Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy

Chương 151: Gia đình không hoàn hảo


Tôi không biết nên thấy hên hay xui khi Tuấn Anh đột nhiên xuất hiện như một vị thần phá hoại nữa? Chắc là tôi thấy may mắn còn cửa tiệm lại cảm thấy bất hạnh chăng?

Ngược lại với dáng vẻ hoảng hốt đứng bật dậy của tôi, ba thành viên còn lại vẫn nhàn nhã ngồi yên, thậm chí còn từ tốn nhấp ngụm nước điệu nghệ y như đang thưởng trà.

Tuấn Anh cũng bình tĩnh khác con người, không chững lại nhịp nào để xem xét tình hình mà vẫn vội vã nện từng bước sải dài, giày da bóng loáng giẫm lên mảnh thuỷ tinh vang thành những tiếng răng rắc ghê rợn.

Tôi làm nội thất nên hiểu kính cường lực có rất nhiều nguyên nhân gây nên nứt, vỡ, bể vụn. Nhưng nếu chỉ mở nhẹ nhàng, đúng quy chuẩn như người bình thường thì làm sao mà nổ được? Tuấn Anh đã mở cửa kiểu quái gì vậy?

Cậu ấy vẫn chưa nhớ ra phải ném cái tay nắm cửa xuống, thậm chí còn chuyền nó sang bên trái sau đó cánh tay phải lực lưỡng cấp tốc hớt lấy eo tôi, ôm chặt bế tôi bay qua ghế một phen rồi lao thẳng vào lòng cậu ấy.

"..."

Làm cái gì khó coi dữ vậy?

Bố mẹ anh còn chưa kịp tra khảo mà! Ôm ôm thân mật thế này là chưa đánh đã khai đó!

Da mặt tôi nóng lên hừng hực như sắp bốc cháy, chỉ muốn lập tức đào cái hố tự chôn bản thân kín mít thôi.

Đã thế, khi tôi giãy giụa thì cậu ấy dùng lực siết chặt, may mà bàn tay ghì lấy đầu tôi ấn vào lồng ngực nóng bỏng nên không ai có thể thấy khuôn mặt đỏ rực lên vì xấu hổ lúc này.

"Bố mẹ đến đây làm gì?" Tuấn Anh nôn nóng.

"Ngồi xuống đi rồi nói chuyện!" Giọng bố cậu ấy lãnh đạm không rõ cảm xúc, hoàn toàn khác với khi nãy tôi được nghe qua.

Cánh tay Tuấn Anh ôm tôi càng chặt, lạnh nhạt nói: "Bố đi về đi!"

"..."

Lạy Chúa! Xin hãy tha lỗi cho anh chồng trẻ người non dạ của con!

"Tuấn Anh..." Giọng cô Ánh Phương hạ xuống, tôi hiểu ý cô muốn nhắc nhở cậu ấy nên biết điều, giữ chừng mực.

Tuấn Anh nói: "Bố mẹ đi về nhanh!"

"..."

Bây giờ có phải nếu Ánh Dương hó hé lên tiếng thì cũng sẽ... bị đuổi chung luôn không? À không không, là mời về.

May mà con bé lớn rồi không bộp chộp giống ngày nhỏ, để yên chuyện người lớn cho người lớn giải quyết.

Tôi không nhịn nổi nữa, cánh tay lại bị kìm chặt bên người không nhúc nhích được y như pho tượng, nên dùng ngón tay lén lút gãi nhẹ đùi Tuấn Anh, dù ngại muốn điên vẫn phải lên tiếng năn nỉ khe khẽ: "Tuấn Anh à... anh đừng như vậy... thả em ra đi rồi chúng ta nói chuyện."

"Ừm."

Cậu ấy trầm thấp đáp một tiếng trong cổ họng, từng ngón tay dài luồn vào tóc tôi xoa xoa như dỗ dành khiến da đầu tôi tê dại.

Sau đó điềm tĩnh nói: "Bố mẹ về đi, em muốn nói chuyện riêng với con."

"..."

Chúng ta ở đây là tất cả chúng ta chứ không phải mỗi anh với em đâuuuu! Oke?

Trời ơi! Tôi có nên tung chưởng sút cậu ấy một cú trước mặt cô chú không?

Phải hiểu là tôi vừa xấu hổ vừa e ngại nên mới đứng yên thế này chứ không phải thực sự không phản kháng nổi. Nếu không sợ bố mẹ chồng đánh giá là mình đanh đá bắt nạt cậu ấy thì tôi đã la lên rồi.

