Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy

Chương 148: Bao vây


Tuấn Anh kéo tôi dậy nhưng tôi lắc đầu, nhất định không chịu, cậu ấy đành ngồi luôn xuống sàn trước mặt tôi.

"Lúc trước em luôn nghĩ anh là giang hồ, bây giờ lại nghĩ anh là phản động chống phá Nhà nước..." Tuấn Anh mỉm cười, xoa má tôi một chút, "bây giờ anh lại thấy cứ để em nghĩ anh là dân côn đồ du đãng lại tốt hơn."

Cậu ấy thở dài khe khẽ, "Dưới kia không phải quân đội đâu, đều là anh em của anh cả, chỉ là từng đi nghĩa vụ thôi, tác phong giống lính cụ Hồ đâu nhất thiết phải là quân nhân."

"Vậy anh không tính nổi dậy khởi nghĩa à? Em... em hỏi thật... vì coi trên Thời sự cũng có nhiều cán bộ bị bắt vì tội tham nhũng, phản động, chiếm đoạt gì gì đó. Anh thật sự không có âm mưu gì xấu xa chứ?"

Tuấn Anh phì cười, nhéo nhẹ má tôi, "Rõ ràng em đang không tin tưởng anh mà anh lại thấy em đáng yêu nữa. Sao vậy nhỉ? Lẽ ra anh phải giận em mới đúng mà. Chắc do anh yêu em quá nhiều rồi An à."

Gò má tôi lập tức nóng lên, căng thẳng phút chốc giảm xuống sạch sẽ.

Cậu ấy đều đều giải thích: "Không phản động, không chống phá, không khởi nghĩa, cũng không tạo phản luôn. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Nước mình luôn công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, độc lập, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện, các anh em dân tộc chung sống bình đẳng, đoàn kết. Vậy thì anh lấy lý do gì để đấu tranh tự phát? Anh điên nhưng có chừng mực mà An. Bạo động, khởi nghĩa hay nổi dậy trên mọi mặt trận từ tư tưởng, văn hoá đến vũ trang đều không dễ dàng gì với đời sống của dân ta. Không một ai yêu thích hay khuyến khích chiến tranh cả."

"Dưới kia gọi là nhân viên thân cận đi, cũng ít mà, chắc tầm 200 chứ mấy, còn nhiều nữa mà ở ngoài Bắc với bên nước ngoài. Những người bên dưới mà em tưởng tập trung bạo động đều trong đội phản ứng nhanh của các thành phố lớn đấy, từng giam gia cứu giúp người bị nạn do tai nạn, thiên tai, thậm chí từng ra ngoài đảo góp sức lực vô số lần rồi. Em mới đi làm một chỗ, chưa va chạm nhiều nên không biết, thực ra trong các công ty lớn nhỏ, doanh nghiệp đa số có người của cấp trên cài vào các bộ phận để giám sát nhân viên và cũng là canh chừng lẫn nhau luôn. Thì người của anh sẽ chia đều các cơ quan, từ văn phòng cho tới dưới xưởng đều phải có quản đốc, quản lý, trưởng chuyền theo dõi sát sao để báo cáo kịp thời về cho anh em của anh. Việc mà nhỏ nhặt là tự xử lý không cần hỏi ý anh nữa, anh cũng đâu phải có ba đầu sáu tay, ví dụ một công ty cỏn con giống công ty thiết kế của em thì một năm anh có mặt một lần cũng còn được. Tại em không làm dưới xưởng chứ nhiều công ty có một đến vài chục ngàn công nhân là chuyện bình thường mà. Vì thế nên anh phải dùng người của mình làm quản đốc, phó quản đốc, tổ trưởng, tổ phó... chẳng hạn. Chính vì có những anh em ấy mới giúp anh quản lý mấy việc vặt vãnh anh không thể nhìn tới được, đặc biệt là ngăn chặn mấy cái vụ bãi công, biểu tình. Anh nói vậy cục cưng có hiểu không?"

Nghe đến câu hỏi cuối cùng cứ có cảm giác Tuấn Anh đang vô cùng mệt mỏi khi phải đối thoại với thằng đần vậy.

Nhưng bây giờ đến lượt tôi không giận mà ngược lại mang lòng cảm kích.

Tôi gật đầu, cũng giải thích lý do mình hiểu lầm: "Tại tự nhiên anh hô một tiếng mà mọi người tập trung vừa đông vừa đều y như người trong Quân đội nên em mới hiểu nhầm."

"Thế hồi nãy ai mới nói anh em của anh trì trệ, tác phong không nghiêm chỉnh, sử dụng giờ dây thun vậy?"

"..."

May mà cậu ấy không chọc quê, chỉ điềm đạm nói: "Bọn anh đang tập kết lại để sắp tới chuẩn bị qua Campuchia với Myanmar có việc nên hiện tại mới đến đây nhanh thế này."

"Anh nuôi quân số chứ không phải Quân đội, anh thích tác phong quân nhân nên anh em đều rèn luyện thể lực khắt khe. Em nhìn nhiều bạn trẻ dáng cao gầy vậy chứ cởi áo ra săn chắc, không ai yếu ớt cả đâu. Khác với tập gym dồn vào cơ bắp thì tụi anh tập võ chú trọng vào phát lực và tốc độ. Anh thích người khoẻ mạnh nên đầu tư thôi, với lại nghề tay phải của anh cần sức khoẻ và nhanh nhẹn. Mà nếu anh là hiệu trưởng một trường nào đó hay sếp trực tiếp điều hành công ty thì chắc chắn anh sẽ yêu cầu sinh viên, nhân viên của mình rèn luyện thể chất y như trong quân vậy."

"..."

Chắc chắn đây là lý do ông Trời không cho cậu ấy làm hiệu trưởng đây mà. Rõ ràng là ác độc chứ không phải khắt khe đơn thuần đâu.

Tuấn Anh xoa xoa đầu tôi rồi đứng dậy, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn xuống tiếng động 'Rầm Rầm' dưới sân, đưa bộ đàm lên gần miệng, hỏi: "Có mấy xe đến?"

Hưng đáp: "Có bốn thôi. Xuống họp đi! Cần thì em gọi thêm."

