Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy

Chương 139: Thưa gửi đường hoàng


Mẹ bật cười khúc khích, xoa xoa đầu tôi, sau đó ngồi dậy: "Coi cái mặt kìa! Bất ngờ lắm đúng không?"

Không phải ngạc nhiên đơn thuần đâu, tôi còn hoang mang, kinh hãi nữa.

Tôi cũng lồm cồm bật dậy, nhíu mày hỏi dồn: "Chuyện này... tại sao mẹ biết?"

Không biết ai đã đồn được đến tai mẹ? An Bình chắc chắn sẽ không nói bậy bạ như con nít vậy đâu mà để yên cho Tuấn Anh tự mình chủ động thưa gửi đàng hoàng.

Mẹ ngồi gần sát vào bên tôi, hạ giọng xuống: "Đây là bí mật con đừng nói là mẹ kể cho con biết nha, cứ đối xử với nó bình thường như trước thôi."

"Nhưng mà làm sao mẹ biết? Lỡ đâu không phải thì sao? Mẹ đừng nghe người khác nói linh tinh." Tôi nóng ruột.

Mẹ tủm tỉm cười, "Phải! Chắc chắn phải! Chính miệng Tuấn Anh nói với mẹ chứ ai!"

"..."

"..."

"..."

Rồi đây lại là chuyện quái quỷ gì nữa vậy? Uổng công nãy giờ tôi lo lắng, sợ hãi nghĩ cách bao biện, che giấu cho cậu ấy.

Tuấn Anh được lắm! Được!

"Cậu ấy... nói hồi nào ạ?"

Mắt mẹ tôi cong cong như cánh én nhỏ, tét nhẹ mu bàn tay tôi một cái: "Sao lại gọi là cậu ấy? Hơn tuổi con mà, phải gọi là anh ấy. Eo ơi..." Mẹ 'chậc chậc' hai tiếng, xuýt xoa: "Gọi anh ấy nghe có phải tình cảm hơn không?"

Tôi sửng sốt không nhẹ, qua giọng điệu phấn khởi của mẹ, hình như tôi đã thông suốt ra phần nào tình hình rồi.

Chẳng lẽ...

Mẹ khều tay tôi, lay lay nhẹ: "Nhưng mà Tuấn Anh dặn mẹ không được nói với con, nên chuyện này là bí mật, nha? Đừng cho Tuấn Anh nó biết."

"..."

"Ây da~ mẹ cũng đâu phải muốn bép xép chuyện riêng tư của nó, nhưng mà nói với con thì đâu phải người ngoài, chắc là cũng được nhỉ? Tuấn Anh nó lo lắng con biết chuyện sẽ sợ hãi không muốn chơi với nó nữa, nhưng nó đâu có biết con cũng giống nó đâu."

Tôi tròn mắt, không tin vào tai mình, hỏi lại: "Nhưng Tuấn Anh nói với mẹ khi nào ạ?"

"Hôm Tuấn Anh mới về đây ấy. Thì mẹ mừng mà, mẹ hỏi thăm đủ thứ, đến đoạn nó nói thật sự không lấy vợ thì mẹ mới buột miệng bảo 'sao thành đạt đẹp dai thế mà kén chọn chưa ưng cô nào à?' Trời ơi là trời! Thằng Tuấn Anh nó làm một câu mà mẹ muốn té ngửa! Nó bảo nó chưa từng quen một bạn nữ nào vì nó thích con trai, thích đàn ông, thích người cùng giới tính. Nói thật, may mà nhà mình có anh Vương lúc ế ẩm thường kể chuyện cho mẹ mở mang đầu óc chứ không thì mẹ cũng đến lạy thằng Tuấn Anh luôn! Sao nó có thể tự nhiên thế chứ lị? Không sợ mẹ kì lạ, à, kì cục, à không,... kì gì?"

"Kì thị." Tôi tiếp lời.

"Ừ đấy, không sợ mẹ kì thị à? Mà nghe nó thành thật chia sẻ xong mẹ lại thấy trời ơi thương gì đâu mà thương, nhà có thằng con trai xuất sắc như thế kia mà lại... lại... Haizzz Mẹ nghĩ thế xong rồi mẹ lại nghĩ đến con trai nhà mình. Xong mẹ tự vả miệng mình vì nghĩ linh tinh luôn đấy An. Đúng là ít chữ nên văn hoá cũng lùn, toàn nghĩ vớ nghĩ vẩn. Con trai thích con trai thì làm sao? Chả làm sao cả! Không phải nó vẫn lớn lên khoẻ mạnh lại còn thành công khiến cô chú ấy tự hào sao? Bây giờ có đánh có mắng thì cũng có thay đổi được gì đâu, còn làm con cái xa cách mình hơn. Mẹ mà có con trai vừa đẹp vừa giỏi như Tuấn Anh thì đi đến đâu cũng nở mày nở mặt chứ việc gì phải xấu hổ, An nhỉ?"

