Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy

Chương 118: Kiểm tra xem (18+)


Tôi gắp trả cục sườn đó thảy lại vào bát Tuấn Anh, nghiến răng nói: “Tôi không tò mò! Khi nãy tôi nói chơi vậy thôi! Dù cậu có buôn người thì cũng mặc xác cậu! Tôi không quan tâm!”

“Hả?” Tuấn Anh giật mình ngây người, kinh ngạc hỏi: “Sao em biết?”

“...”

Thấy một người quanh năm điềm tĩnh lại tỏ thái độ hoảng hốt như bị nói trúng tim đen, tôi vô cùng kinh hãi, miệng há hốc mãi rớt cả cơm xuống chén, hít ngược vào một hơi, lắp bắp: “Cậu... c,cậu...”

Tim tôi đập thình thịch, nhìn trước ngó sau một phen rồi chồm qua mặt bàn, hạ giọng hỏi: “Cậu nói thật sao?”

Khuôn mặt Tuấn Anh vô cùng nghiêm túc nhìn tôi chằm chằm, nắm tay hờ trước miệng hắng giọng một tiếng, sau đó phì cười rung hết cả bờ vai rộng rãi.

“...”

Chẳng lẽ lại cầm cái đĩa thịt này ụp lên đầu cậu ấy?

Tôi hậm hực đang định lui về thì Tuấn Anh nắm cằm tôi lại hôn 'chụt' một cái lên môi, khẽ nói: “Em đáng yêu quá!”

Tôi nhăn mũi giơ lên nắm đấm, “Này! Đừng có mà suốt ngày hôn nhau, à lộn hôn môi, à không hôn tôi! Ông đây nói cho mà biết! Ba ngày nay cậu nợ tôi tổng cộng một ngàn cú đấm sấm sét rồi đấy! Tôi sẽ đòi nợ dần dần bất cứ lúc nào nên cứ liệu hồn đi!”

Tuấn Anh nghe xong thì lại cười ngặt nghẽo như thằng dở người.

Mãi sau mới hơi lắc đầu nhẹ, nói với giọng nuông chiều: “Em nên ngồi vào vị trí ngoan ngoãn ăn đi chứ lúc em hung dữ lên gợi cảm lắm. Tôi nghe mà dưới háng cứng ngắc, sợ không kìm được mà đè em ra bàn mất.”

“...”

Da mặt tôi lập tức nóng lên, không hiểu được tại sao bị đe doạ mà cậu ấy lại cảm thấy hưng phấn nữa.

Đang định lui về tránh xa tên lang sói này thì Tuấn Anh trở đầu đũa đặt ngay cổ áo của tôi sau đó ấn xuống cho viền áo giãn hở một khúc, nhếch nhẹ khoé môi, cười cười: “Huống hồ, từ nãy đến giờ em rướn người tới tôi đều nhìn được từ vú xuống eo em, không sót một điểm nào. Có phải em cố ý dùng da thịt nõn nà này quyến rũ tôi không? Hửm?”

“...”

Tên láo toét này!

Tôi vội vàng túm cổ áo mình lại, hấp tấp tụt về, khuôn mặt nóng lên hừng hực, không thể tiếp tục đối diện được nên chạy khập khiễng về phòng trốn.

Tuấn Anh đuổi theo ôm eo tôi xách quay trở lại, “Đừng có chạy! Có biết đang đau chân không?”

Tôi giãy giụa đạp chân trên không trung: “Thả ra! Tôi ăn no rồi!”

Tuấn Anh đặt tôi ngồi về vị trí cũ, đẩy ghế sát vào bàn, nhét muỗng vào tay tôi, cúi xuống nói khẽ bên tai: “Ngoan, ăn uống đàng hoàng đi rồi tắm rửa lên đường. Tôi ra bên ngoài bàn công việc một lát.”

Mọi người đã chia ổi thành rất nhiều bọc nhỏ, đưa tôi một ít cho nhân viên và bạn bè, số còn lại đem về cho trẻ con ở nhà ăn.

Trong sân còn ba xe hơi, những người khác chia đều lên hai xe kia, tôi và Tuấn Anh đi riêng một xe. À, cũng không tính là riêng lắm vì còn một người khác đi cùng để lái xe, Tuấn Anh ngồi bên dưới với tôi.

“Em còn muốn ngủ thêm thì nằm lên đùi tôi này.” Tuấn Anh vỗ vỗ lên chân cậu ấy.

