Không sai, Châu Mộ chạy tới hội trường lớn tập hợp, kết quả phát hiện người cùng cậu tham gia huấn luyện nhập học dường như toàn là học sinh tiểu học, cũng có một ít học sinh trung học, cậu đứng ở chỗ này quả thực không nên quá nổi bật, sau đấy mấy nhóc học sinh tiểu học này còn chỉ chỉ trỏ trỏ cậu.
“Anh hai mươi tuổi, vượt khu qua đây đó.” Châu Mộ ỉu xìu giải thích với nhóc học sinh tiểu học.
Học sinh tiểu học đang nói chuyện với cậu đảo mắt qua lại, nhìn cậu vài lần, “Vậy anh có muốn đi cùng tui không?”
Câu này không đầu không đuôi, Châu Mộ có chút không hiểu: “Gì mà đi cùng cậu, mọi người không phải đều cùng đi huấn luyện với nhau sao.”
“Các bạn học chú ý!”
Lúc này, ở trên bục, một đàn anh quỷ tu phụ trách huấn luyện bay lên, nâng micro hô to một tiếng.
Tiểu yêu quái ở phía dưới nhất thời làm sao có thể dừng lại, đều ngẩng đầu nhìn anh đầy vui vẻ, còn có kéo dây micro của anh. Châu Mộ đứng ở ngay giữa bình tĩnh đến mức chính mình cũng có chút xấu hổ.
“Đừng quậy nữa, biểu hiện không tốt là bị phạt đứng đó nha.” Quỷ tu phụ trách huấn luyện dặn dò, “Bây giờ các bạn nhỏ năm người thành một tiểu đội, chúng ta xếp hàng đi ra ngoài, vừa đi vừa nói nha!”
“Nhanh lên, tự mình lập đội, tìm đồng đội của mình, cùng đồng đội tay tắm tay, đừng có đi lạc đó.”
Học sinh tiểu học nhanh chóng khiễng chân nắm lấy tay Châu Mộ, “Nhanh lên, anh cùng đội với tui!”
Châu Mộ: “…”
Thì ra là như thế…
Người ta rõ ràng thành thạo hơn cậu nhiều, phỏng chừng là đã được học từ trước rồi.
Nhóc học sinh tiểu học này đã sớm quan sát xong, nhanh chóng vớt thêm ba học sinh khác, còn lấy lý do “bên này tụi tui có người học lớp cao hơn”, quả nhiên làm cho đối phương khó có thể chối từ.
Lấy tốc độ nhanh nhất để lập tổ xong, nhóc lại lớn tiếng nói: “Tui làm tổ trưởng, các cậu không có ý kiến gì đâu nhỉ.”
Mấy nhóc con khác không có ý kiến.
Châu Mộ: “… Được.”
Cậu càng không có ý kiến, năng lực tổ chức của cậu nhóc này cũng khá mạnh, nhưng mà hình như mới nãy không có nói là cần chọn tổ trưởng nhỉ?
Sau khi tất cả lập tổ xong xuôi, quỷ tu đi một vòng kiểm tra, điều chỉnh lại hàng ngũ.
Châu Mộ đứng ở phía sau nhóc tổ trưởng, nhóc tổ trưởng tuy tuổi còn nhỏ, làm việc lại rất ổn, cách một chốc liền chỉnh lại đội hình, còn nói với Châu Mộ: “Tui cho anh làm tổ phó, anh phụ tá tui. Tụi mình kết bạn WeChat đi.”
“Được thôi.” Châu Mộ đã không muốn hỏi cái chức tổ phó này lại chui ra từ đâu đấy nữa rồi, biết làm sao giờ, đều đã gia nhập cái nhóm nhỏ này rồi còn đâu. Cậu vừa nhìn, nhóc tổ trưởng là dùng đồng hồ thông minh, nâng cổ tay thêm bạn với cậu.
Tên WeChat của tổ trưởng là: Thiên Kỳ.
(Raw để là tổ phó, nhưng bên trên nói bé Thiên là tổ trưởng, mình nghĩ chắc là do Đường Thố viết nhầm.)
Lúc này, quỷ tu phụ trách huấn luyện kia đi tới gần bọn họ, nhìn thấy Châu Mộ, lay cậu một cái, nháy nháy mắt trái, nhưng chưa kịp nháy xong thì tròng mắt đã thiếu chút nữa rớt ra ngoài, luống cuống tay chân nhét trở lại, sau đó vờ như không có việc gì nói: “Đàn em còn nhớ anh không?”
