Bạn Gái Biến Thành Zombie Rồi Phải Làm Sao Đây

Chương 58: Con người và zombie


Sau khi Phương Miên Phương Dung nghe thấy tiếng vang nặng nề kia, không hẹn mà cùng bày ra tư thế đề phòng đối mặt với Tân Đàm. Tân Đàm vuốt cổ tay hơi cứng đờ, nhẹ giọng nói: “Cô không cần nói cho tôi biết kế hoạch của cô, tôi nói được thì làm được, trả lời xong câu hỏi của tôi thì tôi sẽ thả cô cậu đi.”

Trong vụ đàm phán bí ẩn vừa rồi, bởi vì sợ nên Phương Dung đã bày lợi thế của mình ra cho Tân Đàm thấy, Tân Đàm nhìn thấu điểm này, bình tĩnh xoa dịu cảm xúc của cô ấy.

Đầu ngón tay trắng nõn của Phương Miên nắm chặt lấy túi gạo, xem ra cô ấy hơi phân vân, bởi vì đối với cô ấy mà nói Tân Đàm là kẻ từ ngoài tới không thuộc về đảo Vĩnh Ninh, thân là người đảo Vĩnh Ninh, cô ấy không nên tiết lộ quá nhiều cho người ngoài.

Phương Dung chợt nói: “Chị muốn hỏi chuyện gì?”

“Tôi muốn biết tất cả những chuyện liên quan tới hòn đảo này.”

“Quả đúng là người từ ngoài đến.” Thiếu niên gầy yếu nói: “Tôi nói cho chị biết, nhưng chị phải giữ lời hứa, bất kể sau này xảy ra chuyện gì cũng không được khai chúng tôi ra.”

“Ừ.”

Phương Miên không ngờ Phương Dung lại thỏa hiệp nhanh như vậy, cô ấy vừa định phản bác ngăn cản, lại đối mặt với đôi mắt trong trẻo của thiếu niên. Tiếng nói của cô ấy kẹt trong cổ họng, cuối cùng không nói ra một chữ, cô ấy nên thử tin tưởng Phương Dung.

...

Bởi vì mối liên hệ giữa giữ biển Não Châu và lưu vực hải dương nên quần đảo trên biển này được giấu ở nơi bí ẩn nhất, nhiều năm qua chưa từng có bất kỳ người ngoài nào thực sự từng đến đây. Đảo Vĩnh Ninh có tài nguyên phong phú, đất đai phì nhiêu, người trên đảo Vĩnh Ninh sống cuộc sống tự cấp tự túc, ngăn cách với thế giới, đồng thời nghe theo sắp xếp của đảo chủ.

Đảo chủ đời thứ nhất ngược dòng mà đến, được cư dân trên đảo cứu. Khách từ đất liền tới làm ra cống hiến cho công cuộc kiến thiết của đảo Vĩnh Ninh, sau đó được đề cử trở thành đảo chủ, kế tục qua nhiều thế hệ, mãi đến hiện nay cũng chưa từng thay đổi.

Không biết là bắt đầu từ năm bao nhiêu, con của đảo chủ sẽ nhận được cơ hội tới đất liền học tập, lấy danh nghĩa tốt là để tương lai có thể xây dựng đảo tốt hơn, lại đến sau này, một bộ phận người làm việc cho đảo chủ cũng có thể tới đất liền theo Thiếu đảo chủ.

Bọn họ kiến thức nhiều hơn, hiểu nhiều hơn, đúng là đảo Vĩnh Ninh càng ngày càng tốt, các cư dân cũng tin cậy đảo chủ của họ. Vì để cho hòn đảo thu hoạch được càng nhiều tài nguyên, bọn họ bắt đầu khai thác mỏ trên đảo dưới sự chỉ thị của đảo chủ.

Tân Đàm nghe đến đây, cho rằng hòn đảo này nghiễm nhiên đã trở thành một vương quốc nhỏ. Các cư dân nhận lấy tài nguyên và tri thức mà đảo chủ cho phép, cam tâm tình nguyện làm việc vì điều đó, bọn họ không biết ở trên đất liền những ngọc thạch trên đảo đáng giá cỡ nào.