Tôi vội vàng rướn tới bịt miệng tên này lại. Có biết ở đây còn có người khác không hả?

Đôi mắt Tuấn Anh cong cong, lông mi dài rậm khẽ chớp, môi mềm hơi chu lên hôn nhẹ vào lòng bàn tay tôi, ngứa ngáy, tê dại.

Tôi buông tay, lạnh nhạt lên tiếng: “Nằm cả buổi chiều, không muốn ngủ nữa.”

Đáng lẽ thuận miệng nói xong nên quên đi thì tốt rồi, nhưng tôi lại chiêm nghiệm, sau đó thấy câu mình vừa phọt ra vô cùng kì cục, y như làm nũng tiếp diễn với ý trước của Tuấn Anh, chẳng khác nào đang diễn giải thành: nằm lên đùi cậu cả chiều nay rồi, ngủ bên cậu đã đời sung sướng phủ phê rồi nên giờ không cần nữa.

“...”

Tôi tự mình doạ mình, sợ người ngoài hiểu lầm nên lập tức bổ sung giải thích cực kì chi tiết: “Tôi nằm trên giường một mình trong phòng không có ai ngoài tôi cả một buổi chiều nay nên giờ không còn buồn ngủ nữa và tôi không cần cũng chưa từng nằm lên đùi cậu lần nào cả.”

Tuấn Anh đang cầm ipad làm việc cũng phải bất ngờ quay sang nhìn tôi chằm chằm, bên trên kia vị thanh niên tài xế còn phì cười ha ha thành tiếng.

“...”

Tại sao lại cười?

Da mặt tôi nóng lên, nóng nóng lên.

Môi Tuấn Anh cũng khẽ run, vai cũng rung nhẹ như đang nhịn cười, nhưng cậu ấy không cười mà áp bàn tay rộng lớn ôm lấy má tôi, che kín khuôn mặt tôi một lát, thấp giọng nói: “Không sao.”

Khi da tôi bớt nóng ran, cậu ấy rướn tới phía trước chỉnh kính chiếu hậu chếch đi chút xíu, sau đó kéo tấm rèm ngăn giữa, bây giờ hai chúng tôi giống như đang ở trong một căn phòng nhỏ riêng tư vậy.

Tuấn Anh hắng giọng, nói với người kia: “Còn cười nữa thì xuống xe.”

“Dạ vâng.” Tài xế đáp.

Tuấn Anh đưa cho tôi một cái ipad khác, nói tôi buồn chán thì nghe nhạc hoặc mở phim, đọc báo gì đó giải trí.

Tôi lắc đầu: “Tôi không chán.”

Tuấn Anh mỉm cười, niết cằm tôi một cái, hỏi: “Vậy là do lúc ở bên cạnh tôi em luôn thấy vui vẻ thích thú đúng không?”

Tôi trừng Tuấn Anh, rướn tới thầm thì: “Cậu đừng có mà ăn nói như vậy! Ở đây đang có người khác!”

Tuấn Anh vòng cánh tay đỡ hông tôi, hơi nghiêng mặt qua, cũng hạ giọng: “Tôi nói nhỏ mà.”

Môi tôi suýt nữa thì đụng vào má cậu ấy nên phải lui về một chút, “Nhỏ cũng không được.”

“Vậy thì thầm như bây giờ được không?”

“Thì thầm thì được, à không, thầm thì cũng không được. Ý tôi là chúng ta không nên nói chuyện vì cậu không biết cách giao tiếp như người bình thường nên cứ im lặng làm việc cho đến khi về thành phố đi. Tôi cảnh cáo đấy!”

Tuấn Anh cười khẽ, “Đây đâu phải cảnh cáo, đây là dặn dò yêu thương mà.”

“...”

Đấy, thấy chưa? Người này không được bình thường!

Tôi mặc xác cậu ấy, đang định lui về thì cái xe đột ngột nghiêng mạnh cua gấp sang trái khiến cơ thể tôi chới với ngã về phía Tuấn Anh, môi ấn sâu thật là lâu lên má cậu ấy. Không chỉ dừng lại ở cử chỉ thân mật bất đắc dĩ đó, dù có lực siết ôm chặt nhưng tôi vẫn bị giật mình hoảng hốt nên tay còn vập vào háng người ta mà làm điểm tựa chống đỡ.

“...”

Tuấn Anh hít ngược vào một ngụm khí, tôi tá hoả buông tay ra, lập tức ngồi vào vị trí cũ.