Số người Châu Mộ biết ở Hoa Linh cũng không nhiều, vừa nhìn liền nhớ ra, đây không phải là đàn anh quỷ tu lúc nhận sách sao, phỏng chừng là người của hội học sinh, cũng phụ trách nhiều việc phết.
Châu Mộ nhớ anh đã giới thiệu tên của mình, “À… Đàn anh Từ, nhớ mà.”
Từ Thiên Dịch đánh giá cậu từ trên xuống dưới, cười hì hì: “Cậu thế mà không bị sao hết nha.”
Đã ở chung với Du Kỳ vài ngày rồi nhỉ, trắng trẻo hồng hào, đến một chút tổn thương tinh thần cũng không có, mạng lớn phết đấy chứ.
“Đương nhiên là không sao rồi, đàn anh, anh rất có thành kiến với Du Kỳ.” Châu Mộ nói, Du Kỳ thoạt nhìn nào có cái gì mà chịu nổi khổ lục dục* quấn thân, khẩu vị không tốt tí nào, ngửi thấy mùi thịt sườn cậu nướng mà vẫn có thể thờ ơ không chút động lòng!
(*Lục dục: sáu sự ham muốn, một khái niệm Phật giáo, gồm: sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục, xúc dục, pháp dục. Trong đó vị dục là ham muốn về ăn uống.)
“Ha ha ha ha ha! Hóm hỉnh ghê!” Từ Thiên Dịch chỉ cho rằng Châu Mộ đang nói đùa, anh cũng chỉ muốn tám nhảm vài câu với cậu đàn em xinh đẹp này thôi, anh công việc đầy đầu, còn phải phụ trách huấn luyện cho tốt, tạm thời gác lại.
Từ Thiên Dịch bay về phía trước: “Các bạn nhỏ, đi theo anh.”
Anh dẫn học sinh mới đi một vòng theo bản đồ của Hoa Linh, ven đường còn chêm vài câu giới thiệu lịch sử sáng lập trường Hoa Linh, “Đừng nhìn sư tổ sáng lập trường của chúng ta đức cao vọng trọng, là đệ tử của Nhị Lang Thần, thật ra xuất thân của ông rất thấp bé. Sư tổ vốn là con lai giữa người và yêu bị kỳ thị lúc đó, mẹ của ông là con người bình thường, sư tổ đi theo mẹ sống trong thôn xóm của loài người, từ nhỏ đã bị người thân, thôn dân hết mực khinh thường, bái sư tứ phía cũng không có cửa được n…”
Một học sinh tiểu học giơ tay lên: “Thầy ơi, thế làm sao mà sư tổ ôm được đùi của Nhị Lang Thần vậy?”
Từ Thiên Dịch: “Ồ, thế thì phải kể đến người bắt nạt sư tổ tàn nhẫn nhất chính là cậu ruột của ông…”
Châu Mộ: “…”
Được phổ cập kiến thức rồi, sự tích này cậu đúng là không biết thật.
“Được rồi, chú ý nơi này có một cái hố ở phía trước, mọi người đi vòng qua nó.” Từ Thiên Dịch bay qua, đã quen với việc Hoa Linh khắp nơi đều có hố rồi, dù sao cũng hố không được anh.
Từ Thiên Dịch bình thản nhắc nhở:
“Những cái hố này cuối tháng sẽ có công nhân của trường lấp lại, nhưng vẫn phải chú ý nhiều hơn, bởi vì tháng sau lại sẽ có hố mới. Đôi khi công nhân của trường lười biếng, mọi người có thể lên trang web chính thức khiếu nại để họ nhanh lấp hố lại. Ngoài ra mọi người phải đặc biệt cẩn thận khi đi trên đường Tấn Giang, bên đó nhiều hố cực kỳ.”
Châu Mộ: Sư huynh của mình đã phải trải qua những gì trên đường Tấn Giang vậy?
“…… Phía trước là tháp chuông của trường, ngoại trừ giữa trưa, không có gì quan trọng sẽ không rung đâu.”
“…… Nơi này là thư viện, sách sưu tầm nhiều vô kể, tính nết của quản lý cổ hủ, là một quyển sách cổ tu luyện đắc đạo, cho nên nhất định phải xem trọng sách vở, nếu không có thể sẽ bị quản lý kéo vào danh sách đen.”