Bố Tuấn Anh hắng giọng, lạnh nhạt yêu cầu: "Ngồi xuống cho đàng hoàng đi! Ở tiệm nhà người ta mà mày làm vậy còn ra thể thống gì nữa!"

Cậu ấy không kém miếng nào, lập tức đáp trả: "Thì bố mẹ cứ rời khỏi đây đi! Rồi con nằm nói chuyện cũng còn được nữa là ngồi!"

"..."

"Tuấn Anh!" Tôi kêu lên thành tiếng, bên dưới còn dùng lực nhéo đùi cậu ấy một cái.

Thì ra gia đình trước mắt này cũng không hoàn hảo như tôi tưởng tượng.

Tôi không nhìn được sắc mặt chú Tuấn Phong nhưng giữa Tuấn Anh và bố cậu ấy dường như đang lượn lờ một khoảng cách xa lạ không xác định. Nếu là cha tôi, à không, nếu là cha người khác thì đã mắng cho Tuấn Anh một trận vì hỗn xược rồi. Vậy mà Tuấn Anh vẫn thản nhiên ăn nói ngông cuồng. Bố cậu ấy không phải nhường nhịn, nuông chiều đơn thuần mà còn phảng phất cảm giác như đang khắc chế, kiêng dè. Chú ấy e sợ Tuấn Anh ư? Tại sao? Tôi biết Tuấn Anh ngoan ngoãn, cũng biết gia đình cô chú nền nếp, gia giáo, nghiêm khắc. Nhưng hiện tại vì sao tình cảnh lại trở nên như thế này?

Gần mười năm nay, dường như đối với bất kì ai trong chúng tôi cũng đều trải qua không hề dễ dàng gì.

Tôi bình tĩnh nói: "Buông em ra đi Tuấn Anh. Em nghĩ đã đến lúc chúng ta nên đối mặt rồi."

Đáng lẽ nên là "nếu không buông ra em sẽ giận" nhưng sợ cô chú nghĩ tôi làm nũng nên tôi mới đổi lời. Tuấn Anh luôn hiểu tôi muốn gì, cần gì, cậu ấy biết tôi đang thực sự nghiêm túc nên buông lỏng cánh tay.

May mà tôi vừa lùi lại thì bên trong với trên tầng có vài nhân viên và khách ùa xuống hiếu kì vì dư chấn của trận nổ lớn ban nãy.

Chắc Tiến vẫn đang xem camera nên biết hết mọi chuyện dưới này. Nó nhanh chóng lùa mọi người đi lên lại, nói rằng cánh cửa bị cấn góc nên nứt thôi, đang gọi thợ đến thay rồi. Sau đó cầm chổi đi qua chào hỏi gia đình Tuấn Anh rồi lặng lẽ quét kính bể.

Có lẽ không khí ngưng trọng bên này căng thẳng bằng mắt thường cũng có thể thấy được nên một vị khách đi ngang qua để ra về còn kéo tay áo Tiến, hỏi: "Có chuyện gì vậy? Ông chủ nhà anh đang đòi nợ xấu à?"

"..."

Chẳng lẽ nhìn mặt tôi trông hung dữ đến mức ấy?

Đang định đẩy Tuấn Anh ra ghế ngồi thì cậu ấy bắt lấy cổ tay tôi, không cho di chuyển, giọng điệu hướng về phía chú Tuấn Phong vẫn lạnh nhạt y như ban đầu: "Bố đã hứa gì?"

Bố cậu ấy thẳng thắn đối diện nhìn lên nhưng lại lựa chọn im lặng.

Tuấn Anh tiếp tục chất vấn câu mà tôi không hiểu: "Hả? Bố hứa với con như thế nào? Bố đến đây là muốn bức điên con mới hài lòng hả?"

"Tuấn Anh!" Tôi và cô Ánh Phương đồng thanh lên tiếng.

Tuấn Anh nhìn tôi, khoé môi mím thẳng một đường mà vẫn run lên khe khẽ vì kích động. Vốn dĩ tôi muốn rút tay ra nhưng rồi không nỡ nữa, ánh mắt cậu ấy đau đáu nhìn xuống quá đỗi thương tâm nên tôi đã để yên cho cậu ấy cầm tay mình trước mặt trưởng bối như thế.

Cậu ấy thở dài, cúi đầu nói: "Mẹ, mẹ với bố về đi được không? Đừng ép con phải lựa chọn vì trước sau gì con cũng sẽ không rời xa bé An nữa đâu."