Tại sao vậy An? Tại sao lúc nào cũng phải là chỗ đó? Hình như cánh tay này không còn nghe lời mình nữa rồi? Tại sao không chống lên cánh cửa hay ghế xe? Chí ít thì bám vào đùi hoặc bụng cũng được? Tại sao cứ phải mưu sát triệt để đường hậu duệ của dòng họ nhà người ta?

Phía trước lên tiếng: “Xin lỗi, em tránh cục đá ven đường.”

Trừ lương! Đuổi việc!

Tôi sẽ thì thầm thổi hơi bên gối tám ngàn câu đề nghị bạn trai tương lai cho cậu thất nghiệp luôn!

“Hai anh có sao không ạ?”

Đây cũng là câu mà tôi đang muốn hỏi người bên cạnh.

Tuấn Anh bình tĩnh đáp “Không sao” nhưng chân mày hơi nhíu lại nên tôi cũng hỏi:

“C-cậu có sao không?”

Lần này Tuấn Anh gật đầu, “Có sao.”

“...”

Tôi không dám oán trách tại sao Tuấn Anh lại phân biệt đối xử như vậy vì bản thân tôi là người thực sự rõ nhất vừa rồi mình bất ngờ chống xuống mạnh như thế nào. Một từ thốn chắc chắn không thể miêu tả hết.

Tuấn Anh ngả lưng dựa hẳn ra ghế, nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Chắc là không xong rồi.”

“Xin... xin lỗi.” Tôi mím môi.

Tuấn Anh vươn tay sang, niết lên mấy ngón tay đang đặt trên đùi của tôi, hỏi: “Phải làm sao đây?”

Tôi cúi xuống nhìn ngón tay to dài khớp xương rõ ràng đang cẩn trọng mân mê tay mình mãi mà không dám rút ra, cũng không biết nên làm gì bây giờ.

Thực ra, trong giọng nói khàn khàn của Tuấn Anh, tôi hiểu ý cậu ấy đang muốn gì...

Nhưng bây giờ đang có người ngoài, tôi...

...tôi ngại.



Là ngại ngùng xấu hổ chứ không phải không thể.

Tuấn Anh đưa tay lên vuốt nhẹ mấy lọn tóc bên vành tai của tôi một chút sau đó se tròn, cảm giác tê dại truyền từ da đầu xuống gáy, miên man tại đầu quả tim sau đó lan rộng khắp sống lưng khiến cơ thể tôi nhộn nhạo.

Tôi ráng ngồi im cứng đờ không né tránh, mặc cho ngón tay cậu ấy như có như không chạm lên cần cổ.

Chỉ vài vài giây sau, Tuấn Anh cười khẽ rồi thu tay về.

Tôi đang định thở phào vì người ta không tính toán nữa thì thấy cậu ấy dứt khoát bung nút quần jean.

Tôi nhìn ra khung kính xe tấp nập người qua lại mà há hốc mồm, vội vàng sét đánh không kịp bưng tai lập tức nhào tới, dùng cả hai bàn tay chộp lấy háng cậu ấy.

Tuấn Anh đã kéo luôn cả khoá quần xuống, trong tích tắc vừa rồi tôi còn nhìn rõ được quần lót phồng lên bên dưới có màu gì.

“Cậu cậu làm gì vậy?” Tôi thì thầm trong hoảng hốt.

Tên này điên rồi! Có biết ngoài đường biết bao nhiêu người sẽ nhìn thấy hay không?

Tuấn Anh cúi xuống, ghé vào tai tôi, trầm khàn nói: “Tôi kiểm tra xem còn dùng được không.”

Dùng được hay không? Dùng được hay không? Đương nhiên là dùng được! Cứ cảm nhận cái con quái thú bên dưới lòng bàn tay tôi đang trở mình dần trỗi dậy với tốc độ mắt thường có thể thấy được là biết.

Dù muốn hay không thì tôi cũng phải cắn răng nói: “Còn... được.” Tôi không nói rõ vì sợ lỡ người phía trước có thể nghe thấy.

Vật trong quần Tuấn Anh khẽ nhúc nhích, nói: “Việc của tôi, em làm sao mà biết được, tránh ra đi để tôi...”