"Họp gì?" Tuấn Anh nhẹ nhàng hỏi.

Bên kia xẹt xẹt, rì rầm gì đó như tiếng phàn nàn bàn tán, sau đó giọng Hưng có vẻ nôn nóng: "Sao lại hỏi em? Rõ ràng là anh kêu tụi em tới đây!"

Tuấn Anh vẫn nhàn nhạt, thảnh thơi hỏi lại: "Có hả? Tao kêu hồi nào?"

Tôi: "..."

Hưng: "Bớt giỡn! Xuống lẹ đi không em mách anh An đấy!"

Hả? Sao lại có tôi ở trong này? Tôi có biết gì đâu? Mách cũng vô ích thôi vì tôi thấy Tuấn Anh nói gì cũng đúng. Rõ ràng cậu ấy chỉ kêu ba người mà tại sao lại tự ý kéo nguyên một binh đoàn đến? Thế là Hưng sai rồi!

"Cứ việc!"

Tuấn Anh nói xong thì đi lấy cái ghế đặt gần cửa sổ rồi xách tôi ngồi lên, tôi rón rén ngó xuống nhìn thử thì thấy mọi người đứng hiên ngang thẳng tắp thành hàng lối xếp gần kín mảnh sân rộng bao la luôn rồi. Ai cũng đội mũ lưỡi trai đứng nghiêm chỉnh nên không nhìn thấy tôi, tôi không ngại nữa, ánh mắt tò mò quét một vòng thì thấy có ba người ngoài hàng nhìn thẳng lên trên này, một trong số đó là Hưng còn đang giơ ngón giữa.

"..."

Chắc không phải chửi tôi đâu nhỉ?

Trong bộ đàm phát ra tiếng có vẻ... bực bội sốt ruột:

"Anh An kêu ảnh xuống lẹ giùm em!"

Tôi giựt tay áo Tuấn Anh, lay lay nhẹ, thúc giục cho có phong trào: "Xuống đi kìa~" Đừng sợ! Mạnh dạn lên!

Tuấn Anh mỉm cười, cúi xuống trầm giọng hỏi bên tai: "Xuống làm gì?"

"..."

Trời ơi! Tên này cần phải nhập viện điều trị chứ không thể để lộng hành tác oai tác quái thế này được. Hại người lắm biết không?

Nhưng mà tôi lỡ yêu say đắm rồi, đành phải nhỏ nhẹ khuyên bảo, chữa bệnh cho cậu ấy tái hoà nhập cộng đồng.

"Em không biết, anh cứ xuống xem mọi người có chuyện gì."

"Lỡ anh bị đánh hội đồng thì sao?"

"..."

Ừ nhỉ? Dưới kia đông như quân Nguyên còn Tuấn Anh lại mất nết thế này.

"Vậy thôi đừng xuống!!!"

Cách ly với xã hội cũng không phải chuyện gì quá xấu xa!

Tuấn Anh bật cười.

Cậu ấy đang định mở miệng thì bộ đàm ré lên: "Địt nữa! Em nghe thấy hết đấy nhá!"

Tôi: "..."

Cảm thấy bản thân bây giờ đã trở thành đối tượng mà mọi người muốn chuyển sang đánh hội đồng rồi.

Tuấn Anh điềm tĩnh nói: "Đùa đấy, hôm nay không họp đâu."

"Cái lồn má!!!" Sau đó là tiếng Hưng rống chói tai từ dưới vọng lên.

Tuấn Anh nhún vai, nhìn tôi như thể vô cùng oan uổng, "Thấy chưa? Anh đã nói nhân viên của anh chửi cả sếp mà."

Tiếp đến là một giọng nam sắc bén lạ lẫm, tôi chưa nghe qua bao giờ, trầm ổn nhưng có vẻ hà khắc: "Hôm nay mày nghỉ làm sếp một ngày đi! Mày không xuống đúng không? Bây giờ tao lên liền!"

Tuấn Anh lập tức tắt bộ đàm, chạy vội đi mở két sắt, vừa móc từng cọc tiền lùa vào bao vừa liến thoắng nói: "Đây là anh Bảy, người của ông ngoại anh, lớn tuổi hơn cả anh Hai nữa, gọi là Bảy vì xếp theo số thứ tự bên người của ông chứ không phải xếp theo bên anh, nhưng qua bên này rồi thì vẫn giữ nguyên tên thân mật thế thôi. Bình thường đều phải nghe lệnh của thằng Ba nhưng..."

'Cộc cộc cộc' Tiếng gõ cửa từ tốn, chậm rãi, thanh lịch cắt ngang lời cậu ấy.

Cũng nhẹ nhàng mà?

Tôi còn tưởng sẽ có đại bác lên nã thủng cửa cơ.

Tuấn Anh tiếp tục: "Nhưng có những ngày như hôm nay thì không phân chức vụ lớn bé gì đâu! Ổng gõ đầu anh thật đấy!"

Tuấn Anh hốt tiền xong thì hắng giọng một tiếng, khác hẳn với dáng vẻ vội vã vừa rồi, bây giờ cậu ấy đứng thẳng sống lưng khoan thai bước ra mở cửa.

"Mày..." Anh Bảy hằm hằm sát khí, vừa hé miệng thì Tuấn Anh ném bọc tiền 'Bộp' một tiếng vào người anh ấy.

Dáng anh Bảy thấp hơn Tuấn Anh một chút nhưng tướng tá đô con, bắp tay to như cái nồi cơm điện vậy, tôi âm thầm nuốt nước miếng, tụt luôn xuống khỏi ghế bò vào khe giường trốn tránh để giảm sự chú ý.

Tuấn Anh điềm tĩnh nói: "Anh với anh Sáu, thằng Ba chia ra phát cho anh em bồi dưỡng, tuần sau đi Cam cho có tinh thần. Xong thì đánh một bài võ em xem tập luyện đến đâu rồi."

Tôi không nhìn được sắc mặt, chỉ nghe một tiếng "Ừ" đáp ứng.

Tuấn Anh hỏi lại: "Anh lên kiếm em có việc gì?"

Anh Bảy đáp: "Không có gì."

Tôi: "..."

Tuấn Anh nói: "Chắc thằng Ba hiểu lầm ý em."

