Tất cả con người ở đây cũng có thắc mắc giống hệt Tân Đàm. Bọn họ nhìn chằm chằm vào đám zombie đang đứng trong mặt tối của hoàng hôn, lộ ra vẻ mặt cảnh giác.
Mà zombie thì lại không rõ ràng cho lắm. Sau khi con người và zombie áp bức bọn họ bị tiêu diệt, bọn họ ý thức được mình cũng không cần vì một chút xíu đồ ăn mà mệt nhọc cả ngày nữa, nhưng họ cũng không biết tiếp theo họ nên làm gì. Bọn họ nhìn nhau, mắt đầy mờ mịt.
Đại đảo chủ đón ánh mắt của tất cả mọi người, dưới ánh nhìn của đám đông, ông ấy lên tiếng: “Trong nửa năm qua, con người và zombie sống chung hòa bình dưới một cách thức sai lầm. Bây giờ đã qua nửa năm, ngay vừa rồi, người phạm sai lầm đã trả giá. Đương nhiên… cũng không thể phủ nhận rằng nửa năm này không phải là chúng ta không thu hoạch được gì từ sai lầm đó. Ngược lại, chúng ta có được thu hoạch khá lớn.”
Đại đảo chủ nói, dừng một chút, ánh mắt chuyển sang Tân Đàm đang yên tĩnh đứng một bên. Sớm vào lúc Tân Đàm lộ ra răng nanh và móng vuốt trong lúc đánh nhau trong biệt thự, ông ấy đã biết Tân Đàm là zombie.
Tân Đàm đang suy nghĩ về những lời Đại đảo chủ vừa nói, Kỳ Xán nhẹ nhàng vỗ vỗ cô, cô mới lấy lại tinh thần, lên tiếng phiên dịch lời ông ấy. Giọng cô dịu dàng dễ nghe, giống như gió ấm ngày xuân.
“Chúng ta thu hoạch được hòa bình được tạo thành từ áp bức trong sai lầm này, khi sai lầm bị sửa đúng, chúng ta giữ lại hòa bình quý giá. Mọi người chưa từng ra tay với nhau chính là chứng minh tốt nhất.” Sau khi Đại đảo chủ nghe Tân Đàm phiên dịch xong, tiếp tục nói: “Tương tự, trong nửa năm này, cũng không phải tất cả zombie đều có thể đạt được đồ ăn mà họ khát vọng. Họ không thể không đi nếm thử đồ ăn của con người chúng ta, đồng thời đã tạo thành thói quen. Điều này không khác nào thu hoạch lớn nhất của chúng ta.”
Cổ tay gầy yếu của Đại đảo chủ dùng sức chống lên tay vịn xe lăn, cố chống đỡ cơ thể ốm yếu, vịn xe lăn lảo đảo đứng lên. Ngay sau đó, ông ấy cao giọng nói: “Không thể không thừa nhận, ngăn cách lớn nhất giữa con người chúng ta và zombie đã trời xui đất khiến được khống chế trong nửa năm sai lầm đó. Chỉ cần con người chúng ta và zombie có thể kiên trì, như vậy thì đảo Vĩnh Ninh sẽ không còn xuất hiện cảnh gió tanh mưa máu như ngày hôm nay. Tôi không muốn nhìn thấy Vĩnh Ninh không yên(*), tôi chờ mong mỗi một ngày từ nay về sau, mỗi một con người, mỗi một zombie sống trên vùng đất này, đều có thể bình yên.”
(*) Tên đảo Vĩnh Ninh có nghĩa là Yên bình mãi mãi.
Khi những lời cuối cùng được Tân Đàm phiên dịch xong, hoàng hôn đã hoàn toàn khuất bóng, trăng sáng treo cao, không hề keo kiệt phủ ánh sáng lên khắp mặt đất. Con người và zombie ở gần đó được bao phủ trong ánh trăng thánh khiết, sóng nước nơi biển cả xa xa lấp lánh ánh sáng.
