội hai người đó ôm ấp trước mặt Vi, hại nó không tập trung nghe giảng được. Đây chỉ là phần nhỏ trong lớp Nam vẫn còn giữ liên lạc, còn những người khác nghe nói có cả đi du học, đi học nghề, Nam cũng không biết nữa.

Thủ tục nhập học đã xong rồi, đến vấn đề nhà ở. Nam và Vi thích cuộc sống tự lập riêng nên cả hai cùng thuê chung với nhau trong một căn hộ nhỏ giữa lòng thủ đô.

Quý cũng ở riêng. Lúc đầu, cô cứ tưởng Quý sẽ ở chung với gia đình nhưng không, cậu tự mua căn hộ riêng (vâng, là TỰ mua). Thi thoảng khi cô kêu cậu chở cô đến trường, Quý phóng luôn một con Maserati MC20 đỏm dáng mà cậu tự mua (vâng, là TỰ mua) đỗ trước cổng chung cư Nam ở.

Mọe. Tên này lấy ở đâu ra nhiều tiền vậy???

Ở tuổi mười chín, Quý đã có nhà, có xe, có bằng lái, và ham hố lập một công ty riêng rồi.

Không ai cả: một con nghèo như Nam thấy tự áp lực ngang chứ đừng nói đến người khác.

3.

“Thứ này thật tuyệt vời! Tôi thích nó!”

Ông sếp người Mỹ trắng reo lên khi nhìn vào những file tài liệu công việc do Nam gửi đến và biểu đồ tăng trưởng doanh thu tháng này. Ông ta xòe ra đôi bàn tay thô ráp và to lớn vỗ vỗ lên vai cô, khen ngợi trước toàn thể những nhân viên khác cùng làm chung bộ phận với cô.

“Tốt lắm, tốt lắm... Tôi rất hài lòng. Ngay trong tháng này, em có thể đi làm chính thức được rồi.”

“Thật ạ!”

Ánh mắt của Nam ánh lên những tia sáng rực rỡ. Thời buổi này để kiếm việc làm thật chẳng dễ dàng gì. Mới chỉ là những năm đầu ở tuổi hai mươi thôi, nhưng được nhận làm chính thức trong một công ty có danh tiếng tốt khiến cho cô cảm thấy như mình đã đạt được một thành công vang dội thế giới vậy. Ôi...

“Đúng thế. Em được nhận rồi. Nên từ nay về sau cứ yên tâm đi làm thôi.”

Ông sếp ha ha cười, bàn tay đang đặt trên vai Nam dần dần trượt xuống, sờ nắn lên eo Nam.

Ngay lập tức cơ thể cô đã giật lên. Nam nghiến răng nhẫn nhịn để không bày tỏ ra thái độ quá kích động, khuôn miệng cười cứng ngắc cảm ơn ông ta rồi xoay gót quay trở về bàn làm việc của mình.

Không biết có phải là do cô tưởng tượng ra hay không mà vừa nhìn thấy cô ngồi xuống ghế, mấy nhân viên làm việc xung quanh đấy đều ném một ánh mắt không mấy thiện cảm về phía Nam.

Nam lớn đến từng này tuổi rồi, đương nhiên cô không ngốc đến mức không nhận ra rằng bọn họ không ưa cô.

Việc tị nạnh nhau ở môi trường làm việc cạnh tranh là không hề hiếm. Nam cũng tự biết khả năng làm việc của mình đến đâu nên cô không hề để ý đến những ánh mắt đó.

Họ bàn tán gì về cô thì kệ họ. Cô chỉ muốn có việc để làm thôi.

“Chà, nhân viên mới làm việc năng suất quá nhỉ? Mấy nay cực cho em rồi.”

Chị trưởng phòng nhìn những tài liệu công việc mà Nam nộp, thời hạn cho người bình thường là hai tuần, nhưng tình huống có vẻ gấp quá nên khi đến tay Nam, deadline bị rút ngắn chỉ còn đúng ba ngày.

“Không có gì đâu.”