"Ừ." Anh Bảy hỏi: "Ai ở trong phòng?"

"Em."

"Và?"

"Em yêu của em."

Tôi: "..."



Anh Bảy lại "Ừ" không tỏ rõ cảm xúc.

Tuấn Anh lên tiếng: "Cấm bép xép đấy không em đuổi việc anh."

Anh Bảy cao giọng: "Chắc tao muốn ở đây quá! Việc của mày tao xen vào làm đéo gì? Bộ mày quậy cái nhà này chưa đủ..."

"Trừ nửa tháng lương!" Tuấn Anh cắt lời.

"Địt!"

Anh Bảy chửi thề một tiếng sau đó là tiếng đánh nhau vang lên. Tôi sợ hết hồn, định đứng dậy chạy ra can thì giật bắn người vì Hiểu đang đứng bên trong này cùng bốn người nữa ngay phía sau lưng tôi.

Hiểu vươn cánh tay ra hiệu, "Anh không cần ra đâu, đang giỡn tí thôi. Anh Bảy theo nhà anh Tuấn Anh từ ngày bé, từng ẵm bồng anh ấy, còn thương như con ấy chứ."

À... ra là thân thiết cỡ này.

"Mà tụi em đứng đây làm gì?"

Còn là nắm chặt tay, đứng thành hàng như... đang bảo vệ tôi?

Hiểu đáp: "Thì thân với anh Tuấn Anh chứ đâu có thân với anh. Tụi em phải vào để lỡ anh Bảy có xông tới thì còn kịp thời múc cho ổng bầm mình luôn chứ."

"..."

Tôi chẳng biết phải phản ứng thế nào với tình hình gia đình bất bình thường này, mà đối mặt chằm chằm với Hiểu thì ngại, nên gợi chuyện: "Sao em biết anh ở đây?" Rõ ràng tôi trốn trước khi có người xông vào mà.

Hiểu đáp: "Cái đít anh lòi ra ngoài."

"..."

Thôi, không tìm đề tài để nói nữa!

May mà bên kia giao lưu chưa tới năm phút đã ngừng, đúng là giỡn với nhau thật, chẳng qua anh Bảy mặt mày dữ tợn nên tôi hơi sợ.

Sau đó nghe Hiểu nói tôi mới biết đánh là đùa nhưng trừ lương là thật nên anh Bảy mới bực. "Nhưng anh Bảy bực được chứ anh Ba không dám. Hồi nãy ảnh chửi tục vang dội như thế chắc chắn bay cả tháng lương."

Quả nhiên sau đó Hưng bị trừ một tháng lương thật mà vẫn ngậm ngùi im re không dám hó hé.

Hiểu bảo: "Hồi xưa tụi em cũng phản kháng dữ lắm, nhưng ho một tiếng là mất mẹ một tháng. Thôi, im im cho nhanh giàu, một điều nhịn là chín điều lành."

"Sao tụi em không nghỉ việc đi?" Tôi hỏi đại cho có chuyện để nói.

Hiểu không trả lời ngay mà hỏi: "Anh định cứ thập thò bò dưới sàn nói chuyện mãi thế à? Trông anh y như đang lạy em vậy."

"..."

Hiểu hắng giọng, "Em đứng mé mé ra xa anh có nghe thấy không?"

"Nghe." Tôi quyết tâm không ngồi lên cũng không đứng dậy đến cùng.

Hiểu ngó xuống, tiếp tục giải đáp: "Khoan bàn đến bất trung, bất nghĩa, bất nhân, bất hiếu thì ảnh trả lương cao vãi cả c... Địt! Suýt nữa thì văng tục. Nói chung là việc nhàn lương cao. Thỉnh thoảng đi chơi với nhau, anh nhớ khen em một, hai câu trước mặt anh Tuấn Anh nha? Bảo em không chửi thề trước mặt anh bao giờ."

"..." Tôi gật đầu.

"Nói chung là ảnh phóng khoáng dữ lắm! Tụi em bị trừ lương một tháng nhưng nếu làm việc tốt thì ảnh phát lương bất thình lình gấp đôi, gấp ba phần ấy là chuyện bình thường. Nên là, nhớ khen em, ok?"

"Ok." Tôi gật đầu thêm cái nữa, "Nhưng mà khen cái gì?"

"..." Hiểu thở hắt ra, hỏi: "Em cúc cung tận tuỵ đến như vậy mà anh cũng không biết khen điểm nào à?"

"Đẹp trai?" Tôi nghiêng đầu suy nghĩ.

"Đệt! Đừng đừng! Muốn em bị chôn sống hả? Mấy cái đẹp trai, tốt bụng, tử tế thì nhất định đừng có nói ra! Cứ bảo em được việc, nghe lời, nhanh nhẹn, tháo vát... Hiểu chưa?"

"Dạ vâng." Tôi cười cười.

Hiểu cũng phì cười.

Hồi xưa tôi cứ nghĩ phía sau Hiểu cầm đầu, à không, gọi là lãnh đạo hoặc quản lý cho có văn hoá, là ai đó tên Năm, Sáu, Bảy, Tám cho đến hết số thứ tự.

Nhưng không phải. Xem xong diễn võ thuật, Tuấn Anh kể là gọi số chỉ có mấy anh em thân cận thường tiếp xúc gần thôi, rồi những anh em này sẽ quản lý từng nhóm riêng biệt, chia mảng công việc khác nhau. Phần của Hiểu là chịu trách nhiệm trông coi tôi và vài việc lặt vặt loanh quanh trong thành phố nên tôi mới luôn nhìn thấy nhóm của Hiểu thường xuyên là vì vậy.

Ví dụ như Huân lớn tuổi hơn cả Hưng nhưng lại gọi tên thân mật trong nhóm là Năm, chịu trách nhiệm điều phối, kiểm soát các công ty khu vực miền Bắc, tính ra thì công việc lẫn chức vụ còn quan trọng hơn cả Hiểu chứ không phải Năm là sẽ đứng phía sau Tư như tôi lầm tưởng.

Tuấn Anh giải thích là cậu ấy gọi theo cảm tính chứ chẳng có quy luật gì cả, vậy nên có thể coi như số nào càng nhỏ thì càng thân cận.