"Tuấn Anh à," Mẹ cậu ấy cũng thở dài thườn thượt, "Con bình tĩnh lại trước đã. Đừng doạ An nó sợ."

"Là bố mẹ bức điên con! Tự nhiên mấy người kéo đến đây cả lũ làm gì?" Tuấn Anh gằn giọng.

Tôi kinh hồn táng đảm, sợ hãi dựng ngược cả lên, nhanh chóng cúi đầu 90 độ, hấp tấp nói: "Cháu xin lỗi ạ! Cháu thay mặt Tuấn Anh xin lỗi cô chú ạ! Tuấn Anh không hề cố ý đâu, là do ưm ưm ư...."

Tôi không nói được nữa vì bị bàn tay to lớn bịt chặt gần như kín luôn cả khuôn mặt, chỉ chừa khe nhỏ ngay lỗ mũi để hô hấp. Cổ áo phía sau cũng bị cậu ấy xách lên như gà con, ép buộc tôi loạng choạng đứng thẳng người.

Lần này cả ba người bên kia đều bàng hoàng đứng bật dậy.

Bố cậu ấy quát sang: "Tuấn Anh! Mày có buông tay ra không? Mày nghĩ tao không dám đánh mày ở đây hả?"

Mẹ cậu ấy vươn hai tay về phía này, hoảng hốt khuyên ngăn: "Thôi thôi thôi... được rồi mà. Đừng có phát điên để An sợ hãi. Con cứ thả em ra rồi chúng ta từ từ thương lượng."

"..."

Sao cuộc đối thoại này cứ như kiểu tôi là con ruột của cô chú ấy còn Tuấn Anh là tên sát nhân biến thái đang bắt cóc tôi thế nhỉ?

Dĩ nhiên là Tuấn Anh đâu có muốn làm tôi đau đớn hay khó chịu. Tôi hiểu, là cậu ấy không muốn tôi xin lỗi nên mới ép tôi đứng thẳng dậy. Do mặt mũi đang căng thẳng cùng với hành động nhìn vào có phần lỗ mãng nên mới khiến cô chú hiểu nhầm.

Thời điểm cậu ấy buông tay ra cũng là lúc mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Cô Ánh Phương lên tiếng: "Tuấn Anh này, con hiểu lầm rồi, lần này mẹ và bố con đến là để... Aizz~" Cô thở dài khó xử, liếc sang tôi một lát rồi mới tiếp tục: "Con vừa nhắc đến lời hứa, bố mẹ đến đây là để thực hiện lời hứa."

"Nói láo!"

Tuấn Anh gằn giọng làm tôi giật bắn cả người.



"Tuấn Anh ơi, anh đừng có như vậy mà..."

Tôi bất chấp ánh nhìn của mọi người, mạnh mẽ trượt lên nắm chặt lấy tay cậu ấy. Khi tôi nắn nắn hai lần thì Tuấn Anh mới liếc xuống, cong khoé môi gượng gạo để trấn an.

"Em không hiểu được đâu An! Bố mẹ gạt anh không phải một hai lần!"

"Lần này là thật!" Mẹ cậu ấy nhấn mạnh.

"Thật?" Tuấn Anh nhếch khoé môi, cười nhạt.

"Thật là lừa con ra ngoài Bắc cách xa em rồi mọi người đùng đùng kéo vào đây gây sức ép ư? Thật là lôi kéo ông vào chuyện này để ông ra mặt ư? Bố mẹ tính kế con bao nhiêu lần? Lần nào cũng là một câu vì muốn tốt cho con nhưng bố mẹ có hiểu thế nào là tốt không? Ép con lấy người con không thích là tốt? Bức con ngày ngày phát điên là tốt? Bắt, nhốt, trói con đi chữa bệnh chó chết là tốt? Xâm phạm cuộc sống riêng tư của con là tốt? Haa~ Nếu con không tự mạnh mẽ vực dậy thì có khi vài tháng nữa bố mẹ được ăn cái giỗ của con trai mình lần thứ chín rồi đấy!"

"Câm mồm!!!"

Bố Tuấn Anh mắng một tiếng rồi hùng hổ xông tới, tôi kinh hãi bước sang lật người lại che chắn cho cậu ấy, nhưng đợi hoài không có cú đánh nào giáng xuống. Quay lại thì thấy cô Ánh Phương cũng đang can ngăn, nhưng có lẽ cánh tay rắn chắc nâng cao run rẩy kia của chú là tự bản thân kiềm chế thì đúng hơn. Tuấn Anh dường như cũng tự tin bố không nỡ nên mới đứng yên như trời trồng, không tránh không né cũng không xách tôi ném sang một bên.

