Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy

Chương 143: Nhẹ nhàng xử lý


Trừ tôi và Tuấn Anh ra thì ai nấy đều phì cười nhạt, thể hiện thái độ coi rẻ khinh thường.

Tim tôi đập nhanh hoảng hốt, biết rõ mười mươi nhưng vẫn vô thức hỏi: "Chuyện này... là sao?"

Tuấn Anh đóng nắp chai, đặt lại lên bàn, đều đều giải thích: "Con nhỏ đó muốn bỏ thuốc anh, làm gì thì em thừa biết rồi. Ở đây chỉ có mình nó là nữ, lại năm lần bảy lượt tiếp cận, nếu anh muốn giải toả chẳng phải tìm nó là hợp lý sao? Sau đó thuận lý thành chương dựng lên kịch bản bắt anh chịu trách nhiệm, như vậy là một bước thoát nghèo, chẳng cần tốn mấy công sức. Kế hoạch cao siêu quá! Anh nghĩ nát cả óc mới đoán được đây!"

Càng về cuối lời lẽ càng châm biếm, mỉa mai.

Đúng là cái kế hoạch tào lao này một đứa trẻ cấp hai cũng dễ dàng nghĩ ra được. Chỉ là tôi không ngờ sống ở miền quê chân chất lại có thể tồn tại âm mưu ghê tởm như vậy.

Thấy thầy Khương từ trong nhà vệ sinh xông ra, tôi mới biết nãy giờ thầy ở bên trong trói chặt chân tay dì, ngay cả miệng cũng bị nhét giẻ nên không la hét được, chỉ có khuôn mặt ửng đỏ và đôi mắt ngậm nước nhìn lên trân trối.

Thầy hỏi: "Báo Công an chưa?"

Tuấn Anh lắc đầu, "Hai tiếng nữa. Đợi đem usb xuống rồi tiễn đi một thể."

Thấy cậu ấy ung dung bước tới, tôi đang bàng hoàng nhưng vẫn nhanh chóng kéo bắp tay gạt cậu ấy ra rồi đùng đùng xông vào bên trong.

Tôi rút miếng giẻ, ném xuống sàn, hỏi: "Những lời Tuấn Anh nói có đúng không?"

Tuấn Anh đi vào ôm vai tôi, nhẹ nhàng nói: "Em đi ra ngoài để anh xử lý cho. Đừng chạm vào bẩn tay."

Tôi chỉ tay ra cửa: "Anh bước ra ngoài!"

Tuấn Anh: "..."

Dì khóc nước mắt giàn giụa, lắc đầu nguây nguẩy: "An, mau cởi trói cho chị... mấy người này làm gì vậy? Ức hiếp con gái nhà lành sao?"

'BỐP!'

Tôi tát xuống một bạt tai, bình tĩnh lặp lại câu hỏi vừa nãy: "Những lời Tuấn Anh nói có đúng không? Dì muốn bỏ thuốc bạn cháu?"

"Không... không có... hu hu hu..."

'BỐP!'

Một cái tát rát tay nữa hạ xuống gò má ửng đỏ, "Ai dạy dì thói mất dạy như vậy?"

Dì khóc thút thít, không dám gào to sợ bị mất mặt chăng?

"Chị không bỏ thuốc... chị không có... là mấy người này này mưu kế ép dì quan hệ tập thể..."

'BỐP BỐP BỐP!!!"

Tôi tát xuống liên tục, khoé môi run rẩy gằn giọng: "Cái đụ má mày có biết mày đang nói cái đéo gì không?"

Tôi chỉ ra bên ngoài, "Mày thừa biết người ngoài kia làm Công an mà dám giở trò còn ăn nói tráo trở như vậy ư?"

Tuấn Anh tiến tới, không nói gì cả mà vỗ về lưng tôi.

Tôi điều chỉnh hơi thở gấp gáp, nén giận bình tĩnh hỏi: "Nếu dì cảm thấy oan ức thì la làng lên đi! Dì kêu oan đi để mọi người trên kia xuống xem bộ mặt thật của dì!"

"Người làm quan chức Nhà nước lại phải đi vu khống đứa rẻ rách như dì hả? Cỡ như dì người ta chỉ cần phẩy tay một cái thôi là đời này dì đừng hòng ăn được một bữa cơm ngon! Ở đó mà phải mất công dùng mưu kế! Người ta đã không tính toán thì thôi đi, dì lại còn không sợ chết mà đâm đầu vào!"

"Người ta làm Công an đó dì hiểu không? Người ta có nghiệp vụ. Dì liếc mắt một cái thôi người ta cũng biết dì gian hay ngay rồi."

"Nếu một ngày nào đó dì bỏ thuốc thành công thì dì định ngủ với đàn ông lạ mặt luôn hả? Rồi sau đó người ta sẽ vì gạo nấu thành cơm mà rước dì về cung phụng ư?"