Người của cậu ấy tự thu thập được chỉ có thằng Ba, Tư, Năm thôi. Còn lại anh Sáu, anh Mười do ông nội lo lắng mà cử đến; anh Bảy là ông ngoại gửi vào chăm sóc cậu ấy; anh Tám là do bố cho đi theo đỡ đần phần nào. Dĩ nhiên, mỗi anh đều quản lý một nhóm người nhanh nhẹn, tháo vát riêng, cực kì được việc. Và lẽ tất yếu, lứa các anh ấy sẽ có bốn người gọi là anh Hai khác nữa chứ không liên quan gì đến anh Hai ở quê tôi.

Tôi nghe mà xây xẩm hết cả mặt mày, đầu óc bắt đầu lùng bùng không dùng được rồi, nên hỏi: "Phải là ba anh Hai khác chứ sao lại bốn hả anh?"

Một của ông nội cậu ấy, một của ông ngoại còn lại một của bố cậu ấy.

Tự tôi nghĩ trong đầu còn thấy loằng ngoằng, rắc rối luôn. Nhưng đúng thật, làm nhiều công việc thì phải có nhiều người ra sức hỗ trợ Tuấn Anh chứ một mình cậu ấy không thể cáng đáng nổi.

Nghĩ đến đây, tôi lại nhớ về một thoáng ấu thơ, nhà người ta mỗi lần đi tìm con chỉ cần bố, mẹ hoặc anh, chị, em nhưng nhà Tuấn Anh mỗi lần tìm cậu ấy là toàn huy động phải tận hai mươi chú đi tìm con trai cưng thôi.

Tuấn Anh mỉm cười, thơm lên má tôi, hỏi: "Em không thấy thiếu thiếu gì à? Năm, Sáu, Bảy, Tám, rồi?"

"À..." Tôi nhe răng cười, "Thiếu anh Chín nhỉ? Nãy em cũng nghĩ trong đầu sao không thấy anh đề cập đến nhưng do em đoán là không có nên thôi không hỏi nữa."

"Có chứ sao không có." Tuấn Anh ẵm tôi ngồi trong lòng, cầm tay tôi lên rồi hạ nụ hôn xuống từng ngón. "Một anh nữa tên Chín, nhưng anh này hơi đặc biệt một chút vì không gần anh nhưng lại làm công việc cực kì quan trọng trong suốt khoảng thời gian dài."

"Ảnh ở ngoài Bắc à?"

"Không." Tuấn Anh lắc đầu, "Trong Nam. Anh ấy là người của cha đỡ đầu của anh."

Vậy là còn một anh Hai nữa bên phía cha đỡ đầu của cậu ấy.

Tuấn Anh nói cậu ấy cũng có nỗi khổ riêng, người của ông và bố gửi đến giúp đỡ, hỗ trợ nhưng thực chất cũng là theo dõi, kìm kẹp. Chỉ có cha đỡ đầu là toàn tâm toàn ý chung một phe với cậu ấy thôi.

"Cười gì? Anh nói thật mà."

Tôi nghe vế đầu tiên sao mà không thấu hiểu nỗi xót xa, khó xử trăm bề của Tuấn Anh. Chúng tôi đều là nam giới, come out trong một gia đình bình thường cũng muôn ngàn trắc trở chứ đừng nói gia thế quân nhân lâu đời thì lại càng cực kì khó chấp nhận.

Nhưng tôi vẫn cười, cười cho vế còn lại cũng là cười cho tâm trạng người tôi yêu thoải mái.

"Tại anh nói y như chia phe phái, băng nhóm đánh nhau vậy."

Tuấn Anh mỉm cười, "Thông minh quá nè! Anh không đánh bố với ông được nên người của anh thỉnh thoảng phải đánh nhau với người của ông và bố."

"..."

Cậu ấy nhún vai, bình thản trình bày: "Tình thế bất khả kháng mà. Với lại đấy là chuyện của trước kia thôi, bây giờ anh có chỗ đứng rồi, cũng tự dùng năng lực chứng minh nên tụi anh Bảy dần dần cũng thấu hiểu, mắt nhắm mắt mở để cho anh yên. Anh dặn đừng có bép xép là nói vui cho có cớ trừ lương thôi."

"..."

Nghe đến đây, tôi hơi cạn lời. Nói Tuấn Anh xông xênh phóng khoáng hoàn toàn đúng nhưng nói cậu ấy keo kiệt, toan tính cũng không sai tí nào.

"Anh nói thật. Người của hai bên nội ngoại còn bành trướng gấp mấy lần anh ấy chứ. Năm ngoái khi anh vừa bước lên máy bay vào trong Nam thì gia đình anh đã biết tỏng rồi. Dặn chi cho thừa thãi nữa. Với lại tụi anh không bao giờ phải dặn dò, nhắc nhở mấy việc tiểu tiết như 'chuyện này là bí mật' hoặc 'đừng nói cho người này người kia nhé'. Không bao giờ có chuyện đó đâu. Mọi người đều được ăn học, đào tạo chuyên nghiệp, bài bản nên chuyện đối nội đối ngoại ai nấy đều xử lý tốt. Những người không được việc thì anh em của anh tự sắp xếp cho đào thải lâu rồi, không đến lượt anh thấy chướng mắt. Ở trước mặt em tụi nó vui vẻ, hoà nhã như vậy nhưng thằng nào thằng nấy cũng đầy một bụng giảo hoạt, nghiêm khắc. Không một ai ngu ngơ, ngây thơ mà có thể leo lên làm sếp cả. Dù là thân cận nhưng anh cũng dùng người bằng năng lực thì bản thân anh mới đứng vững được đến ngày hôm nay. Tụi anh đều là dùng đầu gối mà bò đến vị trí không một ai có thể thay thế thì mới khiến người khác nể phục, không ai dám cả gan động tới nữa."

