Châu Mộ rón rén thu xếp hành lý, hạ thấp cảm giác tồn tại của mình, không quấy rầy Du Kỳ nhắm mắt dưỡng thần.
Chỉ là lúc đi ngang qua hắn, Châu Mộ sẽ nhịn không được nhìn thêm một chốc, lại liếc mắt một cái, lại nhìn thêm một lần.
Cậu cũng quan sát thấy trên bàn sách của Du Kỳ có bày vài cuốn sách, bao gồm “Nhân giống tiên thảo học”, “Tiên thảo dược lý”, “Bảo vệ chi loài” vân vân vân mây.
Khí chất của bạn cùng phòng thoạt nhìn rõ ràng giống thuộc chuyên ngành chỉ huy tác chiến hơn, vậy mà lại là nuôi cỏ? Thật không thể tin được!
Khó trách hắn lại xách một chậu cây về.
Dù sao thì Châu Mộ cũng tăng thêm mấy phần thân cận, người này cấy hoa chăm cỏ, tính tình sẽ không quá xấu đâu.
“Tôi…” Châu Mộ tiến về phía Du Kỳ hai bước, “Tôi giúp anh tưới nước cho cỏ nha?”
Ngay thoáng lúc Châu Mộ nói chuyện, Du Kỳ đột nhiên mở mắt ra, quanh năm ở ký túc xá một mình rồi, hắn không quen ký túc xá có giọng nói của một người khác, đối với hắn mà nói, khoảng cách mà Châu Mộ tự cho là an toàn, thực ra đã nằm trong phạm vi cảnh giác của hắn.
Đáy mắt đen tuyền nói là chứa đầy sát ý cũng không phải quá đáng, ngay cả tiên thảo hắn mang về cũng đánh hơi thấy mùi mà héo queo ngay tức thì…
Bộ dạng cẩn thận dè dặt của Châu Mộ rơi vào đáy mắt của Du Kỳ: Rõ ràng là sợ hãi, còn nhất định phải chuyển đến cùng phòng, thậm chí còn bắt chuyện với hắn.
Đây chính là yêu quái lớn lên trong khu tập trung của loài người?
Nhận thức về nguy hiểm bị xuống cấp, tin tưởng quá mức vào quy chế quy định, bị sự ngây thơ của loài người tiêm nhiễm rồi.
Nghĩ như thế, Du Kỳ hơi động đậy một chút.
Chỉ là một động tác rất nhỏ nhưng liền thấy Châu Mộ hoảng sợ giật bắn về sau một bước, sau đó bắp chân vấp phải cạnh giường, cả người ngã xuống chiếc giường mà cậu vừa trải xong, giống như một loài động vật nhỏ trọng tâm không vững nào đó.
Hơn nữa sau khi sa vào trong giường, đối phương không biết có phải là thấy quá mất mặt hay không, còn ai oán nện đầu về phía sau một cái như để phát tiết.
Du Kỳ: “…”
Cái rọ mõm màu bạc nhạt cùng với mái tóc che khuất phần lớn biểu cảm của hắn, trong con ngươi đen tuyền kia lóe qua một tia khó hiểu.
…… Yếu ghê.
Là quen sống ở khu loài người rồi, không quen tuỳ ý điều động linh lực của mình sao?
Hoa Linh sao lại có thể chấp nhận loại học sinh như này.
Châu Mộ nhục mặt từ trong chăn đứng lên, lại mò đến trước mặt Du Kỳ.
Lúc này chắc là vì muốn thể hiện bản thân cũng không vô dụng đến thế, thời điểm đi tới chỗ đứng lúc đầu, cậu liếc mắt nhìn dưới chân.
Lại tiến thêm hai bước nữa.
Để thể hiện mình có tiến bộ.
Du Kỳ: “……”
…… Động vật nhỏ có đần độn đến mấy đi chăng nữa cũng biết lởn vởn quanh Du Kỳ nha.
Thế nhưng cũng chính vì vậy nên dù cho là sau đó tiếp tục đi xuống, thì đó không phải là lùi về sau mà là tiến lên thêm hai bước.
