Bạn Gái Cũ, Em Muốn Trốn Sao

Chương 52: Kết thúc bằng tờ giấy kiện cáo


Hoắc Vũ từ trong đi ra, giả vờ như không biết chuyện gì vừa xảy ra. Anh ung dung nhìn năm người cảnh sát rồi liếc nhìn sang Lục Đình Thái, anh ta hiểu được liền đi đến giải thích:

_ Hoắc tổng, họ muốn đến tìm cái cô gái nhận mình có thai với anh, tên là...Minh Lam.

_ Tại sao lại đến đây tìm? Chỗ này có phải chợ đâu, tìm gà tìm vịt sao?

_ Cô ta tuổi con vịt sao? Vậy tìm sai chỗ rồi! Các vị cảnh sát, hay là đến chợ tìm đi, chúng tôi không có bán vịt.

Bốp.

Câu nói thành công khiến cảnh sát tức giận, nắm đấm liền giáng xuống mặt Lục Đình Thái, khiến anh ta lệch mặt sang một bên. Hoắc Vũ không tức giận hay mất bình tĩnh, chỉ ung dung đặt tay vào túi quần, một nhân viên đem đến cho anh một cái ghế dựa mời anh ngồi.

Hoắc Vũ nhếch mép cười, ngồi xuống ghế, hai tay rút ra đan chéo vào nhau, chân cũng thuận thế bắt vào nhau, nhìn cảnh sát đầy vẻ khiêu khích.

Họ dường như bị trúng kế, hốt hoảng nhìn xung quanh sảnh lớn, biết bao nhiêu camera chỉa vào họ, còn có những nhân chứng sống đứng ở đây!

Hoắc Vũ chầm chậm lên tiếng, giả vờ giải thích về chuyện của Minh Lam:

_ Minh Lam có đến tìm tôi, nhưng khi nhận vơ mình đang mang thai đứa con của tôi, thư kí riêng đã đứng ra giải quyết, sau đó thì "tiễn" cô ta một đoạn, hoàn toàn không biết cô ta bây giờ đang ở đâu!

_ Anh nói láo, nhất định là anh đã làm gì cô ấy rồi! Cô ấy chưa từng muốn bàn chuyện với ai ngoài anh, vậy mà anh nỡ lòng nào ra tay với cô ấy! Mau giao người ra đây!

_ Tôi không giữ thì người đâu mà giao cho các người?

Lục Đình Thái đứng cạnh có chút đau vì vết thương, nhưng mắt nhanh nhẹn đã nhìn thấy hai mục tiêu đang đến gần. Anh ta nhanh chóng thông báo cho Hoắc Vũ, chỉ tay ra cửa, nhỏ giọng nói:

_ Phu nhân đến, phu nhân đến. Đối diện với cô ấy là Minh Lam, là Minh Lam đấy!

_ Cậu không cẩn thận gì cả!

_ Tôi là sợ chuyện này sẽ xảy ra sẽ rất khó giải thích.

Hoắc Vũ đứng lên, đẩy ghế về phía cảnh sát trưởng, đưa tay ra mời hắn ta rồi đứng nghiêm chỉnh trước mặt hắn.

Diệp Mộng Vy đi vào cửa, không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ vội vàng chạy đến cạnh Hoắc Vũ, vừa xoay người anh vừa hỏi:

_ Vũ, anh không sao chứ, không bị thương chứ?

_ Sao lại hỏi vậy?

_ Em nghe cái người tên Hoắc Duệ Thần nói, anh vì đến đồn cảnh sát nên mới bị thương, còn bị họ ra tay đánh. Sao họ lại đến tìm anh vậy?

_ Chút chuyện nhỏ thôi mà!



_ Chuyện nhỏ? Anh khiến Minh Lam mất tích, còn ở đây giả vờ giả vịt sao?

Diệp Mộng Vy càng nghe càng không hiểu chuyện gì, cô nhìn Minh Lam đang đi vào, nhẹ nhàng chỉ tay vào người cô ta, hỏi:

_ Cô ta cũng là cảnh sát?

Năm người đều đồng loạt quay lại, nhìn Minh Lam đang lành lặn trước mắt, còn mặt đồ đi làm, khiến họ kinh ngạc không thôi! Hoắc Vũ liếc nhìn Lục Đình Thái, mỉm cười biểu thị khen thưởng anh ta, sau đó giữ chặt lấy Diệp Mộng Vy, thẳng thắn chỉ tay về phía Minh Lam, không ngần ngại vạch trần cô ta trước mặt cô:

_ Vy Vy, người phụ nữ này đem cái thai giả đến muốn anh chịu trách nhiệm, tính thế nào đây?

_ Tính cái gì? Vu khống chuyện vô căn cứ, cảnh sát gấp đôi tội.

Lục Đình Thái và Hoắc Vũ kinh ngạc nhìn Diệp Mộng Vy, cô không vui mà nói tiếp, càng nói càng khiến người nghe cảm thấy thuyết phục.

_ Thứ nhất, cô ta là cảnh sát, nhìn bộ đồ với các huy hiệu trên áo cũng biết cô ta chức rất cao. Đã là cảnh sát, biết luật còn phạm thì tội phải nhân đôi. Thứ hai, một cô gái như cô ta lại vác bụng bầu giả đến tìm người đã có bạn gái, vu khống anh ấy chơi đùa đến có thai, vậy thì danh tiếng của Hoắc Vũ không mất, người như cô cũng không còn thanh danh. Còn nữa, nhìn cô khác nào mấy cô gái phản diện thích giả nai trước mắt nam chính đâu chứ? Thanh cao làm gì, đều là giả vờ hết!