"Làm ơn tỉnh táo lại đi! Tôi nói cho dì biết, dì bỏ thuốc được ai ngoài đường kia thì người ta chơi dì cho đến khi dì chết mới thôi!"

"Họ mất ý thức là tại ai? Hả? Mà nếu dì còn sống thì vào trong nhà đá ngồi rồi sau này ra đời làm gái điếm chứ không có ai ngu ngốc đi rước hạng bẩn thỉu về nhà làm vợ đâu!"

"Dì có biết nhục không? Là tôi, tôi nhục giùm dì đây này! Bộ dì tính làm ra chuyện kinh tởm đó ở đây thật sao? Còn mặt mũi mẹ tôi, dì để ở đâu? Các anh tôi, bạn bè tôi dì không coi một ai ra gì luôn! Con mẹ nó tận cùng khốn nạn rồi!"

"Tôi hỏi dì 'những lời Tuấn Anh nói có phải sự thật không', chẳng phải là tôi không tin bạn tôi đâu mà dì chối cãi. Dì có hiểu được là tôi đang cho dì cơ hội hay không? Nếu dì biết nhận lỗi xin người ta khoan dung thì ít ra ngày tháng trong tù cũng bớt trầy trật hơn. Hoặc có khi tôi mủi lòng nể tình vì bà ba nhiều năm chăm lo cho ông ngoại mà xin cho dì dăm bữa nửa tháng được về thì sao?"

Tôi bật cười nửa miệng, gằn giọng: "Nhưng không! Dì không những không biết hối cả mà còn bịa đặt, nhục mạ người khác! Dì có biết quan hệ tập thể là con cặc gì không? Mẹ kiếp! Nếu dì không phải phụ nữ thì tôi đấm cho má dì nhận không ra rồi! Thứ con gái mất dạy! Tôi nói cho dì biết, hôm nay dì đụng nhầm người rồi!"

Lúc này mẹ đi xuống, hốt hoảng hỏi: "Ôi trời đất ơi chuyện gì vậy An?"

Lồng ngực tôi phập phồng tức tối, lập tức méc: "Dì ấy bỏ thuốc kích dục cho Tuấn Anh uống đấy mẹ!"

Mẹ đang định vào trong này thì dừng lại, hỏi: "Kích dục? Kích dục là thuốc gì?"

Tuấn Anh nhàn nhạt lên tiếng: "Thuốc độc."

"..."

Tôi cùng tất cả mọi người quay sang nhìn chằm chằm vào cậu ấy.

Tuấn Anh ôm eo tôi, bứng tôi đặt ra bên ngoài.

Mẹ tôi la lên: "Trời ơi là trời! Con ranh kia! Sao mày lại cho con tao uống thuốc chuột hả?"

"..."

"Chết bà rồi, chết rồi, chết rồi! Tuấn Anh đã ói ra được chưa? Đi đi đi ra đây mẹ chở đi bệnh viện! Ối giời ơi khốn nạn! Tao phải báo cảnh sát đến gô cổ mày lại!"

Tôi giật tay áo mẹ, nói nhỏ: "Chưa chưa chưa có uống đâu!"

"Vậy à?"

"Vâng." Tôi gật đầu.

Tuấn Anh cầm "chai nước suối" ban nãy, mặc kệ dì đang khóc lóc mà bóp khớp hàm rồi dốc ngược đổ vào khoang miệng của dì, nước nhiễu nhão chảy đầy xuống áo. Chúng tôi ở bên ngoài còn nghe rõ tiếng ọc ọc và tiếng sặc nước.

"Kia kia..." Mặt mẹ tôi tái mét, lắp bắp nói: "Lỡ lỡ như..."

Tôi cũng run lên khi thấy Tuấn Anh bình tĩnh thọc sâu cả chai nước suối vào cổ họng dì nhưng tôi cố cắn răng, điều chỉnh hô hấp, ghé vào tai mẹ nói thật đây là thứ thuốc gì để mẹ đỡ hiểu lầm là cậu ấy đang giết người. Sau đó vì sợ mẹ nghĩ Tuấn Anh nói dối nên tôi lại bao che, thòng thêm một câu: "Nhưng thứ này uống quá liều cũng sốc tử vong."

Nhìn vào trong kia thấy tràn ra ngoài quá trời chắc cũng không sao. Quan trọng là Tuấn Anh có nghiệp vụ trong người nên có thể đã căn chỉnh, tính toán cả rồi, cứ nhìn bên này các anh khoanh tay thản nhiên đứng nhìn không một ai can là hiểu.



Sau khi cậu ấy kéo cằm, bóp mũi, ép dì ngửa đầu nuốt vào hết mới thong thả buông tay. Lúc này dì mới sợ hãi, khi thì khóc lóc xin tha, lúc lại đe doạ sẽ báo Công an xã nhưng Tuấn Anh không bận tâm mà nhét giẻ vào mồm dì, lại tiếp tục trói thêm một vòng từ giữa miệng ra sau đầu khiến dì ú ớ chẳng thành tiếng.