"Dạ." Tôi gật đầu, cười toe toét, cảm thấy tự nhiên mặt trời rực sáng nở rộ giữa đêm Đông, trong lòng phấn khích trái tim nhảy nhót tưng bừng.

Mẹ cũng cười hí hí sau đó lại hạ giọng nhỏ hơn: "Nên là á... mẹ tính cả rồi. Mẹ đâu có phải kiểu người mặt dày thấy sang bắt quàng làm họ đâu, nhưng tại sao mẹ vẫn vui vẻ xưng mẹ con với thằng Tuấn Anh? Không phải mẹ không biết ngại mà mẹ có kế hoạch cả đấy. Mẹ thấy con cũng thân với nó, rồi nó cũng tốt với con từ xưa tới giờ, hay là... con thử... tìm hiểu nó xem sao?"

"..."

"Biết đâu đấy là tình cảm ấy ấy chứ không phải bạn thân nhưng tụi con nhầm tưởng thì sao? Vì lúc mẹ thấy con ở gần bên nó rất khác ở cạnh mấy thằng kia. Ây da~ Cái này mẹ chỉ gợi ý vậy thôi, như mấy lần mẹ giới thiệu cho con xem mắt thôi đấy nhé. Không phải mẹ ép buộc gì đâu, nếu con không thích thì thôi chứ đừng buồn mẹ. Tại mẹ thấy mối này ngon quá! Ý lộn! Tốt quá! Mà nó tốt thật còn gì! Từ bé tí tẹo đến giờ sống đàng hoàng ngay thẳng, giỏi giang xuất chúng, con nhà gia giáo đạo đức, mẹ chỉ thấy là quen người mình biết rõ vẫn ổn hơn bắt đầu tìm hiểu một ai đó xa lắc xa lơ."

Có lẽ mẹ quan sát không thấy mặt tôi vương nét căng thẳng, bối rối mà còn dần giương cao khoé môi nhoẻn miệng cười thì càng có khí thế: "Nếu con là con gái, nói thật mẹ không dám để con mình trèo cao. Nhưng mà An ơi... thằng Tuấn Anh nó thích nam giới, như vậy là con loại trừ được một nửa số đối thủ rồi đó. Rồi con nhìn lại nhà mình xem, bây giờ có thiếu thốn gì đâu, bán đại lý lớn, đất có mấy mảnh, sang năm cất cái nhà con vẽ lại là khang trang rồi, công việc cũng ổn định. Sợ gì thua kém ai nữa, đúng không? Mẹ không biết lái ô tô nên chỉ mua xe tải cho các anh chở hàng chứ nếu con thích thì mẹ mua xe hơi cho con có chỗ đứng với người ta, thế nào?"

Chắc mẹ chỉ biết cậu ấy làm Công an chứ không biết gia thế hay việc kinh doanh khác thực sự lớn ra sao nên mới nói như vậy. Nhưng đến nước này rồi thì tôi không ngu gì mà kể ra nữa, lỡ mẹ nhụt chí sợ tôi trèo cao té đau là xong luôn.

"Con còn có lợi thế là thân thiết với nó từ nhỏ, trên đời này số người như tụi con cũng ít, đúng không? Vậy thì cơ hội của con ngày càng cao mà. Nghĩ mà xem, đâu phải nó cứ ra đường là gặp được tình yêu đích thực, trong hàng trăm người thì mới có một người như tụi con, mà người đó còn chưa chắc đã thích nó, mà nếu thích rồi gia đình ngăn cản thì sao? Trong khi nếu quen con mà bên nhà cô chú ấy phản đối thì vẫn còn mẹ mở cửa đón hai đứa về nhà đây."

"Nãy giờ con cười vui vẻ như vậy... có phải... có phải con thích Tuấn Anh không?"

"An này, chúng ta lập kế hoạch hốt Tuấn Anh về nhà mình đi!"

Tôi không kìm nổi nữa, lao vào lòng mẹ mà cười thành tiếng sảng khoái, miệng cong lên nhưng khoé mắt nhanh chóng ướt nhoà. Chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến chuyện mình có thể come out sớm như vậy nữa là công khai mối quan hệ dễ dàng đến thế này.

Thật không thể tin nổi!

Thật không thể tin nổi!

Thật không thể tin nổi!

"Ơ này!" Mẹ kéo tôi ra, lau nước mắt, hỏi: "Sao lại khóc? Là do mẹ ăn nói linh tinh hay mẹ nói đúng nên con cảm động vậy?"

Tôi vừa đứng ở bờ hồ hứa với Tuấn Anh sẽ không đương đầu một mình nhưng bây giờ tôi không đợi được cậu ấy nữa rồi. Nhưng xét chi li ra thì do Tuấn Anh mở lời trước với mẹ mà, tôi cũng không hẳn là thất hứa bởi vì có gặp khó khăn gì đâu mà cần cậu ấy bảo bọc, che chắn. Thậm chí mẹ còn đem lại cho tôi cảm giác phấn khích, thoải mái nữa là khác.

