Bạn Gái Biến Thành Zombie Rồi Phải Làm Sao Đây

Chương 49: Chúng ta


Tân Đàm không nhớ rõ mình đã nằm trên mặt đất bao lâu, cô chỉ nhớ máu tràn ra từ những thi thể chảy đầy đất, ngấm vào cái áo mưa rách nát trên người mình, làm ướt quần áo sạch sẽ của cô. Có một cảm giác lạnh lẽo dâng lên từ máu tươi ngấm vào cơ thể, khiến toàn thân cô không nhịn được run rẩy.

Thời gian dần trôi qua, màn đêm buống xuống, mặt trời xa cách hai ngày bị ánh trăng dịu dàng trong sáng thay thế, ánh trăng xanh rải đầy mặt đất, càng có vẻ lạnh lẽo. Vào lúc vạn vật yên tĩnh, Tân Đàm nghe thấy tiếng gào thét của đồng loại truyền đến từ nơi rất xa.

Là bọn họ lại lần nữa bao vây những người sống sót kia, hay là bọn họ đang vui vẻ thâu đêm vì máu tanh?

Tiếng rống vang dội lần này đã không thể khiến tinh thần cô hoảng hốt nữa. Cô chỉ nghĩ nếu đúng thật là zombie bao vây người sống sót, vậy thì có thể Kỳ Xán cũng sẽ gặp phải nguy hiểm.

Tân Đàm cố nén xúc động muốn tiếp tục nằm ở chỗ này ngẩn người, chậm rãi bò dậy khỏi mặt đất. Sau đó cô lần theo âm thanh chậm rãi đi tới. Thây phơi đầy đường, máu chảy thành sông, trong này có con người, cũng có zombie, lòng cô cũng không thể bình tĩnh lại nữa.

Sau khi Tân Đàm tăng tốc đi được mấy bước, cuối cùng cũng không nhịn được bắt đầu chạy. Cô chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã chạy ra khỏi mảnh đất khiến cô khó chịu kia, nhưng từ đầu đến cuối mùi máu tươi vẫn quanh quẩn trong chóp mũi khiến cô cảm thấy buồn nôn.

Theo tiếng gào của đồng loại càng ngày càng gần, cảnh tượng địa ngục không thua vừa rồi bao nhiêu đập vào mắt cô... Không phải là zombie lại lần nữa bao vây người sống sót, cũng không phải là bọn họ đang vui vẻ thâu đêm. Lúc này các đồng loại mới vừa rồi còn “kề vai chiến đấu” thay đổi một vẻ mặt càng thêm đáng sợ, tự giết lẫn nhau.

Tân Đàm hơi khó hiểu. Cô lôi kéo một con zombie bị cắn mất nửa cái đầu gần đó muốn hỏi thăm, nhưng lập tức có một con zombie khác vô cùng hung dữ cắn tay cô.

Tân Đàm theo bản năng vung móng vuốt lên, con zombie kia ôm lấy cái cổ đã gãy mất một phần ba đang không ngừng chảy máu, xoay người nhào về phía một con zombie khác. Tân Đàm thấy vậy, lúc này mới kéo con zombie chỉ còn nửa cái đầu đáng thương kia sang một bên.

“Chuyện này là sao?”

Một tay zombie nửa đầu đỡ cái đầu của mình sợ nó rơi xuống, vừa gào về phía Tân Đàm, bảo Tân Đàm không đánh nhau thì cút.

Tân Đàm khẽ giơ tay lên, trên tay cô còn dính máu trên cổ của con zombie vừa rồi. Cô nói: “Tôi cứu cậu, cậu phải nói cảm ơn, làm một con zombie lễ phép.”

“Cắn mày!”

Tân Đàm lặp lại: “Nói, cảm, ơn.”

Có lẽ là Tân Đàm mới đứng dậy khỏi đống xác chết, nhìn vô cùng đáng sợ, cho nên cuối cùng zombie nửa đầu vẫn gập ghềnh nói một tiếng “cảm ơn”.