"Cơ ngơi mà anh có thể nhàn hạ yên vị ngồi vào thừa kế không thiếu, nhưng anh không muốn làm quân cờ của người khác, nếu ngồi vào đó thì tiếng nói của anh không có bao nhiêu giá trị nữa. Anh muốn dù là vị trí hiển nhiên là của mình thì cũng phải là tự anh chinh phục được. Muốn nhường cho anh, dành cho anh ư? Ha~ Không có cửa đâu! Muốn anh ngồi thì phải mời! Còn phải là bày tỏ thành ý để anh xem xét, cân nhắc. Tuy nhiên, anh chẳng ép buộc ai cả. Mọi người muốn để cho bất kì ai kế thừa tài sản đều được mà. Nhưng anh không dám chắc gia sản nhiều đời ông cha gây dựng sẽ phát triển hùng thịnh hay mai một đi về đâu đâu. Đặc biệt, nếu anh bất chợt phát bệnh điên, ngứa tay đụng chạm gì tới cái nền móng vững chãi ấy sẽ khiến ngôi nhà lâu đời lung lay, sụp đổ không biết chừng. Em đã nghe câu không sợ người ngoài đâm chọt mà chỉ sợ không đề phòng nổi người nhà quay lại cắn lén chưa? Anh cũng đâu có tốt đẹp gì cho cam. Mưu mô thủ đoạn, bỉ ổi nham hiểm anh đều có thừa. Nên là người trong họ anh bất kì ai có đầu óc dùng được đều sẽ biết vị trí của anh ở đâu, nếu anh chưa ngồi là do anh chưa rảnh. Đừng hòng mà rớ vào. Nhưng mà, nếu ai đó muốn cạnh tranh công bằng thì cứ việc. Tính anh không thích tranh giành bao giờ, anh chắc chắn phải chiếm đoạt hết, không chừa lại hạt đường nào nữa là miếng bánh."

"..."

"Sao vậy? Sợ à?" Vì khi nãy Tuấn Anh càng nhập tâm càng nghiến răng nên hiện tại dù đang nhẹ nhàng niết má tôi nhưng giọng vẫn còn gằn xuống thoáng đượm cộc cằn.

Tôi nép sát vào người cậu ấy, gật đầu: "Anh đừng nói trống không được không? Tự nhiên giọng anh lạnh lẽo quá khiến em thấy xa lạ."

Tuấn Anh nhẹ tay nắn vai, xoa đầu tôi, dịu dàng lên tiếng: "À, được được, anh xin lỗi. Tại vừa rồi thỉnh thoảng nghĩ đến chuyện có vài con nhạn sờ mó cái tay dơ bẩn nhắm đến tiền đồ của anh nên anh hơi nhập tâm xíu. Xin lỗi cục cưng nhé!"

"Vậy..." Tôi vòng cánh tay ôm chặt lấy cậu ấy, "giờ anh ổn chưa? Em sẽ cố gắng học thật giỏi để hỗ trợ anh."

"Ổn thì ổn rồi nhưng chuyện em đồng hành với anh là lẽ đương nhiên, không thể bỏ bê học tập được, sắp tới em học sang thuế sẽ khó nhằn đấy nên cần phải nỗ lực hơn nữa. Với lại em đừng áp lực. Anh kể sơ qua như vậy để em yên tâm dựa dẫm vào anh không phải sợ gì cả thôi. Chừng nào anh còn thì chừng ấy anh che chở em một đời bình an. Mà kể cả anh không còn thì anh em của anh cũng..."

Tôi rướn lên, quỳ đứng mà ôm lấy hai má cậu ấy, vội vàng hôn lên. Đến khi hổn hển tách ra, tôi nỉ non lên tiếng: "Anh đừng nói những lời như vậy. Em không thích nghe đâu."

Tuấn Anh vươn lưỡi quét ngang kẽ môi tôi một chút, nhẹ nhàng liếm đi vệt nước óng ánh, gật đầu đáp ứng: "Được."



Sau đó một tay đỡ đầu, một tay đỡ eo tôi, lật người đặt tôi nằm xuống nệm, Tuấn Anh chen cơ thể cao lớn vào giữa chân tôi, đè hờ phía trên, tiếp tục cuồng nhiệt dây dưa, môi lưỡi quấn lấy nhau ái ân không rời, bàn tay điêu luyện cạy mở từng nút áo, nhẹ nhàng mơn trớn mỗi tấc da thịt, miên man dần xuống dưới dùng lực vuốt ve.

Xong xuôi, cậu ấy mặc quần cho tôi, tiếp tục nói:

"Như em thấy đấy, thằng Ba là thằng gần như lúc nào cũng kè kè theo anh, sợ anh nổi khùng làm ra chuyện gì kinh thiên động địa, nên lúc nào nó hoặc người của nó cũng ở biệt thự phía sau. Nó nói năm phút có mặt là thật, nó đến rồi nhưng phải triệu tập các anh em khác. Anh ít khi nói cần họp lắm, toàn là gọi điện hoặc tiện thì gặp trực tiếp bàn luận, trao đổi, nhưng hôm nay anh cố ý nói một tiếng họp và còn là việc đen, cốt yếu cho em xem chuyện vui nên thằng Ba mới hiểu nhầm là có việc nghiêm trọng gì đó. Tiếp nữa, dưới trướng anh Bảy, anh Tám và anh Mười toàn là dân cộm cán chuyên đòi nợ, à không..."

Tuấn Anh cười khẽ, sửa lời: "...là chuyên nhận nhiệm vụ thu hồi vốn và lãi quá đáo hạn, nên khi nghe anh cần gặp những người này thì thằng Ba nghĩ ngay đến việc anh cần dùng quân số đông. Anh còn biết nó đang suy đoán công việc tay phải gặp trục trặc nên huy động người tới để sắp xếp lên đường sớm nữa kia."

Tôi mỉm cười, câu lấy cổ cậu ấy, hỏi: "Vậy sao anh còn trừ lương của Hưng?"

Cậu ấy cúi xuống hôn 'chóc' vào bầu ngực tôi, tiện răng cạp một cái, điểm xuyết thêm vài cánh hoa hồng thẫm vương rải rác trên làn da trắng ngần, thản nhiên nói: "Anh thích."

"..."

Lúc này đầu tôi cấp tốc nảy số, bèn giãn cơ mặt nhanh trí nói mấy câu thành thật khen tụi Hưng, Hiểu, Huân còn trẻ mà có tài, làm việc nhanh nhẹn, tháo vát, năng động, cần cù, siêng năng. Vừa nói vừa sờ soạng vuốt ve Tuấn Anh, nịnh một hồi tuy có hơi mỏi hàm vì cậu ấy hưng phấn nhồi nhét thật sâu nhưng đúng là sau đó mọi người được thưởng thêm thật.