Tôi tiếp tục nhào vào lòng mẹ như đứa trẻ con, ôm chặt lấy người, vội vàng nói: "Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi, Tuấn Anh là bạn trai của con."

Mẹ vỗ lưng tôi, "Thì đương nhiên. Không lẽ nó là bạn gái? Nó cũng đâu có cắt chi..."

"..."

Tôi buồn cười không chịu nổi, nhanh chóng dùng tay chặn miệng mẹ lại ngăn lời, cũng tự che miệng mình rồi cười ngất ngưởng mất một hồi, lắc đầu như trống bỏi, "Không phải, Tuấn Anh là là... bạn trai kiểu kia kìa, Tuấn Anh là người yêu của con, tụi con tụi con đang tìm hiểu nhau."

Đôi mắt mẹ mở lớn, kinh ngạc tột cùng, nắm chặt lấy cổ tay tôi, giật mạnh xuống, giọng luống cuống hấp tấp: "Con con con nói thật?"

Tôi gật đầu lia lịa chẳng khác nào gà mổ thóc, nước mắt rớt cả xuống vạt áo nhưng khoé miệng cong lên không ngừng được. "Thật ạ, con nói thật mà. Là... là do sợ mẹ mắng nên tụi con mới cùng giấu mẹ."

Mẹ há hốc miệng, ngây ra cả buổi trời, mãi mới hỏi lại: "Có thật không? Con có nói thật không vậy? Là sự thật hay chỉ nói cho mẹ yên lòng? Mẹ có thể lập tức chạy ra đối chất với thằng Tuấn Anh được không?"

Tôi dụi mắt, hít mũi, mỉm cười, đáp: "Con nói thật trăm phần trăm đấy."



Mẹ cứng đời mất cả chục giây sau đó đánh lên bắp tay tôi một cái đau điếng: "Hai cái thằng này! Sao không nói với mẹ sớm hả? Lúc chiều bước vào cửa nhà không giới thiệu thẳng một câu là 'con dẫn người yêu về' đi có phải mẹ đỡ mất công hồi hộp chuẩn bị tinh thần. Có biết mẹ ghi chép những lời cần nói biết bao nhiêu lâu không hả? Cái thằng này!"

"Shhh!" Tôi xuýt xoa, nhăn mũi, tự xoa xoa cánh tay mình, có mấy lớp áo khoác cũng không rát nhưng tôi phải cường điệu làm quá lên cho mẹ biết đã dùng sức thế nào.

Nhưng mẹ còn đập thêm liên tục cho tôi nghiêng ngả, cuối cùng tôi phải đứng bật dậy tránh sang chỗ bàn học, cười toe toét: "Thì con sợ mà, con đâu có biết trước mẹ sẽ đồng ý đâu. Hồi xưa mẹ nghe người ta nói về đồng tính còn khẳng định con sẽ không bao giờ bị lây còn gì~"

Nghe đến đây, mẹ khựng lại, nắm cổ tay tôi kéo về ngồi sát bên cạnh, mỉm cười nói: "Hồi đó mẹ sai, mẹ đâu có được đi học nhiều nên không tân tiến, nhưng mẹ biết lắng nghe, tiếp thu và sửa chữa đây. Bây giờ mẹ hiểu hết rồi, không phải cứ nam nữ mới được phép yêu nhau mà nam nam hay nữ nữ cũng nảy sinh tình cảm, không ai hay luật nào cấm đoán được. Yêu nhau bằng tâm hồn chứ đâu phải dùng giới tính, An nhỉ?"

Tôi gật mạnh, lại ôm mẹ nũng nịu tiếp một phen. Ai nói con trai lớn rồi thì phải mạnh mẽ, tôi cứ thích làm em bé được mẹ chở mẹ che đấy!

"Mẹ ơi, con không bị bệnh, con... thực ra con thích thầm Tuấn Anh từ hồi... cấp hai lận... con không dám nói ra."

Vòng tay mẹ cứng đờ rõ ràng nhưng nhanh chóng thả lỏng, rồi lại vội vàng chuyển thành ôm siết tôi vào lòng, "Mẹ không la con, mẹ không mắng con, đừng sợ, con của mẹ cũng chẳng bị bệnh gì hết, thích một người không sai. Con thích bạn nhưng vẫn học giỏi thành tài đây này, mẹ và em Bình tự hào lắm, biết không? Thằng Bình nhà mình đi đến đâu cũng khoe anh trai vừa xin làm công ty thiết kế đã tham gia cuộc thi nước ngoài đoạt giải thưởng mua được cả miếng đất to đùng đùng còn cho nó vốn làm ăn nên mới có cơ ngơi ngày hôm nay. Ai cũng xuýt xoa tấm tắc khen con, cả họ nhà mình ai cũng nở mày nở mặt vì con. Sau này chúng ta sống ngẩng cao đầu, chẳng việc gì phải xấu hổ cả."

