Kỳ Xán có kinh nghiệm đóng giả làm zombie vô cùng phong phú, zombie cả phòng nhìn chằm chằm vào anh, anh cũng ung dung đứng cạnh Tân Đàm. Đám zombie nhìn Tân Đàm lại quay sang nhìn Kỳ Xán, đại khái là có hơi khó hiểu, nhưng ánh mắt nhìn về phía Kỳ Xán cũng không kỳ lạ như ban đầu nữa.
Tân Đàm không hề căng thẳng, ánh mắt cô bình tĩnh đảo một vòng qua đám zombie, chợt thấy mấy zombie thiếu tay cụt chân núp ở trong góc, ánh mắt sợ sệt. Cô lại nhìn xung quanh đám zombie tàn tật, có thể mơ hồ cảm nhận được có zombie đang chăm sóc họ.
... Xem ra cũng không giống như tưởng tượng của cô lúc mới vào trấn Vĩnh Ninh.
Tân Đàm nhẹ giọng hỏi con zombie bên cạnh: “Sao bọn họ lại tàn phế?”
Có zombie phẫn nộ nói với cô, trong mắt lại ánh lên vẻ sợ hãi: “Con người!”
Tân Đàm và Kỳ Xán đều khẽ giật mình.
Tân Đàm hỏi tiếp: “Không phải trong trấn Vĩnh Ninh không phải toàn là chúng ta à? Tại sao lại có con người?”
“Trên biển!”
Kỳ Xán ghé vào tai Tân Đàm nhẹ giọng nói: “Còn nhớ rõ sách giáo khoa lịch sử cấp hai không? Trên đó nói trên biển Não Châu có quần đảo, nhưng chưa từng có người thực sự đến được đó.”
Đây không phải là kiến thức bắt buộc phải học cho nên Tân Đàm chưa từng để ý, cô tò mò hỏi: “Sao cậu biết?”
“Hồi đó mình và bạn ngồi cùng bàn nhìn thấy, bèn nói muốn đi biển Não Châu mạo hiểm khai quật kho báu.”
Tân Đàm buồn cười: “Vua Hải Tặc không mời các cậu làm khách mời đúng là đáng tiếc.”
“Nào có ai không mơ mộng về biển sao trời chứ?”
Tân Đàm cười cười, không lên tiếng, cô tiếp tục hỏi thăm zombie: “Là bởi vì con người từ ngoài biển vào, cho nên các anh mới kéo bọn tôi vào trong phòng trốn à?”
“Cô! Lợi hại! Nguy hiểm!”
Đương nhiên Tân Đàm nghe hiểu được, ý của đồng loại là cô lợi hại thì càng nguy hiểm, nói ngược lại nghĩa là những con người kia sẽ chuyên môn tìm zombie lợi hại để ra tay.
Tân Đàm không thể hiểu nổi, con người Kỳ Xán thì càng không hiểu. Số lượng zombie ở trấn Vĩnh Ninh nhiều như vậy, bình thường hẳn là sẽ không có người muốn đối đầu với cả thị trấn toàn zombie, rốt cuộc là ai?
Kỳ Xán thấp giọng nói với Tân Đàm: “Còn nhớ rõ mấy người hôm nay mình từng giúp không? Bọn họ là người ở khu an toàn Tô Thành, mục đích của họ là tìm được đồng đội mất tích trong trấn Vĩnh Ninh. Bây giờ mình nghi ngờ điều này có liên quan tới những người bắt zombie kia.”
Tân Đàm ngẫm nghĩ, cô lựa chọn hỏi thăm tiếp: “Các anh không nghĩ tới việc phản kháng à?”
“Không được! Đều đã chết!”
Tân Đàm nghĩ, có lẽ đây chính là nguyên nhân cô nhìn thấy xác zombie trên phố vào hôm nay.
“Thế những zombie ra tay với những người kia lại là thế nào? Không phải là không chống lại con người à?”
“Kẻ phản bội! Trên biển!”
... Những zombie kia tới từ trên biển.
“Kẻ phản bội! Không bắt được! Con người đến! Đến rất nhanh!”
... Những zombie kia không bắt được người, chẳng mấy chốc con người sẽ đến bắt thay bọn họ.
Nhưng những người này đều ở trên biển, sao lại biết tình huống nơi này? Chẳng lẽ là trong trấn Vĩnh Ninh có camera?