Hôm đó Tuấn Anh nói dù tôi có lỡ tay tẩn cho tên thầy giáo kia một trận thì cậu ấy vẫn cứ là lo được. Tôi biết câu này Tuấn Anh nói đùa vì cậu ấy cho tôi xem biểu diễn võ thuật nhưng đã luôn nhấn mạnh rằng tư tưởng mặc định tất cả mọi xung đột đều chỉ có thể giải quyết bằng vũ lực là văn hoá bạo lực sai lầm.

Tôi cũng hoàn toàn đồng ý nhưng thân thể tôi lại quên mất lời cậu ấy dặn dò. Hôm sau rõ ràng không phải đi học nhưng tôi vẫn tới trường, ai ngờ nhìn thấy tên thầy giáo mất dạy kia đang thả dê cưỡng hôn một chị gái khoảng trên 30 tuổi vô cùng xinh xắn ở khóc khuất. Nói thật, nhiều năm rồi tôi sống khá có văn hoá, không động một xíu là thượng cẳng chân hạ cẳng tay như ngày cấp ba nữa, nhưng lúc đó máu nóng dồn lên não, tôi không kiềm được mà lao vào bất ngờ nắm áo hắn ta rồi dùng lực tức tốc đấm đá cho ra bã.

Đến tận khi xong chuyện rồi tôi mới bàng hoàng nhớ lại đây là kế hoạch của Tuấn Anh, tôi hoảng hốt bỏ chạy vì sợ cậu ấy mắng nhưng chị gái kia lại đuổi theo cảm ơn rối rít. Tôi cảm thấy sai sai chỗ nào nên đứng lại nói chuyện, sau khi ông nói gà bà nói vịt cả buổi trời tôi mới nhận ra đây không phải người của Tuấn Anh mà chỉ là học viên thôi, thậm chí học lý thuyết còn nhiều buổi hơn cả tôi nữa. Chỗ này tuy không có camera nhưng tôi vẫn khuyên chị nên ra Công an gần nhất trình báo. Nhưng chị lắc đầu vì sợ ảnh hưởng cuộc sống riêng tư, cũng giải thích là do chị đồng ý đi ăn uống với hắn ta mấy lần rồi, là bản thân tự làm tự chịu, ban đầu do bị hắn lừa có thể can thiệp khiến chị thi kiểu gì cũng đỗ ngay lần đầu, nhưng sau chị hỏi ra mới biết hắn chẳng có quyền hạn gì nên né tránh rồi thành ra tình cảnh thế này.

Chuyện của người ngoài tôi cũng không tiện lấn sâu, nói một lần không được là cũng bỏ về luôn, mặc kệ sống chết không liên quan đến mình nữa, dẫu sao cũng đánh hả dạ là được.

Nhưng lúc đánh thì hăng lắm, lát sau ra ngoài rồi mới bồn chồn, có nhà lại không dám về, tiệm cũng chẳng dám đến mà kêu Ái Nghi về nhà nó để tôi thay đồ. Dù sao cái áo xộc xệch bẩn thỉu này cũng dính máu và vết giày của thằng cha kia, tôi thì không hề hấn gì nhưng sợ Tuấn Anh biết được sẽ mắng. Lúc bất an đứng chờ đợi còn phải chạy đến góc đường mua gói thuốc rít vội một điếu cho đỡ run.

Ái Nghi bảo: "Nhưng mà anh lo lắng thừa rồi."

Tôi nhìn lại bộ dạng hoàn hảo của mình trong gương, xoay qua xoay về nghiêm túc chỉnh đốn trang phục, gật gật đầu đồng tình: "Ừ, hình như anh hơi lo xa thật. Chắc chắn Tuấn Anh sẽ không nhận ra."

Ái Nghi nghệt mặt, chống nạnh thở dài, "Em cũng không hiểu tại sao chúng ta luôn không hiểu ý nhau mà có thể chơi thân như bống bống bang bang đấy."

Lần này đến lượt tôi ngẩn ra qua sang nhìn nó chằm chằm.

Ái Nghi chỉ sang, la lên: "Em là nói ngược lại!!! Hiểu không? Là anh lo lắng vô ích thôi, làm gì cũng thừa thãi thôi vì anh đẹp trai chỉ cần nhìn lướt qua cũng biết tỏng anh vừa đi gây lộn về! Khớp ngón tay ngón nào ngón nấy sưng vù, đỏ ửng, trầy trụa, tới thằng mù còn nhận ra đó!"

"..."

Tuấn Anh không mù đương nhiên sẽ biết từ lúc tôi còn chưa về đến nhà, là do coi camera trên tiệm sau đó lập tức gọi điện tra khảo, chất vấn, đe doạ... Ý là hỏi thăm nhưng do tôi sợ quá nên tự nói xấu bạn trai thành ra như vậy.

Thôi thì không giấu giếm nữa, sau khi tôi thành thật khai báo thì khoảng tầm hơn mười phút sau Tiến vào phòng kêu tôi dừng lại nghỉ giải lao mấy phút, thì ra là Hiểu đưa bác sĩ với một chị y tá đến sát trùng, xử lý vết thương. Chiều tối Tuấn Anh đến xách tôi đi viện chụp X-quang, siêu âm, đo điện tim tiệm thể xét nghiệm máu và làm đủ thứ quy trình lách cách. Cậu ấy bảo nhân tiện đến bệnh viện rồi thì khám tổng quát luôn. Cậu ấy phải chắc chắn rằng nội tạng của tôi không bị chấn thương, xương sườn không rạn nứt, bên hông không đau cơ thì mới yên tâm cho về nhà. Cũng may là tôi không có vấn đề gì hết ngoài dưới sườn bầm tím và bàn tay có vết thương ngoài da.

Nhưng tay đau là chuyện của tay, tối về sau khi nằm ngửa thoa thuốc tan máu bầm xong thì tôi vẫn phải nằm úp sấp lên đùi Tuấn Anh để cậu ấy tụt quần đánh mông cái tội hư hỏng dám tự ý xông pha một mình.