_ Cô dám nói tôi như vậy sao?

Minh Lam càng nghe càng tức điên lên, lợi dụng thân thủ của mình mà muốn đá Diệp Mộng Vy một phát, nhưng cô ta không biết cô cũng là một người có võ phòng thân, hoàn toàn có thể tránh được chiêu này!

Hoắc Vũ không nhân nhượng mà đẩy Minh Lam về phía cảnh sát, lớn tiếng tuyên bố:

_ Các người chuẩn bị nhận tờ kiện cáo của tôi đi, tất cả đều không ai có thể thoát được, nhất là cô đấy.

_ Tôi không làm gì sai, tại sao lại kiện tôi?

_ Đánh người, vu khống, chửi bới, làm loạn, các tội này đủ để kiện chưa? Đặc biệt, cô đụng đến người phụ nữ của tôi, thì càng không thể tha. Lục Đình Thái, liên hệ với luật sư, tôi muốn kiện hết đám người này!

_ Vâng, thưa Hoắc tổng.

Sáu người đều ngây ra đó, có lẽ họ như lời Diệp Mộng Vy nói, cảnh sát biết luật mà còn phạm, tội nhân đôi. Còn có tội ngang nhiên xông vào nơi làm việc, giả lệnh bắt giữ, chỉ với hai tội này cũng đủ kiện họ rồi.

Nhân viên không kiềm được mà chỉ chỏ bàn tán xôn xao, khiến sáu người mất mặt mà ra về.

_ Cậy quyền ức hiếp người khác đã đành, còn ra tay đánh người, đúng là quá đáng.

_ Chẳng hiểu sao họ lại ngu ngốc như vậy, dám đến đây gây chuyện với Hoắc tổng của chúng ta, đúng như câu "thông minh quá sẽ bị thông minh hại".

_ Còn có động vào người phụ nữ của Hoắc tổng, lần này xem như họ xong đời rồi! Người này được ông chủ cưng chiều hết mực, vừa rồi tôi thấy ông chủ hình như muốn đi tìm cô minh tinh đó đấy!

_ Thật sao? Nhưng cô ấy đẹp thật, bên ngoài còn đẹp hơn cả trên ảnh, đúng là người đẹp thì cái gì đắp lên người cũng sẽ đẹp hơn.



_ Cô đang nói gì vậy chứ? Thôi, chuẩn bị làm việc đi, sắp đến giờ rồi!

...

Hoắc Vũ đưa Diệp Mộng Vy lên văn phòng, cho người chuẩn bị cho cô ít bánh và nước, loại nước trái cây cô thích nhất.

Anh nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương, nhẹ nhàng ngồi cạnh cô, nhỏ giọng hỏi:

_ Hôm nay không đi quay sao? Lúc sáng có đến phim trường mà!

_ Đi ăn trưa với Nguyệt Nhi, gặp được Hoắc Duệ Thần rồi ghé qua đây! Vừa rồi xảy ra chuyện gì sao?

_ Là chuyện đó đó!

Diệp Mộng Vy gật đầu, sao đó ăn hết miếng bánh trong tay, nhìn sang Hoắc Vũ không chút động đậy, cô vừa ăn vừa hỏi, giọng cũng có chút khác:

_ Anh hôm qua đến đồn cảnh sát làm gì vậy? Ở đó có chuyện gì vui sao?

_ Không có, chỉ là họ muốn một thứ nhưng không có ở chỗ anh.

_ Cảnh sát như họ thì ai cũng có thể làm càn rồi, không biết quy tắc gì cả, đúng là cảnh sát dỏm.

Hoắc Vũ bật cười, người phụ nữ trước mắt anh đã thay đổi rất nhiều, ngoại trừ trước mặt anh luôn là người dễ thương dễ dụ thì chỉ có đối với người khác ác hơn một chút!

Hoắc Vũ kéo cô vào lòng, không nói gì chỉ lặng lẽ ôm cô như vậy! Diệp Mộng Vy choàng tay lên cổ anh, nhỏ giọng nhắc nhở:

_ Em phải quay lại phim trường rồi, tối chúng ta gặp lại.

_ Chiều anh đón em, để anh bảo Lục Đình Thái đưa em đến phim trường.

_ Được, tạm biệt anh.

_ Tạm biệt, chiều gặp lại!

Cái hôn tạm biệt thật ngọt ngào, khiến cả hai không muốn rời xa nhau. Diệp Mộng Vy theo sau Lục Đình Thái xuống sảnh, minh tinh gây sự chú ý khiến tất cả đều hướng mắt nhìn. Cô mỉm cười chào một cái rồi ra khỏi Hoắc thị.

Tất cả đều nhìn nhau mà mỉm cười, vui sướng nói:

_ Có thấy không, phu nhân tương lai vừa cười với chúng ta đấy!

_ Không ngờ cô ấy lại thân thiện như vậy, đúng là đại minh tinh trong lòng Hoắc tổng.

_ Vừa xinh đẹp vừa dễ thương, tôi mê cô ấy quá đi!