Bạn Gái Biến Thành Zombie Rồi Phải Làm Sao Đây

Chương 71: A Xán, mặt trời lặn rồi


Qua một lúc lâu, nụ cười trên mặt Chu Nhược Ninh không hề thay đổi, thoả đáng đúng mực, Tân Đàm mới giơ tay nhận lấy hộp cơm vẫn còn hơi ấm kia, nói: “Cảm ơn.”

“Không cần cảm ơn đâu.” Chu Nhược Ninh nhẹ nhàng nói: “Cô là bạn của anh Kỳ Xán, vậy thì cũng là bạn của tôi mà.”

“Tôi là bạn gái của cậu ấy.” Tân Đàm sửa đúng.

Chu Nhược Ninh không đáp lại mà tiếp tục nói: “Tôi đã đưa cơm tới cho cô rồi, vậy tôi đi nhé.”

Tân Đàm vô cùng lễ phép nói: “Không biết dì giúp việc đã nói với cô chưa, một lúc sau phải lấy hộp cơm về nữa đấy. Dù sao cô cũng đứng đây rồi, vậy thì chờ tôi ăn xong rồi cầm hộp cơm về đi. Cảm ơn.”

Cuối cùng Chu Nhược Ninh cũng không giữ được nụ cười trên mặt nữa. Nhưng hai sĩ quan đứng gác ở cổng đều đang nhìn cô ta, cô ta cũng không thể không để ý tới dáng vẻ mà trở mặt rời đi, bèn cười gượng nói: “Lát nữa tôi còn có việc, phải đi trước...”

“Thế cô nhớ phải quay lại lấy hộp cơm về nhé, cảm ơn.”

Chu Nhược Ninh xoay người rời đi.

Cô ta! Không phải là người giao đồ ăn ngoài!!!

Hai sĩ quan: “...”

Mỗi ngày Kỳ Xán đều sẽ gửi một tờ giấy tới cùng hộp cơm, nhưng lần này không thấy tờ giấy đâu, Tân Đàm cũng không nói gì, trực tiếp mở hộp cơm ra, bên trong lập tức bay ra mùi thơm mê người.

Tân Đàm ăn là biết, ngoài bữa đầu tiên ra, mỗi một ngày tiếp theo đồ ăn trong hộp cơm đều là Kỳ Xán làm. Tài nấu nướng của Kỳ Xán vô cùng tốt, dẫn tới quan hệ giữa cô và hai sĩ quan gác cổng cũng tốt hơn không ít.

Sĩ quan Triệu trẻ tuổi hơn nói chuyện với Tân Đàm: “Cô gái kia… là em gái của bạn trai cô à?”

“Không phải.” Tân Đàm chia đồ ăn cho sĩ quan Triệu, trò chuyện với anh ta: “Cậu ấy là con một.”

“Thế sao cô ta cứ mở miệng ra là gọi anh thế, cô ta là ai?”

Tân Đàm bình tĩnh cắn đứt một miếng thức ăn, nói: “Tôi không biết, nhưng bạn trai tôi biết.”

“Đó là con gái của thượng tướng Chu đã qua đời, Chu Nhược Ninh.” Sĩ quan lớn tuổi hơn đứng thẳng tắp, bất thình lình lên tiếng.

“À, là cô ta à...” Tân Đàm lập tức nhớ tới một bức thư tình mới đọc mấy ngày trước.

“...”

Bọn họ trò chuyện vài câu đơn giản, sau đó Tân Đàm đưa hộp cơm rỗng tuếch qua, nói: “Mấy ngày nay công việc nghiên cứu sắp kết thúc nên tôi không có thời gian ra đây nữa đâu. Nếu như lại có người đưa cơm tới, các anh tự giải quyết hết đi, không thì trả về.”

“Hả, cô không ăn thì chúng tôi ăn làm gì?” Sĩ quan Triệu lập tức nói: “Là vì Chu Nhược Ninh à?”

“Không hẳn, chỉ là tôi nghĩ có thể tình hình gần đây của bạn trai tôi không tốt lắm, không cần thiết nhọc lòng vì tôi.” Tân Đàm lắc đầu, từ đầu đến cuối giọng nói vẫn nhẹ nhàng lạnh nhạt: “Tôi cũng không có thời gian nghĩ tới những chuyện này nữa, tạm biệt.”