Để kiểm chứng suy đoán của mình, Tân Đàm nói: “Các anh không nghĩ tới việc rời đi trấn Vĩnh Ninh à?”
“Sẽ! Bị bắt!”
Tim Tân Đàm chợt ngừng đập một nhịp. Nếu như trong trấn Vĩnh Ninh thật sự có camera, như vậy thì cô và Kỳ Xán bước vào trấn Vĩnh Ninh, không phải sớm đã bị những người đó phát hiện rồi sao?
Kỳ Xán nhẹ giọng an ủi Tân Đàm: “Đàm Đàm, tối nay trời nhiều mây, đừng sợ.”
Nói cách khác ban ngày có thể từng hành động của họ đều bị những người kia nhìn thấy, nhưng bọn họ cũng không thể biết anh và Tân Đàm lại lần nữa bước vào trấn Vĩnh Ninh vào buổi tối.
Bọn họ vẫn an toàn.
Lại có zombie đưa mắt nhìn sang Kỳ Xán, ánh mắt nghi ngờ không chừng, cuối cùng hóa thành một chữ hoảng sợ: “Người!”
Kỳ Xán dùng tiếng zombie đáp lại: “Người ở đâu?”
Đám zombie nhìn nhau, chẳng lẽ bọn họ đoán sai à?
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Lúc này tiếng bước chân đang dần tới gần phía bọn họ lại lần nữa rời xa, Kỳ Xán lôi kéo Tân Đàm ló đầu ra, có thể mơ hồ thấy được một đội người đang đi về phía góc đường trong đêm đen.
Nếu như những người kia nhìn camera thì sẽ phát hiện Tân Đàm không thích hợp, màu da cô trắng nõn, lại có răng nanh và móng vuốt của zombie, điều này bất lợi cho Tân Đàm, cho nên Kỳ Xán phải đảm bảo an toàn của cô.
Kỳ Xán vội vàng nói với Tân Đàm: “Đàm Đàm, mình đi theo sau nhìn xem, cậu tránh né một lát trước. Mình sẽ thuận tiện nhìn xem có phải Úc Gia Trí và Sầm Lê bị những người kia bắt không.”
Tân Đàm cũng có thể nghĩ tới điều Kỳ Xán đang nghĩ, cô rất mẫn cảm với loại chuyện này, bèn đồng ý đề nghị của anh. Cô khẽ nói: “Đặt an toàn lên hàng đầu.”
“Yên tâm.”
Sau khi Kỳ Xán rời đi, Tân Đàm cũng không biết mình có thể làm gì, bèn cẩn thận thò đầu nhìn ra ngoài đường. Bóng tối cũng không ảnh hưởng tới thị lực của cô, cô có thể trông thấy con đường được bao phủ bởi một tầng màu đỏ và camera giấu kín dưới mái hiên.
...
Trên đường phố.
Kỳ Xán căn cứ vào phương hướng di chuyển của những người tới từ ngoài biển kia, phán đoạn hẳn là bọn họ muốn đi kho lúa dự trữ mà người của tiểu đội khu an toàn Tô Thành anh gặp hôm nay nhắc tới.
Anh lần mò chạy đến đó, quả nhiên nhìn thấy lác đác vài ánh đuốc. Cửa kho lúa mở rộng, anh thăm dò nhìn thoáng qua, trông thấy bên trong chứa đựng lượng lương thực lớn dọa người. Mười mấy con zombie từng đánh nhau với anh hôm nay đang vác từng túi từng túi lương thực ra cửa kho rồi đặt vào trên một chiếc xe đẩy to. Chỉ mới giây lát mà xe đẩy đã bị chất đầy, những con zombie kia lập tức đẩy xe đi về phía bến tàu.
Kỳ Xán nhìn mà nghĩ mãi không ra, anh không nghĩ ra được tại sao những con zombie này lại nghe lời như vậy. Lúc này, bên tai anh loáng thoáng truyền đến tiếng cười của đàn ông. Anh bước nhẹ chân, lặng lẽ núp sau cánh cửa lớn đang mở ra ngoài, xuyên thấu qua khe cửa, âm thầm nhìn vào trong.
Mấy bóng người anh mới nhìn thấy vừa rồi đang ngồi quanh một chỗ, cầm một cái điện thoại nhìn hình ảnh trong đó mà bàn tán xôn xao. Trong một góc cách những người này không xa trói không ít con người và zombie.