Tân Đàm nghe zombie nửa đầu nói chuyện với mình thì không nhịn được hoảng hốt, không khỏi nghĩ đến hơn mấy tháng trước khi cô mới ra khỏi đại học Vân Thành, tách khỏi Úc Gia Trí nói nhiều quá nhàm chán, muốn kết bạn với zombie khác.

Cô rụt rè hỏi đồng loại zombie: “Rửa, rửa tay không?”

Nhưng lúc đó không có zombie để ý tới cô.

Bây giờ lại khác, các đồng loại zombie không dám không trả lời cô. Hóa ra cô muốn sống càng tốt hơn trong bầy zombie, vậy thì nhất định phải càng hung dữ càng lợi hại hơn.

Sau khi hiểu rõ điểm này, Tân Đàm xụ mặt, tiếp tục nâng tay lên, có thể khiến zombie nửa đầu rõ ràng nhìn thấy máu trên móng vuốt dài của mình. Cô nói: “Chuyện gì đang xảy ra ở đây?”

Mặc dù zombie đã được tiến hóa nhưng vẫn không quen nói tiếng zombie, sẽ chỉ nói vài chữ một, có điều Tân Đàm cũng có thể nghe hiểu.

Zombie nửa đầu nói với cô, sau khi bọn họ được tiến hóa thì xuất hiện mấy con zombie muốn tranh đoạt vị trí “vua zombie”, cho nên hiện tại bọn họ đang đánh nhau, ai đánh thắng người đó là vua zombie.

“Cô! Lợi hại! Mau đi!”

“Tôi không đi.” Tân Đàm giật mũ áo mưa xuống, đội lên đầu zombie nửa đầu rồi nói: “Nếu như cậu không muốn biến thành zombie không đầu thì cũng đừng đi.”

Zombie nửa đầu hoảng sợ nói:” “Không có đầu! Không muốn!”

Tân Đàm không để ý tới zombie nửa đầu nữa, cô thò đầu ra nhìn đám zombie đánh nhau. Bọn họ đánh nhau rất ác, không khác gì đánh con người. Có lẽ trong mắt zombie, bọn họ cũng không coi “đồng loại” là “bạn”.

Tân Đàm cảm thấy vô vị. Cô vừa định rời đi, lại thình lình nhìn thấy một con zombie khá quen mắt ở chỗ rất xa. Mặc dù zombie tiến hóa thành da trắng xanh nhưng vẫn tồn tại những đặc điểm rõ rệt.

Ví dụ như con Zombie Miệng Rộng kia.

Bởi vì suy xét tới việc lúc đánh nhau với Lục Khiếu con Zombie Miệng Rộng cũng ra sức, cho nên Tân Đàm chen vào trong bầy zombie, đánh một trận với những con zombie bỗng nhiên xông về phía cô, sau đó thừa dịp bọn họ không chú ý kéo Zombie Miệng Rộng ra ngoài.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Tân Đàm sợ zombie đuổi theo sẽ không dễ đánh nhau nên cố ý chạy nhanh hơn một chút, mãi đến khi Zombie Miệng Rộng kịp phản ứng rồi bất ngờ dừng lại tại chỗ, Tân Đàm không kéo được thì mới dừng bước.

Zombie Miệng Rộng nhìn thấy cô thì rất vui vẻ, nhếch môi cười với cô: “Gặp mặt! Tốt!”



Lúc này Tân Đàm mới phát hiện con Zombie Miệng Rộng này cũng không phải trời sinh đã miệng rộng, môi của anh ta bị cắt từ khóe môi sang hai bên nên miệng mới to như vậy. Bởi vì làn da của zombie biến thành màu trắng xanh nên cô mới chú ý tới.

Vết thương này trông có vẻ từ rất lâu rồi, không nhìn ra là bị cắt như thế nào, cũng mãi chưa lành hẳn.

Zombie Miệng Rộng thấy Tân Đàm nhìn chằm chằm vào anh ta ngẩn người thì lập tức che miệng muốn chạy về, trong miệng la hét: “Đánh nhau! Cướp!”

“Tôi khâu vết rách trên miệng lại giúp anh nhé.” Tân Đàm vươn tay kéo Zombie Miệng Rộng lại.