Tiện tay, Tuấn Anh lại ôm tôi trong lòng.

"Đừng nóng giận nữa, anh đã hứa với em như thế nào?" Cô Ánh Phương thủ thỉ.

"Em xem nó nói chuyện với chúng ta như vậy mà coi được sao? Em chiều nó riết nó hư rồi! Làm trận làm thượng không coi ai ra gì!"

"Được được! Là do em! Lỗi do em chiều hết nhưng nó thành ra thế này chẳng phải là vì chúng ta sai trước hay sao?"

......

Tôi ngước lên nói: "Anh bình tĩnh lại đi, được không?"

"Doạ cún con sợ à?"

"..."

Tôi nghe Tuấn Anh gọi mình là chó nhiều rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu ấy kêu tôi bằng cái tên của con chó con đáng yêu thế này. Đây là cố ý ngọt ngào cho bố mẹ càng thêm chướng tai gai mắt hay sao? Tuấn Anh đúng là lì đòn mà!

Tuấn Anh vén nhẹ cọng tóc trước trán tôi, lại thấm đi giúp tôi chút mồ hôi lấm tấm. Nửa vì phòng mất cửa nên khí lạnh phả ra ngoài, nửa lại vì tôi lo lắng, sợ hãi nên rịn mồ hôi.

Tuấn Anh lên tiếng: "Bố mẹ không cảm thấy con đã luôn cố gắng à? VÌ ĐIỀU GÌ?"

Cậu ấy bất ngờ la lớn, bàn tay đang ôm bên vai tôi cũng bóp mạnh khiến tôi đau đến tận xương nhưng ráng nhịn, không dám thở mạnh hay rên rỉ.

Tôi biết, nếu mình đứng ra hoà giải can ngăn, chắc chắn Tuấn Anh sẽ nguôi giận mà nghe lời. Nhưng chuyện hôm nay tôi luôn cảm nhận được cậu ấy muốn tôi hãy im lặng và lắng nghe, thấu hiểu. Tôi nhìn Tuấn Anh từ ngày bé xíu xiu, Tuấn Anh của tôi không hề hỗn xược! Đây đâu chỉ đơn giản là nóng giận nhất thời mà như thể giọt nước tràn ly trong suốt nhiều năm cậu ấy một mình đấu tranh mòn mỏi.

"Hay sự nỗ lực của con trong mắt bố mẹ vẫn chỉ như thằng trẻ con vắt mũi chưa sạch vùng vẫy nghịch ngợm?"

"Tò mò mới lạ hả? Có ai tò mò mười mấy năm trời không?"

"Con không có sự lựa chọn nhưng bố mẹ có mà. Cứ từ con đi! Con cũng chẳng mất công đi đi về về nữa! Cùng lắm là con đưa bé An sang nước ngoài sống thôi! Đơn giản mà!"

Đơn giản ư? Nếu đơn giản thì cậu ấy đã tìm về cuốn gói, đóng thùng tôi đem đi từ nhiều năm trước rồi.

Nghe một tiếng "từ con kia", tôi hoảng hốt giật nảy cả người, ngước lên nhìn cậu ấy rồi vội vàng quay lại, chõ miệng vào thêm một lần nữa: "Cô chú ơi, cháu không biết đã xảy ra chuyện gì giữa gia đình mình nhưng trong lúc nóng giận cô chú đừng để ý lời Tuấn Anh được không? Bạn ấy... khụ khụ..."

Đang nói thì bị bàn tay cứng cáp của Tuấn Anh bất ngờ bóp cổ một cái, cô chú trợn trắng mắt như muốn lên tăng xông, tôi vội vàng sửa miệng: "Anh... anh ấy không cố ý đâu ạ. Tuấn Anh vẫn luôn kể những chuyện tốt đẹp về cô chú mà."

Thực ra toàn là kể chuyện ngăn cấm cậu ấy, cản trở không cho vào trong Nam. Nhưng thôi, dù không biết giao tiếp hay ho thì tôi cũng đừng nên nói ra những điều ngu ngốc đổ thêm dầu vào lửa thì hơn.

"Không sao đâu An." Cô Ánh Phương cười gượng, "Để An phải chê cười rồi."

Tuấn Anh kéo tôi ra phía sau lưng cậu ấy, hỏi: "Con chỉ tin mình ông thôi, bố mẹ đã nói gì với ông?"

Chú Tuấn Phong "Hừ" một tiếng chứ không đáp.