Tôi xúc động lên tiếng: "Vâng, nhờ ngưỡng mộ Tuấn Anh nên con mới có thêm nhiều động lực học tập, con không muốn thua kém cậu ấy. Thực ra chuyện Tuấn Anh nói với mẹ cậu ấy đồng tính thì con cũng không biết đâu, nên vừa nãy nghe mẹ kể con vô cùng bất ngờ. Nhưng mẹ đừng trách cậu ấy, là con không cho phép cậu ấy công khai... nên chắc cậu ấy chỉ mở lời trước để sau này dễ thưa chuyện hơn thôi."

"Ừ ừ..." Mẹ vỗ lưng tôi, vuốt tóc tôi, "Mẹ không trách nó đâu, mẹ hiểu lý do hết rồi, hai đứa không phải sợ. Mà có sai thì cũng là lỗi của mẹ. Không phải nên tự kiểm điểm mẹ nhiều chuyện, tọc mạch hay sao? Đây là mẹ đoán mò rồi tự ý gán ghép hai đứa với nhau, may mà hai con có ý thật, nhưng nếu hai đứa chỉ coi nhau như bạn thân thì không phải mẹ quá là vô duyên rồi ư? Ngoan, không khóc An ơi, mẹ là mẹ của con mà, đừng sợ hãi gì cả, dù có xảy ra bất kể chuyện gì thì mẹ cũng bên cạnh con, bênh vực con."

Giọng tôi nghẹn ngào, được dỗ dành nên lại âm thầm rơi nước mắt, "Tụi con không có ý giấu nhẹm luôn đâu mà do con sợ nên chưa sẵn sàng thôi... ừm... dự định vài tháng hoặc Tết năm sau tụi con sẽ nói cho mẹ biết... hức... Con cũng không ngờ là sớm thế này, dễ thế này... mẹ ơi con chẳng biết nói gì nữa... nhưng mà... con... con hạnh phúc lắm, chưa bao giờ con cảm thấy vui như hôm nay... có cảm giác như mẹ vừa sinh con ra lần nữa vậy humuhmu......"

Nói đến đây tôi không kìm nổi nữa, nước mắt ngắn dài thi nhau rớt xuống thấm đẫm áo mẹ.

Mẹ vỗ về dỗ tôi âm ỉ rất lâu, y như tôi là thằng nhóc hay quấy khóc trong lòng mẹ hồi nhỏ vậy, đợi nguôi rồi mới lau hai bên má, nhẹ nhàng nói: "Mà con nên gọi Tuấn Anh là anh ấy chứ sao lại cậu? Lớn rồi, cũng đang tìm hiểu nhau thì nên xưng hô tôn trọng một chút."

Tôi bật cười khúc khích. Gọi là cậu ấy cũng đâu có gì là không tôn trọng? Nhưng thôi mẹ nói thế nào thì là thế ấy.

Tôi nhẹ tay nhẹ chân khiêng cánh cửa đặt ra vị trí khác cho mẹ xuống rửa mặt, còn bản thân cấp tốc chạy lên nhà nện vào bắp tay Tuấn Anh một cú, hậm hực hỏi: "Ai cho anh nghe lén em với mẹ nói chuyện hả?"

Tuấn Anh không dám ôm tôi, chỉ đứng dậy, cười cười: "Anh thề không hề nghe lén! Ngồi tận ngoài này thì sao nghe thấy gì được? Là do đang yên tĩnh tự nhiên nghe tiếng em gào toáng lên như bị cắt tiết, anh sợ hết hồn chạy vào mở cửa thì cửa lại khoá trong, anh vội quá nên... nên thành ra như thế."

"..."

Ai bị cắt tiết cơ? Ăn với chả nói! Biết vậy đã đổi lời khai trước phiên toà rằng "Tuấn Anh si mê theo đuổi con từ tận hồi mới lọt lòng nhưng con nhất quyết không đồng ý vì lo cho sự nghiệp" rồi!

Cậu ấy nghiêng đầu ngó ra, kiểm tra không thấy có ai mới vươn tay nhẹ vuốt khoé mắt tôi một chút, "Sưng húp hết cả rồi. Thương quá! Mỗi lần mẹ con gặp lại nhau là xúc động cỡ này luôn á hả? Y như em bé mẫu giáo được mẹ đón về sau một ngày dài bôn ba trên trường nhỉ?"

Tôi xấu hổ, gò má nóng ran lên, lại được dỗ ngọt mà trái tim nhanh chóng tan chảy. Tôi đổi ý rồi, cảm thấy thật đúng đắn khi bao che chuyện chúng tôi lén lút yêu đương từ tận hồi nhỏ, sợ mẹ sẽ hiểu lầm rằng cậu ấy dụ dỗ tôi trong khi tôi mới là người mê mẩn thích thầm cậu ấy từ rất lâu, rất lâu về trước rồi lôi kéo cậu ấy vào con đường yêu sớm sa đoạ.