...

Đúng là tình hình mấy ngày nay của Kỳ Xán không tốt lắm, không phải là bởi vì những sĩ quan trông coi anh bên ngoài, mà là vì Thiệu Niệm Anh gần như không rời xa anh một tấc, liên tục hỏi han ân cần, khiến anh căn bản không có cơ hội thoát thân.

Thiệu Niệm Anh vô số lần hỏi anh tại sao mấy ngày trước Kỳ An Dư lại tức giận như vậy, Kỳ Xán không muốn chuyện thêm phức tạp nên đổ hết lỗi cho Kỳ An Dư.



“Mẹ hỏi con thì làm được gì, mẹ nên hỏi bố con ấy.”

Thiệu Niệm Anh bị câu trả lời của anh làm tức cười: “Tính hai bố con các con đúng là y hệt nhau, mẹ hỏi bố con thì ông ấy bảo mẹ tới hỏi con, mẹ đến hỏi con con lại bảo mẹ đi hỏi bố con. Tóm lại chỉ có mẹ là không biết chuyện gì đúng không?”

Kỳ Xán còn chưa kịp nói chuyện, Thiệu Niệm Anh đã tức giận xoay người đi sang thư phòng. Sức khỏe bà ấy vẫn luôn không tốt lắm, tận thế tới nay gần như chưa từng ra khỏi cửa. Bình thường ngoài nói chuyện với Kỳ Xán và Chu Nhược Ninh ra thì bà ấy đều đọc sách trong thư phòng, mấy ngày gần đây bà ấy đều muốn đi theo Kỳ Xán, hôm nay thực sự tức giận mới xoay người rời đi.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Sau khi trải qua cơn giận của Kỳ An Dư khi biết thân phận của Tân Đàm, Kỳ Xán đã không muốn khiến người mẹ ốm yếu của mình thêm lo lắng vì mình nữa, cho nên anh không thể nói gì cả.

Kỳ Xán liếc nhìn những người lính canh gác đang đứng lù lù bên ngoài, mất hứng thu hồi ánh mắt. Sắp ăn cơm tối, dì giúp việc đang bận rộn trong phòng bếp. Anh muốn nhìn xem trong tủ lạnh còn gì để ngày mai làm đồ ăn cho Tân Đàm, lúc tới gần phòng bếp lại chợt nghe thấy giọng nói của Chu Nhược Ninh.

“... Vâng, dì Tôn, dì nhớ phải đi lấy hộp cơm về nhé.” Giọng Chu Nhược Ninh hơi bất đắc dĩ: “Chị gái kia thật là hung dữ, sai cháu như nhân viên giao hàng ấy. Sau này cháu không giúp dì nữa đâu.”

Hôm nay trong nhà dì Tôn có việc, vừa hay Chu Nhược Ninh trùng hợp xuất hiện nói có thể giúp bà ấy. Dì Tôn vừa cảm kích lại áy náy nói: “Làm phiền cô quá!”

“Không có gì đâu dì.” Chu Nhược Ninh cười.

Kỳ Xán đứng ngoài phòng bếp nghe bọn họ nói chuyện, mãi đến khi Chu Nhược Ninh kết thúc cuộc trò chuyện với dì Tôn, đi ra khỏi phòng bếp thì đụng phải anh. Anh tránh sang bên cạnh một chút, không khiến cô ta đụng vào anh thật.

Chu Nhược Ninh ổn định cơ thể, cười chào hỏi Kỳ Xán: “Chào buổi tối nha.”

Thật ra cuộc nói chuyện vừa rồi của dì Tôn và Chu Nhược Ninh nghe rất bình thường, nhưng Tân Đàm sẽ không hung dữ, cũng sẽ không không lễ phép... Tóm lại, Chu Nhược Ninh khiến Kỳ Xán rất khó chịu.

“Chu Nhược Ninh, chuyện của tôi không cần cô nhúng tay.” Kỳ Xán không hề khách khí nói thẳng: “Ngoài ra dạo này sức khỏe mẹ tôi không tốt, trong nhà không thể có người ngoài.”

“Người ngoài? Anh nói em à?” Nụ cười trên mặt Chu Nhược Ninh nhạt dần, nói: “Mấy năm qua “người ngoài” như em còn giống người nhà của dì Thiệu hơn đứa con trai nhiều năm không về nhà như anh nhiều.”