“Đảo chủ đời trước và Đại đảo chủ đều là đảo chủ tốt, bọn họ mang đến cho đảo chúng tôi rất nhiều công trình hiện đại hóa và tri thức tiên tiến, trên đất liền có, đảo Vĩnh Ninh chúng tôi cũng có.” Phương Dung dừng một lát, tiếp tục nói: “Cho dù là tận thế tới, dưới sự quản lý của Đại đảo chủ, chúng tôi chống lại zombie, khống chế zombie, tai nạn nhanh chóng lắng xuống, chúng tôi lần nữa sống trong cuộc sống không phải lo cơm áo. Tiệc vui chóng tàn, vì thời gian quá lâu mà Đại đảo chủ vẫn không tìm được phu nhân và tiểu thư, bị bệnh không dậy nổi, về sau mới do Nhị đảo chủ quản lý đảo Vĩnh Ninh.”

Sau đó, đối với rất nhiều cư dân bình thường trên đảo Vĩnh Ninh mà nói, cơn ác mộng của họ đã tới. Chẳng bao lâu sau Nhị đảo chủ đã tuyên bố đồ ăn trên đảo không đủ, nâng giá hàng, đồng thời tuyên bố cần một nhóm người khỏe mạnh đến bảo vệ đảo Vĩnh Ninh, được tuyển dụng sẽ thu hoạch số tiền lương không nhỏ. Bọn họ phân đi một bộ phận tài nguyên lớn, điều này cũng dẫn tới cư dân phổ thông càng ngày càng ăn không đủ no.

Hành động này của Nhị đảo chủ nhanh chóng thay đổi bố cục của đảo Vĩnh Ninh, người mạnh kẻ yếu được phân chia phân biệt rõ ràng, đồng thời ông ta cũng vững vàng khống chế được đảo Vĩnh Ninh. Mặc dù tiếng oán than của cư dân ở tầng dưới chót vang đầy trời nhưng cũng chỉ như châu chấu đá xa, không hề có tác dụng gì.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Bọn họ không được tuyển chọn, có sức lực một chút có thể làm việc cực khổ, nhưng còn có rất nhiều người không tìm được việc làm, hoặc là chỉ có tiền lương cực kỳ ít ỏi, sinh hoạt túng quẫn, nhịn đói chịu đói.



Tân Đàm vẫn không nghe được điều cô muốn nghe, cô hỏi: “Vậy tại sao họ lại muốn bắt zombie? Còn muốn bắt người từ bên ngoài về?”

“Bọn họ thuần phục zombie, zombie có sức lực lớn có thể làm cu li, tiết kiệm tài nguyên, còn có một bộ phận zombie trở thành thanh đao sắc bén nhất trong tay họ.” Phương Dung trả lời: “Người từ bên ngoài tới cũng vậy. Người trên đảo Vĩnh Ninh chúng tôi có hạn, còn lâu mới có thể thỏa mãn ham muốn xây dựng rầm rộ của Nhị đảo chủ hiện tại.”

“Các cậu từng ra khỏi đảo Vĩnh Ninh chưa?”

“Chúng tôi là trẻ mồ côi được Đại đảo chủ nhặt được trên đất liền, đối với chúng tôi mà nói đảo Vĩnh Ninh chính là nhà của chúng tôi. Về sau Đại đảo chủ bệnh không dậy nổi, chúng tôi bị đuổi ra ngoài.”

Tân Đàm “à” một tiếng, lại hỏi: “Tôi từng quan sát, đảo Vĩnh Ninh có ba hòn đảo nhỏ, người bị bắt và zombie sẽ bị nhốt trong hòn đảo nhỏ nào? Đại đảo chủ và Nhị đảo chủ ở đâu?”

“Đảo Vĩnh Ninh có hình vòng cung, chúng tôi gọi hòn đảo trung tâm là đảo Hồ Tâm, Nhị đảo chủ ở đó. Nói chính xác ra thì ngay từ đầu tất cả chúng tôi đều ở trên đảo Hồ Tâm, nhưng về sau bị đuổi ra.”

“Hai hòn đảo nhỏ khác thì đảo phía bắc là quặng mỏ, phía nam là đất trồng trọt. Người và zombie hẳn là sẽ bị đưa lên đảo Bắc.”

