Khả Nhu mang tin vui này báo cho Bảo Cầm và Tiểu Linh biết.
Bảo Cầm rất là ngạt nhiên, “Chị Hân Thư đồng ý rồi hả?”
Hân Thư gật đầu nói: “Đúng vậy!”
Bảo Cầm: “Da! Cái con nhỏ này thiệt là giỏi nịnh nọt mà!”
Tiểu Linh: “Con nghĩ chắc là chị Khả Nhu đã sử dụng không ít chiêu đâu.”
Hân Thư quơ tay đánh Tiểu Linh, nói: “Cái con nhỏ Tiểu Linnh này! Nhưng mà nói thiệt lúc đó con cũng sợ là mẹ con sẽ phát hiện ra. Đúng rồi ngày mai con lên thành phố Đại rồi, nhờ dì Bảo Cầm chăm sóc mẹ con giùm nha!”
Bảo Cầm gật đầu, “Ừ, dì biết rồi!”
Khả Nhu: “Tiểu Linh trong quán giùm chị luôn nha!”
Lúc này Dịch Minh đột nhiên lái xe chạy tới, dừng lại chỗ của bọn họ.
“Ôi! Nghe dì Bảo Cầm nói là Khả Nhu sắp đi thành phố Đại có phải không? Nếu như đi du lịch, tôi sẽ dẫm cô đi, tôi từng đến thành phố Đại rồi, lúc đó đi cùng với ba của tôi!”
Hân Thư không muốn giải thích nhiều nói: “Tôi không có đi chơi!”
Dịch Minh: “Không đi chơi vậy thì đi đâu?”
Khả Nhu cũng lười nói với anh, cô nói với Bảo Cầm.
“Thôi con về nghe dì Bảo Cầm, con chỉ tới báo tin cho mọi người thôi! Con phải đi về thu dọn hành lý nữa. Con đi nha!”
Nói rồi Khả Nhu nhanh chóng rời đi.
Dịch Minh liền gọi cô lại, “Ơ… Ơ… Khả Nhu cô đi đâu vậy? Cô lên đó làm gì vậy Khả Nhu? Khả Nhu?”
Nhưng cô đã chuồn đi không hề ngoảnh mặt lại. Dịch Minh thấy vậy muốn lái xe đuổi theo cô để hỏi cho rõ, nhưng đã bị Tiểu Linh và Bảo Cầm chắn trước đầu xe ngăn anh lại.
Tiểu Linh: “Nè, nè, Dịch Minh!”
Bảo Cầm: “Đi theo làm cái gì? Muốn biết gi thì hỏi tôi nè! Khả Nhu nói là sẽ lên thành phố Đại để làm việc đó.”
Dịch Minh nghe vậy liền ngạt nhiên hỏi lại: “Làm việc hả?”
Bảo Cầm gật đầu, đáp: “Ừ!”
Buổi tối Khả Nhu dọn hành lý xong, thì lén lúc sang nhìn mẹ mình. Mẹ cô đã ngủ, cô đứng ở vẻ mặt buồn bả, đứng ở ngoài cửa thì thầm.
“Mẹ ơi! Con xin lỗi! Nhưng con làm vậy cũng là vì mẹ!”
Sáng ngày hôm sau, Khả Nhu mang theo hành lý đến miếu thành hoàng từ rất sớm. Mã Thành từ trong miếu đi ra nhìn thấy cô liền hỏi:
“Sao con lại tới đây vậy Khả Nhu?”
Khả Nhu cuối người chào Mã Thành, nói:
“Dạ con chào chú Mã!”
Mã Thành mỉm cười, “Ừ! Mà chú nghe nói con sắp rời khỏi Đại Lâm hả?”
Khả Nhu: “Dạ! Chú Mã, hay là bây giờ chú xem chỉ tay giúp cho con đi, coi con có được làm ca sĩ không?”
Mã Thành: “Đưa tay đây, đưa đây chú xem cho.”
Khả Nhu đưa tay mình ra cho Mã Thành xem, ông xem qua rồi cười nói với cô.
“Còn tùy thuộc vào duyên của con, nhưng mà chú nhìn thấy vào ngày con đi, có chút không suông sẽ gì mấy đâu!”
Khả Nhu: “Hả?”
Mã Thành: “Nhiêu đó thôi chú phải đi đây!”
Nói rồi Mã Thành ôm đống đồ đi quét dọn, ông không quên nói thêm một câu.
“Cầu xin Thành Hoàng gia phù hộ cho con nha!”