Cô Ánh Phương nói: "Ây daa~ Cái thằng này~ Thiệt tình~ Không chừa cho bố mẹ chút mặt mũi nào hết à?"

"Thế bố mẹ có chừa cho con không?" Tuấn Anh vặn lại.

Cô thở hắt ra, "Sao mà đẻ ra thằng con trai y chang tính bố nó! Hai bố con nhà anh không ai chịu nhường nhịn ai chút nào hết vậy? Mẹ không nói với Tuấn Anh nữa, dù sao con cũng không tin, vậy mẹ nói với An. An này, cô nói chuyện riêng với An một chút được không?"

"Không được!" Tôi bị Tuấn Anh bịt chặt miệng, lời này là do cậu ấy lên tiếng thay.

Tôi cũng khổ quá mà! Dù có thực sự chống cự cũng không được vì Tuấn Anh vừa to cao vừa khoẻ mạnh. Mà nếu ngọt ngào dỗ dành thì trước là xấu hổ với cô chú ở đây, sau là về nhà Tuấn Anh sẽ giận lâu thiệt là lâu nên chỉ còn cách đành phải đứng im xem cả nhà cậu ấy cãi nhau thôi.

"Mày có nhốt được nó cả đời không?" Bố cậu ấy hằm hằm chỉ sang.

"Được." Tuấn Anh bình tĩnh gật đầu.

"..."

Thực ra tôi thấy Tuấn Anh không phải ăn nói ngông cuồng mà chỉ đang thẳng thắn trình bày sự thật thôi. Đừng nói để cậu ấy mất công phải nhốt mà bây giờ nếu có một cái lồng thì tôi sẽ lập tức chủ động bay vào kêu chip chip liền. Miễn Tuấn Anh vui vẻ là được!

Bố cậu ấy tức giận mà không làm gì được, thở phì phò ngồi phịch xuống sofa.

"Phải nói thế nào thì con mới tin đây?" Cô Ánh Phương liên tục thở dài, "Chúng ta tới đây là vì con thật."

"Vì con? Nếu vì con tại sao không nói chuyện với con trước? Tại sao không gặp mặt con trước? Bố mẹ đã có rất nhiều cơ hội cơ mà? Tại sao phải chơi trò bất ngờ tập kích? Còn lôi kéo cả ông vào chuyện này là ý gì? Bố mẹ tính lật lọng?"

"Không phải... Chuyện này..."

"Chuyện này làm sao? Bố mẹ đã nói gì với ông? Mẹ! Con đang vô cùng kiên nhẫn đây! Mẹ đừng khiến con phải đau lòng thêm nữa!"

Bố Tuấn Anh đập tay xuống mặt bàn, quát lên: "Mày có im mồm cho mẹ mày nói không?"

Tuấn Anh nghiến hàm nhưng cũng giữ im lặng.

Cô Ánh Phương nói: "Anh nhỏ tiếng chút đi, để khách khứa bên trong người ta nghe được lại tưởng chúng ta cãi nhau."

Chú ấy lại "hừ" một tiếng, không biết lần thứ bao nhiêu trong buổi chiều ngắn ngủi.

"Tuấn Anh ngồi xuống đi, mẹ nói chuyện với hai đứa một lát, không mất nhiều thời gian đâu." Giọng cô ấy nhỏ nhẹ.

"Bố mẹ về nhà con để An còn làm việc." Tuấn Anh cũng hạ giọng dần bình tĩnh: "Con nghĩ mình cần phải nói chuyện riêng với bố mẹ trước. Bố mẹ sẽ được gặp An nhưng không phải bây giờ, không phải hôm nay."

Nhưng hôm nay đang gặp rồi còn gì? Tôi thắc mắc trong lòng chứ không dám nói ra.

"Con thấy không thoải mái à?"

"Vâng." Tuấn Anh gật đầu, "Con đang rất khó chịu. Bố mẹ đừng ép con."

Cô ấy ngồi xuống, lắc đầu khe khẽ ra chiều bất lực, "Tuấn Anh đang hiểu lầm bố mẹ rồi. Cũng không trách được con nhưng con cũng đừng căng thẳng quá. Chúng ta đến đây đã thống nhất sẽ đặt dĩ hoà vi quý lên hàng đầu, nào có làm khó hai đứa đâu. Lúc nãy con hỏi chúng ta đã nói gì với ông, giờ mẹ trả lời cho con biết, thực ra chuyện gặp An ngày hôm nay đều là chủ ý của ông con cả."

Cơ thể cao lớn bên cạnh tôi chấn động.