Phương Dung biết gì nói nấy, Tân Đàm nhanh chóng hiểu toàn diện rất nhiều chuyện liên quan tới đảo Vĩnh Ninh. Sau khi chia tay Phương Miên Phương Dung, Tân Đàm lựa chọn tới đảo Bắc cứu Kỳ Xán ra trước.

Sau khi Tân Đàm rời đi, Phương Miên bất mãn lên tiếng: “Cậu nói nhiều với chị ta như vậy làm gì? Nếu như chị ta xảy ra chuyện liên lụy tới chúng ta thì phải làm sao?”

“Tận thế lâu như vậy, chị gái kia là người đâu tiên không phải bị bắt về đảo Vĩnh Ninh.” Phương Dung mong chờ nói: “Có lẽ chúng ta có thể chờ mong một chút, xem đảo Vĩnh Ninh có thể nghênh đón thay đổi mới hay không.”

Phương Miên xem thường, nhưng lại không thể không thừa nhận nhìn qua thì Tân Đàm có vẻ rất lợi hại. Đúng như Phương Dung nói, từ tận thế đến nay, trải qua thời gian qua lâu như vậy, Tân Đàm là người duy nhất tự mình tới đảo Vĩnh Ninh.

Bởi vì Tân Đàm đã rời đi, trên mắt đất còn lại một túi gạo không có ai xách, bọn họ hết cách, chỉ có thể chuyển được một túi gạo ra một đoạn lại đi về chuyển túi còn lại, lặp đi lặp lại như vậy, sớm đã mồ hôi đầy đầu.

Sắc trời sắp sáng, một bóng dáng quen thuộc ngồi trên đường nhỏ đầy cỏ dại, sắc mặt Phương Miên thay đổi, xông lên trước nói: “Chị à! Sao chị lại chạy ra! Nhỡ bị người trên đảo Hồ Tâm phát hiện thì thảm rồi, mau trở về!”

Người kia nghe thấy tiếng thì quay đầu lại, lộ ra một gương mặt xanh trắng.

...

Ánh bình minh vừa ló rạng, nếu không có gì bất ngờ hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời. Ánh mắt Tân Đàm lướt qua đất trồng trọt trên đảo Nam, có thể trông thấy có vài thôn xóm rải rác, chỗ xa hơn là những công trình kiến trúc cực kỳ cao lớn còn đang xây dựng.

Trên đất trồng trọt trồng đầy cây nông nghiệp, nhưng Phương Dung lại nói bọn họ nhịn đói chịu đói, có thể đoán được cây nông nghiệp trồng ra đã đi đâu, đơn giản là tới đảo Hồ Tâm.

Tân Đàm thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi lên trước. Đảo Vĩnh Ninh rất rộng, đến tầm giữa trưa, cô mới nhìn thấy bóng dáng của đảo Bắc. Người và zombie lập tức trở nên nhiều hơn, cô có thể nghe thấy những người đàn ông làm lao động kia đang to giọng nói chuyện, thi thoảng xen lẫn vài tiếng gào thét của zombie.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net



Tân Đàm trốn sau một mảnh tua lúa, thò đầu ra quan sát cảnh tượng trước mặt, sắc mặt dần trở nên kỳ lạ... Trong quặng mỏ đầy ắp con người và zombie, nhưng zombie lại chưa từng tấn công con người mà đều đang vùi đầu làm việc. Bất kể thế nào, con người và zombie, vậy mà ở nơi này lại hiện ra một loại hòa bình kỳ dị. Mục tiêu của con người và zombie rất rõ ràng, chính là làm càng nhiều việc, cầm càng nhiều tiền lương.

Cô ẩn núp quan sát bọn họ rất lâu, chờ đến lúc chạng vạng tối sau khi kết thúc một ngày lao động mệt mỏi, người giám sát căn cứ vào lượng công việc họ làm để phân phối đồ ăn. Làm nhiều ăn nhiều, làm ít bị đói, người gây chuyện sẽ trực tiếp bị đẩy vào trong bầy zombie, mà zombie gây chuyện thì sẽ bị con người bắt lại băm cho cá ăn.

Tân Đàm hiểu ra, bọn họ sống chung hòa bình, xây dựng trên cơ sở kiềm chế lẫn nhau và đồ ăn. Không thể không nói vị Nhị đảo chủ này đúng là một người tài.