Tân Đàm tháo chiếc găng tay dính máu tơi tả ra, xương ngón tay cô nhỏ xinh trắng nõn, móng vuốt nơi đầu ngón tay sắc bén như dao, nhưng cô cẩn thận mở năm ngón tay ra, luồn ngón tay vào giữa những ngón tay của Kỳ Xán. Dưới ánh trăng, bọn họ giơ đôi tay đang đan mười ngón vào nhau lên. Đối với tất cả con người và zombie ở đây mà nói, đây là lần đầu tiên họ trông thấy con người và zombie nắm tay, dường như đang chứng thực lời Đại đảo chủ nói, hòa bình sinh ra từ đôi tay đang nắm chặt của họ.
Con người và zombie do dự, chần chừ, mãi đến khi trông thấy bọn họ nắm chặt mười ngón. Có đôi tay giao nắm đầu tiên thì nhất định sẽ có đôi thứ hai, đôi thứ ba...
Thời gian dần trôi qua, bầu không khí căng thẳng trên bờ cát vàng óng được bao phủ dưới ánh trăng bạc rút đi, trạng thái phân biệt rõ ràng giữa con người và zombie biến mất không để lại vết tích giữa hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau kia.
Tận thế nổ ra nửa năm, không người biết ở một hòn đảo trên biển, có con người và zombie thực hiện hòa bình đầu tiên. Con người và zombie trên đảo Vĩnh Ninh cũng không biết, liệu hòa bình này có theo gió biển thổi tới đất liền ở phương xa không, nhưng cơn gió này thật sự đã bao phủ mảnh đất dưới chân họ.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
...
Sau khi Đại đảo chủ tạm thời khống chế được con người và zombie, đoàn người và bầy zombie dần dần tản đi, mà Đại đảo chủ cũng gọi đám người Kỳ Xán Tân Đàm Úc Gia Trí Phương Miên lại, phải thừa dịp lực áp bách mà sai lầm kia để lại vẫn còn tồn tại, lập ra một bộ điều lệ pháp luật đầy đủ cho đảo Vĩnh Ninh.
Kỳ Xán và Tân Đàm chính là nhân vật cực kỳ quan trọng trong lần hành động này, cho nên không hề bất ngờ khi bọn họ ngồi trên vị trí gần ghế chủ tọa của Đại đảo chủ. Đại đảo chủ còn đang tổng kết lần hành động này, Kỳ Xán đã thấp giọng nói chuyện với Tân Đàm.
“Đàm Đàm, thật ra mình không nghĩ tới Đại đảo chủ sẽ lựa chọn giữ zombie lại. Quyết định này có nguy hiểm rất lớn, nhưng không thể phủ nhận nếu như đảo Vĩnh Ninh có thể làm ra thay đổi đầu tiên trong tận thế, có lẽ đến một ngày nào đó thật sự điều này có thể truyền tới trên đất liền.
Nhị đảo chủ cũng không phải là hạng người tầm thường, trong lúc Tân Đàm đuổi bắt Nhị đảo chủ và đánh nhau với ông ta, cô làm Nhị đảo chủ bị thương nặng, Nhị đảo chủ cũng để lại trên người cô rất nhiều vết thương. Nhưng bây giờ máu đã ngừng chảy, cô cũng không thể cảm nhận được cảm giác đau đớn cô vốn nên phát hiện, nhưng chẳng biết tại sao mà sắc mặt Tân Đàm hơi tái nhợt.
Tinh thần Tân Đàm hơi hoảng hốt, nhưng hiện tại cũng không phải là thời gian nghỉ ngơi, cô cố chống đỡ trả lời: “Đại đa số zombie đều làm việc dựa theo bản năng, giống như động vật hung ác mạnh mẽ ngoài hoang dã. Nhưng bọn họ cũng không phải là động vật hoang dã thật, bọn họ cũng giống như con người các cậu, sẽ dần thay đổi theo thời gian và khi được dẫn dắt. Có lẽ bọn họ chỉ cần một chút thời gian để khống chế bản tính hung ác.”
“Không biết zombie có thể nghênh đón lần tiến hóa thứ hai không, nếu như lại tiến hóa, không biết sẽ là dáng vẻ gì?