Nam mỉm cười rồi xin phép đi ra ngoài. Cô đẩy cửa phòng vệ sinh, đưa tay vớt nước táp lên mặt để tỉnh táo lại đôi chút rồi chui vào một buồng vệ sinh trống để ngồi.

Mấy ngày mấy đêm cày deadline, giờ cô mệt rã cả người. Gồng từ sáng tới giờ. Chắc chết mất thôi.

Nam thở phù ra một hơi rồi xả nước. Cô đưa tay định đẩy cửa buồng vệ sinh để đi ra ngoài, bỗng từ hành lang lan đến trước hồn rửa tay phòng vệ sinh nữ hai tiếng gót giày và giọng cười đùa.

Một người trong số đó có cả chị trưởng phòng của Nam.

Có nên ra chào không?

Nam nghĩ là mỉm cười rồi lướt qua là được rô...

“Mẹ nó. Mày có thấy con bé thực tập sinh mới làm tháng này không? Trông nó ghét vãi.”

“Ừ, ghét thật. Được mỗi cái mặt mà cứ lượn là lượn lờ ở trước mặt mọi người. Đến ông sếp Mỹ kia cũng bị nó quyến rũ rồi.”

“Tao chướng mắt nó từ hồi nó mới đến rồi nên cố tình dồn deadline của nó. File làm việc kia như kiểu nó làm trong lúc không tỉnh táo ấy. Ha ha h...”

Bất ngờ từ một buồng vệ sinh sau lưng, Nam đẩy cửa bước ra ngoài rồi lướt qua lưng của hai kẻ đã tái mặt kia để về lại phòng làm việc.

Bình thường Nam không quan tâm tới miệng lưỡi của người đời. Nhưng file làm việc kia cô đã dành ra rất nhiều tâm sức để hoàn thành nó.

Sao họ có thể quá đáng như vậy chứ?

Mệt mỏi bước về căn hộ thuê của mình, Nam kiệt sức ném cặp đi làm lên trên ghế rồi đổ rạp xuống dưới sàn nhà.

Căn nhà trống và tối sầm do Vi bận chuyện ở dưới quê chưa lên được, nên hiện tại chỉ có sự lạnh ngắt của sàn nhà và cơn đói cồn cào bao phủ lấy Nam thôi.

Nhiều khi nghĩ chỉ muốn khóc. Hoá ra cuộc sống là như thế này?

Nam bặm môi, tay sờ soạng trong túi áo để lấy điện thoại. Cô mở vào trong danh bạ, tìm đến số điện thoại của Quý.

... Hay thôi. Không gọi làm phiền anh nữa.

Quý mở công ty riêng nên anh còn bận việc gấp trăm lần cô. Để anh nghỉ ngơi vậy.

Đầu đã nghĩ vậy, nhưng ngón tay cô vẫn không thể tự chủ được mà ấn vào nút gọi, khi tỉnh lại thì đã quá muộn rồi, chỉ có thể hồi hộp cắn móng tay chờ anh đáp lại.

Quả nhiên, Quý không để cô phải đợi lâu.

“Em gọi anh à? Có chuyện gì sao?”

“Phải có chuyện thì mới được gọi cho anh sao? Mà anh đang làm gì thế?”

“Ha ha. Đừng coi thường anh thế chứ? Cái giọng ủ rũ ấy chắc chắn là có chuyện rồi. Anh vẫn còn ở trên công ty.”

Giọng Quý nhẹ nhàng khiến cho Nam như muốn khóc. Trong tiếng nghèn nghẹn để ngăn bản thân không bộc phát cảm xúc, cô yếu đuối rên rỉ.

“Em nhớ anh...” Đã mấy ngày không được gặp anh.



Quý: “...”

Quý: “Đợi anh chút.”

Nam tròn mắt, hốt hoảng định kêu anh không cần tới nhưng Quý đã tắt rụp máy đi rồi. Nam vội vã đứng bật dậy từ dưới sàn nhà, xem lại khuôn mặt “tã” như mới bị ai đánh của mình trong gương mà cô muốn xỉu luôn.