“Tôi không giống con trai, thế cô giống con gái à? Nếu như là con gái, xin cô quản chuyện của bản thân cô cho tốt.” Kỳ Xán ném xuống một câu sau đó quay người rời đi.

Chu Nhược Ninh nhẹ nhàng dùng mũi giày cao gót gõ gõ mặt đất, cô ta nhẹ giọng thì thào: “Thật sự là một tên con trai không có ánh mắt lại không lễ phép, chẳng trách lại coi một con zombie khoác mặt người như báu vật...”

Kỳ Xán cũng không biết lời thì thầm sau đó của Chu Nhược Ninh. Sau khi anh trở về phòng ngủ thì lập tức thu dọn đồ đạc, mở cửa sổ ra quan sát phân bố của lính canh gác bên ngoài, một tuyến đường cực kỳ hoàn mỹ nhanh chóng hiện lên trong mắt.

Kỳ Xán chuẩn bị đi tìm Tân Đàm ngay đêm nay, anh không thể đợi ở nhà thêm nữa. Mà lúc ăn cơm tối, Kỳ An Dư lại nói với Kỳ Xán trên bàn ăn: “Ngày mai thầy Lục của con sẽ xuất viện, con đi đón cậu ấy với bố.”

“Lục Khiếu?” Kỳ Xán khẽ giật mình.

“Ừ.”

“Anh ấy đã xảy ra chuyện gì?”

Kỳ An Dư nhìn anh thật sâu rồi nói: “Ngày mai con đi sẽ biết.”

Kỳ Xán cũng chỉ có thể ở nhà thêm một đêm. Sáng hôm sau, Kỳ An Dư dẫn anh tới bệnh viện Số 1 Thịnh Thành đón Lục Khiếu ra viện.

Mấy tháng không gặp, Lục Khiếu đã cởi bộ quân phục màu xanh quân đội ra, đổi thành áo phông và quần jean dáng rộng, cách ăn mặc cực kỳ thoải mái, nhưng sắc mặt anh ấy tái nhợt, tay áo bên trái trống rỗng. Hiển nhiên, Lục Khiếu đã mất đi tay trái.

Sau khi Kỳ An Dư chào hỏi Lục Khiếu thì nói với Kỳ Xán: “Bố nghe Lão Lục nói lúc các con ở Vân Thành từng sống chung với nhau một thời gian, hôm nay vừa lúc có rảnh, các con tâm sự đi, bố chờ các con ở ngoài.”

Kỳ An Dư vừa nói dứt lời thì quay người đi ra ngoài.



Kỳ Xán lập tức hỏi: “Tay của anh... là Lương Thiên cắt?”

“Không phải, tự anh cắt. Anh không cho phép mình mang theo một cánh tay zombie đứng trên đất Thịnh Thành.” Giọng Lục Khiếu lạnh lùng, giống như thứ bị chém đứt không phải là tay của chính anh ấy.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Lục Khiếu nói với Kỳ Xán, sau khi anh bị Lương Thiên bắt được vì chủ quan, khu an toàn Vân Thành thất thủ, Lương Thiên và Phương Dã dẫn theo anh ấy tiến về Thịnh Thành. Lương Thiên không muốn để Tân Đàm tiến vào Thịnh Thành, cho nên định ngồi chờ ngoài thành.

Về sau bởi vì số lượng zombie ở phía Bắc nhiều đến mức vượt quá tưởng tượng, Lương Thiên bất đắc dĩ ngừng lại ở một thành phố bỏ hoang. Cô ta tìm được một sở nghiên cứu, lại lần nữa bắt đầu nghiên cứu trong hoàn cảnh đơn sơ.

Lương Thiên phát rồ, cô ta dùng Phương Dã làm thí nghiệm, dùng Lục Khiếu làm thí nghiệm, thậm chí dùng chính bản thân cô ta làm thí nghiệm. Trong một lần thí nghiệm thất bại cuối cùng, Lương Thiên suýt nữa tử vong, Lục Khiếu nhắm chuẩn cơ hội cầm kháng thể rút ra từ người Lương Thiên và sổ ghi chép của cô ta rồi rời đi.