Dù là bạn nói nó đần độn, nó ngây thơ hay là ngu ngốc, nó cũng đã làm cho Du Kỳ trầm mặc một giây.
Hắn nhíu mày nói: “Đó là bài tập về nhà của tôi…”
Hộ Môn Thảo*, thầy hướng dẫn bảo hắn nuôi đến khi “mở mõm”.
(*Tên một loại cỏ trong truyền thuyết.)
Châu Mộ nghe ra ý từ chối nên có chút mất mát, đúng lúc này, chợt nghe Du Kỳ chuyển đề tài: “Cậu tưới đi.”
Í? Châu Mộ thấy tình thế xoay chuyển, lập tức cầm bình nước lên: “Âu kê âu kê, không cần khách sáo!”
Du Kỳ: “…”
……
Châu Mộ vẫn chưa nhận sách, cậu dọn dẹp ký túc xá xong thì đi nhận sách của mình. Du Kỳ cũng muốn đi lấy sách mới của mình.
Du Kỳ không quan tâm Châu Mộ, Châu Mộ cũng không nói “Chúng mình đi cùng đi”.
Dù cho cậu đi phía sau Du Kỳ ba bước, đi cùng một hướng, cũng tính là đi chung, nhưng vẫn xen lẫn một tí ai đi đường người nấy.
Đến văn phòng, bên trong mở điều hòa, cửa kính tất nhiên là đang đóng chặt.
Có một giáo viên bên trong đang muốn ra ngoài, cửa mở được một nửa liền thấy Du Kỳ đi tới, thầy kéo cửa tránh ra hai bước nhường lối đi, “Chào các trò!”
Du Kỳ đi vào trong, đầu cũng không thèm nghiêng: “Chào thầy.”
Châu Mộ: “…”
Châu Mộ cũng theo sau nhảy vào trong, thuận tiện bổ sung một câu “Chào thầy ạ”.
Người phụ trách phát sách cũng là học sinh, là ba quỷ tu.
Châu Mộ lúc này mới phát hiện bên trong không phải là bật điều hòa, chỉ đơn giản là vì có ba quỷ tu này…
“Bái giáo sư nào làm thầy hướng dẫn đó?” Một bạn học quỷ tu nói.
Hoa Linh khá giống kiểu trường học chia chuyên ngành rất rạch ròi mà Châu Mộ đã từng thấy lúc ở khu loài người, cần phải tuân theo truyền thống mà bái sư, đồng thời cũng kết hợp phương pháp giảng dạy hiện đại để dạy học.
“Hồ Hải tản nhân.” Châu Mộ nói, “Chuyên ngành môi trường và tài nguyên của yêu tộc sống trên nước ạ.”
“Ờ ờ.” Quỷ tu nhanh nhẹn chuyển cho Châu Mộ một chồng sách đã được phân chia từ trước.
Châu Mộ ôm sách, quyển trên cùng chạm đến tận cằm cậu.
Cũng may cậu chỉ là không quen tuỳ ý điều động linh lực thôi, cũng không phải là tay trói gà không chặt thật, dễ dàng nhẹ nhàng ôm sách ra khỏi cửa.
Ngược lại, Du Kỳ ở bên kia lại có đãi ngộ rất khác.
Khác với suy nghĩ của Châu Mộ, bạn học quỷ tu hiểu rất rõ, rằng chuyên ngành theo học và con người của Du Kỳ không ăn nhập với nhau đến nhường nào.
Thậm chí trước nay trong Học viện còn lưu truyền rằng, không cho Du Kỳ chọn chuyên ngành “bạo lực” hơn nữa là vì lãnh đạo trường sợ hắn bị kích thích mà bộc phát hung tính, mở ra trang sử chưa từng có trong năm mươi năm qua cho Hoa Linh, xực luôn bạn học…
Học thảo dược, ổn phết đấy chứ.
Cũng không cần hỏi thông tin của Du Kỳ, có ai mà không biết hắn học chuyên ngành gì đâu, quỷ tu liền nhanh chóng giao sách cho Du Kỳ.
Nhận sách xong, Châu Mộ vừa đi theo phía sau Du Kỳ vừa cúi đầu đọc chữ trên bìa sách, đột nhiên phát hiện bên trong kẹp một quyển có trang bìa hơi khang khác.