Tôi cấp tốc vươn một bàn tay lên bịt chặt miệng Tuấn Anh, áp người dựa sát vào cơ thể cao lớn, nỉ non: “Tôi xin cậu đấy Tuấn Anh à~”

Tuấn Anh cười khẽ, ôm eo đặt tôi ngồi về ghế bên kia rồi kéo khoá quần cẩn thận, còn sửa lại vạt áo che đậy một đùm kín đáo.

Tôi hít thật sâu sau đó thở hắt ra.

Mới thở được nửa hơi thì Tuấn Anh gõ lên ghế lái hai lần, yêu cầu: “Tấp vào lề!”

“Mua gì hả anh?” Người kia hỏi.

“Xuống xe!” Tuấn Anh đáp.

Tôi: “...”

“Dạ.” Bên trên dõng dạc trả lời, sau đó xe đi chậm lại.

Ngay khi xe vừa dừng hẳn, tôi tá hoả la lên: “Sao cậu lại đuổi người ta xuống xe giữa đêm hôm khuya khoắt thế này? Có biết như vậy là chèn ép nhân viên quá đáng không?”

Tuấn Anh chưa kịp trả lời thì thanh niên phía trước bật cười, giải thích giùm cậu ấy: “Không phải đuổi đâu, em đi xe phía sau, còn hai xe nữa mà anh An. Với lại anh Tuấn Anh không chèn ép tụi em bao giờ đâu, bây giờ em sang xe khác là được nằm ngủ còn anh ấy phải tự lái mà.”

À...

Thì ra là như vậy. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tuấn Anh không nói năng gì mà mở cửa di chuyển lên ghế lái, sau đó xe tiếp tục lăn bánh.

Tôi không hiểu gì hết nên vén rèm, chồm tới, hỏi: “Sao tự nhiên cậu lên lái xe vậy? Không cần làm việc nữa à?” Cũng không rủ tôi lên ghế phụ ngồi cùng nữa chứ! Hức...

Tuấn Anh không trả lời câu đó mà nói: “Ngồi đàng hoàng thắt dây an toàn cẩn thận đi!”

Tôi lườm Tuấn Anh một cái rồi hậm hực ngồi xuống.

Thật khó hiểu, Tuấn Anh trách tôi làm cậu ấy đau ư? Nếu là vậy thì chẳng giống tính cách của cậu ấy chút nào. Hay chẳng lẽ chỉ vì tôi không cho cậu ấy xem... xem xét nên mới giận?

Khoảng chừng hơn mười phút sau, Tuấn Anh dừng xe lại, tôi ngó ra cửa sổ thì biết cậu ấy rẽ vào đường mòn nhỏ hoang vắng tối hù, không còn xe cộ chạy tới lui trên quốc lộ nữa.

Mấy giây sau, cửa bật mở, bóng dáng cao lớn chui vào trong xe đến cạnh bên tôi, ngay khi tôi đang hoang mang thì Tuấn Anh kéo sạch rèm che nắng của tất cả các khung cửa kính xuống, nói: “Xe này đứng ngoài không nhìn được vào bên trong, nhưng để em an tâm thì tôi kéo rèm che chắn kỹ, như vậy được chưa?”

“Cậu... muốn làm gì?”

Tuấn Anh không áp sát tôi mà ngồi về bên kia, xe rất rộng nhưng lúc này tôi lại cảm thấy không gian áp bách ngột ngạt vô cùng, như thể bên cạnh tôi không phải người điềm đạm ôn hoà mà đang biến hoá thành con sói đầu đàn gầm gừ đánh dấu lãnh thổ.

“Làm gì à?” Tuấn Anh nhìn tôi chằm chằm, vừa nói vừa cởi khoá quần, “Tôi đã nói rồi, tôi cần phải kiểm tra xem người anh em của tôi còn dùng được không.”

Tôi vội vàng nhắm mắt lại, hấp tấp nói: “Cậu cậu không cần kiểm tra đâu, tôi nghĩ là còn dùng được.”

“Em nghĩ là nghĩ thế nào? Nó nằm trên người tôi chứ đâu phải của em?”

“Tôi, tôi cảm giác được.”

“Em cảm giác thế nào? Em nói xem, tại sao lại nghĩ còn dùng được?”

Tôi im lặng.

“Nói nhanh đi! Tôi không có đủ kiên nhẫn đâu.”

“Tôi... khi nãy... tôi thấy nó có phản ứng...”