“Anh có thể tưởng tượng nếu như cô ta may mắn không chết, sau khi phát hiện tất cả những chuyện này sẽ tức giận cỡ nào. Nhưng những tư liệu này vốn nên thuộc về Viện Khoa học Thịnh Thành, cô ta trộm tư liệu ban đầu, cuối cùng cũng nên trả lại cả gốc lẫn lãi.” Vẻ mặt Lục Khiếu lạnh lùng nói: “Kháng thể và cả sổ ghi chép của cô ta đều đã bị anh trả lại cho Viện Khoa học, nếu như không phải Phương Dã liều chết che chở cô ta thì anh đã giải quyết cô ta ngay tại chỗ!”

Kỳ Xán không nói gì.

Qua nửa ngày, anh và Lục Khiếu đi ra ngoài.

Kỳ An Dư khuyên Lục Khiếu tới nhà ông ấy ở một thời gian, nhưng Lục Khiếu có chỗ ở của mình tại Thịnh Thành, cho nên sau khi Kỳ An Dư và Kỳ Xán đưa anh ta về nhà thì rời đi.

Chiếc xe lái thẳng về phía trước, Kỳ Xán xụ mặt không nói chuyện. Anh còn đang nghĩ tới những lời Lục Khiếu vừa nói, anh vẫn cảm thấy thật ra quan hệ giữa Tân Đàm và Lương Thiên còn tính là không tồi, nếu như Tân Đàm biết những chuyện này thì hẳn sẽ không vui.

Đúng lúc này, Kỳ An Dư bỗng lên tiếng: “Lão Lục đã nói với con cả rồi chứ?”

“Bố dẫn con tới đây là định làm gì?”

“Lục Khiếu nói với bố, quan hệ giữa Tân Đàm và Lương Thiên không tệ. Gần mực thì đen, Kỳ Xán, con cứ nghĩ cho kỹ vào.” Kỳ An Dư lạnh lùng nói.

Kỳ Xán tức cười: “Nghĩ? Con nghĩ cái gì? Nghĩ bạn gái của con sẽ bị bạn của cô ấy dạy hư à?”

“Con đã lớn vậy rồi, có những đạo lý không cần bố phải nói cho con biết, chính con có thể hiểu.” Kỳ An Dư ngồi dựa vào lưng ghế mềm mại, nhắm mắt lại, nói: “Sau khi Viện Khoa học sản xuất ra lô kháng thể đầu tiên, bố sẽ không hạn chế tự do của con nữa. Con có thể đi tìm Tân Đàm, nếu như thủ tục chưa làm xong bố cũng có thể xử lý giúp con.”

“Khi nào thì kháng thể được làm ra?”

“Nhanh lắm.” Kỳ An Dư nói: “Trước khi con tiêm kháng thể, bố tuyệt đối sẽ không cho phép con đi gặp Tân Đàm. Con phải biết, đây là sự nhượng bộ lớn nhất của bố.”

Cuối cùng Kỳ Xán thỏa hiệp, anh cũng không muốn khiến quan hệ với bố mẹ trở nên quá căng thẳng.

Sau khi đưa Kỳ Xán về nhà, Kỳ An Dư lại muốn đi ra ngoài. Ông ấy ngồi trong xe, hỏi phó tướng của mình: “Bên phía Viện Khoa học thế nào rồi?”

“Đúng như ngài đoán, không tốt lắm.” Phó tướng trả lời: “Nhưng có vẻ Tân Đàm không hề chịu ảnh hưởng, vẫn đi theo giáo sư Lâm làm việc trong phòng nghiên cứu như bình thường.”

Kỳ An Dư quyền cao chức trọng, bất kể gió thổi cỏ lay gì trong Thịnh Thành đều không thể gạt được ông ấy. Trước đó không lâu ông ấy biết thân phận zombie của Tân Đàm bị tiết lộ trong viện khoa học, ông ấy không ra tay ngăn cản mà để mặc sự việc phát triển tiếp.

Kỳ An Dư “ừ” một tiếng, sau đó lại nói: “Chờ sau khi có kết quả nghiên cứu Tân Đàm, cậu hẹn gặp Chu Nhược Ninh giúp tôi.”

“Vâng.” Phó tướng ngừng một lát, nói: “Ra kết quả… cũng chỉ là chuyện trong mấy ngày này, sẽ đuổi kịp trước khi thiếu gia tiêm kháng thể.”

“Rất tốt.”