Trong một chồng sách giáo khoa, lại kẹp một quyển “Tam quốc diễn nghĩa”.
Phát nhầm sách rồi!
“Ấy, chờ chút, chờ chút đã!” Châu Mộ kêu to.
Bước chân Du Kỳ thế mà hơi dừng lại thật, có chút chần chừ.
“Phát nhầm một quyển sách cho tôi rồi, chờ tôi quay lại đổi cái đã.” Châu Mộ rút quyển “Tam quốc diễn nghĩa” ra, lại rón rén chạy qua đặt mấy quyển sách khác bên chân Du Kỳ, dáng vẻ như muốn nhờ Du Kỳ trông giúp, còn mình thì tự đi đổi sách.
Du Kỳ, người “bị” đi cùng: “…?”
Đổi thành là bất kỳ người nào ở Hoa Linh, nếu bị Du Kỳ nhìn như vậy có lẽ đã gào to hiệu trưởng ơi cứu mạng với rồi.
Châu Mộ lại tự nghĩ hai người đã có giao tình tưới nước rồi mà, tốc độ cực kỳ nhanh, xoay người bay nhanh như thỏ chạy trở về.
“Hộc… Bạn học, phát nhầm sách rồi.” Châu Mộ tìm được bạn học quỷ tu lúc trước, “Hay là phát dư một quyển rồi? Tôi học yêu tộc hệ nước, đưa tôi “Tam quốc diễn nghĩa” làm chi.”
Quỷ tu ngó một cái, nét mặt quỷ dị, nhìn bộ dạng ù ù cạc cạc của Châu Mộ, hình như là không biết thật, hỏi: “Cậu… Trước khi tựu trường chưa tìm hiểu về thầy hướng dẫn hả?”
Hồ Hải tản nhân?
Châu Mộ còn chưa hiểu gì, nói: “Có mà, bọn tôi còn kết bạn WeChat cơ, vẫn luôn buôn dưa lê với nhau, bản thân thầy là thủy tộc, thầy còn cho tôi xem ảnh nguyên hình của thầy, thì ra thầy là ốc. Tôi không nhận ra nhưng lại ngại hỏi nên lên mạng đăng bài nhờ giúp đỡ, để mọi người xem giúp tôi rốt cuộc là ốc bươu hay là ốc vặn.”
Quỷ tu: “…”
Quỷ tu chậm rãi nói: “Bạn học, quyển sách này chính là do thầy hướng dẫn viết đó.”
Châu Mộ trong phút chốc còn chưa phản ứng kịp: “Quyển nào?”
Quỷ tu: “Tam quốc diễn nghĩa.”
Châu Mộ: “?”
Quỷ tu: “Loa Quán Trung.”
(*Ở đây là 螺贯中, chữ con ốc 螺 đọc là luó và có hai phiên âm Hán Việt là La và Loa, đọc cũng y hệt họ La 罗 của La Quán Trung 罗贯中 luôn. Mình để là Loa để phân biệt với họ La 罗 nho.)
Châu Mộ: “???”
Quỷ tu: “Quán Trung là tên tự của thầy, Hồ Hải tản nhân là hiệu, đây là tác phẩm tản nhân rất đắc ý, cho nên sẽ tặng cho mỗi đệ tử một quyển.”
Châu Mộ: “……!!!!”
Vừa mở ra nhìn, trang bìa kia còn có nét bút: Đệ tử Châu Mộ hãy nhận lấy. Trường Giang cuồn cuộn chảy về Đông, sóng xô vùi lấp hết anh hùng*. Thầy Loa Quán Trung.
(*Hai câu đầu của bài thơ “Lâm Giang Tiên” – Dương Thận, cũng là bài thơ đầu của “Tam quốc diễn nghĩa.”)
……Còn là bản đặc biệt có ký tặng nữa!!