“Không!”

“Tôi sắp rời khỏi Vân Thành rồi, cái này coi như là món quà tôi dành cho anh. Anh cũng tặng quà cho tôi mà, không đúng à?”

Zombie Miệng Rộng do dự gật đầu.

Tân Đàm nhìn thoáng qua xung quanh, cách đó không xa là khu nhà ở quân đội đã chìm trong hỗn độn, cô tìm được hộp y tế ở bên trong, trong đó có kim và chỉ y tế.

“Cố chịu một lát, có thể sẽ đau.” Tân Đàm quen tay se chỉ luồn kim, sau đó nhẹ nhàng nói.

Zombie Miệng Rộng ngồi im không nhúc nhích, Tân Đàm cũng cầm kim rất ổn, cho nên thịt trên mặt anh ta nhanh chóng được cô khâu xong. Trước đó khi cô nhàm chán cũng có luyện thêm, cho nên lần này khâu ra một con rết rất ngay ngắn.

Hiện tại đã rất khuya, tia sáng lờ mờ, Tân Đàm chớp chớp đôi mắt chua xót, dùng móng vuốt cắt chỉ y tế sau đó nhẹ nhàng nói: “Được rồi, năng lực tự lành của zombie rất mạnh, thịt trên mặt anh sẽ nhanh chóng mọc ra thôi. Chờ mọc lành, anh cẩn thận tháo chỉ ra là được, tôi nói có hiểu không?”

Zombie Miệng Rộng gật đầu.

“Thế giờ tôi đi đây.” Tân Đàm nói: “Nếu như có đồng loại bắt nạt anh, anh cũng đừng đánh nhau nhé. Chúng ta là đồng loại, phải chung sống hòa bình. Có được không?”

“Không được! Tôi! Đại ca!”

Tân Đàm giơ kim về phía Zombie Miệng Rộng, nói: “Tôi! Đại ca! Cãi nữa tôi khâu miệng!”

Zombie Miệng Rộng im lặng.

“Tôi đi đây.” Tân Đàm thấy Zombie Miệng Rộng không nói gì thì cất kim đi, sau đó xua tay với anh ta, giẫm lên bóng tối rời đi.

Zombie Miệng Rộng nhìn bóng lưng sắp biến mất trong bóng tối của Tân Đàm, đuổi theo mấy bước sau đó lại dừng lại, quay lười chạy về hướng vừa rồi.

...

Quân cứu viện Vân Thành bị diệt sạch trong hành động phá vây lần này, nhưng vẫn có một vài người trong đội thanh niên quân cứu viện Vân Thành được tạo thành từ một phần người sống sót còn sống. Bọn họ giống như Kỳ Xán, nhận nhiệm vụ lúc nguy nan.

Sau khi sống sót sau tai nạn, đội thanh niên quân cứu viện Vân Thành bắt đầu phân phát vật tư cho người sống sót, để bảo đảm họ có thể sống tiếp trong một quãng thời gian tiếp theo.

“Tiếp theo chúng ta nên đi đâu?” Người may mắn còn sống lo sợ bất an hỏi.

Nhưng nào ai biết? Tất cả mọi người tràn đầy mờ mịt với tương lại, nhưng mạng sống của họ được đổi bằng sinh mạng của hơn một trăm thành viên quân cứu viện Vân Thành.

“Chúng ta không thể bỏ cuộc, chúng ta có thể tới khu an toàn của những thành phố khác! Dẫu sao vẫn có thể sống tiếp!”

Ba chữ “khu an toàn” giống như ánh nắng, xua tan nỗi mờ mịt bất an trong lòng họ. Thời gian dần trôi qua, càng ngày càng nhiều người sống sót đi về những hướng khác nhau sau khi nhận được vật tư.

Kỳ Xán cũng ở trong đó, nhưng anh không phụ trách phân phát vật tư mà là xuyên qua giữa những người sống sót, giúp bọn họ xử lý vết thương để lại do va chạm trong lúc chạy trốn.