“Có phản ứng nhẹ là dùng được?” Tuấn Anh cười khẽ, “dương v*t cấu tạo gồm hệ thống mạch máu và thần kinh, là người sống thì đương nhiên phải có mạch đập và cử động phản xạ. Nhưng vừa rồi tôi đã cương đâu. Lỡ tôi không cương được nữa thì sao? Khi đó người thiệt thòi sẽ là em đấy. Nên An à, tôi phải kiểm tra.”

Tôi nhắm chặt mắt một chút, suy nghĩ xong thì mở bừng ra.

Tôi biết cậu ấy đang chơi trò chơi.

Năm xưa lúc học ở nhà ông bà Tuấn Anh, tôi cũng lỡ tay đập xuống chỗ đó, cậu ấy ghẹo tôi rằng bị liệt dương rồi. Nhưng hôm ấy dù trêu chọc cho tôi hồi hộp cả buổi nhưng cuối cùng Tuấn Anh vẫn không mượn tay tôi để sờ vào dù chỉ là bên ngoài lớp vải quần.

Ngày hôm đó, tôi bé con con đã từng nghĩ trong đầu rằng sau này chỉ cần đủ 18 tuổi thì khi gặp lại Tuấn Anh sẽ chủ động đẩy cậu ấy lên giường, cậu ấy thích làm gì thì tôi sẽ chiều theo ý cậu ấy mà làm thế đó.

Tôi phì cười nhẹ.

Tuấn Anh cũng nhếch khoé môi, hai mép quần banh rộng, hỏi: “Em cười gì?”

Tôi nhìn vào mắt người đối diện, đáp: “Tôi nhớ lại ngày nhỏ ở quê.”

“À...” Dù tôi chưa nói hết câu nhưng cậu ấy vẫn hiểu, “Tôi cũng đang nghĩ đến hôm đó đây. An à, đôi khi tôi đặt rất nhiều câu hỏi, không biết em vô tình hay cố ý, nhưng rồi tôi lại tự giễu chính mình, cái đầu như em mà biết cố ý thì tôi cũng bớt phải dùng não nhiều rồi.”

“Khoan đã!” Tôi cắt lời, “Cái đầu như tôi là sao? Cậu chê tôi ngu?”

Tuấn Anh lắc đầu, “Tôi khen em trong sáng thơ ngây, năm xưa tôi liên tục nhấn mạnh như vậy suốt mà. Lúc đó em không biết gì hết, toàn là tôi dạy hư em.”

Cậu ấy vừa khàn giọng nói vừa xoa hình trụ dài nổi lên dưới lớp quần lót, tôi không trực tiếp nhìn xuống nhưng da mặt cũng nóng rần lên rồi.

Tuấn Anh nghiêng người tới, tay còn lại nắm lấy cằm tôi, giọng bắt đầu khàn khàn: “Tôi đang nghĩ chắc là chúng ta thực sự có duyên nợ vợ chồng đấy. Nơi này của tôi lần nào cũng trùng hợp là em bất ngờ chạm tay vào. Đương nhiên rồi, người ở bên tôi với cự li gần thế này không nhiều hơn một.”

Tôi nuốt nước miếng ực một cái, không hiểu sao lại hỏi: “Nếu là người khác chạm vào thì sao?”

“Người khác nào?” Ngón cái cậu ấy miết môi dưới của tôi, trầm giọng nói: “Không có người khác. Tôi đã nói rồi, người tôi cho phép kề cận bên mình ngoài em ra thì sẽ không có bất kì một ai nữa.”

“Nếu thì sao? Tôi nói là nếu mà. Lỡ có chuyện như vậy vô tình xảy ra thì sao?” Tôi hỏi để biết số phận của mình nếu không chơi thân với Tuấn Anh thì sẽ thế nào.

Tuấn Anh bắt lấy bàn tay tôi, đặt lên vật trụ dài nằm nghiêng căng phồng dưới đũng quần, hơi thở nặng nề, chậm rãi nói: “Chỉ có em tôi mới tính là vô tình, còn lại bất kì ai cũng là cố ý. Khi đó tôi sẽ đánh gãy tay nó, đợi gần khỏi hẳn rồi sẽ lại đập thêm lần nữa, sau đó đợi sắp lành lại sẽ tiếp tục đập một lần nữa. Cứ thế, cứ thế cho tới khi nào tôi cảm thấy thoải mái mới thôi.”

Tôi giật mình hít ngược vào một ngụm khí lạnh, bàn tay bên dưới cứng đờ không dám rút về.