"Mẹ nói gì? Mẹ nói vậy là có ý gì?"

"Mẹ nói chuyện hôm nay là chủ ý của ông nội con. Mà nói vậy cũng chưa chính xác." Cô ấy hắng giọng, nhìn chồng giây lát rồi nói tiếp: "Là bố con cùng ông nội con bàn bạc từ lâu, sau đó nói với ông bà ngoại con rồi mới quyết định đến gặp An ngày hôm nay."

"Tuấn Anh, con khoan hẵng kích động! Con không tin bố mẹ nhưng con tin ông nội, đúng chứ? Với lại, bố mẹ nhìn An từ nhỏ tới lớn, chẳng lẽ lại không biết cách nói chuyện với nó sao? Con không yên tâm chuyện gì?"

"Cứ có mặt bố mẹ là con không yên tâm rồi."

"..."

Tôi nhéo tay cậu ấy một cái, nói chuyện kiểu gì không biết nữa. Thế mà cô chú ấy không với lấy cây chổi quất cho một cái nhỉ?



Mẹ cậu ấy mỉm cười, "Vì mẹ chưa kịp nói chuyện với An câu nào thì con đã về rồi nên không thể huỵch toẹt hết chuyện gia đình mình ra ngay bây giờ. Con cũng có những chuyện riêng tư mà An chưa biết, con hiểu ý mẹ đúng không Tuấn Anh? Con thật sự không chừa cho chúng ta chút mặt mũi nào ư?"

"Tuấn Anh__" Tôi lay nhẹ ống tay áo cậu ấy, xuống nước năn nỉ phụ.

Môi cậu ấy mím thành một đường thẳng, im lặng phải mất cả phút như thực sự chần chờ suy tính, cuối cùng lên tiếng: "Mẹ không gạt con nữa?"

"Đã đến tận đây rồi còn gạt cái gì nữa."

"Mẹ định nói chuyện gì?"

"Chính tai con nghe không phải sẽ biết sao."

"Đương nhiên con phải ngồi lại nghe để biết mẹ định nhồi nhét vào đầu An thứ gì chứ! Con chỉ muốn biết trước mục đích bố mẹ đến đây là đồng ý hay phản đối?"

Bố cậu ấy nghiến hàm trừng lên.

Sự im lặng sau đó kéo dài đến nỗi xương ở đầu ngón tay tôi liên tục nhói lên, nửa đau nửa buốt. Tuấn Anh hỏi thẳng thắn quá nên mọi người khó trả lời ư?

"Chuyện gì?" Chú ấy hất hàm.

Tôi sợ hãi nên né tránh ánh mắt sắc bén bắn tới phía này.

"Tao hỏi đồng ý hay phản đối chuyện gì? Mày muốn tao thực hiện lời hứa với mày thì tốt nhất nên ngoan ngoãn để yên cho mẹ mày nói chuyện với thằng An một cách đàng hoàng. Nhà này dạy mày gia giáo nên đừng có cư xử như dân vô học! Nói cho mày nhớ, tao biết giữ chữ tín nhưng tao cũng giỏi lật lọng đấy! Mày hồ đồ thì người thiệt thòi là ai?"

Hầu kết Tuấn Anh trượt một đường nhưng lựa chọn yên lặng không lên tiếng nữa. Tôi nửa thấu hiểu, một nửa lại như lâm vào trận mê cung giăng đầy sương mờ dày đặc, không tỏ tường rõ ràng. Cậu ấy im lặng để bố mẹ nói chuyện là đúng nhưng tại sao lại không trả lời câu hỏi kia? Tại sao không thẳng thắn nói là chuyện tình cảm giữa hai chúng tôi? Chẳng phải đây là cơ hội để bắt đầu câu chuyện tình đầy cam go này hay sao? Tôi chắc chắn Tuấn Anh không nhút nhát, chỉ là có lý do nào đó mà tôi chưa được biết thôi. Có thể như mẹ cậu ấy vừa nói, vẫn còn nhiều bí mật riêng tư...

Cô Ánh Phương đánh nhẹ lên bắp tay săn chắc của chồng, trách khẽ: "Anh đã nói thế nào? Sao lại cứ xưng mày tao nữa rồi, nghe như kẻ thù không bằng, đừng căng thẳng như vậy, doạ An nó sợ kia kìa."

Nghe nhắc đến tôi, chú ấy liền cố chuyển sang ánh mắt hiền từ, tôi đoán vậy thôi chứ thấy vẫn còn hung dữ lắm, "An đừng có sợ đấy! Chú chỉ nói đùa thôi, nhà chú thường giỡn với nhau như vậy. Đúng không Tuấn Anh?"