Từ đó trở đi, tên thầy dê già kia còn bị người của Tuấn Anh tiến hành thăm hỏi ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng cái tội dám làm cục cưng của cậu ấy bị thương.

Cứ thế tôi ở bên cạnh Tuấn Anh, ăn no ngủ kỹ, rèn luyện thể lực bài bản, trải qua mấy tháng theo sát thực đơn khoa học mà cao 170,04cm, nặng 58kg rồi. Tôi cảm thấy cơ thể mình đẹp hoàn hảo nhưng Tuấn Anh vẫn nhận xét là còn hơi gầy. Nhưng vì tôi năn nỉ dữ quá, cuối cùng Tuấn Anh cũng chấp nhận không cần bác sĩ dinh dưỡng và chuyên gia giáo dục thể chất kèm cặp, huấn luyện tại nhà nữa. Chúng tôi sẽ tự nấu nướng, ăn nhà hàng, chơi thể thao như những người bình thường, dù sao thực đơn và bài giảng cũng đều quen thuộc hết rồi, tôi tự làm được, thỉnh thoảng nếu bận quá thì sẽ ăn cơm của mấy dì bảo mẫu nấu đem lên. Dĩ nhiên là với điều kiện tôi không được giảm cân. Nếu sút dù chủ nửa kí lô thôi, cậu ấy sẽ không thương lượng mà lại mời người về tiếp tục ép ăn mấy món dinh dưỡng chán ngấy kia.

Trong thời gian này, tôi cũng bỏ tâm sức ra học hành đàng hoàng, Tuấn Anh đăng ký cho tôi đi thi, tôi cũng không khiến cậu ấy thất vọng. Ngày biết mình đạt điểm cao trong kì thi Chief Executive Officer cũng là ngày tôi được nhận ba chiếc xe phân khối lớn, hai xe dáng thể thao Ducati Diavel và Kawasaki Ninja, chiếc còn lại là Cruiser BMW cổ điển, nhìn hơi cũ kỹ chút xíu nhưng tôi rành về moto nên biết chiếc này thuộc dòng xe cổ vô cùng quý hiếm và có giá trị sưu tầm trên thị trường, chắc chắn Tuấn Anh đã bỏ ra số tiền cực kì lớn mới mua về được.

Tôi luôn miệng nói cậu ấy mua làm gì cho phí tiền nhưng bàn tay thì sờ mó không chừa lại góc nào, thậm chí trong lúc lau xe phải nuốt nước miếng liên tục vì sợ nước dãi sẽ trào ra khỏi khoé môi mất. Thôi, mua thì đã lỡ mua rồi, bây giờ chú trọng đẩy mạnh marketing để người ta tới xăm mình, xỏ khuyên, phun thêu, làm đẹp nhiều nhiều một chút để tôi có tiền tặng xe hơi thật xịn cho bạn trai.

Lau đến lần thứ bảy trong ngày thì Tuấn Anh không nhịn nổi nữa, ôm đùi vác tôi lên vai đi thay đồ lên lầu tập bơi, còn vỗ mông mấy phát, nói: "Xe nào xe nấy bóng loáng muốn soi gương được rồi mà vẫn còn lau! Lau nữa nó mòn đấy! Giờ anh hối hận rồi, tự nhiên mua xe cho em làm gì để em bỏ bê anh!"

Vậy là để dỗ dành cậu ấy, tôi cũng không ngại mò xuống bắt con cá mập trong bể bơi.

Buổi tối tôi lén lút muốn chuồn xuống chúc xe ngủ ngon nhưng bị Tuấn Anh dang tay tóm gọn, hỏi ra được lý do thì cậu ấy bật cười, cũng cưng chiều lượn theo tôi xuống gara một đoạn.

Đến khi lên phòng thì tôi vẫn trằn trọc không ngủ được, dù đã cố gắng nằm im nhưng Tuấn Anh vẫn biết, nói rằng do cơ thể tôi không thả lỏng với cả lông mi chớp lia lịa cọ vào cổ nên cậu ấy nhận ra.

"Nói anh nghe, tại sao cục cưng không ngủ được?"

"Em... cho em xuống gara... xuống đó ngủ được không?"

"..."

Tuấn Anh thở dài.

Cậu ấy không đồng ý.

Nhưng cậu ấy chiều tôi như con là sự thật.

Thở thì thở chứ vẫn khoác áo choàng cho tôi cẩn thận, dắt tôi ra hành lang ngồi chờ còn Tuấn Anh đi xuống lầu. Đáng lẽ có thể chạy xe lên phòng khách rồi ngủ ở đó cũng được, nhưng Tuấn Anh kiên nhẫn đi đúng ba lượt, lao xe thẳng vào thang máy đem lên trên này rồi hịn ga phóng luôn vào trong phòng ngủ.

Đến lần cuối cùng em xe cục cưng lên tới nơi, tôi mừng như chó gặp chủ, vội vàng nhảy lên quấn lấy hông Tuấn Anh, hôn lấy hôn để khiến cơ mặt khó ở của cậu ấy nhanh chóng giãn ra, cuồng nhiệt luồn lưỡi vào trong trao tôi môi hôn cháy bỏng.

Đây cũng là đêm cuối cùng mặn nồng trong tháng vì sáng sớm mai Tuấn Anh lại phải lên đường công tác, lần này là ra tận ngoài Bắc.

Tuấn Anh hỏi: "Anh đi đi về về suốt như vậy em có buồn nhiều không?"

Tôi mỉm cười, không trả lời tỉ mỉ câu đó mà chỉ nói: "Miễn anh có trở về là được rồi."

Đây vốn dĩ đã là quãng thời gian vô cùng hạnh phúc của tôi rồi, so sánh với những năm tháng mòn mỏi cũ kĩ xa xưa đã là thiên đường và địa ngục.

Chúng tôi đều là hai người đàn ông trưởng thành mang trên vai sứ mệnh tô điểm cho đất nước giàu đẹp. Một trong hai ai cũng bận rộn trăm bề chứ không riêng gì cậu ấy.