Cuối cùng, Từ Thiên Dịch đưa mọi người đến trước một tòa nhà ước chừng hai mươi tầng, hình dáng tòa nhà rất có màu sắc của khoa học kỹ thuật, hơn nữa dường như còn cố ý thiết kế bức tường bên ngoài pha tạp nhiều màu đậm nhạt, tựa như ánh mặt trời xuyên qua hàng cây, tạo thành bóng râm chiếu xuống bức tường.
Từ Thiên Dịch giới thiệu: “Đây là một trong những tòa nhà thực nghiệm thuộc Viện Khoa học Yêu thú của chúng ta, tên là Truyền Phương Lâu, trong số rất nhiều tòa nhà dạy học thực nghiệm, nhất định phải cẩn thận nơi này. Vì sao, bởi vì trong tòa nhà có Hao Thiên Khuyển…”
Mọi người kinh ngạc hô lên.
Từ Thiên Dịch lấy hơi một cái: “Có hậu duệ của Hao Thiên Khuyển đang cư trú.”
Anh híp mắt nhìn nhìn, nhìn mãi cũng không tìm thấy hậu duệ của Hao Thiên Khuyển này ở đâu, hậm hực nói: “Anh cũng không có quyền ra lệnh cho Tiểu Hao đi ra, đây là thần khuyển mà Học viện nuôi dưỡng, nhập học còn sớm hơn chúng ta, trong trường đều phải gọi là đàn anh.”
“Dù là trên trời hay dưới đất, khứu giác của đàn anh Tiểu Hao vẫn là nhạy nhất, lại còn chưa trưởng thành, tính cách khá là hiếu động, các em nhất định không được mang theo vật phẩm bị cấm, nếu không, cũng đừng trách anh không nhắc nhở. Nội quy nhà trường có tác dụng, nhưng bởi vì nguyên nhân từ bản thân mà chết hoặc bị thương dưới móng vuốt của thần khuyển thì không thuộc vào phạm vi nhà trường cần phải chịu trách nhiệm đâu nha.”
Điều này có thể dọa đám nhóc học sinh tiểu học, có ai mà còn chưa từng nghe sự tích của Hao Thiên Khuyển cơ chứ, ai nấy đều dè dặt gật đầu.
Từ Thiên Dịch nghĩ thầm vẫn là các bạn nhỏ học sinh mới dễ hù dễ dọa, nào giống cái đám bánh quẩy cũ* kia, chỉ biết cố tình ném đĩa ở trước mặt đàn anh Tiểu Hao…
(*老油条: bánh quẩy cũ, một là để hình dung những người sành đời, khéo đưa đẩy; hai là để chỉ những người có tật xấu mà mãi không chịu sửa.)
(Ờ thì Tiểu Hao là cún á, ném đĩa trước mặt cún để làm gì thì ờmmm… Mất nết thật sự =))))
“Đàn anh, vậy bên trong kia đang làm gì thế?” Có học sinh chỉ vào Truyền Phương Lâu hỏi.
“Nơi đây đều là chỗ mà những đàn anh đàn chị xuất sắc của chúng ta làm thí nghiệm nha, những gì em nhìn thấy đều là hình ảnh bọn họ đang vất vả nghiên cứu khoa họ…” Từ Thiên Dịch vừa nói vừa nhìn lên trên, ánh mắt lia về phía mà ngón tay đang chỉ, sau đó ngưng lại.
Phía sau cửa sổ kia rõ ràng là hai người đang đánh nhau đến là hăng say, một người tay đang vác thứ gì đó chạy trốn, người còn lại cầm vũ khí trong tay bổ về phía trước——
“Rầm!”
Nguyên cả cái cửa sổ đã bị đập hỏng.
Bóng người bên trong cũng càng thêm rõ ràng.
Từ Thiên Dịch: “… Có, có thể là đã xảy ra bất đồng về nội dung nghiên cứu khoa học.”
Châu Mộ cũng nhoáng cái phản ứng lại, màu sắc đậm nhạt trên tường có lẽ không phải là cố ý thiết kế, mà là vật liệu dùng để sửa chữa hàng năm không giống nhau dẫn đến việc chênh lệch màu sắc đi!
Nhưng một giây sau, cậu cũng đã thấy rõ hình dáng của người bên trong, lập tức ngạc nhiên vui vẻ vẫy tay: “Bạn cùng phòng~.”