Đối với Tân Đàm tất cả những chuyện ở đây đều vô cùng mới lạ. Cô nhìn một lát, vô thức nhìn mê mẩn, mãi đến khi sắc trời tối xuống bị muỗi cắn cô mới phản ứng lại, cô nên đi tìm Kỳ Xán.

Dựa theo cách nói của Phương Dung, rất có thể Kỳ Xán sẽ bị nhốt trong hầm ngục nơi các lao công nghỉ chân. Trước khi tới hầm ngục, cô phải lấy được chìa khóa nhà giam từ trong tay người phụ trách quản lý đảo Bắc.

...

Mặc dù Nhị đảo chủ là một “người tài”, nhưng lại có một thiếu sót trí mạng trong phương diện hấp thu “kẻ mạnh”, đó chính là người trông coi hầm ngục rất có thể là một kẻ toàn thân cơ bắp trông rất đáng sợ nhưng không có đầu óc.

Cho nên sau khi quan sát người đàn ông cơ bắp đó một ngày một đêm, Kỳ Xán thành công lừa dối kẻ đó và chạy thoát khỏi hầm ngục. Cũng may là anh là “đối tượng quan sát trọng điểm”, cho nên anh bị nhốt trong phòng giam ở trong cùng một mình, làm ra động tĩnh cũng không bị phát hiện.

Kỳ Xán nhốt người đàn ông cơ bắp lại, trói chặt, bịt miệng rồi đóng cửa sắt lại, sau đó khi bầu trời ngoài kia đen kịt, anh lặng lẽ ra khỏi hầm ngục.

Mặc dù Kỳ Xán không rõ tình huống nơi này ra sao, nhưng anh biết hiện tại phải nghĩ cách tháo cái vòng trên cổ tay ra. Nếu anh không nhớ nhầm thì trước đó người cầm đầu kia đã đưa điều khiển vòng tay cho người quản lý đảo nhỏ.

Người quản lý đảo nhỏ cũng không khó tìm, bởi vì chỉ có một căn nhà hai tầng nổi bật giữa nơi dừng chân đơn sơ. Nhờ vào tình trạng con người và zombie kiềm chế lẫn nhau đã kéo dài nửa năm, nên người quản lý đảo nhỏ không hề lo lắng sẽ có kẻ gây chuyện, căn nhà này không hề có người canh gác, khiến Kỳ Xán dễ dàng mò vào.

Trong căn nhà một mảnh tối tăm, Kỳ Xán vốn định vào phòng ngủ của người quản lý đảo nhỏ tìm xem, nhưng lúc đi qua thư phòng, anh nghe thấy trong phòng có tiếng bước chân. Cửa thư phòng khép hờ, anh đẩy ra là có thể đi vào.

Kỳ Xán suy đoán hẳn là không phải người quản lý đảo nhỏ, bởi vì đèn không bật, nhưng anh vẫn lựa chọn tìm tòi đến cùng. Anh lặng lẽ đẩy cửa ra, trong thư phòng không có một bóng người.

Ngay sau đó, Tân Đàm đang trốn sau cửa vì nghe thấy động tĩnh của Kỳ Xán rút khẩu súng trong túi ra. Vào giây phút Kỳ Xán bước vào, cô trở tay nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhìn cũng không nhìn đã dí súng vào lưng anh.

Nếu như chiều cao cho phép Tân Đàm sẽ chọn dí súng vào huyệt thái dương của anh rồi che miệng anh lại, nhưng hiển nhiên là không được. Cô vừa chú ý động tĩnh ngoài cửa vừa phân tâm lạnh lùng nói: “Dám lên tiếng, bắn chết mày.”

Kỳ Xán: “...”

Ừ thì… rất đột nhiên.

Kỳ Xán không ngờ là sẽ đụng phải Tân Đàm ở chỗ này, ngoài lo lắng ra còn cảm thấy vui vẻ vì gặp được cô, dường như từ sau khi gặp lại, cho dù bọn họ ở nơi nào đều có thể dễ dàng gặp phải.

Đương nhiên, nếu Tân Đàm không dí súng vào lưng anh thì anh sẽ càng vui vẻ.