... Có lẽ trừ đặc trưng bên ngoài là răng nanh và móng vuốt ra, sẽ không khác gì con người.
Tân Đàm chưa trả lời, Đại đảo chủ đã nhắc tới Kỳ Xán và Tân Đàm. Tân Đàm không chú ý nghe, Kỳ Xán bèn nói: “Tôi cho rằng thủ đoạn khống chế có thể tương đối cứng rắn một chút, cho dù là con người hay zombie có hành vi trái quy định, tất cả đều trừng phạt theo mức nghiêm trọng nhất, như vậy mới có thể đe dọa những con người và zombie khác. Và...”
Giọng Kỳ Xán rơi vào tai Tân Đàm sớm đã trở nên mơ hồ không rõ, cô chỉ dùng tay chống cằm, yên lặng nhìn Kỳ Xán, vẻ mặt hốt hoảng. Thậm chí sau khi chịu đựng từng cơn choáng váng trong đầu truyền tới, cô vô thức nắm xuống bàn, ngay cả móng vuốt bén nhọn để lại một vết máu trên mặt cũng không hề phát hiện.
Ý thức sau cùng của Tân Đàm là đôi mắt và tiếng la lo lắng của Kỳ Xán.
...
Sau khi đảo Vĩnh Ninh ban hành một loạt điều lệ pháp luật, hòn đảo vốn ngột ngạt dần khôi phục sức sống, làn gió hòa bình thổi tan quan hệ căng thẳng giữa con người và zombie.
Phương Dung quay về trong một ngày gió ấm, dẫn theo người vợ đã biến thành zombie của Đại đảo chủ và cô con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện được mẹ bảo vệ rất tốt. Đại đảo chủ không hề ngại việc vợ mình trở thành zombie, thậm chí đã quên mất ông ấy, vui vẻ phấn chấn tuyên bố vợ con đã trở về trước mặt tất cả con người và zombie trên đảo Vĩnh Ninh.
Tình yêu có thể vượt qua giống loài.
Lúc Kỳ Xán kể chuyện vui này cho Tân Đàm đang nằm trên giường tĩnh dưỡng nghe, anh ra vẻ không cam lòng nói: “Nhưng chúng ta cũng là con người và zombie mà, tại sao không nhắc tới chúng ta chứ?”
“Bởi vì chúng ta không thuộc về đảo Vĩnh Ninh mà.” Bọn họ đã ở lại đảo Vĩnh Ninh một khoảng thời gian khá dài, những zombie bị bắt từ trấn Vĩnh Ninh tới đều đã quay về đất liền, Tân Đàm hỏi: “Mình muốn về đất liền, lúc nào chúng ta mới có thể quay về vậy?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Bác sĩ nói sức khỏe cậu còn rất yếu, chúng ta không vội.”
Ngày đó Tân Đàm bỗng nhiên hôn mê, dọa Kỳ Xán sợ, sau khi bác sĩ khám thì do dự đưa ra kết luận, nói là Tân Đàm mất máu quá nhiều dẫn tới hôn mê. Nhưng sau chuyện đó rất lâu Tân Đàm mới tỉnh lại, Kỳ Xán gần như sắp nghĩ là huyết thanh trong người Tân Đàm lại một lần nữa ảnh hưởng tới cô.
Đúng lúc này, cuối cùng Tân Đàm cũng tỉnh lại. Cô nói rõ cho Kỳ Xán biết cũng không phải là ảnh hưởng của huyết thanh, có lẽ đúng như lời bác sĩ nói, chỉ là cô bị Nhị đảo chủ làm bị thương dẫn tới mất máu quá nhiều.
Nhưng từ đó về sau Tân Đàm vẫn luôn vô cùng suy yếu.
Bác sĩ cũng không thể tìm ra nguyên nhân, chỉ dặn dò Tân Đàm nghỉ ngơi nhiều hơn. Có điều đã sắp trôi qua nửa tháng mà Tân Đàm vẫn không cảm thấy sức khỏe có thay đổi tốt đẹp, vẫn y như cũ. Cô dần mất kiên nhẫn, không muốn ở lại nơi này nữa. Từ đầu đến cuối cô đều cảm thấy Viện Khoa học Thịnh Thành có thể cho cô đáp án, cho nên cô vẫn muốn lập tức tới Thịnh Thành.