Một người đang đuổi đánh ở trên kia rõ ràng chính là Du Kỳ.
Và một người khác…
Người nọ cũng quay đầu, là Xuân Mười Chín.
Châu Mộ lập tức thả tay xuống.
Xuân Mười Chín lau khóe miệng, cười hì hì một tiếng, nói với Du Kỳ: “Không phải chứ, cậu giúp tiểu yêu quái đem nồi gang của tôi luyện… Xí, làm cơm cháy thì được, tôi mượn nồi gang của cậu thì không được à?”
“Là mượn hả?” Du Kỳ hỏi ngược lại, “Là thừa dịp tôi không ở đó trộm mất.”
“Nói nhảm, đương nhiên phải thừa dịp cậu không có ở đấy, bằng không cậu liền đấm tôi.” Xuân Mười Chín già mồm chối cãi, “Giống bây giờ nè.”
Du Kỳ lười phí lời với gã, duỗi tay ra, gió ngoài cửa sổ liền xoáy vào trong, cuốn cái nồi gang trước ngực Xuân Mười Chín đi.
“Gâu gâu gâu!!”
Tiếng chó sủa vang lên, một cái bóng xuất hiện trước cửa phòng thí nghiệm.
Cùng lúc đó, các học sinh đứng dưới toà nhà thấp giọng thì thầm.
Đây là tiếng sủa của đàn anh Tiểu Hao nhỉ?
Châu Mộ cũng giống như mọi người, nhìn chằm chằm vào nơi âm thanh phát ra.
Hậu duệ của Hao Thiên Khuyển, đây đúng là thần khuyển thật nha, chưa… gặp bao giờ.
Không hổ là Học viện Hoa Linh, nhiều đồ tốt ghê!
Sau đó, âm thanh kia càng ngày càng gần, một cái chân chó thon dài màu trắng xuất hiện trên tầng ba, gây nên trận hoan hô ở dưới tầng, từ xa gào lên: “Chào đàn anh!”
Du Kỳ và Xuân Mười Chín nhìn thấy Tiểu Hao, đều cho rằng nó nghe thấy có người phá hoại phòng thí nghiệm nên mới chạy qua chấp pháp, vừa rồi cả cánh cửa sổ lẫn theo một ít gạch tường đều bị đập hỏng, động tĩnh cũng đủ lớn.
Ai ngờ, mũi Tiểu Hao giật giật một chút, sủa điên cuồng một hồi, bất thình lình từ trên lầu ba nhảy một phát xuống mặt đất bằng phẳng, sau đó không ngừng chạy như điên về phía đám học sinh mới!
Không hổ là thần khuyển, tuy rằng còn chưa trưởng thành, nhưng một thân cơ bắp được bao bọc dưới bộ lông ngắn mềm như tơ, theo động tác chạy mà phập phồng lên xuống, chân dài eo thon, nhẹ nhàng như bay, trong nháy mắt đã đến trước mặt đám người.
(Tui cũng không biết là có nên miêu tả một con chó eo thon chân dài không nữa, nhưng thật sự là raw nó để như thế…)
Từ Thiên Dịch có chút hoảng hốt: “Đàn anh sao lại đi ra ngoài rồi?”
Anh giơ tay lên để mọi người lui về sau.
Nhưng tốc độ của đám tiểu yêu làm sao có thể nhanh bằng thần khuyển, mục tiêu của Tiểu Hao cực kỳ rõ ràng, nhảy về phía Châu Mộ, trực tiếp đẩy người ngã xuống đất!
Doạ đám học sinh tiểu học ‘oàaa’ khóc cả lên…
Từ Thiên Dịch cuống lên, há mồm muốn quát cả lũ nín khóc.
“Tổ phó!!!”
Thiên Kỳ oà một tiếng, đem câu kia của Từ Thiên Dịch nghẹn trở về.
Thiên Kỳ nhìn thấy phụ tá của mình bị đẩy ngã, thảm thiết kêu to, thế mà dũng cảm chìa tay nhón chân, giục Châu Mộ cầm tay mình đứng lên.
“……Ớ, hạ thủ lưu tình đàn anh ơi!” Từ Thiên Dịch cũng vội hỏi Châu Mộ, “Trên người cậu có hàng cấm không?”
Châu Mộ vô tội lắc đầu, cậu đương nhiên không tiện đi nắm tay tổ trưởng, tự mình xoay người muốn đứng lên chạy.