Cậu ấy đáp gọn lỏn: "Không."

"..."

Chú ấy định đứng dậy nổi giận thì Tuấn Anh mới chậm rãi bổ sung: "Con ít ở nhà nên không còn nhớ rõ bố hay đùa như thế nào nữa."

Tôi nghe vào tai chẳng thấy hợp lý gì hết, từ lời cô chú ấy chữa cháy cho đến cách Tuấn Anh chống chế đều gượng ép sượng ngắt nhưng mọi người muốn tôi tin như thế nào thì tôi cứ ù ù cạc cạc nghe theo như thế ấy đi.

Bố Tuấn Anh kéo nhẹ lại vạt áo vest cho thẳng thớm, điềm tĩnh lên tiếng: "Vậy thì thường xuyên về nhà đi."

"Còn tuỳ thuộc vào chuyện bố mẹ phản đối hay đồng ý."

"Thế phản đối là mày không bao giờ vác mặt về nữa?"

"Lại nữa rồi!" Cô Ánh Phương đứng bật dậy, "Cái nhà này không một ai nói chuyện được bình thường hết hả?"

"Còn con nè!" Ánh Dương giơ một cánh tay phát biểu.

"Con nín liền cho mẹ!" Cô trừng sang.

Cô ấy mắng oan con bé xong thì tiếp tục: "Không một ai nhường nhịn ai! Anh biết thừa câu trả lời của Tuấn Anh là gì nhưng vẫn một hai phải hỏi xoáy để cự cãi nhau mới chịu nổi cơ! Nó bỏ cái nhà này đi còn ít hả? Nếu không nhờ em năm lần bảy lượt giảng hoà thì còn ngồi lại đây mà nhìn mặt nhau không? Con dại cái mang! Nó có thế nào thì cũng là mình đứt ruột đẻ ra! Anh đánh mắng nó mười lần mà không nhường nhịn nó được một lần à? Anh muốn em phải sống thế nào? Hay là chia ra anh sống ngoài Bắc, em với con Sunny vào Nam ở cùng thằng Tuấn Anh được không?"

Trong lòng tôi sợ hãi, căng thẳng vô cùng, đột ngột dâng lên cảm giác trách móc bản thân vì mình là nguyên nhân chính khiến gia đình Tuấn Anh khổ sở, mỏi mệt nhiều năm như vậy.

Bất ngờ có một suy nghĩ tiêu cực loé ngang qua, giá như tôi không xuất hiện trên đời thì cuộc sống của Tuấn Anh chắc đã hạnh phúc hơn nhiều rồi.

Bàn tay Tuấn Anh đặt trên vai tôi nhẹ nhàng xoa xoa nắn nắn, lực bóp đều đều bên đầu xương khiến chút ấm áp rót vào tận tim dịu dàng. Tôi biết Tuấn Anh đang rối bời nhưng vẫn đứng đây sừng sững, che mưa chắn gió trấn an tôi bình tâm.

"Tuấn Anh nói tiếp đi!" Mẹ cậu ấy đề nghị.

Dường như Tuấn Anh chẳng hề bận tâm đến những lời bố mắng ban nãy, giọng điệu vẫn bình thản chậm rãi.

"Nếu bố mẹ phản đối thì về đi thôi, không cần nói nhiều vô ích. Còn..."

"Hừ!" Bố cậu ấy thở hắt ra, hất hàm nói: "Đấy! Em thấy chưa? Nó vẫn lì lợm xoáy vào vấn đề này còn gì?"

"Thì đương nhiên!" Cô Ánh Phương quay qua trừng chồng, "Bởi vậy em mới kêu anh nhường! Chứ nó mà biết lái sang chuyện khác cho êm nhà êm cửa thì nó đã là bố anh rồi!"

"..."

Còn... còn có thể nói như thế này được nữa hả? Vậy mà tôi lại thấy cũng cũng hợp lý mới tài chứ!

Cô ấy nhận xét Tuấn Anh giống bố y hệt mà sao tôi cứ có cảm giác cách nói chuyện thao túng chuyên nghiệp của cô ấy quen thuộc vô cùng. Như là vẫn thường xuyên được nghe văng vẳng sát bên tai mỗi ngày mỗi đêm vậy.

