Bạn Gái Nhà Quê

Chương 39: Bênh vực


Đột nhiên bị đỗ oan Trình Khả Nhu nhất thời không nói nên lời. Từ Lệ liền gọi lớn, muốn gọi người tới giúp.

"Có ai không mau đến đây cứu tôi với! Á Liêu! Á Liêu đâu rồi?"

Á Liêu từ trong nhà vọng ra, "Dạ bà chủ tôi đây!"

Từ Lệ nhìn thấy Á Liêu chạy đến, bà liền chỉ vào Trình Khả Nhu đang đứng trên bờ nói:

"Mau gọi cảnh sát đến bắt Khả Nhu cho tôi! Hôm nay, tôi nhất định phải làm ra ngô ra khoai chuyện này mới được"

Á Liêu: "Dạ bà chủ để tôi gọi ngay đây."

Thấy Á Liêu lấy điện thoại ra, Trình Khả Nhu vội vàng kéo tay Á Liêu lại gấp gáp nói:

"Khoan, khoan đã! Bình tĩnh, bình tĩnh dì ơi! Đừng có gọi cảnh sát mà!"

Hai người họ cứ kéo tay nhau dằn co qua lại, nhưng Á Liêu cũng khá lớn tuổi làm sao mà có thể khỏe bằng Trình Khả Nhu được chứ. Cứ vậy Á Liêu lại bị rơi xuống hồ bơi. Vừa hay Tống Thiên Hàn cũng vừa mới về lại nghe thấy ở bên ngoài hồ bơi ồn ào liền chạy qua xem. Lại thấy mẹ của mình và Dương Hàn Tuyết đều ở dưới hồ bơi liền hỏi:

"Đã xảy chuyện gì vậy?"Từ Lệ nhìn thấy con trai, liền chỉ vào Trình Khả Nhu, nói:

"Cô ta làm mẹ tế xuống hồ, nếu không tin thì con hỏi cô ta đi! Cô ta đối xử với mẹ như vậy đó! Cô ta không phải là người tốt đâu."

Trình Khả Nhu nhìn Tống Thiên Hàn lắc đầu liên tục, nói: "Không có!"

Dương Hàn Tuyết lại đệm thêm vào, "Đúng vậy đó, Hàn Tuyết muốn đến giúp bác gái, thì cô ấy đã dùng cây lau nhà đánh vào người, khiến em té xuống nước đó!"

Tống Thiên Hàn nhìn Trình Khả Nhu hỏi: "Có chuyện như vậy thật sao?"



Trình Khả Như: "Không có thật mà!"

Cô lại nhìn Dương Hàn Tuyết ở dưới hồ bơi, "Nè, đồ diễn viên hết thời! Đủ rồi nha chính cô mới là người làm bác gái té xuống nước."

Cô lại quay sang nói với Tống Thiên Hàn, "Nói cho anh nghe chính là cái cô Băng Tuyết này làm đó. Tự nhiên cô ấy xịt xà phòng ra đầy sàn, rồi mẹ anh đi tới, bác ấy liền bị trượt chân mới bị té xuống hồ thôi."

Dương Hàn Tuyết liền vọng lên cãi lại, "Không đúng, tôi tên là Hàn Tuyết chứ không phải là Băng Tuyết. Tôi cũng không phải là diễn viên hết thời, nhà của tôi rất giàu cô biết không hả!"

Trình Khả Nhu hờn dỗi nói với Tống Thiên Hàn, "Tùy anh thôi, bây giờ tin hay không là chuyện của anh, em chỉ nói như vậy thôi!"

Tống Thiên Hàn: "Coi như Khả Nhu cô ấy không có cố ý. Mọi chuyện nên dừng lại ở đây thôi, có được không vậy?"Từ Lệ không muốn bỏ qua để như vậy, "Nè, nè, nè, súy chút nữa là mẹ đã chết đó, nói dừng lại là dừng lại dể dàng như vậy sao hả?"

Dương Hàn Tuyết liền hùa theo, nói: "Đúng vậy phải đuổi cô ta đi đi, anh không được kết hôn với cô ta, hai người mau chia tay đi"

Trình Khả Nhu đang định lên tiếng thì Tống Thiên Hàn đã lên tiếng trước.

"Được thối! Như vậy cũng được, tôi sẽ lấy tất cả đoạn camera ghi lại, rồi đưa hết cho cảnh sát họ sẽ xem và bắt người có tội, như vậy thì coi như chuyện này kết thúc rồi có đúng không?"

Từ Lệ liền đồng ý, "Phải, mau báo đi!"

Dương Hàn Tuyết liền kéo tay Từ Lệ nói: "Bác ơi, thôi bỏ qua đi, có thể Khả Nhu không có cố ý làm cho bác té đâu."

Từ Lệ quay sang hỏi Dương Hàn Tuyết: "Sao vậy? Cô ta làm cho bác ra nông nổi như vậy, làm sao mà bỏ qua được chứ."

Dương Hàn Tuyết nói nhỏ, "Bác ơi, thật ra chuyện lần này là do con bắt đầu!"

Từ Lê: "Là con hả?"

Dương Hàn Tuyết: "Dạ, để lần sau con sẽ nghĩ ra kế hoạch mới, để phá cô ta.



Từ Lệ nghe vậy liền gật đầu đồng ý, "Vậy hả? Như vậy cũng được!"

Dương Hàn Tuyết: "Dạ, bác!"

Từ Lệ nhìn Tống Thiên Hàn nói: "Mẹ không cần biết, mẹ không chấp nhận cô gái làm dâu của mẹ đâu.""Nếu như con không được kết hôn với Khả Nhu, thì con tuyệt đối sẽ không kết hôn với bất kỳ ai khác nữa đâu."

Sau đó anh đi đến nắm lấy tay Khả Nhu vui vẻ nói tiếp.

"Con và Khả Nhu, tụi con yêu nhau thật lòng."

Rồi kéo tay Trình Khả Nhu rời đi, "Mình đi thôi em!"

Từ Lệ và Dương Hàn Tuyết ở dưới hồ thấy vậy liền tức giận hét lên.

"A... A.... A....!"

Dương Hàn Tuyết quay sang đỡ Từ Lệ, "Bác ơi mình đi lên thôi bác!"

Từ Lệ: "Không có ai giúp thật hả?"

Còn Á Liêu từ nảy đến giờ ở dưới nước, lặn tìm điện thoại của mình, tìm được điện thoại rồi mới mới chịu ngôi lên.

"Trời đất ơi, nước vô điện thoại rồi! Nhưng cũng may là trước đây mình cũng là

thơ lặn. Nên mới có thể lặn xuống lấy điện thoại lên được."

Á Liêu nhìn xung quanh rồi gọi, "Bà chủ, bà chủ ơi?"