Tôi định nắm tay Tuấn Anh nhưng vẫn còn ngại thân mật trước mặt người lớn nên từ bỏ ý định, gạt nhẹ tay cậu ấy ra, cúi đầu nói lí nhí: "Mẹ em... biết rồi."

Tuấn Anh cúi xuống vô cùng thấp, cố gắng nhìn khuôn mặt nóng hổi của tôi, nhíu mày, "Em nói gì cơ? Anh không nghe rõ."

Tôi lặp lại: "Mẹ em biết cả rồi."

Chân mày Tuấn Anh nhíu vào càng chặt: "Nói không phải mê tín chứ sao em nói lại còn nhỏ hơn cả lúc đầu vậy? Em tính thử thách thính giác của anh à? Nếu là vậy thật thì em thắng rồi, tai anh là tai người chứ không phải tai chó nha. Ứ ử ừ ư ư là cái quần què gì vậy trời?"

Tôi che miệng cười, rồi lại thành ngồi thụp xuống ôm bụng cười. Tôi cũng không cố ý nhưng không hiểu bản thân bị làm sao nữa, tự nhiên nói ra câu đó lại thấy ngài ngại thế nào ấy.

Come out dễ dàng quá tôi vẫn còn bỡ ngỡ, nếu không muốn nói chính xác là vẫn đang còn sốc, chân còn có cảm giác lâng lâng sung sướng như lướt trên mây đây này.

Tuấn Anh mỉm cười, cũng ngồi xuống phía đối diện, xoa nhẹ đầu tôi, dịu dàng nói: "Anh đã luôn ước Bình An của anh mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ như thế này."

Tôi ngước khuôn mặt ửng đỏ lên, lần này nói chậm lại, rõ ràng hơn: "Anh ơi!"

"Ừ, anh đây."

"Mẹ biết chuyện của chúng ta cả rồi, mẹ biết chúng ta đang quen nhau đấy."

Nhưng Tuấn Anh không hưng phấn mà sửng sốt, lập tức ôm lấy hai má tôi, sốt sắng hỏi: "Mẹ biết em với anh yêu nhau? À à không, anh nhầm, mẹ biết anh yêu em rồi? Em khóc là vì vậy sao? Mẹ mắng em à? Mẹ có đánh em đau không? Sao hồi nãy anh vào phòng không nói cho anh biết để anh che chắn cho em? Cục cưng à, anh đã dặn phải để anh nói với mẹ mà, sao em lại một mình đối mặt? Em có sợ nhiều lắm không?"

Tuấn Anh run giọng vội vàng hỏi rất nhiều, trong lúc đó ngón tay cái vẫn luôn không ngừng miết bọng mắt sưng vù của tôi, ánh mắt vô vàn lo lắng nhìn xuống, chắc chắn đang muốn ôm chặt lấy tôi vào lòng. Tim tôi nhũn ra thành dòng, lại muốn khóc thêm lần nữa vì quá đỗi hạnh phúc. Chắc chắn hôm nay tôi là người may mắn nhất thế gian rồi.

Tôi cũng theo bản năng vô thức ôm lấy má cậu ấy, nhưng còn chưa kịp giải thích gì cả đã nghe tiếng mẹ bật cười. Tôi giật mình buông tay ra, đứng bật dậy. Tuấn Anh cũng đứng hiên ngang nhưng là nắm chặt lấy tay tôi, không đứng sóng vai bên cạnh mà nhét tôi kín kẽ phía sau tấm lưng rộng rãi.

"Mẹ..." Tuấn Anh điềm tĩnh nói: "Chuyện tụi con bên nhau không phải chủ ý của em An nên mẹ đừng trách em ấy. Thú thực với mẹ, con chơi thân với em từ hồi bé xíu nhưng đến năm cuối cấp hai lúc sắp rời đi mới biết tình cảm của mình dành cho em đã biến chất, không đơn thuần là tình bạn nữa rồi. Lúc đó tụi con vẫn nhỏ, chưa trưởng thành chín chắn, con cũng từng nghĩ bản thân mình lệch lạc, nhưng con đã tự dùng ngần ấy năm xa cách để chứng minh tình cảm của mình dành cho An là tình yêu chân thành. Chưa có một ngày nào con ngừng nhớ thương em ấy, tất cả người nhà, người thân của con là nhân chứng sống chứng kiến rõ ràng sự thật này nhất. Con yêu An tính bằng đời bằng kiếp chứ không đếm tháng kể ngày mẹ ạ, nên lần này quyết tâm tìm về theo đuổi thì nhất định con sẽ không buông tay đâu."

Tôi biết Tuấn Anh hiểu lầm, nên nói "không phải vậy đâu" rồi ló đầu ra nhưng lòi bên nào cậu ấy lại nhét tôi vào bên ấy.

"Có lẽ bây giờ con nói những điều này mẹ không tin nhưng sau này hai bên gia đình gặp gỡ rồi, mẹ sẽ phải thầm cảm ơn Trời vì đã gửi gắm con trai bé bỏng của mình cho một người tốt đến như vậy."

Tôi, mẹ: "..."