Cậu ấy tháo găng tay rồi điềm tĩnh rửa tay, lạnh nhạt nói: "Tạm thời tắt nguồn điện thoại của đối tượng tình nghi, đợi lên đồn điều tra đồng phạm và nguồn gốc phát tán chất cấm."

Hưng hô lên: "Rõ!" Tiếng vang dõng dạc như thể là người trong ngành vậy.

Hưng, tôi và tất cả mọi người ở đây đều biết Tuấn Anh không nói đùa, còn chuyện thương lượng hay không thì ban nãy tôi đã truyền đạt đủ ý hết rồi, có lẽ cậu ấy dư sức hiểu nên không trao đổi lại nữa.

Hiện tại người kia không phải dì tôi mà là đối tượng tình nghi phạm tội.

Tuấn Anh lệnh cho Hưng đưa người xuống tít mấy gian nhốt vật nuôi bên dưới, sợ để ở đây phiền mọi người đi vệ sinh, cứ kiếm đại một gian khoá trái cửa lại, sau đó cậu ấy mỉm cười tiến tới gần, ôn hoà nói với mẹ tôi:

"Mẹ không cần bận tâm, nó sẽ không chết được, làm sai thì phải chịu hình phạt thích đáng trước pháp luật. Hôm nay mẹ tha thứ thì sẽ gián tiếp tiếp tay cho nó mưu hại cuộc đời của người khác và huỷ hoại chính nó sau này thôi. Đôi khi nhân nhượng không đúng người thì kẻ gây ra tội ác tày trời lại là chính mình. Con tắt nguồn điện thoại là để bà ba tạm thời không liên lạc được trước đã, chuyện này là con nghĩ đến mặt mũi của gia đình mình rồi. Tí nữa nếu bà ta có hỏi thì mẹ cứ nói không biết là được."

"Được được được... mẹ hiểu mẹ hiểu. Con có chóng mặt, mệt mỏi gì không? Có chắc chắn là không uống cái thứ đấy thật chứ hả?"

Giọng mẹ gấp gáp, nắm hai bắp tay Tuấn Anh xoay cậu ấy tận ba vòng xem xét, "Có đau ở đâu không hả Tuấn Anh đặng mẹ kêu thằng Bình chở đi viện? Trời ơi là trời mẹ cũng có ưa gì đâu! Sao mà con gái con đứa hiểm độc dữ dằn vậy không biết!"

Sau đó chúng tôi vẫn lên nhà dùng cơm như bình thường, tôi quan sát thấy bà ba liên tục nhìn sang Tuấn Anh. Cậu ấy uống bia nhiều nên đi vệ sinh mấy lần, bà đều ngó nghiêng lom lom ngóng theo, vậy là đủ hiểu kế hoạch của hai mẹ con rồi.

Mỗi lần Tuấn Anh rời đi, tôi đều đợi khoảng nửa phút rồi nhanh chân chạy theo để hôn môi.

Đô tôi không mạnh nên uống ít nhằm giữ tỉnh táo, cậu ấy cũng không cho tôi uống nhiều vì sợ mệt. Men cay trút xuống cổ họng không say mà mỗi khi lưỡi cậu ấy quấn lấy lưỡi tôi, trao nhau từng đợt hương vị ngọt ngào lại khiến tôi chếnh choáng đứng không vững vàng. Toàn phải vươn cánh tay câu cổ làm điểm tựa sau đó hai bờ mông được nâng lên cao cao, ôm siết vào lòng, hơi thở hỗn loạn nồng nàn gấp gáp đan xen như muốn hoà tan vào nhau.

Ban đầu Tuấn Anh còn lịch sự xưng em gọi anh với các anh kết nghĩa của tôi, nhưng sau khi 1 2 3 dô mấy lượt thì toàn bộ đổi thành tao mày hết, may mà vẫn còn chừng mực biết gọi thầy Khương là thầy xưng con đấy.

Nhậu xong, anh Thịnh dẫn đầu đám thanh niên hô hoán cùng nhau lên karaoke Bình An triển khai tăng hai. Chỉ còn có mẹ, thầy Khương, anh Hùng, Hưng, Tuấn Anh và tôi ở nhà.

Dĩ nhiên phải kể đến bà ba đang ôm con gái khóc bù lu bù loa nữa.

Vừa nãy, trước khi đem người lên, Tuấn Anh còn kêu Hưng chuẩn bị xô nước và chổi chà, bắt cái người dì tóc tai rũ rượi quần áo xộc xệch kia quét dọn, lau rửa cái gian mà dì lăn lộn cả buổi, lúc được tháo dây cột miệng còn ói mửa nên cậu ấy chê bẩn, phải dọn bằng sạch mới được dẫn lên nhà.