Anh ở trong khu thất thủ mấy tháng, thi thoảng cũng sẽ bị thương, cũng may đều không phải là vết thương do zombie gây ra. Dần dà anh cũng học được cách xử lý vết thương.

Say khi Kỳ Xán xử lý xong vết thương cho một người sống sót, bỗng nhiên có một người phụ nữ nắm tay một đứa trẻ đứng trước mặt anh. Kỳ Xán lễ phép chào hỏi: “Dì Kiều.”

“Đàm Đàm đâu?” Kiều Vân hơi bất an nắm tay Thẩm Đồng, trước khi Kỳ Xán kịp trả lời, bà ta nói: “Có phải cháu muốn đến khu an toàn không, dẫn theo dì và Tiểu Đồng đi. Anh trai của Đàm Đàm cũng không thấy đâu nữa, dì và Tiểu Đồng mẹ góa con côi...”

“Có thể.” Kỳ Xán thấy Kiều Vân ấp a ấp úng, do dự không nói tiếp thì nói luôn.

Hai mắt Kiều Vân sáng lên, nói: “Thế chúng ta xuất phát ngay bây giờ đi! Chỗ này quá nguy hiểm, nếu như lại có zombie thì xong rồi. Chúng ta phải mau lên.”



“Đàm Đàm còn đang ở Vân Thành, cháu phải tìm cô ấy trước đã.” Kỳ Xán tốt bụng đề nghị: “Dì, dì tới Vân Thành tìm cô ấy với cháu hay là chờ cháu ở đây?”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Kiều Vân chẳng muốn chọn cái nào, bà ta há to miệng, nói: “Có lẽ Đàm Đàm đã bị zombie cắn lây nhiễm virus, cháu tìm thấy nó...”

“Không sao.” Kỳ Xán nói bằng giọng dịu dàng: “Cháu có thể cho Đàm Đàm cắn cháu.”

Kiều Vân: “...”

Kỳ Xán còn nói: “Dì, dì muốn đi tìm Đàm Đàm với cháu không? Nếu như dì không đi thì cháu đi trước đây.”

Đợi nửa ngày Kiều Vân vẫn không lên tiếng, chờ Kỳ Xán rời đi bà ta mới mờ mịt nhìn xung quanh, cuối cùng chỉ có thể cắn môi nắm chặt lấy Thẩm Đồng và vật tư, đi theo dòng người.

Mà Kỳ Xán cũng không đi tìm Tân Đàm trước, mà là ở lại ngoài Vân Thành cuối cùng, đưa tiễn người sống sót cuối cùng.

Những người sống sót đều đã rời đi, đến lúc này đội thanh niên quân cứu viện cũng tùy theo giải tán. Kỳ Xán nhìn thấy hai cậu bạn cùng phòng Từ Diệc Thù và Trịnh Quân của mình, bọn họ tới mời anh đi cùng, bị anh lịch sự từ chối.

Đợi đến khi tất cả quay về yên tĩnh, Kỳ Xán nhìn khoảng trống trước mặt, chậm rãi thu hồi ánh mắt, quay người đi vào trong Vân Thành đã hoàn toàn thất thủ.

Vị trí địa lý của khu an toàn rất đặc thù, vừa lúc dựa sát một trong những lối ra của Vân Thành. Anh bước vào trong khu an toàn đã đổ nát lần nữa, lại ngạc nhiên trông thấy Tân Đàm đang kéo theo chiếc vali thiếu mất hai cái bánh xe đi về phía mình.

Dường như sau khi bọn họ bỏ lỡ nhiều lần gặp lại như vậy thì luôn luôn có thể dễ dàng tìm được lẫn nhau... Nói chính xác hơn thì, chỉ cần anh đứng tại chỗ, kiểu gì Tân Đàm cũng có thể tìm được anh.

“Mình đi tìm vali, cho nên chậm trễ chút thời gian.” Tân Đàm ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Xán, trong mắt cũng có ánh sáng rực rỡ: “Có phải chúng ta có thể xuất phát rồi không?”

