Trình Hân Thư đi tới thấy hai người bọn họ cứ giấu giấu, giếm giếm cái gì đó ở sau lưng. Không nói nhiều bà trực tiếp cướp lấy điện thoại ở sau lưng của Chu Tiểu Linh.
Chu Tiểu Linh nhất thời không phản ứng kịp, "O... ơ..."
Trình Hân Thư cầm lên xem, "Là Khả Nhu mà?"
Trình Khả Nhu nhìn Chu Bảo Cầm cười nói: "Có vậy thôi mà cũng giấu, hay là có chuyện gì giấu chị?"
Chu Bảo Cầm vội vàng phủ nhận, "Dạ đâu có đâu chị."
Chu Tiểu Linh cũng gật đầu lia lịa nói: "Dạ phải đó dì!"
Trình Khả Nhu vừa nhìn thấy mẹ mình qua điện thoại liền ngồi bật dậy, hớn hở hỏi thăm.
"Mẹ... Mẹ ơi, mẹ sao rồi? Hôm nay buôn bán có tốt không?"
Trình Hân Thư cười nói: "Tốt! Tốt lắm! À mà, còn con sao rồi? Con đã tìm được làm chưa vậy?"
Lúc này trong đầu của Trình Khả Nhu nhảy số rất nhanh trả lời:
"Dạ ngày mai. À! Ngày mai, người ta gọi con tới phỏng vấn đó mẹ!"
Trình Hân Thư nghe vậy cũng rất vui mừng, "Vậy thì tốt rồi. Vậy ngày mai, con chụp hình gửi cho mẹ đi. Để mẹ còn khoe với mọi người ở đây. Họ không tin lại có công ty chịu nhận con vào làm việc đó."
Trình Khả Nhu liền gật đầu nói: "Dạ được, ngày mai con nhất định sẽ gửi hình cho mẹ! Mẹ ơi, con đi ngủ trước nha! Con thấy buồn ngủ quá à! Tạm biệt mẹ nha!"
Trình Hân Thư muốn nói thêm gì đó nhưng lại nhìn thấy cô cứ ngáp ngắn, ngáp dài chỉ có thể gật đầu.
"Ờ, ờ, ờ. Đi ngủ đi con!"
Vừa nói xong Trình Khả Nhu vội vàng tắt máy. Bên này Trình Hân Thư cũng đang rất vui vẻ đưa điện thoại lại cho
Chu Tiểu Linh.
"Tắt đi!"
Chu Tiểu Linh: "Hơ hơ, dạ!"
Còn Trình Khả Nhu sau khi tắt điện thoại xong thì rất là lo lắng.
"Thôi chết rồi biết tìm hình ở đâu bây giờ Khả Nhu ơi! Giờ phải làm sao đây trời ơi!"
Sáng sớm ngày hôm sau, Trình Khả Nhu vội tìm số điện thoại của Mã Tùng Khang rồi gọi điện cho cậu ta.
"Alo! Tùng Khang đó hả?"
Mã Tùng Khang ở đầu đây bên kia hỏi: "Ai vậy?"
Trình Khả Nhu: "Là Khả Nhu nè!"
Mã Tùng Khang nghe thấy là cô thì rất vui mừng,
"Là Khả Nhu thiệt hả?"
Trình Khả Nhu: "Ừ! À mà nè, anh có còn bán quần áo không?"
Mã Tùng Khang: "Có chứ!"
Trình Khả Nhu: "Bán ở đâu vậy? Mà, chỗ của anh có bán đồ công sở không vậy?"
Mã Tùng Khang: "Dĩ nhiên là có rồi, cô muốn mẫu nào cũng đều có hết á. Bây giờ nha, cô đến chợ Lâm Hàn đi."
Trình Khả Nhu. "Chợ Lâm Hàn là ở đâu vậy? Tôi không biết chỗ đó. Mà thôi nói chuyện sau nha!"
Mã Tùng Khang: "Được'"
Trình Khả Nhu cất điện thoại rồi chạy đến gõ cửa phòng Tống Thiên Hàn.
'Cốc cốc cốc'
Tống Thiên Hàn nói vọng ra, "Vào đi cửa không có khóa."
Nghe vậy Trình Khả Nhu cũng không nghĩ nhiều, liền đẩy cửa đi vào trong.
"Anh, tôi có chuyện này muốn...."
Còn chưa kịp nói hết câu cô nhìn thấy Tống Thiên Hàn đang trần truồng nằm ở trên giường, đập ngay vào mặt của cô. Cô vội vàng che mặt quay lưng lại hét lên.
"Á... Á..Á !"
Tống Thiên Hàn cũng vì vậy mà tỉnh ngủ, ngồi bật dậy, nhìn thấy cô, anh vội vàng kéo chăn che cơ thể của mình lại, rồi hỏi:
"Nè cô, sao mà cô vào phòng của tôi?"
Trình Khả Nhu tay vẫn ôm mặt nói: "Là vì tôi có chuyện gấp mà. Với lại anh kêu tôi vô thì tôi vô thôi!"
Tống Thiên Hàn: "Nè cô, quay lại được rồi."
Trình Khả Nhu lén lúc quay đầu lại nhìn, nhìn thấy anh đã che người lại rồi mới quay người lại nói:
"Hazzz, mà nè sao anh không mặc quần áo vô cho đàng hoàng đi."
Tống Thiên Hàn: "Tôi ngủ một mình mà mắc gì phải mặc đàng hoàng."
Trình Khả Nhu" "Vậy là không được, cho dù có ngủ một mình cũng phải mặc đàng hoàng vô."
Tống Thiên Hàn: "Ờ.., nhưng mà cô có chuyện gì mà gấp dữ vậy?"
Trình Khả Nhu liền nói: "Tôi đang có việc muốn làm phiền anh đây. Tôi muốn nhờ anh chở tôi đi mua đồ công sở, ở chợ Lâm Hàn, tiệm quần áo của bạn tôi."
Tống Thiên Hàn: "Đô công sở?"
Trình Khả Nhu gật đầu, xác nhận, "Ừm!"