Ban đầu dì chửi rủa la hét từ dưới nhà đi lên, còn doạ báo Công an xã.

Hưng tặc lưỡi, "Công an huyện đang đợi mày trên nhà luôn kìa. Xã đã là gì!"

Nhưng có vẻ dì không tin, tiếp tục chửi nặng nề, nói rằng bị oan, là tụi đàn ông ỷ quyền to thế mạnh ức hiếp kẻ yếu.

Mẹ tôi không nhịn được nữa, cầm cái chổi ra quất cho một cái điếng người rồi chỉ vào mặt mắng: "Mày chửi ai hả? Mày có biết trên kia cán bộ ngồi nguyên một nhà không? Con ranh này mày oan uổng thì câm cái mồm vào rồi lên kia kêu oan. Mày không làm sai thì việc gì phải sợ? Tao nói cho mày biết, Công an người ta ăn học tới cỡ nào mới được phá án. Tuấn Anh nó đưa điện thoại để người ta điều tra xem mày giao du với ai, mua thuốc ở đâu kia kìa. Chai nước cũng toàn dấu vân tay của mày, nói đưa về đồn còn đem mẫu nước đi kiểm tra phân tích bằng máy chứ không phải ngồi cãi mồm như mày đâu. Quá nhục nhã rồi, quá nhục nhã rồi! Trời ơi là trời lâu nay mày làm gái, mày ăn trộm ăn cắp, mày ăn nằm với người đã lập gia đình đều có chứng cứ hết trên kia rồi kìa! Xấu mặt! Tao nghe mà tao nhục giùm!"

Dì nghe xong thì khuôn mặt đỏ quạch chuyển sang trắng bệch sau đó lập tức ngất xỉu. Mẹ tôi mắng thì mắng vậy chứ vẫn sợ có chuyện không hay xảy ra, đang định xông tới đỡ người thì Hưng cản lại, tạt cho dì một gáo nước tỉnh luôn, dì khóc nấc lên, vừa đứng dậy đi xiểng niểng không bao lâu thì lại vẹo cổ sang một bên, Hưng táng cho một bạt tai giòn tan, vậy là không dám xỉu nữa, cuối cùng cũng chịu lết lên đến nhà trên.

Chú Khiêm đã tới từ lâu, còn chuẩn bị bốn thùng lớn toàn là hộp yến nhặt sẵn, một thùng cho Tuấn Anh, một thùng nhờ cậu ấy tặng bố mẹ, còn hai thùng còn lại nhờ biếu ông bà nội ngoại giùm. Tuấn Anh thản nhiên nhận hết, trình bày sơ qua tình hình, bàn giao usb và chai nước lọc đã bỏ trong túi bóng zip cẩn thận.

Lúc này nhìn đồng phục xanh ngồi kín, dì mới biết sợ, liên tục nói xin lỗi, quỳ gối xin tha, mang bộ dạng lôi thôi lếch thếch hết lết tới bên bà ba rồi lại tới chỗ mẹ tôi, cuối cùng bò lại chỗ Tuấn Anh nhưng bị Hưng tóm lại đẩy ngã ngồi dưới sàn.

Chú Khiêm hỏi Tuấn Anh: "Cháu muốn không về luôn hay đi càng lâu càng tốt? Hay là tử hình như thằng A Lửng năm nào?"

Tôi giật mình kinh hãi nhìn sang.

Tuấn Anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi, hạ giọng thầm thì trấn an: "Không sao. Thằng Lửng tham gia vào đường dây buôn bán ma tuý, trực tiếp vận chuyển, mua bán, tàng trữ lại còn cấu kết với các đối tượng ở biên giới, có yếu tố phạm tội xuyên tỉnh, liên quốc gia. Tội này theo luật bắt buộc phải tử hình, là nó tự chọn chứ không liên quan đến chúng ta."

Trực tiếp hay gián tiếp thì tôi không rõ, điều này chỉ có Chúa mới biết...

Năm xưa Tuấn Anh nói cậu ấy không giết người nhưng đâu có nói sẽ không mượn đao giết người.

Bây giờ nhớ lại những lời Tuấn Anh nói hồi đó tôi mới thấy rợn hết cả sống lưng. Cậu ấy biết rõ rành rành nhưng vẫn liên tục nói rằng nó nhập viện xong sẽ vào tù rồi chuyển trại đi nơi khác để tôi khi bé khỏi lâm vào sợ hãi. Thì ra là chuyển xuống tận dưới âm phủ luôn rồi.

Tôi lo lắng hỏi: "Nhưng sao... chú ấy hỏi anh... muốn như thế nào?"

Tuấn Anh không nói thầm nữa: "Thì cũng đúng mà. Ví dụ anh muốn tha thứ thì sao? Hoặc điều tra ra là nó cố ý dùng thủ đoạn, lên kế hoạch tinh vi nhằm tước đoạt mạng sống của anh thì sao?"