Khắp nơi này đều là xác chết, đương nhiên bọn họ không thể qua đêm ở đây được. Sau khi Kỳ Xán nhìn thấy cô thì cuối cùng trái tim đang thấp thỏm cũng quay về bình tĩnh, anh nhẹ nhàng nói: “Có thể xuất phát, tiếp theo là con đường của chúng ta.”

Kỳ Xán nhấn mạnh hai chữ “chúng ta”.

Hai mắt Tân Đàm cong thành hình trăng non, cô nói: “Chỉ có “chúng ta” thôi à?”

Mặc dù Tân Đàm khát vọng bạn bè, nhưng con đường phía trước có Kỳ Xán, cô cũng vui vẻ chịu đựng.

Kỳ Xán cười vui vẻ, anh vừa định gật đầu thì nghe thấy tiếng bước chân vội vàng đi về phía họ. Trong lòng anh bỗng có linh cảm không tốt, không tốt trên mặt chữ.

Quả nhiên, Úc Gia Trí kích động kêu la: “Tìm thấy hai người rồi! Tân Đàm Kỳ Xán hai người không biết đâu, Lương Thiên bỏ rơi tôi rồi! Sau đó nơi này lại đang đánh nhau, tôi chờ rất lâu, không nghe thấy tiếng nữa mới dám đi ra. Không ngờ số tôi lại hên như vậy, chọn bừa một hướng đã tìm được hai người!”

Kỳ Xán: “...”

Anh nhìn về phía Úc Gia Trí, sau đó tức cười. Hiện tại Úc Gia Trí tới tìm bọn họ, lại còn tay xách nách mang dẫn theo một zombie tết tóc.

Tân Đàm phất tay với Zombie Bím Tóc và Úc Gia Trí xem như chào hỏi, sau đó cô nhỏ giọng nói với Kỳ Xán: “Đúng là “chúng ta”.”

“... Ừ.”

Lúc đầu Úc Gia Trí hưng phấn chạy về phía họ, nhưng chưa chạy được bao lâu thì chợt dừng bước cách bọn họ một đoạn, thò tay vào trong đống đổ nát đào móc một thứ gì đó.

Kỳ Xán dắt Tân Đàm đi qua, lúc Tân Đàm nói chuyện với Zombie Bím Tóc, anh nói: “Anh đang tìm gì thế?”

“Hình như có con người!” Úc Gia Trí nói, hai tay càng móc hăng hơn.

Kỳ Xán nghe vậy thì lập tức tiến lên giúp anh ta một tay. Sau khi đẩy tảng đá che trên đỉnh đầu người đó ra, khuôn mặt đầy máu nhếch nhác của người đó đập vào mắt họ.

Nửa đêm về sáng ánh trăng càng thêm sáng ngời, chiếu lên khuôn mặt của người hôn mê, khiến mặt người đó hiện ra một cách rõ ràng. Kỳ Xán nhận ra anh ta... là Thẩm Ưu đã mất tích trong miệng Kiều Vân.

Kỳ Xán biết Thẩm Ưu sống sót sau tai nạn, vội vàng lôi anh ta ra khỏi đống đổ nát, sau đó thăm dò hơi thở của Thẩm Ưu. Hô hấp của Thẩm Ưu rất yếu ớt, nhưng vẫn còn.

Tân Đàm và Zombie Bím Tóc nói chuyện xong thì đi tới, hỏi anh: “Chúng ta muốn dẫn anh ta đi cùng à?”

Hiển nhiên Kỳ Xán không có khả năng để Thẩm Ưu lại nơi nguy hiểm này, anh nhẹ nhàng gật đầu sau đó bảo Tân Đàm giúp một tay, đặt Thẩm Ưu lên lưng anh.

Trước khi đi Kỳ Xán nghiêm túc đếm nhân số. Anh thầm cảm khái một câu ai bảo thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, ngoài Úc Gia Trí làm bằng sắt ra, Lục Khiếu Lương Thiên Phương Dã đã rời đi, Thẩm Ưu và Zombie Bím Tóc tới, số lượng cơ bản ngang bằng với lúc trước... Cho nên rốt cuộc là đến bao giờ anh mới có thể trải qua thế giới hai người “chúng ta” với Đàm Đàm đây?