Khả Nhu chỉ đành đi vào trong miếu quỳ trước Thành Hoàng gia cầu nguyện.
“Cầu cho ước mơ của con sẽ thành hiện thực!”
Khi cầu nguyện xong cô vừa bước ra bên ngoài thì Thiên Hàn cũng đã đi đến, anh liền hỏi:
“Chúng ta đi được chưa?”
Khả Nhu: “Đi được rồi! Ê nhưng mà khoan đã…”
Khả Nhu lấy trong túi ra một bảng hợp đồng đưa cho Thiên Hàn, nói:
“Tôi có soạn một bản hợp đồng, anh hãy đọc xong rồi ký vô, sau đó thì chúng ta sẽ đi.”
Thiên Minh ngạt nhiên cười hỏi: “Hả? Có hợp đồng luôn sao?”
Khả Nhu gật đầu, “Ừ!”
Thiên Hàn: “Cô không tin tưởng tôi sao?”
Khả Nhu: “Sống ở trên đời này không được tin tưởng bất kỳ ai hết, lỡ lên thành phố Đại rồi anh lại có ý đồ gì đó với tôi thì sao? Rồi sẽ quay lại uy hiếp tôi như vậy không được đâu. Tuy là tôi nhìn nhà quê thiệt, nhưng mà cũng không có ngu ngốc, để cho người khác lừa đâu!”
Thiên Hàn vẫn trố mắt nhìn cô với vẻ mặt đầy hoài nghi. Khả Nhu thấy vậy liền nói:
“Nè! Anh đứng chết luôn rồi à? Muốn sao đây? Có chịu đọc không đây? Nếu không đọc thì tôi đi về đó nha!”
Thiên Hàn vội kéo cô lại, “Khoan! Khoan! Khoan! Đưa hợp đồng đây cho tôi xem. Cô đó, tính nóng như kem vậy!”
Anh cầm lấy hợp đồng mở ra đọc.
“Hợp đồng thuê làm người yêu!”
Khả Nhu. “Ừ!”
Thiên Hàn: “Điều thứ nhất, là cấm đụng chạm vào tôi, ngoại trừ lúc đang ở trước mặt của người khác. Nếu như có nắm tay mỗi lần tính 500, choàng vai một cái 1000! Trời ơi cô có làm giá quá không vậy hả?”
Khả Nhu: “Vậy thôi tôi về!”
Thiên Hàn vội nói: “Ê! Khoan, khoan, khoan đã tôi chấp nhận điều thứ nhất! Còn điều thứ 2 là không được phép ngủ chung giường, trong trường hợp phải ngủ chung, thì phải cách xa tôi 2 mét. Ha ha ha, điều này thì chắc chắn không thành vấn đề, chỉ cần là cô ngủ say thì cô cũng không biết là đang ngủ bên cạnh của tôi!”
Khả Nhu liền quay người muốn đi nói: “Vậy thì tôi về!”
Thiên Hàn kéo cô lại, “Khoan, khoan, khoan, giỡn thôi, giỡn thôi! Còn điều thứ 3 không được nghĩ bất kỳ điều gì khác, ngoài việc nhân viên và ông chủ, nếu đối phương vị phạm cả 3 điều trên mọi thứ sẽ vô hiệu ngay lập tức, và đối phương phải đền bù gấp 10 lần tất cả số tiền mà tôi nhận được.”
Khả Nhu: “Ừ!”
Thiên Hàn cười không thành lời, “Trời ơi, cô là luật sư có phải không vậy? Đúng là không đơn giản chút nào mà!”
Khả Nhu: “Nè, sao anh nói nhiều quá vậy? Rốt cuộc là anh có ký vào không đây? Nếu mà không ký thì…”
Thiên Hàn sợ cô lại muốn về liền nói: “Ký! Ký, tôi ký, tất nhiên là phải ký rồi!”
Thiên Hàn lấy bút ký vào hợp đồng rồi đưa lại cho cô.
“Nè, tôi ký xong rồi đó!”
Khả Nhu nhận lấy hợp đồng, cười nói: “Chỉ có như vậy thôi mà lâu lắc.”
Thiên Hàn: “Nè, chúng ta đã thống nhất xong rồi. Cũng có nghĩa là từ bây giờ đang ở chung 1 con thuyền rồi đó nha!”
Thiên Hàn đưa tay ta muốn bắt tay với cô, Khả Nhu cũng bắt tay với anh nói:
“Nhất trí!”