Con ngươi tôi mở lớn... rõ ràng mục đích của dì đâu phải...

Tuấn Anh mỉm cười: "Như vậy là phạm tội mưu sát cũng tính là cố ý giết người nha~ Đương nhiên phải đối diện với án tử hoặc chung thân."

Bà ba nghe được thì liên tục đập tay xuống sàn, kêu oan ầm ĩ, khóc rống lên rằng "con tôi không giết người."

Tuấn Anh bất ngờ bắt lấy cổ tay người đang bàng hoàng là tôi đây, kéo vào phòng, nhéo nhẹ má tôi, cười cười: "Tính ghẹo em xíu mà mặt mày em tái mét anh lại thấy thương. Sao lại sợ hãi? Tối qua còn mạnh miệng nói nếu anh là dân giang hồ cũng không sợ cơ mà? Nhát thế này, hửm? Phải tự hào vì chồng mình quá ngầu chứ?"

Tôi im lặng lao vào lòng cậu ấy, vòng hai cánh tay ôm thật chặt.

Tuấn Anh vỗ về lưng dịu dàng, "Haizz~ Đừng lo lắng! Lúc nãy em với mẹ đi xuống dưới thì anh với chú bàn nhau cố ý nói thế cho bà ba nghe thấy đấy. Không có vụ anh hô một tiếng chết là người ta không được phép sống đâu. Yên tâm nhé?"

Tôi thở phào, đáp: "Ra là vậy... Mà cũng không phải em sợ đâu, em chỉ đang... đang bỡ ngỡ thôi, từ từ sẽ... thích nghi."

Tuấn Anh bật cười, hôn má tôi một chút rồi mới điều chỉnh nét mặt lạnh lẽo đi lên nhà.

Ngồi vào bàn, Tuấn Anh liếc tôi một chút, nhẹ nhàng trả lời chú Khiêm: "Tối thiểu 10 năm."

Chú gật đầu, giơ bàn tay lên cao ra hiệu, hai người tới còng cổ tay, phủ vải lên che rồi khoác tay kéo dì đứng dậy.

Bà ba khóc không ra nước mắt liên tục ôm chân cầu xin mẹ tôi, còn lấy ông ngoại ra nhắc nhở nhưng là gián tiếp uy hiếp.

Mẹ tôi lắc đầu, "Con không xin được, nó tự làm tự chịu, dì thích thì về tự nói ba lên đồn xin xem được không?"

Dì nghe được câu đó thì cũng lâm vào trạng thái điên cuồng, gào khóc, la hét, giãy giụa có đủ, "Không thể nào! Làm gì mà 10 năm? Ăn cắp thì sao? Bây giờ phạt bao nhiêu tui đền tiền! Tại sao không bắt người khác mà bắt tui? Tui chẳng lấy thứ gì giá trị cả! Cùng lắm là đóng phạt rồi về trong ngày! Đâu ra mà 10 năm??? Đừng có hù doạ! Các người cậy thế ăn hiếp dân đen! Thả ra! Buông ra! Tui làm gì mà còng tay tui?"

Thậm chí càng nói càng mất khống chế, cười lên sằng sặc, "Tui chuẩn bị thuốc thì làm sao? Tui chẳng làm hại ai cả! Thuốc đó không làm hại ai cả! Điên hả? Các người điên rồi! Nếu là thuốc độc thì tui chết từ lâu rồi! Chú công an ơi là người này, người này bắt trói tui, ép tui uống thứ đó, là họ đổ thừa cho tui, cả cái nhà này ức hiếp tui, thằng kia thằng kia đánh tui, con cháu nhà mât..."

'BỐP BỐP BỐP!!!!!'

Những lời dì hướng vào tôi chửi rủa đều không thốt ra được nữa vì ba cú đấm của Tuấn Anh giáng tới liên tiếp, máu miệng máu mũi trộn lẫn chảy dài xuống cổ, mấy giọt đỏ tươi còn theo bốn cái răng văng ra sàn nhà.

Bà ba nhìn thấy thì ngất lịm. Không gian trong phòng khách lúc này vô cùng im ắng, một tiếng thút thít cũng phải cẩn thận lắng tai mới có thể nghe rõ.

"May mà chưa dùng lực chứ không thì gãy mẹ cổ rồi."

Tuấn Anh hạ giọng nói xong câu đó thì lắc nhẹ cổ tay, mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi: "Ủa? Sao dì không gào lên nữa? Dì đau à? Ai nỡ đánh dì nên nông nỗi này? Là con cháu nhà ai ngoan ngoãn tốt bụng dữ vậy?"



Tất cả mọi người: "..."

Tuấn Anh chuyển về giọng nghiêm túc, yêu cầu: "Hai đồng chí để đối tượng ngồi lên ghế đi!"