Để Quý nhìn thấy cô trong bộ dạng này, có khi cậu cũng hét toáng lên rồi bỏ chạy gấp ấy chứ.

Hình như Vi để đồ trang điểm ở trong phòng thì phải, dùng trộm của nó một chút...

Bính bong!

Ôi không...!

Nam thậm thụt bước ra ngoài cửa ra vào, he hé vặn khóa rồi đưa mắt nhìn ra. Quý, người yêu cô, đang đứng ở trước nhà cô. Có lẽ vì chạy nhanh từ công ty tới đây nên trên trán anh lấm tấm mồ hôi, lồng ngực phập phồng thở dốc đằng sau lớp vest Tây màu xanh sẫm vốn trang nghiêm nay đã có chút xộc xệch.

Quý toét miệng cười, kẹp mỗi bên nách là một bộ chăn gối ngủ và bia, nguyên liệu nấu ăn anh mới mua.

Cả tối hôm ấy, hai người nấu một nồi lẩu ăn với nhau và xem một bộ phim mới ra mắt trong tháng. Nam đã uống say đến mức cười nói không ngớt miệng, cả người đổ hết lên người Quý.

Không may trong một lúc đùa nghịch, Quý lỡ va vào tay Nam khiến cho lon bia đổ hết lên người cô.

“A! Anh xin lỗi!”

Quý lúng túng rút giấy ăn ở trên bàn, vụng về lau phần áo ướt đẫm trước ngực Nam. Bỗng cô kêu “á” lên một tiếng.

Quý sợ: “Anh động vào đâu làm em đau à?”

Khuôn mặt Nam phiếm hồng, không rõ là do men rượu hay là do đâu nữa. Đôi mắt cô mơ màng nhìn người yêu.

“Anh đoán xem?”

Quý hơi ngẩn người, bỗng cả khuôn mặt anh đỏ bừng lên như đã hiểu ra điều gì đó.

“Xin phép em.”

Quý cúi người xuống, cởi lớp áo vest bên ngoài và chiếc áo sơ mi trắng ở trên người mình ra, không quên giúp Nam gỡ bỏ bộ trang phục công sở xuống.

Với lý do giúp Nam thay đồ sạch, cả đêm hôm ấy anh khiến cho cô muốn ngủ cũng không nổi được nữa.

Đó là lần đầu của cả hai.

Nam vẫn tự nhận thức được rằng mình là một đứa trẻ với khu vườn cằn cỗi ở trong tim, nhưng kể từ khi Quý xuất hiện, cô biết rằng hoá ra mình vẫn được yêu thương.

Chỉ một thời gian ngắn sau, anh đã đưa cô đến uỷ ban nhân dân để đăng ký kết hôn khi cả hai đều hai mươi tuổi. Một thời gian sau nữa, Nam “say bye” với công ty kia và chuyển đến làm việc với Quý.

Cuộc sống bỗng trở nên dễ thở hơn với Nam rất nhiều.

4.

“Sao số tôi nó khổ thế này. Trời ơi trời...!”

Vi đau khổ than vãn, vừa phải móc từ túi tiền dẹp lép của mình ra hai tờ năm trăm rồi nhét vào hai phong bì khác nhau.

Sinh viên năm hai nghèo rớt mồng tơi, thế mà đã phải cắn răng lấy tiền tiết kiệm để đi làm tiền mừng đám cưới.

Một cho Quý Nam, hai cho Kiên Khuê. Có chết không cơ chứ!

“Bọn mày cưới dell gì sớm thế? Bộ mắc cưới lắm hả? Hai mươi tuổi đầu đã cưới cưới!”

Nam nuốt nước bọt rồi hề hề đi đấm bóp vai cho Vi, hạ giọng nói ngon ngọt với “mẹ trẻ” này.

“Thôi mà. Tao cũng đâu có ngờ mình sẽ cưới sớm thế đâu. Thôi, bình tĩnh bình tĩnh, giờ đi ăn nướng đi. Tao bao.”