Có tự tin quá đáng không vậy?

"Nếu mẹ muốn mắng, muốn đánh thì cứ nhằm vào con đây. An không có lỗi gì cả. Mà con cũng không sai ở đâu hết. Con chịu đòn cho mẹ hài lòng thôi."

Mẹ, tôi: "..."

"Nhưng nếu mẹ dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc chỉ đơn giản dùng lời nói đe doạ cán bộ Nhà nước thì căn cứ vào quy định tại Điều 330 Bộ Luật Hình sự, mẹ sẽ bị xử phạt từ 6 đến 10 triệu đồng, tuỳ theo mức độ hành vi phạm tội, hay nói chính xác hơn là tuỳ theo tâm trạng của con mà mẹ có thể bị phạt cải tạo không giam giữ từ 1 năm đến 3 năm hoặc phạt tù 2 đến 7 năm. Chẳng hạn." Càng về cuối, giọng cậu ấy càng tỏ ra ung dung.

Tôi, mẹ: "..."

Rồi đây có ra dáng người đang xin phép trưởng bối cho quen con của họ không? Rõ ràng cậu ấy mới đang là người đe doạ.

Tôi không nhịn được nữa, nện lên vai Tuấn Anh một cú, hạ thấp giọng: "Anh ăn nói linh tinh cái gì vậy hả?"

Tuấn Anh vẫn đứng sừng sững, cánh tay kìm chặt tôi phía sau lưng nên tôi không nhìn được cảm xúc của mẹ thế nào. Chắc là hoảng hồn, kinh hãi lắm?

"Nhưng mà..." Tuấn Anh vỗ về tay tôi nhẹ nhàng, giọng vẫn điềm đạm không run không vấp: "Nể tình mẹ là mẹ của người mà con thương yêu nhất đời, con sẽ không truy cứu với điều kiện mẹ không được tác động vật lý lên người tụi con."

"..."



Như vậy tức là nếu đánh tôi thì cậu ấy thực sự sẽ truy cứu rồi tống mẹ tôi vào tù thật?

Chúa ơi!!!

"Tuy nhiên, nếu mẹ bằng mặt không bằng lòng, lén lút trách mắng, hành hạ tinh thần của An thì con xin thông báo một tin vui, con sẽ đưa em đi khỏi đây, từ nay trở đi mẹ không còn con trai ngoan nào tên Bình An nữa."

"..."

Tôi hết nhịn nổi, đấm một cú lên lưng Tuấn Anh, "Có thôi đi không? Nói cái gì vậy trời?"

Thế nhưng khi tôi bênh mẹ thì mẹ lại bênh cậu ấy, túm cổ tay tôi lôi ra, còn tét mông một cái khiến cậu ấy phì cười.

"Thằng này! Sao con bạo lực vậy hả? Lại còn nói trống không với anh nữa?"

"Ai bảo Tuấn Anh cứ ăn nói linh tinh chứ!"

Tôi ấm ức xoa mông mình, lần này ngoan ngoãn theo lực Tuấn Anh kéo về đứng bên phía cậu ấy, ít ra ở bên này không bị ăn đòn.

"Linh tinh gì? Câu cuối cùng nó nói đùa thôi, mẹ với nó còn cười với nhau mà."

À... ra là thế!

Nhưng tôi còn chưa kịp thở phào xong thì Tuấn Anh lại lên tiếng: "Không, con nói thật đấy, con cười cho mẹ bớt căng thẳng thôi."

Tôi, mẹ: "..."

Mẹ tôi đến giờ mới thực sự không nhịn được, đánh lên bắp tay Tuấn Anh một cái nhẹ hều, mắng cũng như không: "Cái thằng này thật là... Không còn con trai ngoan nào nữa thì là còn con trai hư hả?"

Tuấn Anh không tránh né, chỉ nắm lấy tay mẹ tôi xoa xoa lòng bàn tay một chút, sau đó dẫn cả tôi và mẹ vào ngồi lên ghế phòng khách. Trong lúc đó vẫn bình thản nói: "Căn cứ quy định tại Điều 71 Luật Hôn nhân và Gia đình, mẹ có nghĩa vụ, trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng con cái khi chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Nhưng bây giờ em An nhà mình đã thành niên rồi, em cũng có công việc và tài sản riêng nên nếu hôm nay mẹ không cần em nữa thì em không còn là con của mẹ, mà không phải của mẹ tức là của con rồi."

Cả tôi và mẹ đều không nhịn được phải phì cười.

"Cái thằng này! Đi lên đây ngồi! Đừng có mà nghĩ mẹ ít chữ nên doạ mẹ he! Không lẽ lớn rồi thì không phải con mẹ nữa?"

Mẹ thấy Tuấn Anh ngồi quỳ bên dưới thì kéo cậu ấy lên, nhưng Tuấn Anh vẫn ngồi vững chắc, sống lưng thẳng tắp như tường thành.