Người là người hôm nay vừa nhìn thấy, zombie là zombie vừa thất lạc hôm nay, ngoài ra còn có thêm mấy gương mặt xa lạ chưa từng nhìn thấy. Kỳ Xán suy đoán những người và zombie này sẽ bị bọn họ đưa ra biển, anh tò mò không thôi, rốt cuộc thì đám người này có lai lịch gì?
Đúng lúc này một người đàn ông mặc áo khoác đen thô lỗ nói: “Rốt cuộc cái thứ người không giống người zombie không giống zombie trong camera này là thứ gì?”
“Còn ở cùng một con người thật sự. Bắt bọn chúng về nhất định sẽ có trò hay đáng xem.”
“Nhưng đáng tiếc là lúc chúng ta tới hai tên này đã rời khỏi trấn Vĩnh Ninh.”
Có một người chỉ vào Úc Gia Trí đang im lặng như gà sau khi bị đánh một trận trong góc, nói: “Hai con zombie này đi cùng bọn chúng, còn đánh bậy đánh bạ xông vào nơi này bị zombie của chúng ta bắt được coi như chúng xui xẻo. Cậu nói bọn chúng có thể tới cứu hai con zombie này không?”
“Cho dù chúng có tới cứu hay không, sáng mai chúng ta đều phải trở về!”
Đúng lúc này, Kỳ Xán chú ý tới những con zombie kia đẩy xe đẩy nhỏ về, anh không thể lại trốn sau cửa nữa, chỉ có thể lặng lẽ rời đi nơi này.
Đợi đến khi đèn đuốc trong kho lúa dập tắt, mọi vật quay về yên tĩnh, Kỳ Xán ẩn núp trong bóng đêm, suy nghĩ tối nay mình có nên ra tay không? Bằng vào trực giác đối với nguy hiểm trong tận thế, trong lòng Kỳ Xán cảm thấy có bẫy, anh không nên hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa đêm nay cũng không phải là cơ hội cuối cùng, sáng mai cũng còn cơ hội.
Nhưng nếu như chờ đến sáng mai, ắt hẳn Tân Đàm sẽ đi cùng anh. Kỳ Xán không muốn Tân Đàm đi theo anh mạo hiểm, thế là quyết định ra tay vào đêm nay.
Kỳ Xán yên lặng trốn trong bóng tối, kiên nhẫn chờ đợi đêm khuya buông xuống. Đây là thời điểm tinh thần con người lười biếng nhất trong ngày, một cơn gió lạnh thổi tới, anh tỉnh táo không ít, ý thức được đã đến lúc rồi.
Kỳ Xán không đi cửa chính mà lựa chọn trèo cửa sổ. Anh nhanh nhẹn giống một con mèo, dễ như trở bàn tay trèo lên cửa sổ trên cao. Cửa sổ đang khép hờ để thông khí, anh giẫm lên những túi gạo đang chất thành núi, đè thấp người, chậm rãi leo xuống.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Chẳng mấy chốc Kỳ Xán đã đến chỗ Úc Gia Trí bị nhốt, anh lấy ra một con dao tìm được trong lúc chờ đợi, yên lặng cắt đứt dây thừng.
Úc Gia Trí vô cùng phối hợp không lên tiếng.
Sau khi anh cắt đứt dây thừng trên cổ tay Úc Gia Trí và Sầm Lê, một âm thanh chợt truyền tới: “Đúng là chạy tới cứu thật này. Nhãi ranh tự chui đầu vào lưới, nhưng sao lại chỉ có một người?”
“Bắt lại rồi nói!”
Kỳ Xán thấy bọn chúng vọt tới, nhẹ nhàng buông tay, con dao rơi xuống bên chân người đàn ông đang bị trói. Ngay sau đó anh giơ tay lên, chỉ nghe thấy hai tiếng “lách cách” vang lên, một ngọn lửa màu xanh nhảy lên từ trong cái bật lửa trên tay.
“Tự chui đầu vào lưới?” Kỳ Xán nhíu mày hỏi, sau đó bình tĩnh nói: “Chỗ này nhiều vật dễ cháy như vậy, không biết chờ lát nữa lửa sẽ to tới mức nào, cũng không biết rốt cuộc ai mới là kẻ chui đầu vào lưới.”
“Mày muốn tự sát à?”
“Anh thử xem?”