Tiểu Hao ngửi ngửi vài cái, há miệng cắn nát túi quần cùng bùa ẩn nấp trên người Châu Mộ đến——
Vì vậy, mùi hương mê người ấy, trong nháy mắt liền khuếch tán ra ngoài.
Không phải là hàng cấm gì, mà là bản thân Châu Mộ.
……Thơm quá chừng!
Từ Thiên Dịch vốn đang nghĩ trong đầu phải đi liên hệ phòng giáo dục đạo đức tới điều tra, nhưng lúc này đầu óc cũng bắt đầu ong ong, lý trí không còn nổi một nửa.
Mùi hương thật mê người, nước bọt thoáng cái đã ào ào tuôn ra, kìm lòng không đậu mà gắt gao nhìn chằm chằm Châu Mộ.
Không chỉ mỗi Từ Thiên Dịch, mà những tiểu yêu quái khác, thậm chí học sinh trong tòa nhà thí nghiệm đều ló đầu ra, nóng lòng muốn ngửi thử. Động tĩnh trên lầu vốn hấp dẫn rất nhiều người vây xem, thoáng cái liền chú ý tới nơi này, bọn họ cách khá xa, chỉ ngửi thấy được một chút, lúc này chỉ muốn lại gần hơn một tí.
Mà Châu Mộ càng thảm hơn, sau khi Tiểu Hao cắn hỏng bùa ẩn nấp, tâm tình hiển nhiên càng kích động, đầu tiên là nhe răng thấp giọng gầm gừ, đe dọa người có ý đồ cướp đoạt con mồi, tiếp sau đấy há miệng cắn vào mắt cá chân của Châu Mộ đang cố gắng chạy trốn!
Máu tươi thoáng cái tuôn ra, thấm ướt ống quần, từ khóe miệng Tiểu Hao chảy xuống.
Từ Thiên Dịch kinh hãi, nhắm mắt lại, xốc Tiểu Hao lên.
Cú hất này, ngoài dự liệu của anh, Tiểu Hao hình như hoàn toàn không có phòng bị, còn bị anh ném ra xa tận ba mét, phát ra tiếng rầm rì nức nở.
Í, sức lực của mình tăng lên rồi?
Từ Thiên Dịch cực kỳ bồn chồn, nhưng lúc nguy cấp thì nào có chú ý được nhiều như thế, đưa tay về phía Châu Mộ: “Cậu không sao chứ?”
Từ Thiên Dịch đã xem qua tư liệu của Châu Mộ, nhưng quyền hạn của anh không đủ, chỉ có thể nhìn thấy là vượt khu qua thi, không có viết chủng tộc…
Chết tiệt, Châu Mộ này tuyệt đối không phải là loài người, rốt cuộc là gì, ngửi ngon ăn như thế!
Lời anh nói còn giữ được lý trí, nhưng khi tới gần Châu Mộ, trên mặt đã thoáng hiện ra quỷ khí màu đen, bàn tay vươn ra muốn nắm lấy Châu Mộ cũng đang run rẩy.
Tất cả những chuyện này chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt.
“Phịch” một tiếng, lại có một học sinh từ tòa nhà thực nghiệm nhảy xuống, chạy thẳng đến phía này.
Là cậu ta hay là Từ Thiên Dịch, dù xa dù gần, dù động hay tĩnh, vô số ánh mắt đều đang nhìn chằm chằm vào Châu Mộ——
“Này, đó là của tôi đấy!” Trên lầu, Xuân Mười Chín một tay chống cửa sổ nhảy ngược xuống, trực tiếp nhảy lên lưng người nọ, một tay nắm cổ hung hăng đẩy ngã ra đất!
Người này trực tiếp mất khả năng di chuyển.
Xuân Mười Chín hất cậu ta ra, liền cảm thấy có một bóng người xẹt qua bên người, sắc mặt sầm xuống.
Là Du Kỳ.
Tốc độ của hắn cực nhanh, càng làm cho người ta khiếp sợ chính là, một loại khí tức khác cũng làm cho tất cả mọi người ở đây sinh ra phản ứng đang tuôn ra dày đặc.
Tiểu Hao nằm sấp phát ra tiếng nức nở, bò ra xa hơn, Từ Thiên Dịch cũng từ trong cơn say đột nhiên hoàn hồn.
Là khí tức của hung thú trên người Du Kỳ, bỗng dưng lộ ra ngoài rồi!