Dụ mãi Vi cuối cùng cũng chấp nhận gạt đi nỗi đau đớn mà thay đồ cùng Nam xuống dưới sảnh chung cư. Ai ngờ, Quý đã đỗ xe chờ ở dưới cổng từ lúc nào rồi.

A, chồng cô!

Nam mừng rỡ vẫy vẫy tay về phía Quý, còn Vi thì há hốc miệng, chỉ thiếu điều rút ngay khẩu súng ra để bắn chết cái tên dụ dỗ công nương nhà mình đi kết hôn sớm này.

Quý sải bước đến, đứng chen vào giữa Vi và Nam. Trước khi Vi kịp bày tỏ sự phản kháng của mình thì Quý đã rút vài tờ tiền màu xanh dương rồi ném nó qua cho Vi.

Vi ngay lập tức biết điều mà lủi đi mất hút, còn không quên chúc hai người bọn họ.

“Bọn mày đẹp đôi lắm đó nha! Chúc chúng mày đầu bạc răng long, con cháu đông nhà!”

“Nó nói cái gì vậy?”

“Kệ đi.” Quý hôn lên tóc Nam: “Trường của anh hình như có mời một diễn giả mới từ nước Anh về, mở hội đông lắm. Qua đó chơi một lát rồi chúng ta đi đâu đó nhé?”

Đi đâu là đi đâu? Có mà rủ về nhà anh thì có - Nam nhớ tới mấy lần Quý rủ cô đến nhà mình để ăn cơm rồi giữ cô lại đến tận sáng hôm sau mới cho về.

Tuy đã đăng ký kết hôn nhưng Nam vẫn ở chung với Vi thêm một tuần nữa để cô nàng đi tìm bạn ở chung khác vì sợ ma. Nhưng miệng thì nói thế thôi chứ mỗi khi nằm lên giường, chỉ cần 0.001 giây thôi là Vi đã nằm quay đơ ra ngủ ngon lành rồi.

Mấy lúc nhớ chồng, Nam đều thừa cơ Vi ngủ say mà trốn đi đến tận năm giờ sáng mới mò về.

Một lần, chẳng hiểu thế nào mà Vi dậy sớm để đi vệ sinh, đúng lúc Nam mở cửa nhà bước vào. May mà lúc đấy cô nàng chưa tỉnh hẳn nên không nhận ra mấy vết dâu tây đỏ ửng trên cổ Nam. Hú hồn thật.

Quý xách theo Nam phóng đến trường đại học của anh.

Đúng như lời của anh nói, cả khuôn viên trường Ngoại thương hôm ấy đông nghẹt người. Nhưng đó vẫn chưa là gì khi tiếng loa của buổi diễn thuyết vang lên đâu.

Quý che chắn cho Nam rồi ôm ngang eo cô, bế cô lên để cho cô có thể thấy rõ được mọi thứ trên sân khấu phía xa.

“Xin gửi lời chào tới các bạn sinh viên và thầy cô trong nhà trường.”

Một giọng nữ trong trẻo như oanh vàng vang lên khiến cho cả một khoảng sân trường vang lên tiếng hô lớn thích thú. Tiếp sau đó, nữ diễn giả ấy xuất hiện từ bên hông cánh gà.

Đó là một cô gái xinh xắn với làn da trắng mịn, mái tóc đen chảy dài như một dòng suối nhỏ đổ trên vai. Hôm nay cô ấy mặc một bộ váy trắng trùm kín đến mắt cá chân, bên dưới ánh nắng vàng, cô ấy càng giống như một thiên sứ.

Điều đặc biệt là cô ấy ngồi trên xe lăn...

“Hả?”

Nam thất thần. Cô nhìn sang Quý, thấy anh cũng có cảm giác giống hệt mình.

Cả hai đều nhận ra cô gái đó.

Người con gái ấy là Gia Như! Còn người đàn ông mặc suit đen đẩy xe lăn cho cô ấy... chẳng phải là Duy Đông sao?