Không thể không nói, một chiêu này đúng là hiệu quả. Bầu không khí rơi vào giằng co, mãi đến khi một người đàn ông mắt sắc, nhìn thấy được tia sáng trắng bạc lóe ra từ con dao trong kho hàng mờ tối.
“Nó đang kéo dài thời gian!”
Vừa dứt lời, mấy người đàn ông tính cả mười mấy con zombie đang đứng ở bên ngoài đều vọt vào, mà những người và zombie bị bắt đều đã cắt đứt dây gai đang trói trên người, tình cảnh lập tức chìm vào trong hỗn loạn cực độ.
Kỳ Xán linh hoạt tránh né zombie và đám người tới từ ngoài biển đang nhắm về phía anh, lúc chạy đến cửa kho lúa, anh bỗng ném cái bật lửa vẫn đang lóe sáng vào.
“Mau ngăn nó lại!” Người đàn ông cầm đầu quát to một tiếng, đám thuộc hạ và zombie của hắn lập tức đồng loạt nhào về phía bật lửa, cuối cùng những người khác và zombie cũng tìm được cơ hội xông ra kho lúa.
Mục tiêu của họ rất rõ ràng, chính là ngoài trấn Vĩnh Ninh, lại không ngờ chưa đi ra được con phố này, trên con đường vốn trống rỗng bỗng nhiên chật ních zombie. Lần này Kỳ Xán cảm giác được sự khác nhau giữa zombie trong trấn Vĩnh Ninh và zombie trên biển một cách rõ ràng... Trước mặt họ là những con zombie được đám người trên biển nuôi dưỡng, sức chiến đấu cực mạnh.
“Đệch.” Kỳ Xán khẽ cắn môi, không nhịn được chửi bậy một câu. Anh chẳng thể nghĩ tới mười mấy con zombie kia chẳng qua chỉ là một góc của tảng băng chìm, lần này anh gặp rắc rối thật rồi.
Dưới sự áp đảo nhân số, không ngoài dự đoán những người và zombie mới trốn ra từ kho lúa lại bị bắt về. Kỳ Xán bị trói chặt đồng thời trên cổ tay cũng nhiều thêm một cái vòng tay.
Người đàn ông cầm đầu mặc áo khoác màu đen ấn xuống một cái nút, dòng điện mạnh mẽ trực tiếp thông qua vòng tay chạy khắp toàn thân anh. Kỳ Xán run rẩy ngã xuống đất, trước khi chiếc vòng trên tay chưa ngắt điện, ngay cả việc bò dậy anh cũng không làm được.
Đám người vây xem cười ha ha, nói: “Thằng nhãi này giỏi lắm, còn có thể đốt kho lúa của chúng ta! Giáo viên của mày chưa từng dạy mày thế nào là hạt gạo mồ hôi à?”
“Ông đây đã lớn như vậy, đây là lần đầu tiên bị một thằng nhãi uy hiếp! Đệch, loại chuyện giết người phóng hỏa này vẫn luôn là chúng tao làm, hôm nay để cho mày giành mất!”
Kỳ Xán ngã trên mặt đất, thở hổn hển, ý thức mơ hồ.
Người đàn ông cầm đầu nhét điều khiển từ xa vào túi, nói: “Chúng ta chờ một lát, nói không chừng đêm nay còn có bất ngờ lớn hơn nữa! Thằng nhãi, tao hỏi mày, rốt cuộc thì người yêu nhỏ của mày là người hay zombie hả?”
Kỳ Xán không lên tiếng.
Chẳng mấy chốc trời đã sắp sáng, bọn họ không chờ được Tân Đàm đến thì đã đến thời gian xuất phát. Kỳ Xán thở phào một hơi, sau đó bị đẩy lên trên một chiếc thuyền lớn ngoài bến tàu.
Sau khi xác định tất cả trang bị đã sẵn sàng, thuyền lớn chậm rãi lái rời khỏi trấn Vĩnh Ninh, xuất phát ra biển.
Không có ai biết trong khoang thuyền dưới cùng nơi bọn họ cất giữ lương thực, một bóng dáng gầy yếu đang ngồi trên núi gạo nhỏ, hờ hững đong đưa chân. Đôi mắt màu đỏ xinh đẹp sáng ngời của cô yên lặng và bình tĩnh, cũng không sợ hãi vì phải tới nơi chưa biết.