Trời bắt đầu sáng lên, Julien bước đi tới mở cánh cửa ngoài ban công ra đứng hít thở không khí trong lành của buổi sáng, còn bên trong Mộ giao đang ngồi trên ghế nhâm nhi ly cacao nóng đang thưởng thức mấy món ăn pháp,cô mỉm cười cảm thán
“Món ăn của Julien ngon tuyệt vời!”
Lâm Hỷ bưng ra tô mì hoành thánh, biểu cảm không vui cho lắm ngước mắt nhìn cô,anh cất giọng hỏi
“Nếu cô nói món của Julien rất ngon, vậy thì không cần phải ăn mì của tôi đâu!”
Cô để ly cacao xuống bàn, vội vàng đi tới nhìn vào tô mì cất giọng vui vẻ
“Nhưng mà mì của A Hỷ cũng ngon không kém gì”
Cô đưa tay tới định bưng lấy tô mì,anh vội vàng đưa tô mì lên cao hơn
“Cô vừa mới ăn xong giờ muốn ăn nữa không sợ mập lên sao”
Cô nhón chân cao lên đưa tay tới tô mì vui vẻ đáp
“A Hỷ anh yên tâm đi tôi ăn bao nhiêu cũng không mập được đâu”
Anh hết cách luôn đành đưa cho cô vậy, đặt tô mì xuống bàn Cô tay cầm đũa lên ăn một miếng, giọng vui vẻ bảo
“Mì của A Hỷ nấu vẫn là ngon nhất”
Anh ngồi xuống lắc đầu mỉm cười ôn hòa bảo
“Cô đúng là đồ ba phải!”
Bà ba ngồi cạnh một bên nhìn cô thắc mắc hỏi
“Vậy chừng nào các người mới tìm con cho tôi”
Lời của bà làm ba người họ chợt nhớ ra chuyện phải làm,Julien từ ban công bước vào ngồi xuống ghế, nhìn bà ba mà hỏi
“Bà ba có thể kể cho tôi nghe chuyện 25 năm trước xảy ra như thế nào?”
Đôi mắt của bà thoáng buồn giọng nói kha khá trầm ngâm
“Hai mươi lăm năm trước,vào một buổi tối mùa thu,tôi chuyển dạ nhưng lại sanh khó trước khi tôi kiệt sức”
“Tôi đã nghe tiếng khóc rất lớn của con tôi,người hầu Ngọc Nương cô ấy nói với tôi là,Bà ba là một đứa bé trai vô cùng kháu khỉnh”
“Nên tôi rất muốn gặp lại con của tôi,chưa kịp nhìn mặt nó dù là chỉ một lần”
Bà ba nói dứt câu thì nước mắt chảy dài trên má, Lâm Hỷ nhìn bà đầy cảm thông mà hỏi
“Nhưng tại sao bà lại ở trong bức tranh”
Bà ba lấy khăn tay lau nước mắt giọng trầm buồn
“Tôi cũng không biết sau khi tôi thiếp đi,tôi nhìn thấy một ánh sáng rất lớn hút lấy tôi bị cuốn vào đó không thoát ra được”
Mộ giao gương mặt có vẻ nghiêm nghị
“Đó Thiên Linh phù, khắc chế linh hồn làm hồn phách không thể siêu thoát được,người dùng bùa này chắc chắn là rất căm ghét bà!”
Lâm Hỷ anh gương mắt nhìn bà thắc mắc hỏi
“Vậy ở trong Mã gia ai là kẻ ghét bà nhất?”
Bà ba khẽ lắc đầu đáp nhẹ
“Tôi không biết, vì ai cũng đối xử với tôi rất tốt”
Julien anh thở dài một hơi giọng trầm ngâm
“Không phải người phương Đông Các người có câu biết mặt đâu có biết lòng”
“Biết đâu chừng người hại bà, luôn ở cạnh bà gây thiện cảm khiến bà không nghi ngờ,mới ra tay với bà và con trai”
Lâm Hỷ giọng trầm ngâm suy tư bảo
“Vậy có thể người hại bà,đã đem con bà đi mất rồi vì Mã gia chỉ có hai người con,Mã Nặc Á và Mã Gia Linh!”
Bà ba lại khóc nức nở mà hỏi
“Vậy họ đã đem con tôi đi đâu chứ!”
Gương mặt Julien anh đầy trầm tư đáp lại
“Nếu muốn biết chuyện năm xưa chỉ có hỏi người nhà họ Mã”
Lâm Hỷ Anh ngạc nhiên thắc mắc hỏi
“Làm sao mà hỏi nhà họ Mã? đâu dễ dàng gì gặp được họ”
Julien anh chợt trong đầu nghĩ ra được một người có thể giúp được chuyện này, anh mỉm cười ôn hòa bảo
“Tôi có biết một người trong Mã gia,tôi sẽ đi hỏi cô ấy”
.................................