Tôi âm thầm lén lút liếc lên, bất ngờ chạm phải ánh mắt Tuấn Anh cũng đang âu yếm nhìn xuống thì giật mình thảng thốt, nên vội vàng quay mặt thẳng lại tiếp tục nhìn cốc nước chằm chằm. Lúc cô Ánh Phương kêu Tuấn Anh, cậu ấy xoa nhẹ đầu tôi một cái rồi mới tiếp tục câu dang dở ban nãy.

"Còn nếu bố mẹ đồng ý thì kiệu tám người khiêng đâu?"

Kiệu gì cơ? Tôi không hiểu.

"Cái thằng này thật là...!" Mẹ cậu ấy bật cười, "Con không nghiêm túc đấy chứ?"

"Con nghiêm túc." Tuấn Anh đáp.

"Kể cả con có nghiêm túc thì An nó cũng không thèm ngồi kiệu từ Nam ra Bắc đâu. Chưa nói tới đường xa nắng nôi thì tình cảnh dở hơi đấy nhìn vào quê muốn chết!"

"..."

Kiệu tám người khiêng là khiêng tôi ấy hả?

Bây giờ tôi giơ tay phát biểu "Cháu thèm" thì có bị mắng giống Ánh Dương không nhỉ?

Hình như ý của Tuấn Anh là nếu đồng ý chấp nhận tôi thì phải chuẩn bị kiệu đón tôi về Bắc???

Á đù!

Nghe cũng kích thích đấy!

Tôi ngó nghiêng liếc ra vị trí toang hoác từng là cánh cửa, thắc mắc trong lòng: Đúng vậy, kiệu đâu? Rốt cuộc là cô chú có đồng ý hay là không? Dây dưa mệt quá! Cháu mà là cô thì cháu chỉ cần bước tới ân cần nắm tay sau đó tuyên bố 'từ nay hai con là vợ chồng'. Như vậy chẳng còn gì tuyệt vời hơn nữa!

"Đúng không An?" Mẹ cậu ấy hỏi.

"Dạ." Đúng chuyện gì? Tôi không biết nữa. Đầu óc còn đang tưởng tượng đến đêm tân hôn nên không bận tâm lắm. Nhưng cũng không phải tôi đáp bừa mà do là mẹ chồng thì nói gì cũng đúng cả!

Cô chú ấy có hơi dè chừng, lại có chút khách sáo. Phần lịch thiệp, nhã nhặn này đã vô tình mang lại cho tôi cảm giác mọi người đến đây để chúc phúc rồi. Nhưng tôi cũng không thể cười điên lên phấn khích hay vui mừng quá vội vì cơ thể người đang cứng đờ, nét mặt trầm trọng bên cạnh luôn nhắc nhở cho tôi biết mọi chuyện hiện tại không đơn giản như đầu óc nông cạn của tôi có thể nghĩ ra.

Tại sao một người luôn suy tính kín kẽ như Tuấn Anh lại lo lắng như thể sợ hãi có chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu ấy?

Lúc này tôi mới nhớ ra, Tuấn Anh của tôi vẫn còn trẻ, muốn đi một bước tính mười bước nhưng nhiêu đó cũng chỉ là trò trẻ con, đã là gì so với một cái búng tay của bố, hoặc ông cậu ấy.

Hiện tại chúng tôi chỉ đang chênh vênh bước chung trên một tầng băng mỏng manh, nếu không cẩn trọng sẽ có thể rớt xuống u tối, lạnh lẽo bất cứ lúc nào.

Sự tín nhiệm mà cậu ấy dành cho bố mẹ mình vào lúc mà tôi vô tư không hay biết đã ngày ngày bị gặm nhấm, mai một. Có lẽ là trong gần mười năm này, mỗi ngày mỗi ngày mài mòn đi một ít, đục khoét sâu trong nội tâm mỗi thành viên gia quyến, đủ để khiến một gia đình hoàn hảo trông như hoàn hảo nhưng lại không hoàn toàn hoàn hảo nữa mà chỉ khoác lên mình vỏ bọc hoàn hảo cho người đời nhìn thấy hoàn hảo mà thôi.

Vì sao chín năm qua Tuấn Anh không một lần tìm về?

Vì sao Ánh Dương chưa bao giờ công khai danh tính dù chỉ là bí mật giữa chúng tôi?

Vì sao bố mẹ cậu ấy lại tỏ vẻ thân thiện khi suốt nhiều năm nay rõ ràng đã luôn ngăn cấm?

Và vì sao ông cậu ấy lại chọn cách gặp tôi hoang đường, khủng bố nhưng rõ ràng đã chuẩn bị kế hoạch cả rồi lại vội đến vội đi như kiêng dè như vậy?

Là tại vì sao?