Tuấn Anh thổi một hai bên tai, gãi nhẹ cằm tôi, hạ giọng nói: “Em có biết khi xương bị gãy thì chỗ nứt vỡ đó sau này sẽ rất chắc chắn không? Nhưng vị trí xung quanh, trên, dưới, bên cạnh vết thương đó lại giòn xốp vô cùng. Vậy là mỗi lần đánh sẽ gãy một chỗ mới rồi tổn thương thêm chỗ cũ, thương càng thêm thương, phải gọi là đau-đớn-tột-cùng.”

Mặt mày tôi tái mét.

“Em sợ à?” Tuấn Anh cười khẽ, bàn tay rộng lớn bên dưới bao lấy tay tôi, ép buộc bóp dương v*t cương cứng một cái, khàn giọng hỏi: “Chết tiệt! Không hiểu sao nhìn em sợ hãi tôi lại thấy càng hưng phấn thế này.”

“...”

Khi bên dưới lòng bàn tay liên tục nảy mạnh tôi mới dần tỉnh táo, rút tay về, nghiến răng nói: “Vì cậu là đồ biến thái!”

Tuấn Anh cười cười, điều chỉnh cho lưng ghế ngả ra sau khiến tôi giật mình chới với ngồi thẳng dậy.

“Em có muốn xem trò biến thái không?” Cậu ấy khoan thai dựa thoải mái ra phía sau.

“Không!” Sống lưng tôi cứng đờ, cảm thấy gáy mình ngứa râm ran.

“Nhưng em làm tôi đau mà, chẳng lẽ không có trách nhiệm xem thử? Lỡ tôi bị liệt dương thì sao?”

Tôi há miệng nửa ngày, nghĩ mãi mới lên tiếng cãi: “Cậu nói vậy mà không nhìn... nhìn xuống à? Cậu có thấy vô lý không?”



Hừng hực khí thế như vậy thì liệt gì chứ?

Cứ làm như tôi còn là con nít không bằng!

“Vô lý thế nào?” Tuấn Anh cười khẽ, “Tôi còn chưa cương hết mà, lỡ cương lưng chừng lại dừng thì sao? Hoặc không bắn nổi thì sao? Như thế vẫn tính là không dùng được. Vậy thì em bé nhà tôi sẽ thích thằng khác to hơn, cứng hơn, dài hơn, lâu hơn thì sao?”

“Cậu im miệng đi! Làm gì có chuyện đó!” Vành tai tôi nóng lên, chắc đã đỏ rực rồi.

“Chuyện đó là chuyện gì? Chuyện em sẽ không bỏ theo thằng khác à? Chịu nhận là em bé nhà tôi rồi? Đồng ý ở bên tôi, tuyệt đối không yêu người khác?”

Tôi biết mình lỡ lời, chỉ lắc đầu lúng túng: “Tôi không biết! Tôi không nghe thấy gì hết!”

Tuấn Anh lại cười trầm thấp, giọng cưng chiều mê người: “Ngốc chết! Em có thể cãi chuyện đó là chuyện tôi không dùng được mà.”

Đầu tôi ong lên, ngoài hình ảnh đen tối xoay vòng vòng trong não lúc này thì làm sao còn nghĩ được gì khác.

Tôi đề nghị: “Không phải cậu cần về thành phố gấp sao? Tôi nghĩ chúng ta nên xuất phát thôi. Đừng... đừng đùa nữa.”

“Tôi đâu có trêu đùa em.” Tuấn Anh câu lấy ngón áp út của tôi mà mân mê, khàn giọng lên tiếng: “Đối với tôi mà nói, việc gấp duy nhất chỉ có việc liên quan đến em thôi An à. Tôi phải chắc chắn xem cơ thể mình có hoàn hảo không đã chứ.”

Thực ra, tôi biết Tuấn Anh không đùa, cậu ấy nói được làm được, chưa có việc gì là không dám cả.

Một câu “đừng đùa” kia là tôi không thành thật với lòng mình mà lên tiếng.

Chỉ là... tôi... ở trong xe, lại đang trên đường... tôi... tôi hơi ngại.

Giọng Tuấn Anh vẫn đều đều: “Nếu tôi không cứng được thì ai sẽ làm em sung sướng đây?”

Tôi nghiêng mặt, liếc xuống quần cậu ấy rồi lại liếc lên, nói: “Cậu... cứng rồi.”

“Nhưng chưa cứng hẳn.”