Bên trong phòng giáo dục Gia Linh cô đang xem bài vở của các học sinh,Julien bước tới bàn của cô,để ly cacao nóng nở một lần thật tươi giọng ân cần
“Xem bài vở học sinh chắc cô Gia Linh vất vả lắm,tôi mời uống cacao nóng do tôi đem từ Paris tới đây”
Gia Linh cô ngước mắt nhìn anh trong lòng đầy hoài nghi, nhìn sang ly cacao nóng tự nhiên tốt bụng có âm mưu gì đây? cô cất giọng đầy hoài nghi
“Khi không tự dưng ân cần, đừng nói anh bỏ thuốc độc vào ly cacao này”
Julien anh vội vàng phân trần đáp
“Không, tôi không có bỏ gì cả”
Cô ấy khẩy cười cao giọng đáp lại
“Ai biết được”
Julien anh ta thở dài một hơi buông bỏ, tay cầm ly cacao nóng uống một ngụm mà nói
“Đấy! cô xem!”
Gia Linh đứng dậy bỏ giáo án vào cặp,bước ra khỏi bàn đi tới liếc mắt nhìn qua anh cao giọng đáp
“Thách anh cũng là dám, đến giờ tôi lên lớp rồi!”
Gia Linh bước ra ngoài, Anh đứng ngây ra đó gãy đầu bực bội cau có
“Đúng là cái đồ khó ưa!”
Tiếng chuông vang lên hết tiết học các học sinh đi ra ngoài sân vui chơi, tại phòng giáo viên thầy hiệu trưởng bước đi tới ôn tồn bảo
“Chiều nay chúng ta sẽ có cuộc hai người ba chân thi nho nhỏ, tăng thêm tình đoàn kết cô thầy tham gia cho thêm náo nhiệt,thầy Julien và cô Gia Linh sẽ chung một đội”
Gia Linh ngạc nhiên đúng dậy mà hỏi
“Tại sao lại là em với anh ta thưa thầy?”
Thầy hiệu trưởng gật đầu đáp lại
“Tại tôi thấy cô với thầy suốt từ ngày cãi nhau, coi như trò chơi này làm hòa với nhau”
Cô liếc mắt nhìn qua sao phải chơi trò hai người ba chân với tên đáng ghét này? không biết có ổn không đây?
Tại sân thể dục tắt cả mọi người trong bộ đồ màu trắng, được phát cho mỗi người một chiếc khăn cột vào chân tiếng còi vang lên,mọi người cùng đi nhanh tới, lần đầu hai người họ đi chung với nhau có phần không thích ứng được, luôn va chạm vào nhau làm duy chuyển khá chậm, Gia Linh giọng cô hối hả
“Anh mau nhanh lên”
Julien anh bước đi tới vội vàng đáp
“Tôi đã cố gắng rồi tại chân cô ngắn quá, nên duy chuyển mới chậm như vậy!”
Gia Linh cau gắt lên
“Chân tôi không có ngắn, tôi cao một mét sáu lận!”
Anh vội vàng đáp lại
“Thế là ngắn rồi còn gì!”
Gia Linh tức giận ngừng chân lại, xô anh ra đánh vào người anh vài cái hét lớn lên
“Chân tôi không có ngắn, không có ngắn!”
Giọng la hét của cô khá lớn, khiến anh phải bịt tai lại năn nỉ
“Được tôi biết rồi chân cô không ngắn được chưa? cô đừng có dữ vậy mà”
Gia Linh tức giận mặt mày đỏ cả lên hét toáng lên
“Tôi không có hung dữ tại anh chọc tức tôi trước!”
Thấy cô ấy càng ngày nổi giận nên anh nhường bộ
“Vâng cô rất hiền lành không dữ chút nào, là tôi sai được chưa!”
Tất cả mọi người đều về đích trước hai người họ, cô giáo Ngọc Hân đang đứng ở đích đến cất cao giọng nhắc nhở
“Còn năm phút là hết giờ rồi đừng có giỡn nữa!”
Cả hai người quay lại đồng thanh bảo
“Chúng tôi không có giỡn mà”
Tiếng còi vang lên, thầy hiệu trưởng chắp tay ra sau lưng nghiêm nghị cất cao giọng lên
“Hết thời gian ai thua cuộc thi dọn dẹp phòng giáo viên một tuần!”