Á Liêu mang chuyện mà mình nghe được báo với Từ Lệ. Bà liền vội vã đi đến trước phòng của Trình Khả Nhu hỏi
Tiểu Mỹ.
"Rốt cuốc chuyện này là sao hả Tiểu Mỹ?"
Á Liêu nhanh nhảu thuật lại: "Bà chủ để tôi nói cho bà nghe, Tiểu Mỹ nói là cô Khả Nhu đi mà không đóng cửa, lỡ như ai nhìn thấy bằng chứng thì coi như mọi chuyện sẽ đổ bể hết."
Tiểu Mỹ lẩm bẩm, "Bà chủ giao việc thì nói là mình bị lãng tai, bây giờ tự nhiên giờ lại nghe rõ dữ vậy ta."
Từ Lệ nhìn Tiểu Mỹ nói: "Tôi thấy có tra hỏi thì chắc cũng không được gì đâu, tôi nghĩ là phải vào trong đó kiểm tra."
Nói rồi Từ Lệ cùng với Á Liêu xong vào bên trong phòng của Trình Khả Nhu. Tiểu Mỹ cũng muốn ngăn lại nhưng lại bị Á Liêu đẩy ra.
"Tránh ra đi!"
Tiểu Mỹ chỉ có thể với theo, "Bà chủ ơi, bà chủ..."
Nhưng đã muộn rồi Từ Lệ đã đi vào trong và ra lệnh cho Á Liêu.
"Kiểm tra tất cả cho tôi!"
Á Liêu lập tức xung phong, "Dạ bà chủ để tôi." Á Liêu lục lội trong tủ quần áo, vừa tìm vừa nói:
"Không có thấy gì hết, bà chủ."
Từ Lệ: "Tiếp tục tìm cho tôi."
Tiểu Mỹ đứng ở bên ngoài sốt ruột nhìn hai người họ lục lội đồ đạt. Thì ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này điện thoại của Tiểu Mỹ vang lên, cô nhìn thấy là Trình Khả Nhu gọi, liền tìm một góc để lén lúc nghe.
"Khả Nhu có chuyện gì vậy?"
Trình Khả Nhu ở đầu dây bên kia với giọng rất vội vả nói: "Chết tôi rồi Tiểu Mỹ! Mẹ tôi đã đến thành phố rồi, giúp tôi với nha."
Tiểu Mỹ liền than thở, "Ổi~ Sao chưa xong chuyện này tới chuyện khác nữa vậy trời."
Trình Khả Nhu: "Có chuyện gì vậy?"
Tiểu Mỹ: "Thì ờ... giờ bà chủ với chị Á Liêu đang kiểm tra phòng cô đó."
Trình Khả Nhu khó hiểu hỏi: "Kiểm tra cái gì?:
Tiểu Mỹ: "Là lỗi của tôi, tôi nói chuyện mình, lại bị chị Á Liêu nghe được."
Trình Khả Nhu: "'Chết rồi!"
Tiểu Mỹ an ủi, "Bình tỉnh đi! Mọi chuyện chưa có gì đâu. Họ chưa có biết cô là ai, mới nghi ngờ cô có chuyện bí mật thôi hà."
Trình Khả Nhu thở dài rồi nói: "Thôi được rồi giải quyết chuyện bên này trước đã, tôi không thể để cho mẹ tôi biết được là tôi đang nói dối."
Tiểu Mỹ: "Ừ bên này chắc là không sao đâu, vì hai người họ già hết trơn rồi, mắt cũng yếu rồi, chắc tìm không thấy được gì đâu."
Trình Khả Nhu liền hỏi: "Hôm trước cô có nói là bác của cô ở thành phố, có 1 tiệm sửa xe mà phải không?"
Tiểu Mỹ: "Ữ, đúng rồi! Sao vậy?"
Trình Khả Nhu: "Bây giờ tôi muốn tới chỗ đó, vì mẹ của tôi muốn nhìn thấy nơi làm việc của tôi."
Tiểu Mỹ: "Như vầy đi, tôi gửi địa chỉ cho cô..."
Tiểu Mỹ còn chưa nói hết thì Trình Hân Thư sốt sắn đi đến, hỏi con gái mình.
"Gọi điện cho chủ xong chưa vậy con?"
Trình Khả Nhu vội nói nhỏ nói với Tiểu Mỹ, "Bây giờ không kịp nữa rồi mau đến đó đi!"
Tiểu Mỹ: "Được rồi!"
Trình Khả Nhu nói xong liền tắt máy quay lại nhìn mẹ của mình mà mỉm cười.
"Dạ gọi xong rồi mẹ."
Trình Hân Thư: "Xong rồi thì mau đi thôi."
Trình Khả Nhu: "Dạ."
Trong lòng của cô đang thầm cầu nguyện, (Cầu trời không xảy ra chuyện gì.)
Còn bên này Á Liêu và Từ Lệ lục tung các nơi nhưng vẫn chưa tìm thấy gì cả. Lúc Á Liêu tìm kiếm trong ngăn kéo của bàn trang điểm lại phát hiện có một tờ giấy gì đó liền ra, đưa cho Từ Lệ xem.
"Có tờ giấy nè bà chủ, bà mau xem thử đi."
Từ Lệ cầm tờ giấy xem thì giật mình, kinh ngạt nói:
"Là hợp đồng thuê!"
Á Liêu: "Thuê cái gì vậy bà chủ?"
Từ Lệ nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt cũng trở nên hung tợn hơn nói:
"Chuyện như vậy mà Khả Nhu cũng dám làm sao?"
Á Liêu: "Thiệt hả bà chủ?"
Từ Lệ: "Khả Nhu ơi là khả Nhu!"