Tuấn Anh khẽ lắc đầu, tiếp tục kéo khoá xuống hết cỡ, gạt hai vạt lưng quần rộng sang hai bên cho vật gồ ghề kia bại lộ.

Tôi quay mặt đi, nhìn chằm chằm tấm rèm trước mặt nhưng trong đầu lại suy nghĩ về một chuyện khác.

Tuấn Anh cười khẽ, “Em sợ à? Đêm qua chưa nhìn rõ lắm đúng không?”

“Hôm nay em muốn nhìn lại thêm một lần nữa không An?” Cậu ấy nói chậm rãi.

“Nhìn thử xem nó có xứng với em không? Có đáng được em yêu thương không?”

Hầu kết của tôi trượt một đường, tôi... đang đắn đo.

Ngón tay của Tuấn Anh chuyển lên sau lưng tôi, đặt ngay trên gáy rồi mơn man theo xương sống sờ dọc xuống hõm eo, chựng lại vài giây rồi dùng ngón cái và ngón giữa bất ngờ ấn xuống.

Cơ thể tôi run rẩy, hai bàn tay phía trước nắm chặt thành quyền, ngay cả răng hàm cũng nghiến chặt, chỉ sợ sơ ý sẽ buột miệng thành tiếng thở gấp gáp hỗn loạn.

Giọng cậu ấy khàn khàn mê người: “Em có biết hai điểm này gọi là gì không?”

Tôi điều chỉnh hơi thở, đáp: “Thắt lưng?”

Tuấn Anh im lặng.

Tôi lại nói: “Hõm eo?”

Lần này cậu ấy lên tiếng: “Đây là điểm khuyết Apollo, em thuộc số ít nam giới có vẻ đẹp quyến rũ mê người mà Thượng đế tận tay đánh dấu đấy.”

Tim tôi run lên, bồi hồi khó tả.

Tuấn Anh chắc chắn là người duy nhất trên thế gian này cho tôi cảm giác mình thực sự mang vẻ đẹp mĩ miều.

Nhưng không phải, tôi chỉ là một cá thể bình thường may mắn được một người xuất chúng chú ý đến mà thôi.

Khi tôi cố thả nhẹ nhịp thở mới biết phía sau hô hấp bắt đầu nặng nề.

“Tôi có lúm đồng tiền trên mặt, em cũng có lúm đồng tiền sau lưng. Chúng ta...” Tuấn Anh thở hắt ra rồi mới tiếp tục cất giọng trầm thấp: “Trời sinh một cặp.”

Tuấn Anh luồn bàn tay vào trong vạt áo, đặt ở thắt lưng, dùng ngón cái xoay tròn, xoa xoa hõm eo của tôi, cười khẽ, chậm rãi nói: “Theo nhân tướng học, ai có hõm Apollo sẽ có cuộc sống may mắn, công việc thuận lợi hanh thông, luôn có quý nhân phù trợ, hậu vận sung túc, phú quý vinh hoa. Em thấy có giống với mình không An?”

Tôi thực sự ép bộ não đen tối suy nghĩ, cũng là để thứ dưới quần mình bớt rục rịch, đúng là cuộc đời của tôi rất may mắn vì có mặt trời nhỏ rực rỡ luôn xoay vần xung quanh mình.

Tuấn Anh là quý nhân cành vàng lá ngọc của... của tôi.

Còn hậu vận sung túc, vinh hoa phú quý ư? Tôi không dám mơ đến...

Nhưng hình như giấc mộng đẹp đẽ dần hoá hiện thực đang từng bước tiến gần lại bên tôi rồi.

Tuấn Anh hỏi nhưng không cần tôi trả lời mà tiếp tục dùng chất giọng quyến rũ đều đều lên tiếng tiếp: “Hõm Apollo liên kết với sự gợi cảm và khả năng đạt cực khoái trong sinh hoạt tình dục. Nghe nói những người có đặc điểm này sẽ dễ dàng lên đỉnh.”

“...”

“Cậu...” Tôi há miệng nửa ngày, quay lại nói.

Quay rồi lại phải há thêm nửa ngày nữa vì trước mặt tôi là hình ảnh Tuấn Anh phanh trần nửa ngực, dùng ánh mắt gợi dục mê luyến nhìn tôi, hơi thở nặng nề hỗn loạn, bàn tay bên dưới đang nắm lấy dương v*t hình trụ dài cương cứng mà sục lên xuống chậm rãi nhịp nhàng.

Tim tôi đập mạnh bất ngờ, vội vàng quay mặt về vị trí cũ.