Sau đó ghé vào tai bảo tôi đi lấy chai dầu để Hưng gọi bà ba dậy, những lời tiếp theo cậu ấy nói phải để bà ba nghe thật rõ thì sau này mới không dám xuống nhà tôi gây phiền phức cho mẹ nữa. Tôi tiện tay lấy luôn ít bông nhờ mẹ nhét vào miệng cho dì cắn cầm máu tạm.

Thực ra, lúc vào nhà trong tôi phải lén lút vỗ ngực tự trấn an mình một phen.

Khủng khiếp quá!

Tối nay Tuấn Anh muốn tôi làm chó tôi cũng ngoan ngoãn tự cởi sạch quần áo sủa cho cậu ấy nghe mấy tiếng đồng hồ cũng không thành vấn đề nữa là gọi ông chủ hay là papa.

Chú Khiêm bình thản hỏi: "Chú nói hay cháu nói?"

Tuấn Anh gật đầu, nghiêm nghị ngồi xuống ghế bên cạnh chú ấy, "Giao tiếp với người ngu phiền lắm, để cháu gánh vác thay chú một đoạn đường."

Chú Khiêm mang khuôn mặt hình sự không một chút biểu cảm ấy mà nói, "Thằng này vẫn hài hước y như ngày nhỏ."

"..."

Hình như các cán bộ lúc nói đùa đều không ai biết cười? Người ngoài không biết mà chỉ nhìn vào thái độ cứng nhắc này còn tưởng hai người đang cạnh khoé, móc mỉa nhau.

Tuấn Anh gõ xuống mặt bàn hai nhịp, đều đều lên tiếng: "Hiện tại không phải chúng tôi bắt giữ chị mà chỉ tạm thời áp giải chị về đồn để điều tra theo quy định của pháp luật. Chúng tôi nắm trong tay bằng chứng, nhân chứng đã qua xác minh, đầy đủ căn cứ xác định chị có các cáo buộc liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội như: trộm cắp tài sản trị giá trên nửa tỷ đồng; chiếm đoạt tài sản hàng trăm triệu đồng, trao đổi mua bán mại dâm bất hợp pháp; tổ chức đánh bạc, cá độ trái phép có quy mô lớn liên tỉnh; thường xuyên lăng mạ, xúc phạm danh dự nhân phẩm của cá nhân, tập thể, ban ngành; liên tục tác động vật lý với đồng nghiệp dẫn đến tổn thương, tổn thất nghiêm trọng về tâm lý, sức khoẻ..."

Tôi nghe mà cũng choáng váng lây. Không ngờ ăn cắp vặt và tranh cãi chuyện lông gà vỏ tỏi còn có thể gọi tên khoa học dài dòng thành ra thế này.

Dì tự rút miếng bông ra, cắt lời Tuấn Anh: "Nói láo! Tui ăn cắp gì mà hàng trăm triệu? Rõ ràng chỉ là đồ inox! Nghèo hèn xài đồ vài trăm chưa biết có không nữa bày đặt đổ thừa!"

Tuấn Anh nhếch nhẹ khoé môi, "Vậy à? Thế thì cứ để dành những lời này biện hộ trước toà, chị có quyền thuê luật sư bào chữa phủ nhận một phần hoặc toàn bộ sự buộc tội của cơ quan tiến hành tố tụng đấy. Nhưng nhắc cho chị biết, trong camera ghi lại là nhẫn và bông tai kim cương một trăm phần trăm. Năm đó, dấu vân tay của chị trên tài sản thu về đều đã được gửi đi giám định, kiểm định cả rồi."

"Nói láo! Bịa đặt!" Dì hét lớn.

Chú Khiêm gõ mặt bàn một tiếng, "Tôi nhắc nhở chị, chị nên cẩn thận lời nói và hành vi của mình, đừng để những lời trong lúc kích động sẽ trở thành bằng chứng chống lại chị trước toà. Vừa rồi chị lớn tiếng quát tháo cũng cấu thành tội vu khống, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của lực lượng chức năng. Chị yên tâm, chúng tôi sẽ thực hiện công minh đúng trình tự theo quy định của pháp luật, hiện tại nhận được tố cáo và có đầy đủ bằng chứng buộc tội chị nên mới được phép tiến hành tạm thời giam giữ phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, chị vẫn trong diện tình nghi phạm tội nên mong chị giữ bình tĩnh hợp tác với cơ quan chức năng có trách nhiệm để khởi tố đúng người đúng tội, thành khẩn khai báo, chỉ điểm chủ mưu, tố giác đồng phạm, lập công chuộc tội thì sẽ được Nhà nước khoan hồng."

Tôi không biết dì nghe hiểu được bao nhiêu nhưng có lẽ nhìn chú Khiêm đang mặc quân phục, khuôn mặt trung niên có nhiều năm tuổi nghề nên dì thực sự im thin thít.