Sau khi nghe xong suy nghĩ của Tân Đàm, Kỳ Xán im lặng một lúc lâu rồi nói: “Đàm Đàm, mình tôn trọng quyết định của cậu. Nhưng nếu như tình huống chuyển hướng xấu, cậu nhất định phải nói với mình.”
Ngày đó vốn nên là Kỳ Xán đuổi bắt Nhị đảo chủ, nhưng anh bị cuốn lấy không thoát thân ra được, lúc sau Tân Đàm kịp thời xuất hiện mới không cho Nhị đảo chủ chạy thoát.
“Mình biết rồi.” Tân Đàm mong chờ nói: “Thế ngày mai chúng ta lên đường luôn nhé.”
“Ừ.” Kỳ Xán nhìn ra ngoài trời, lại là chạng vạng tối, anh hỏi: “Hiện tại còn sớm, muốn ra ngoài đi dạo một lúc không?”
“Được.”
Công cuộc xây dựng lại đảo Vĩnh Ninh cần hao phí rất nhiều tinh thần và thể lực, lúc đầu Kỳ Xán muốn canh giữ bên cạnh Tân Đàm suốt, cũng bị Đại đảo chủ kéo đi làm việc, hai người cũng chỉ có thể ở riêng với nhau vào buổi tối mỗi ngày. Hôm nay Kỳ Xán về sớm, cho nên muốn dắt Tân Đàm ra ngoài đi dạo một lát.
Thời tiết hôm nay vô cùng đẹp, dù đã chạng vạng tối nhưng trong không khí vẫn còn lưu lại hơi ấm của ban ngày. Bờ cát vàng óng, bọn họ đi trên bờ cát được bao phủ bởi trời chiều và ráng màu, thoải mái tốt đẹp.
Sắc mặt Tân Đàm tái nhợt nhưng tinh thần cũng rất khá. Cô tò mò hỏi: “Cậu cũng bị kéo đi làm công, thế Úc Gia Trí và Lê Lê thì sao? Dạo này mình cũng không nhìn thấy bọn họ.”
“Hai ngày trước bọn họ đi theo đội tàu về trấn Vĩnh Ninh rồi.” Kỳ Xán trả lời: “Nhờ phúc của việc Nhị đảo chủ quản lý, đa số zombie ở trấn Vĩnh Ninh đều không hung dữ, cho nên sau khi Đại đảo chủ bàn bạc với mình thì quyết định phái một nhóm người đi giúp bọn họ xây dựng lại trấn Vĩnh Ninh.”
“Chuyện này rất tốt nha.” Tân Đàm cười nói: “Nói không chừng ngày mai chúng ta trở về là có thể trông thấy một trấn Vĩnh Ninh hoàn toàn khác.”
“Có lẽ vậy. Đàm Đàm, mình không biết có phải ảo giác của mình không, dường như mọi thứ trong tận thế cũng đang thay đổi theo chiều hướng tốt.”
“Đương nhiên là sẽ càng ngày càng tốt rồi.” Nhắc tới chuyện này, hai mắt Tân Đàm sáng lên: “Nếu như có thể, một ngày nào đó mình muốn trở lại Vân Thành, sau đó chứng kiến Vân Thành trở nên càng ngày càng tốt theo thời gian.”
“Đàm Đàm muốn về Vân Thành à.”
“Đúng thế, mình lớn lên ở đó, mình thích thành phố đó.” Tân Đàm nói đến đây thì ngừng một lát, hỏi: “Cô chú đều ở Thịnh Thành, A Xán, cậu trở về Thịnh Thành rồi thì có về Vân Thành nữa không?”
Kỳ Xán nghiêm túc ngẫm nghĩ, đáp: “Đàm Đàm, hiện tại Vân Thành cũng không thích hợp để ở lại. Cho dù muốn về Vân Thành thì cũng phải đợi tình huống ở Vân Thành được cải thiện.”
Tân Đàm nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.