Tuấn Anh mỉm cười, vẫn cầm tay tôi và mẹ trong lòng bàn tay rộng lớn ấy, nhẹ nhàng nói: "Con ngồi thế này để thể hiện thành ý. Con đang xin phép mẹ sang tên em An cho con mà. Để em đứng tên trong hộ khẩu, sổ đỏ cũng như tất cả tài sản mà con vất vả có được đi?"

Cậu ấy tiếp tục: "Mẹ không đồng ý cũng phải đồng ý thôi vì trên đời này không ai thương em nhiều được như con đâu."

"Nỗi lòng của người làm mẹ, con hiểu. Mẹ muốn em An sống khoẻ mạnh, vui vẻ, hạnh phúc, con, Tuấn Anh xin thề những điều này con đều thực hiện được cho tới tận cuối đời. Không những yêu thương, trân trọng để em thoải mái, tự do làm bất kì điều gì mình thích mà còn chăm sóc, che chở cho em không phải chịu bất cứ tổn thương nào. Nếu mẹ tin tưởng, xin hãy yên tâm giao phó phần đời còn lại của An cho con, con sẽ thay mẹ nuôi dưỡng em thành đứa trẻ ngoan như em vẫn là. Con dùng danh dự của mình để hứa với mẹ, sẽ cho em cuộc sống ấm êm không phải lo nghĩ bất kể điều gì. Yêu thương, săn sóc, lo lắng, bảo đảm cho em một cuộc đời chu toàn, viên mãn. Cho đến cuối đời này, con luôn chung thuỷ, bao dung, nhường nhịn, tôn trọng em, tuyệt đối không hai lòng, không bao giờ để An nhà mình phải chịu thiệt thòi!"

Mẹ cũng không cười nữa mà nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng vươn tay còn lại lau khoé mắt. Còn tôi phải mím đôi môi run rẩy, cố ngăn khoang mũi chua xót cứ nóng dần lên.

Tuấn Anh nói một lời đơn giản xin phép cho cậu ấy và tôi qua lại với nhau là mẹ cũng vui vẻ đồng ý rồi. Vậy mà cậu ấy vẫn kiên định thể hiện không khí trịnh trọng, trang nghiêm như hiện giờ là tôi hiểu mình được trân trọng tới nhường nào.

Tuấn Anh vẫn luôn đặt tôi lên đầu quả tim mà nâng niu đối đãi.

Những lời cậu ấy nói ra không phải sáo rỗng mà là chân tâm.

"Thực ra, lúc thấy mẹ lên đây, nhìn phản ứng của mẹ là con biết mẹ không phản đối rồi. Nhưng chuyện mẹ có mắng An hay không, con vẫn canh cánh trong lòng, con xót em nên không kìm được mà ăn nói có phần ngông cuồng như vậy. Xin lỗi mẹ."

Nước mắt mẹ rớt xuống nên tôi vội vàng vươn bàn tay run rẩy qua lau. Tuấn Anh dịu dàng ôm lấy má tôi, vừa nói vừa vuốt đi chút lóng lánh vương trên hàng mi ẩm ướt của tôi.

Mẹ mỉm cười, xoa đầu cậu ấy, "Nhưng mẹ lại hiểu ý Tuấn Anh đấy! Thấy con mạnh mẽ, kiên cường như vậy mẹ yên tâm biết bao nhiêu. Mẹ cũng nói thật, hồi nãy mẹ đã nghĩ 'thằng này không sợ trời không sợ đất, con mình gả được cho nó thì chắc chắn sẽ được bảo bọc, chẳng bao giờ phải chịu thiệt'. Tuấn Anh này, con có từng nghe An kể chưa, hồi xưa câu cửa miệng của mẹ lúc nào cũng nói với An ai lấy được con đúng là phúc phận cả đời đấy. Không ngờ có ngày cái phúc ấy lại rơi trúng nhà mẹ."

Mẹ đứng dậy, nắm tay chúng tôi kéo lên theo, đặt tay tôi vào lòng bàn tay Tuấn Anh.

"Mẹ hoàn toàn không phản đối chuyện hai đứa, thậm chí còn nhắm trúng con cho con trai nhà mẹ. Nhưng thú thực, vừa nãy nói chuyện với An, mẹ vẫn chưa nghĩ quá xa, chỉ nghĩ hai đứa đều đang tìm hiểu nhau, không ngờ lại thích thầm từ tận thuở học trò như vậy. Rồi bây giờ nghe con thề non hẹn biển trang trọng cứ như đến nhà ừm..."

"Cầu hôn." Tuấn Anh tiếp lời khi mẹ tôi ngập ngừng.

Mẹ hít mũi, gật gật đầu, "Ừ, con trịnh trọng lại nghiêm túc quá, mẹ nghe mà yên tâm biết bao nhưng cũng khiến mẹ nổi lòng tham mơ ước về tương lai hạnh phúc của con trai nhà mình rồi. Không biết có viển vông trèo cao không hả Tuấn Anh?"