Châu Mộ trợn tròn mắt, “Thế thứ hồi nhỏ tôi học được ở khu loài người đều là giả à, cái gì mà lấy từ tài liệu lịch sử, La… Là chính bản thân thầy Loa sống từ thời Tam quốc đến giờ đi! Còn có “Bình yêu truyện” mà thầy viết nữa, chẳng lẽ…”
Tiểu yêu quái từ nhỏ đã được tiếp thu giáo dục của loài người trong nhiều năm rõ ràng là bối rối rồi, không ngờ rằng mình báo danh chuyên ngành yêu tộc hệ nước, còn có thể gặp phải thầy hướng dẫn ngành văn học ngôn ngữ Hán.
Quỷ tu: “Thứ cậu học sai phỏng chừng còn nhiều lắm đó, ngày sau ở Hoa Linh bổ sung đàng hoàng lại đi, đời ta thì có bến, mà tri thức thì vô bờ!*”
(*吾生也有涯,而知也无涯: câu nói của Trang Tử, chỉ đời người thì có hạn, nhưng điều cần biết thì vô hạn.)
Không hổ là quỷ có học thức, danh ngôn cảnh cú vừa mở mồm liền vụt ra ngay.
Châu Mộ: QAQ
Quỷ tu cười khanh khách, “Cậu đáng yêu ghê, Châu Mộ đúng không, anh tên là Từ Thiên Dịch, cậu đến từ khu của loài người à, có duyên thật đấy, trước kia anh cũng là con người đó, cậu ở phòng nào?”
Châu Mộ còn đang kinh hồn bạt vía, thuận miệng nói: “1203 toà số 5.”
Không chỉ mỗi mình quỷ tu này, mà sắc mặt của mọi người trong văn phòng đều thay đổi.
Đó không phải là phòng ngủ của Du Kỳ sao?
Quỷ tu khiếp sợ nói: “Cậu ở cùng Du Kỳ? Du Kỳ kia á hả?”
Anh đưa tay lên miệng làm hình một cái rọ mõm.
Châu Mộ: “Đúng vậy.”
Mặt Quỷ tu lộ ra vẻ đồng tình, nhét sách lại vào tay cậu, suy nghĩ một chút liền khuyên bảo: “Sáng nghe đạo, tối chết cũng cam*.”
(*朝闻道,夕死可矣: câu nói của Khổng Tử; dịch nghĩa là: Buổi sáng được nghe đạo lý, buổi chiều dẫu chết cũng toại lòng.)
Châu Mộ: “………”
Chờ đến lúc Châu Mộ chạy ra ngoài, sách cùng Du Kỳ đều không thấy đâu rồi, hiển nhiên là không có ý muốn chờ Châu Mộ.
Một mình đi về ký túc xá, Châu Mộ một tay nâng cuốn sách trân quý mà xem, tay kia không chờ được gửi WeChat cho bạn học cũ: “Tôi tìm được “Tam quốc diễn nghĩa” bản đặc biệt nè.”
Bạn học là loài người chính gốc, một chốc sau liền trả lời tin nhắn.
Câu chữ cực kỳ đơn giản nhưng lại có sát thương: “Cậu bị ngáo à?”
Hứ, xem coi ai ngáo.
Đi tới cửa phòng ngủ, Châu Mộ cất điện thoại, giương mắt nhìn thấy ký túc xá đối diện chưa đóng cửa nhưng bên trong hình như không có ai, cậu xoa xoa mũi, thu ánh mắt lại.
Một giây sau âm thanh của Xuân Mười Chín liền vang lên từ sau lưng, còn kèm theo một mùi rượu nồng nặc: “Ăn cơm chưa? Tôi đưa cậu đi căng tin.”
Sách của Châu Mộ thiếu chút nữa rơi xuống đất, hoảng sợ không thôi quay đầu lại, “Tôi không đi!”
Giọng điệu cái tên này nói đi căng tin mà nghe còn giống lao thẳng vào sau bếp hơn…
Cậu càng run rẩy, Xuân Mười Chín như thể lại càng vui vẻ.
Gã uống rượu vào thoạt nhìn càng điên hơn, rõ ràng không ngửi được cái gì mà vẫn kề sát vào Châu Mộ hít một hơi, giọng điệu thậm chí còn mang theo một tia say sưa, điều này làm gã trông càng khủng bố hơn nữa.
“Cậu biết không? Buổi trưa tôi chỉ ngửi một hơi đó, liền uống năm lít.”