Đây là huyết mạch từ Thái cổ Hồng hoang để lại, đã trải qua nhiều lần độ kiếp nhưng vẫn bất diệt, kẻ săn mồi hàng đầu dấy lên nỗi sợ từ tận trong xương tủy, trong nháy mắt, tiếng ve kêu chim hót ở xung quanh cũng im bặt.
Thiên Kỳ sợ tới mức nấc cụt một cái.
Ợ ức——
Thân thể thoáng cái liền run lẩy bẩy.
Du Kỳ đã đến trước người ba trượng (Tầm mười mét).
Hai mắt hắn nặng nề, nhấc tay lên——
Châu Mộ chỉ cảm thấy một cỗ sức lực mạnh mẽ cuốn mình đang bên cạnh Từ Thiên Dịch bay lên, cúi người nhìn lại không thấy hình dạng, là gió, một luồng gió không biết từ đâu đến cuốn lấy Châu Mộ, góc áo cậu tung bay, đảo mắt đã bị đưa vào trong tay Du Kỳ, eo bị nắm chặt không lệch một ly.
Du Kỳ nhìn Châu Mộ chăm chú, ánh mắt của hắn hoàn toàn bất đồng với những gì cậu nhìn thấy mấy ngày trước, lạnh như tiền, thật giống như là đang che đậy vài phần thú tính.
Rất muốn, rất muốn tham lam nuốt trọn từng tia từng sợi khí tức ấy, thậm chí…
Bàn tay lộ từng khớp xương rõ ràng của Du Kỳ đặt lên rọ mõm, muốn kéo nó ra, mới có thể ngửi được mùi hương này rõ ràng hơn.
Phù văn bằng chu sa trên da sáng lên, Du Kỳ rên lên một tiếng, trên mặt cũng không hiện lên biểu cảm thống khổ gì, mà ngược lại càng thêm điên cuồng, vẫn cứ nâng phù văn trấn áp đến gần Châu Mộ từng chút từng chút một!
Châu Mộ cũng là lần đầu ngửi thấy khí tức của Du Kỳ, mở to hai mắt nhìn đối phương, chân bị thương cộng thêm nỗi sợ hãi dường như làm cho cả người cậu run rẩy, nhỏ giọng gọi: “Du Kỳ…”
Du Kỳ nghe tiếng cúi đầu nhìn cậu! Thở dốc đè nén, phù văn lúc sáng lúc tối.
Châu Mộ cố gắng kiềm chế sự run rẩy của mình: “Nội quy nhà trường không cho ăn bạn học.”
Hai chân Từ Thiên Dịch nhũn ra: Trời ạ, bây giờ cậu nói mấy lời này thì có tác dụng quái gì?
Nhưng cũng không ai có thể trách Châu Mộ… khi đang ở dưới nơi khí tức của Du Kỳ bao phủ cả, cũng không ai có thể thoát được, nói chuyện hay chạy trốn đều không có hiệu quả.
Quả nhiên, Du Kỳ đột nhiên cúi đầu——
Châu Mộ có thể cảm nhận được Du Kỳ là dã thú đang gần mình trong gang tấc, hắn chỉ cách Châu Mộ có vài xăng ti mét, ở giữa sắp không trụ nổi cái rọ mõm xiên vẹo, nguy hiểm đang kề cận kèm theo tiếng hít vào thở ra sát bên cạnh, quấn quýt vào nhau.
Sau đó, một bàn tay bắt lấy cổ tay của cậu, nhét một thứ gì đó vào trong.
Đây là…
Châu Mộ còn chưa kịp phản ứng, kim loại lạnh lẽo kia đã hoàn toàn dính sát vào, một chút khoảng cách nhỏ nhoi cuối cùng cũng không còn, thân thể Du Kỳ cao lớn, đầu cuối xuống, dùng sức dán lên người cậu, cảm nhận được mạch đập trong ngực nhảy lên, cơ thể khẽ run rẩy.
Sát bên gò má và đôi môi khẽ mở của Châu Mộ chính là kim loại lạnh như băng, sau đó là Du Kỳ, rõ ràng còn chưa chạm vào nhưng dường như cũng có độ ấm. Kề cận như thế, hắn giống như đang gắng sức liếm láp chút hương vị mê người cuối cùng, gần như là tham lam, tranh thủ trước khi nó hoàn toàn biến mất.