"Tuấn Anh, tiếp tục đi!" Chú Khiêm nói.

Cậu ấy gật nhẹ, lên tiếng: "Nể tình chị có xíu liên quan đến nhà An, tôi nhắc nhở luôn những hành vi vi phạm pháp luật của chị trong tối nay để chị nhớ ra mà chút nữa viết đầy đủ vào bản tường trình."

"Tội thứ nhất, chị đến đây khi không được mời và sự đồng ý của chủ nhà là xâm nhập gia cư bất hợp pháp, bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Chị đi hai người là có tổ chức, sắp xếp, chủ đích từ trước, xúi giục, kích động gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phạt tù từ 2 đến 5 năm."

"Tội thứ hai, chị có hành vi đột nhập vào phòng riêng, xâm phạm đồ dùng riêng tư cá nhân khiến gia chủ suy sụp tinh thần nghiêm trọng, phạt tù lên đến 5 năm."

"Tội thứ ba, liên tục bịa đặt, xúc phạm, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác, phạt hành chính từ 5 đến 20 triệu đồng. Tuy nhiên, khi đã được cảnh cáo mà chị vẫn cố ý tái phạm phát ngôn những lời lẽ không văn minh gây ảnh hưởng tinh thần cực kì nghiêm trọng, cố ý gây rối bức điên, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vu khống. Phạt tù lên đến 7 năm."

"Tội thứ tư, chống đối, cản trở người thi hành công vụ. Thậm chí lăng mạ, sỉ nhục, đe doạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của cán bộ Nhà nước. Dùng vũ lực và đe doạ dùng vũ lực, tác động vật lý đến cán bộ, phỉ báng ngành nghề cao quý của các chiến sỹ Công an nhân dân cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích, phạt tù lên đến 7 năm. Nếu gây tổn thương nặng nề đến tinh thần cũng như thân thể của lực lượng chức năng thì... 'chậc chậc'..."

Tuấn Anh bỏ ngỏ những lời đó nhưng ai trong chúng tôi cũng hiểu nếu liên đới tổn hại đến người trong ngành thì đều không có kết cục tốt.

"Tội thứ năm, mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào bị phạt tù từ 2 đến 7 năm. Có kế hoạch thực hiện mục đích xấu cố ý gây tổn hại thân thể người khác, phạt đến 15 năm. Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên phạt 20 năm đến chung thân nếu nạn nhân mất năng lực lao động hoặc tử vong."

Nhàn nhạt nói xong, Tuấn Anh thản nhiên hỏi: "Chị đã đếm sơ sơ tổng cộng bao nhiêu năm nữa thì được ra lấy chồng chưa?"

Môi dì run rẩy, quỳ khuỵu dưới sàn, nước mắt giàn giụa, lắp bắp nói: "Không phải... đấy không phải... không phải ma tuý..."

Giọng Tuấn Anh đanh thép, lạnh nhạt: "Còn tuỳ vào kết quả giám định. Nếu trong thuốc kích dục có nồng độ chất kích thích vượt ngưỡng, gây ảo giác sâu, có chất gây mê, khiến người sử dụng suy giảm trí nhớ thì đều là thuốc có mang hoạt chất ma tuý với hàm lượng cao, là chất nằm trong danh mục quản lý chất ma tuý, bất cứ ai sử dụng trái phép đều phải truy cứu trách nhiệm hình sự."

"Không... không hề có... nếu có thì tui đã... tui tui... làm sao tui tỉnh được?"

Tôi tưởng Tuấn Anh sẽ nhắc lại quan trọng là kết quả giám định chứ không phải dì ấy nói là được.

Nhưng không, cậu ấy điềm tĩnh nói: "Chị đương nhiên là tỉnh táo vì tôi mới là người bị chị tính toán bỏ thuốc cơ mà. Ai có mặt ở đây ngày hôm nay cũng đều tận mắt chứng kiến một cán bộ nhà nước lâm vào hôn mê sâu phải đi cấp cứu tại viện huyện sau đó gấp rút chuyển lên tuyến tỉnh ngay trong đêm, hiện tại sốc chất kích thích quá liều, sống chết còn chưa rõ đâu."

Răng dì va vào nhau run lập cập thành tiếng, không biết do trời lạnh hay là quá sợ hãi đi?

"Chị lên kế hoạch cẩn thận, tỉ mỉ như thế thì không phải ngộ sát rồi." Cậu ấy cười khẽ, "Thế là tính vào tội cố ý mưu sát à? Căng nhỉ! 10 năm không muốn lại muốn tử hình!"

Đôi môi dì run rẩy, nước mắt lặng lẽ chảy dài cuốn theo chút máu miệng đỏ tươi, há miệng thở dốc rồi nhìn sang chú Khiêm đang im lặng không một phản ứng mãi, cuối cùng lặng người gục xuống, không nói thêm được gì nữa.