Châu Mộ nhanh chóng chuồn vào ký túc xá của mình, đóng cửa lại!
Du Kỳ đang ở bên trong nghịch Hộ Môn Thảo, Châu Mộ nhìn thấy sách của mình đều đã được đặt ở trên giường, “Cám ơn đã giúp tôi mang sách về nha.”
Chuyện nào ra chuyện nấy, Châu Mộ mang theo tật xấu được nuông chiều từ nhỏ khi lớn lên ở khu loài người, nói xong vẫn nhịn không được lè nhè lải nhải: “Sao lại không chờ tôi…”
Cậu tự nghĩ là chỉ phát ra mấy tiếng lầu bầu nhỏ không nghe thấy được thôi, mà Du Kỳ quả thật cũng không có phản ứng gì, nhưng thật ra đã nghe thấy cực kỳ rõ ràng.
Buồn cười.
“Hơ hơ.” Ngoài cửa, Xuân Mười Chín cười nhẹ một tiếng.
Gã dựa lưng vào cửa, tiếp tục nói chuyện với Châu Mộ:
“Ra ngoài tán dốc đi Châu Mộ, tôi dẫn cậu đi dạo quanh trường.”
“Cậu đi theo giáo viên hướng dẫn nào?”
“Tôi có cuốn “Sổ tay nội quy nhà trường” mà cậu thích nhất nè, ra ngoài đi tôi tặng cậu.”
“Cậu thích chín mấy phần?”
(Tựa như cách hỏi bạn thích medium rare hay well done dzậy á:))))))))
Châu Mộ: “??”
Xuân Mười Chín chính là một tên vô lại…!
Châu Mộ suy tính gọi điện thoại cho thầy quản lý ký túc xá, Du Kỳ đang bên cạnh bàn học nâng chậu Hộ Môn Thảo trong lòng bàn tay lên.
Chậu Hộ Môn Thảo này lúc trước bị hắn dọa sợ, hiện tại còn chưa khôi phục.
Hắn nắm lấy phiến lá: “Chậc…”
Hộ Môn Thảo run lẩy bẩy.
Một lát sau, phiến lá héo úa của Hộ Môn Thảo lại tươi sống trở lại…
Du Kỳ nâng tay lên ném Hộ Môn Thảo về phía Châu Mộ.
Châu Mộ lúc này lại rất lanh tay lẹ mắt, bắt được chậu cây.
Du Kỳ cũng không nhìn Châu Mộ: “Treo lên cửa.”
“…… Ò.” Châu Mộ cẩn thận mở cửa, nhìn thấy Xuân Mười Chín còn thật sự đi lấy cuốn sổ nội quy nhà trường cho cậu, vội vàng treo chậu cây lên cây đinh trên cửa, sau đó nhanh chóng sập cửa lại.
—— “Thường Sơn Bắc có cỏ, tên là Hộ Môn. Đặt ở trên cửa, đêm có người qua, lắc rắc lắc rắc.”
Xuân Mười Chín chỉ nhìn thấy khe nhỏ kia đóng lại, tiếc nuối mà tiến lên hai bước.
Rượu làm cho bước chân gã còn có chút loạng choạng, hành vi cũng càng không bình thường, còn định nhìn vào trong bằng mắt mèo.
Chỉ thấy thực vật trong chậu cây cố gắng lắc lư phiến lá, chợt bộc phát ra tiếng rít gào cao vút: “Nhìn xem nè, mày xem mày * nè thằng biến thái chết tiệt! ** của ** mày, tao ** mày cái thằng ********, ********, cửa của người ta mày ******, thằng chó thúi con ngươi mục nát không biết xấu hổ, *** tổ tiên mười tám đời nhà mày đều *** con ngươi mục nát, mộ tổ tiên mày nứt ra ** hai mươi tám cánh, còn nhìn, vẫn còn nhìn, tao *******************——”
Xuân Mười Chín: “………”
…… Đệt, tỉnh rượu rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
La Quán Trung thật sự có hiệu là Hồ Hải tản nhân. (Người ta cũng không có plot swist gì hết, này là do Châu Mộ không biết rõ tư liệu của giáo viên hướng dẫn đó.)