Thực ra trước đó Tuấn Anh cũng sắp xếp công việc để đưa tôi đi nước ngoài gặp thần tượng trong giới xăm hình rồi nhưng người bận rộn ngược lại là tôi kia. Chúng tôi tự xí xoá bỏ qua lời hứa khi tăng đủ 5kg sẽ đi Mỹ chơi rồi tôi lập kế hoạch sang năm sau, nói chung là khi nào rảnh rỗi một chút chứ hiện tại tôi còn khá nhiều công chuyện bộn bề. Cậu ấy cũng đồng ý, nói là để sau khi về Bắc ra mắt gia đình xong xuôi thì đi sau cũng không muộn.

Còn nhớ đợt đi làm thiện nguyện về, Tuấn Anh chở tôi dạo quanh Thủ đô văn hiến vài vòng, thấy ngoài này nổi lên bán trà chanh chém gió vậy là qua Tết tôi cũng lóc cóc làm một xe đẩy nhỏ bán từ chiều tới đêm ngay trước cửa tiệm. Tuấn Anh có cản nhưng không thành nên cũng đành phải lọ mọ làm một chân bưng bê.

Ban đầu quán rất đắt, phải nói là cực kì đông khách, nào là bạn tôi, nhân viên của tiệm, bạn bè của nhân viên trong tiệm. Nhưng chiếm đa số phải nói đến anh em của Tuấn Anh; bạn bè của anh em của Tuấn Anh; người nhà, người thân, người quen của anh em của Tuấn Anh. Chưa hết, còn cả các anh, các chú cán bộ cùng cơ quan, khác cơ quan; rồi anh em, họ hàng, bạn bè của các vị cán bộ ấy đến chúc mừng, ủng hộ. Chỉ một cái tủ kính be bé mà hoa khai trương xếp kín cả tiệm xăm phải khuân sang các tiệm khác trưng chứ nhiều quá không có lối đi lại.

Tôi lén lút nhéo Tuấn Anh, trách cậu ấy ăn nói linh tinh gì đó nên mọi người ngày nào cũng long trọng đến như vậy, rõ ràng chúng tôi chỉ mua ít trái cây và làm mâm cơm cúng ông Thần tài thôi chứ không hề tổ chức khai trương vì không có dự định mở quán nước lớn, chỉ bán lai rai cho vui, tôi còn nghĩ cái xe này nhằm mục đích cho khách uống miễn phí và có chỗ cho anh em rảnh rỗi thì ra ngoài ngồi nói chuyện cho thoáng đãng. Nhưng Tuấn Anh bảo cậu ấy không hề nói gì hết, người này đồn người kia thành ra như thế.

Nhưng không bao lâu sau, quán nước ế nhệ.

Đương nhiên phải vắng khách rồi. Cứ vài phút lại có một người mặc đồng phục cán bộ ghé vào, rồi đứng đó, rồi ngồi lại, có hôm còn tụ tập lại nói chuyện cả tiếng đồng hồ. Có khi mọi người còn nghĩ chỗ tôi là tụ điểm gì đó bất hợp pháp đang trong diện điều tra cũng nên. Khách xăm xong chần chừ không dám bước ra về, nhân viên sống lâu năm trong tiệm cũng không chịu ra khỏi cửa thì ai dám ghé vào mua nước nữa?

Tôi thủ thỉ hỏi ý Tuấn Anh xem có cách nào để các vị ấy đừng đến nữa không?

Tuấn Anh mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Đóng cửa."

"..."

Tôi nuốt nước miếng, suy nghĩ một lát, thấy Tuấn Anh vẫn kiên nhẫn vừa làm việc vừa xoa nắn tay tôi thì yên tâm, có can đảm hỏi tiếp: "... Có... có thể kêu người ta về thay... thay đồng phục rồi hẵng đến được không?" Hình như phải gọi là cảnh phục mới đúng nhỉ?

"Không thể."

"..."

"Vậy anh hỏi em, tại sao cần phải thay đồ rồi mới được đến?"

"Vì mặc đồ đó thì khách... khách sợ không vào chứ sao nữa."

"Khách không vào vì khách không muốn uống nước."

"..."

"Anh nói sai à? Em đã chạy ra đường nắm cổ từng thằng hỏi tại sao lại không ghé vào tiệm em uống nước chưa? Chừng nào em hỏi mà người ta trả lời do có Công an nên không dám vào thì anh mới tin."

"..."

"Với lại, khách của em tại sao phải sợ lực lượng Công an? Có vi phạm pháp luật gì không mà phải sợ?"

"..."

"Mọi người mặc quân phục là do hết giờ làm tiện đường ghé vào mua nước về cho vợ con chứ đâu phải cố ý mặc đồng phục Công an, Cảnh sát tới ngồi tụ tập. Chẳng lẽ phải chạy về nhà thay đồ một lượt rồi mới được đến sao? Ông chủ An cũng quá khó tính rồi."

"..."

Trời ơi... túm lại là tôi sai sao?

Tuấn Anh rời mắt khỏi máy tính, quay sang niết cằm tôi một chút, ôn hoà chớp mắt, chậm rãi khuyên nhủ: "Dẹp cái xe nước này đi em, hoặc cất biển hiệu chỉ giữ lại một nhân viên pha chế phục vụ nước uống cho tiệm xăm là được. Em phải rút về. Em còn đứng bán thì Công an còn tới, hiểu chứ? Nếu em thích mô hình kinh doanh F&B thì như anh từng đề cập trước đây, chúng ta mở chuỗi nhà hàng, cà phê. Khách sạn thì anh có kinh nghiệm rồi. Kiểu gì thì kiểu em cũng không nên đứng quầy nữa. Ngoan, nghe lời anh! Kiếm tiền bằng chất xám sẽ nhanh hơn chân tay nhiều, em cũng đâu phải không có vốn mà phải ra bôn ba."

Vì vậy nên công trình khởi nghiệp nho nhỏ của tôi sớm nở tối tàn vì phải về nhà làm ông chủ đúng nghĩa.

Nhưng tiễn Tuấn Anh lên máy bay còn chưa tròn một ngày thì tôi bị một đoàn năm chiếc xe ô tô bốn chỗ bao vây, đáng lẽ vẫn còn kẽ hở nhưng vị trí trống trải trước mắt lại tiến đến thêm một chiếc nữa chặn đường kín kẽ.