Khác với vẻ bình tĩnh của mọi người, bà ba gào khóc liên tục xin tha còn mẹ hãi hùng bấu lấy cánh tay tôi, bên trong chắc đã bầm đỏ cả da thịt. Tôi cũng bàng hoàng sốc ngoài ý muốn nhưng cố trấn tĩnh để xoa xoa bàn tay lạnh ngắt cứng đờ của mẹ.

Tuấn Anh tiếp tục: "Hay chị muốn xử theo tội sử dụng chất kích thích trái phép nhằm mục đích xấu gây tổn thương thân thể nghiêm trọng cho người bị hại để thực hiện hành vi giao cấu khi không có sự đồng thuận của đối phương? Đừng tưởng là phụ nữ thì vi phạm pháp luật sẽ được nhân nhượng! Chị đều bị xử phạt quy về tội cố ý hiếp dâm, kể cả khi hiếp dâm không thành cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhẹ thì 2 đến 20 năm, nặng hơn thì 30, 50 năm. Nhưng mà tinh thần lẫn thân thể của tôi tổn thương đặc biệt nghiêm trọng, nặng đến như thế thì chung thân hoặc tử hình thôi."

Tuấn Anh đứng dậy, nhẹ nhàng nói: "Đưa đi!"

Bà ba lập tức bò đến ôm chặt lấy chân cậu ấy, khóc nấc nghẹn ngào xin tha, "Chú ơi... tui xin chú... con dại cái mang, tui xin lỗi tui xin lỗi, nó lỡ dại cũng không có ý xấu, nể tình ông nhà tui... à không không... nể tình thằng An mà tha cho nó một lần được không? Nó mới trót dại lần đầu thôi hu hu humu... Trời ơi là trời sao số tôi lại khổ thế này..."

Tôi lạnh nhạt nói: "Anh khỏi nể!"

Tuấn Anh điềm đạm hỏi lại: "Con gái bà trót dại lần đầu còn cháu có hai, ba cái mạng à?"

Tôi đi tới lôi bà ba ra, "Bà dì phải hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nếu hôm nay dì ấy bỏ thuốc thành công thì bạn cháu phải nhập viện cấp cứu là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Chuyện này không thể nói một tiếng xin lỗi là xong được! Nếu bạn cháu có mệnh hệ gì thì dì ấy có đền mạng được không?"

"Nhưng mà... nhưng mà..." Bà ba cố chồm tới, "chú ơi cái thuốc đó... cái đó không gây chết người được..."

Tuấn Anh nắn nhẹ vai tôi một chút rồi ung dung ngồi xuống đối diện bà ba, mỉm cười hỏi: "Sao bà biết thuốc đó không gây chết người? Bà ba à, nếu bà biết trong đó là thuốc gì, gồm những chất gì, được mua ở đâu, vào thời điểm nào và nhằm mục đích gì thì thành thật khai báo đi. Như thế, tội đồng loã cũng được khoan hồng giảm nhẹ số năm ngồi tù xuống còn 7 đấy."

Bà ba chết lặng, cứng họng không tin vào tai mình.

Tuấn Anh kiên nhẫn thực sự đợi một lát sau đó giơ hai ngón tay, phẩy nhẹ, lạnh nhạt lên tiếng: "Dẫn cả đối tượng này lên đồn phục vụ công tác điều tra theo diện tình nghi đồng phạm!"

"Rõ!"

Tuấn Anh vừa đứng dậy thì bà ba quỳ bò lết theo chân cậu ấy, gào toáng lên: "Không không không!!! Tui không biết gì hết! Tui không biết gì cả! Nó làm gì tui đều không biết mà..."

Tự nhiên Tuấn Anh bật cười, không lớn tiếng nhưng lại là nụ cười kinh dị mà ngay cả tôi nhìn cũng có chút sợ hãi. Bây giờ lại thấy lúc cậu ấy lạnh lùng không cười trông còn đỡ ác hơn hiện tại rất nhiều.

Cậu ấy cúi xuống, ân cần dùng hai tay đỡ bà ba ngồi lên ghế, dịu giọng nói: "Cháu cũng đoán là bà không liên quan mà. Thôi, đi tù chứ đi đâu mà sợ. Bà cứ ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc ông ngoại mấy năm là hai mẹ con lại đoàn tụ ngay ấy mà. Con gái ngoài bốn mươi lập gia đình là vừa đẹp. Lấy chồng sớm làm gì, để lời ru thêm buồn. Ha?"

Nước mắt bà ba chảy dài, lặng lẽ gật đầu, bỏ lại tiếng tha thiết cầu xin "mẹ ơi cứu con" cứ thế khuất xa dần xa, dù có nức nở đến mấy cũng tan biến trong gió Đông lạnh lẽo.