Nước mắt tôi nghẹn ngào rớt xuống, Tuấn Anh siết chặt tay tôi, cất giọng kiên định: "Em đáng yêu, hiểu chuyện, giỏi giang, ngoan ngoãn lại cực kì tốt bụng, mỗi lần nhìn em là con đều cảm thấy thích, mà ngày nào không được gặp em thì trong lòng luôn cồn cào nhớ thương. Người dày công theo đuổi em lâu nay là con, nếu nói đến trèo cao thì phải là con cảm thấy chưa đủ thành đạt để xứng với người hoàn hảo như An nhà mình mới đúng. Nhưng mẹ yên tâm, con vẫn luôn nỗ lực từng ngày đây. Nên mẹ có thể yên tâm chúc phúc cho chúng con được rồi. Con sẽ không thề nếu có một ngày An buồn bã do con gây ra rồi bỏ về nhà khiến mẹ đau lòng thì con phải bị trời tru đất diệt thế nào vì ngày đó tuyệt đối không bao giờ xảy ra! Con không nói lời hoa mỹ để lấy lòng tin từ mẹ mà con chỉ đang thưa gửi đường hoàng, cũng là thông báo sự thật hiển nhiên thôi. Con mong mẹ sống đời ở kiếp khoẻ mạnh bình an, tận đến khi già nua vẫn ngày ngày vui vẻ vì vẫn luôn chứng kiến tụi con bên nhau hạnh phúc đến khi bạc đầu."

Tuấn Anh nói xong thì ngang nhiên ôm lấy hai má tôi trước mặt mẹ rồi nhẹ nhàng lau nước mắt, dịu dàng nói: "Ngoan, không khóc, có gì đâu mà khóc. Đừng khóc nữa sẽ đau mắt đấy. Nín đi anh thương!"

Tôi xấu hổ, liên tục gạt tay cậu ấy ra, tự dụi dụi xoa xoa mắt mình nhưng bị cậu ấy tóm lại, "Thôi thôi, làm vậy trầy da bây giờ. Mẹ biết rồi mà còn xấu hổ nữa chứ."

Mẹ phì cười, "Thì ra hai đứa ở bên nhau là như thế này. An nó chơi với mấy thằng bạn sao mà tính nết cộc cằn, bạo lực lắm Tuấn Anh, hở xíu là thượng cẳng chân hạ cẳng tay với bạn rồi. Giờ có con nhẹ nhàng uốn nắn mẹ cũng yên tâm, có gì dạy nó đàng hoàng, tính tình nết na lại xíu chứ không có ngày ra đường người ta đập cho!"

Tuấn Anh tủm tỉm cười, vừa lau mặt vừa nhéo má tôi một cái, trêu ghẹo: "Con sao dám dạy em ấy ạ. Đến cả con cũng bị em An nhà mình cho ăn đấm, ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng đây này."

Tôi dở khóc dở cười, không lẽ có mẹ ở đây lại nhéo tay, gãi chân cậu ấy, y như nhõng nhẽo giận hờn sao? Vậy là cuộn ngón tay nện lên bắp tay cậu ấy một cú vì cái tội bốc phét, nói xấu.

"Áu!!!" Tôi không dùng bao nhiêu lực mà Tuấn Anh tru lên như sói, xoa xoa liên tục: "Đấy! Mẹ thấy chưa? Đánh chồng riết quen tay rồi!"

Hai má tôi nóng hừng hực lên vì cậu ấy dám xưng chồng với tôi trước mặt mẹ, vậy là lại cấp tốc nhấc chân đá cho một phát nữa.

"Ơ hay cái thằng này! Sao lại bạo lực thế hả!"

Mẹ vươn tay muốn tét mông tôi nhưng lần này bị Tuấn Anh cản lại.

Cậu ấy cười cười, nói: "Em An bây giờ là của con rồi, mẹ không được phép đánh em ấy nữa đâu. Với lại tụi con đang trêu nhau thôi. Tính em mạnh mẽ con mừng còn không hết. Đàn ông con trai thuỳ mị, nết na để làm gì? Em thích thế nào thì cứ để em thoải mái sống thế đó thôi. Có con ở đây, ai dám động đến em?"

Mẹ chậc lưỡi, "Con chiều riết nó hư đấy! Bây giờ mẹ lại hơi sợ hãi rồi, có khi phải đổi ý thôi, sợ con nhà mình ức hiếp, bắt nạt con vàng con bạc nhà người ta. Thôi thôi An ạ, mày tha cho Tuấn Anh đi, ra sau vườn lựa thử xem có con chó nào vừa mắt không?"

Tôi cười ngặt nghẽo, Tuấn Anh cười sảng khoái, tay phải kéo một phát cho tôi lảo đảo nhào tới va vào lồng ngực vững chãi, dùng lực mạnh mẽ ôm chặt tôi trong lòng, dứt khoát lên tiếng: "Thế thì con sủa cho mẹ nghe liền đây!"

Chọc cho mẹ tôi tối hôm ấy cứ cười vui vẻ mãi.