Bạn Gái Nhà Quê

Chương 7: Tai nạn ngoài ý muốn


Tác giả: Ninh Ninh

Trình Khả Nhu sau khi bị anh đẩy ngã xuống, ôm lấy mông mình kêu lên.

"Ôi~ cái mông của tôi!"

Chu Tiểu Linh vội vàng đỡ ngồi cô dậy, "Chị không sao chứ?"

Trình Khả Nhu tức giận chửi với theo Tống Thiên Hàn đang chạy khỏi đó.

"Lần này tôi tha cho anh, mai mốt đừng có để tôi nhìn thấy anh đó! Ấy da! Ấy da!"

Chu Tiểu Linh: "Được rồi mà chị Khả Nhu!"

Chu Bảo Cầm: "Phải đó Khả Nhu!"

Ngày hôm sau khi trời vừa sáng, nhân viên giao hàng mang một bộ âm thanh đời mới nhất đến nhà của trưởng thôn, để giao hàng.

Lý Tuấn khi nghe thấy nhân viên giao hàng kêu ông phải thanh toán, vì sợ nghe nhầm liền hỏi lại.

"Hả? Cậu nói là tôi phải trả bao nhiêu tiền?"

"Dạ, là 3600 tệ!"

Nghe xong số tiền Lý Tuấn muốn xỉu ngang, nhìn người giao hàng.

"3600 tệ? Bị điên hay sao vậy? Tôi không có đặt hàng, nên tôi sẽ không có thanh toán. Mà nè, có khi nào là cậu có giao nhầm địa chỉ không vậy?"

Nhân viên giao cầm tờ giấy đã đặt hàng có ghi địa chỉ rõ ràng cho ông xem.

"Chắc chắn là đúng mà! Dạ đây bên trên ghi rất rõ tên người nhận là Lý Dịch Minh!"

Lý Tuấn liền nói với nhân viên, "Đợi chút!"

Lý Tuấn quay vào trong nhà gọi lớn, "Lý Dịch Minh! Lý Dịch Minh!"

Giọng nói văng vẳng vang lên từ trong nhà, "Dạ, sao vậy ba?" Sau đó Lý Dịch liền chạy ra xem.

Lý Tuấn chỉ vào đống đồ kia và nói:

"Có người giao đến mấy thiết bị âm thanh gì đây nè, tên người nhận là con. Nhưng mà tại sao ba phải trả tiền? Nè, ba nói trước, là ba không có trả gì hết đó nha!"

Lý Dịch Minh nhìn mấy thiết bị liền vui mừng nói:



"Giao nhanh như vậy sao? Ba là con đặt đó! Ba mau thanh toán tiền cho con đi ba!"

"Thôi được rồi, được rồi! Hả? Không đúng trả cái gì mà trả chứ. Hơn 3000 tệ lận đó Dịch Minh à!"

Lý Dịch Minh liền năn nỉ, "Nhưng mà đây là những món đồ cần thiết lắm luôn đó, ba à!"

Lý Tuấn lại hỏi: "Nhưng mà con cần nó để làm cái gì chứ?"

Lý Dịch Minh: "Ba à, nó là thứ cần thiết cho tình yêu tuyệt vời của con đó! Ba không hiểu cho tình yêu của con gì cả."

Lý Tuấn liền cười, "Hố hố hố! Ba không cần phải hiểu!"

Sau đó Lý Tuấn nói với người giao hàng, "Tôi không mua nữa, cậu mang về hết giùm tôi đi!"

Lý Dịch Minh lập tức ngăn cản, "Khoan, khoan, khoan đã ba, không thể mang về được đâu. Nếu như ba không trả tiền giúp cho con. Thì con sẽ tự tử cho ba xem."

Lý Tuấn rất hiểu con trai mình liền đắt ý cười.

"Ha ha, vậy thì con mau tự tử cho ba xem!"

Lý Dịch Minh: "Ba thách con phải không?"

Lý Tuấn chống nạnh, "Ừ!"

Lý Dịch Minh ngó tới ngó lui, "Là ba thách con đó nha, được thôi ba cứ đợi đó đi! Ba đừng có mà hối hận đó!"

Lý Tuấn vô cùng đắt ý chờ xem, nhưng không ngờ tới là Lý Dịch Minh lại dám làm thiệt. Lý Dịch Minh leo nữa người ra lan cang vì đây là tầng hai, nên Lý Tuấn bắt đầu sợ hãi, hét lên.

"Dịch Minh à, bình tỉnh, bình tỉnh đi con! Nè, có ai ở đây không giúp tôi với, giúp con tôi với nhanh lên!"

Lý Dịch Minh liền nói: "Nếu như ba không chịu thành toán cho con, con thật sự sẽ nhảy xuống đó!"

Lý Tuấn lo lắng, "Đừng có nhảy mà con, con đừng nhảy, ba sẽ trả liền mà."

Lý Tuấn quay lại hỏi người giao hàng, "Bao nhiêu tiền vậy?"

Người giao hàng: "Dạ 3600 tệ!"

Lý Tuấn lập tức lấy tiền ra đưa cho người giao hàng.

"Đây đây!"

Người giao hàng, "Dạ cảm ơn nhiều!"

Sau đó nhìn Lý Dịch Minh nói: "Ba đã trả tiền rồi, con bình tỉnh đi. Mau xuống đi ở đó nguy hiểm lắm, nghe ba đi!"



Nhưng lúc Lý Dịch Minh muốn leo xuống, lại không may bị trượt chân, té xuống, cũng may là có thể nắm được thành của lang cang.

Lý Dịch Minh cũng hoảng loạn hét lên: "A A A!"

Lý Tuấn lập tức chạy đến lang cang, "Dịch Minh! Dịch Minh!"

Lý Dịch Minh: "May là mình nắm được một chút! Ba ơi! Mau cứu con!"

Lý Tuấn vừa hét lên, vừa đưa tay với ra cứu con trai mình.

"Người đâu, mau cứu con tôi! Dịch Minh, mau đưa tay đây!"

Lý Dịch Minh: "Không tới đâu ba, ba mau cứu con đi! Mau lên ba, con sắp không trụ nổi nữa rồi!"

Lúc này người giúp việc của Lý gia cũng nhanh chóng chạy đến, thấy Lý Dịch Minh đang đu đủ tòn ten liền hoảng loạn.

"Cậu chủ!"

Lý Tuấn: "Mau lên cứu nó đi!"

Nhưng mà bọn vẫn cứ layhoay mãi không biết làm sao để cứu Lý Dịch Minh. Còn Lý Dịch Minh lúc này đã không thể trụ được nữa liền té xuống, đè lên mấy người làm bên dưới.

"Ui da! Đau quá!"

Lý Tuấn lập tức chạy xuống lầu, lo lắng kéo Lý Dịch Minh dậy, ngó tới ngó lui.

"Dịch Minh à, con không sao chứ?"

Lý Dịch Minh: "Ba à con không có sao."

Mấy người làm bị Lý Dịch Minh rơi xuống đè lên liền kéo lấy chân hai ba con họ.

"Ông chủ à, chúng tôi mới là người có sao đây nè!"

Lý Dịch Minh liền giúp bọn họ đứng dậy, "Xin lỗi nha!"

"Ui da! Đau lắm luôn đó cậu chủ à!"

Lý Dịch Minh: Tôi xin lỗi, tôi thật sự là có cố ý mà!"

Lý Tuấn: "Được rồi, được rồi! Vì các người đã cứu con trai tôi. Tôi cho các người ở nhà nghĩ ngơi một tuần đó!"

"Cảm ơn ông chủ!"