Cậu ấy lấy nó ra rồi.

Thì ra hô hấp người phía sau gấp gáp là do đang tận hưởng chứ không phải kìm nén.

Tuấn Anh lại tiếp tục đề tài kì quái: “Em biết dễ dàng đạt khoái cảm khi quan hệ tình dục có nghĩa là gì không? Là xuất tinh sớm.”

“...”

Tôi nghiến răng, nâng tay lên nện vào đầu gối Tuấn Anh một cú: “Tôi không có!”

Tuấn Anh bắt lấy bàn tay của tôi, ngay khi tôi nghĩ cậu ấy sẽ mượn tay mình để vuốt ve vật nóng bỏng kia thì cậu ấy chỉ khẽ hôn lên mu bàn tay, hít hà vài hơi, liếm nhẹ lên đầu ngón tay giữa khiến tôi run rẩy.

Chỉ vậy mà thôi, cậu ấy không kéo tay tôi xuống dưới.

“Em quên rồi sao?” Giọng Tuấn Anh khàn khàn, “Quên đêm chúng ta ân ái trên núi, em ra nhanh thế nào? Em bắn khi nào, bắn mấy lần, em có còn nhớ không?”

“Sao em không trả lời?” Tuấn Anh cắn nhẹ lên ngón tay tôi.

“Em đâu có thừa nhận, vậy tại sao không cãi nữa?”

Cậu ấy hôn lòng bàn tay tôi hai lần rồi vươn lưỡi liếm, tay tôi ngứa ngáy, cảm nhận hơi thở nóng bỏng phả xuống, tê dại râm ran lan tới cánh tay ra sau gáy rồi chạy dọc sống lưng, cơ thể tôi chỉ vì kích thích nhỏ như vậy mà nổi lên tầng da gà mỏng.

“Em lên tiếng đi An... anh muốn nghe giọng em, như vậy anh sẽ xong nhanh hơn mà... Em có muốn về sớm không?”

Ngón tay tôi nhẹ cong lại, quyết định rút về.

Bàn tay đặt ở thắt lưng tôi hơi cứng đờ.

“Em sợ sao?” Tuấn Anh hạ giọng nói.

Tôi không im lặng nữa vì tôi đâu có sợ, tôi chỉ ngại thôi, nên hỏi: “Cậu... có muốn không?”

Tạm thời tôi không biết chắp vá ngôn từ nhạy cảm thành một câu hoàn chỉnh, nhưng tôi nghĩ Tuấn Anh sẽ hiểu, cậu ấy luôn hiểu.

Bàn tay ấm áp trượt lên lưng tôi, nhẹ nhàng mơn trớn, nhanh chóng đáp: “Muốn, đương nhiên là muốn.”

Từ lúc Tuấn Anh bắt đầu mập mờ ngỏ ý, tôi vẫn luôn nghĩ trong đầu rằng Tuấn Anh muốn tôi tận tay kiểm tra, một cái cớ hoàn hảo để hợp thức hoá hành động thân mật sắp diễn ra.

Nhưng hoàn toàn không phải, là tôi nghĩ sai, là tôi hiểu lầm.

Tuấn Anh nói tôi nhìn thử xem đúng thật là chỉ nhìn thôi, cậu ấy không cần tôi chạm vào, không lấy lý do tại tôi gây ra nên tôi phải chịu trách nhiệm.

Cậu ấy nhìn bóng lưng, nghe giọng nói của tôi, những cử chỉ dịu dàng không suồng sã chỉ để gợi lên dục vọng rồi tự mình tuốt lấy. Thậm chí bàn tay phía sau lưng còn không làm loạn, mãi đến khi nghe tôi tỏ thái độ chấp thuận thì mới sờ soạng một chút.

Tôi biết bên dưới Tuấn Anh không bị làm sao hết, là do cậu ấy muốn mà không kiềm được nên mới dừng xe tại đây.

Nhưng tôi cũng đủ thông minh để biết Tuấn Anh trân trọng tôi hơn tất thảy.

Dù hưng phấn đến phát điên nhưng vẫn lo tôi sợ hãi.

Ngay khi cậu ấy vừa nói “muốn”, tôi quay lại nắm chặt lấy gốc dương v*t cương cứng, nhưng không phải chỉ đơn giản là vuốt ve, tôi làm theo tim mình chỉ bảo, lập tức cúi xuống, hé miệng ngậm lấy.