Rời khỏi trạm ga xe lửa,Lâm Hỷ chậm rãi bước đi về nhà,mọi chuyện đến với anh quá đột ngột, không biết phải mở lời với ba của anh như thế nào.
Anh bước vào ngôi nhà đã sống bao năm qua,mở cánh cửa ra bên trong nhà lão Dương, đang ngồi trên ghế nhâm nhi ly trà nóng,trên bàn là bộ cờ tướng đang chơi dang dở, ông nghe tiếng bước chân vào nhà, ông biết đó là anh trở về cất giọng vui vẻ gọi
“Về rồi A Hỷ, vào chơi một ván đi”
Anh bước tới ngồi xuống ghế, thấy anh im lặng ông thắc mắc hỏi
“A Hỷ hôm nay sao vậy? thường ngày vui vẻ nói nhiều lắm mà?”
Anh gương mắt nhìn qua giọng trăm lặng ngập ngừng.
“Con có chuyện muốn hỏi..ba? má của con là ai vậy?”
Gương mặt ông biến sắc,ngạc nhiên từ trước đến giờ nó không có hỏi mình về chuyện này, lo lắng hỏi
“Sao con lại hỏi ba như vậy?”
Giọng anh khá buồn ngập ngừng đáp lại. “Tại vì trước giờ con chưa bao giờ thấy má của minh..nên con..”
Ông gương mắt nhìn qua, không lẽ A Hỷ tìm gặp được ba má ruột, lúc nào mình cũng xem nó như con ruột, từ bấy lâu nay không nói cho nó biết, có lẽ đến lúc nói sự thật, ông đứng dậy giọng đầy trầm tư
“A Hỷ hãy đợi ba một chút!”
Ông bước vào phòng một hồi sau, đi ra ngoài trên tay cầm một chiếc giỏ tre cũ kỹ, ông để giỏ tre xuống bàn, lấy trong giỏ ra một tấm vải lụa trắng, một bộ đồ trẻ sơ sinh giọng ông chậm rãi
“Những thứ này ba luôn giữ gìn bao nhiêu năm qua, ba hy vọng một ngày nào đó con có thể nhận lại má của mình”
Ông bước đi tới vỗ vai anh có một chút thoáng buồn, ông biết nếu A Hỷ nhận lại ba má ruột, thì sẽ rời bỏ ông mà đi, nhưng ông không thể giữ A Hỷ suốt đời này, ông thở dài trong lòng...
Tay anh cầm chặt lấy tấm vải lụa trắng dưới góc vãi có thiêu chữ An,thật không ngờ người mình đi tìm lại là chính mình.
.................
Bà ba đứng trên ban công, ngước mắt nhìn lên cao ngắm bầu trời sao lấp lánh,lòng dạ lo lắng không biết chừng nào mới được nhận lại con trai mình, không biết thằng bé như thế nào đã cao bao nhiêu sống có tốt không?
Julien bước tới giọng anh điềm đạm bảo.”Bà ba, tôi có vật này cho bà xem”
Bà quay người lại nhìn, ánh mắt của bà sáng lên, đôi tay rung rẫy cầm lấy tấm vải lụa,nước mắt tua trào của sự vui mừng
“Đây là...tấm vải lụa mà chính tay tôi đã thiêu lên hy vọng con tôi cả đời bình an, có phải là đã tìm được con trai tôi rồi phải không?”
Julien anh mỉm cười bắt đầu giải thích.
“Bà đỡ đem con trai của bà năm đó, bỏ tại một con đường vắng, được người nhặt về nuôi dưỡng mà không ai khác đó là lão Dương, con trai của bà chính là A Hỷ”
Bà ba mừng rỡ lau nước mắt. “Là A Hỷ thật sao”
Lâm Hỷ đứng lấp ló,ngoài sau cửa phòng Julien bước tới kéo anh ra, tươi cười mà bảo
“A Hỷ, anh còn để mẹ anh, trông ngóng tới bao giờ”
Anh đứng trước mặt bà,đôi tay bà chậm rãi chạm vào mặt anh,giọng của bà tràn đầy cảm xúc
“Để má ngắm nhìn con thật kỹ, bao nhiêu năm qua má chưa bao giờ, làm tròn bổn phận của người mẹ, cho má xin lỗi con”
“Má không thể tập cho con những bước đi đầu đời, cũng không dạy cho con học viết chữ, không thể cùng con trưởng thành”
Lâm Hỷ xúc động, đến đôi mắt đỏ hoe ươm ướt, đều anh thầm ước ao bấy lâu nay, khi đi học về ai có má đến đón, mong muốn được gọi má một lần, trong đời này cuối cùng cũng đã được gọi, giọng anh nghẹn ngào
“Má...đó không biết phải lỗi của má,bao nhiêu năm qua con sống rất tốt, lão Dương rất yêu quý con, hàng xóm ai cũng quý mến con, nên xin má hãy yên tâm”
Bà lấy khăn lau nước mắt cho A Hỷ,giọng bà vui vẻ
“Vậy thật là tốt quá! gặp được con của má đã thấy an lông rồi”
Từ trên cao một ánh sáng, chiếu xuống vào người bà những tia sáng vàng lấp lánh,bà bay bổng lên cao anh ngạc nhiên kêu lên
“Chuyện gì xảy ra vậy!”
Mộ Giao, bước đi tới ôn tồn bảo. “Vì tâm nguyện, của bà ấy được hoàn thành, cánh cổng âm giới mở ra, bà ấy đã siêu thoát”
Bà mỉm cười vương tay hướng về phía A Hỷ, nhìn anh lần cuối dặn dò. “A Hỷ,con hãy bảo trọng”
Ánh mắt anh trầm buồn, lời cuối cùng với bà vừa mới trùng phùng, nay chưa gì đã biệt ly giọng anh nghẹn ngào
“Má đừng lo cho con tự biết chăm sóc bản thân mình, nên người hãy yên tâm lên đường đi!”
..................
Ông Mã đang ngồi trong phòng sách, xem lại giấy tờ chợt một luồng gió lạnh thổi qua, ông thiếp ngủ đi..có giọng ai đó đang gọi ông rất quen thuộc, đã lâu lắm rồi ông mới nghe lại, ông chậm rãi bước đi, một màu trắng xóa những làn sương mù bay khắp nơi, giọng nói phát ra càng gần
“Nghiêm Hy à!”
Ông chợt nhận ra người phía trước chính là người vợ mà ông yêu quý nhất trên đời, bà bước tới gần đưa tay lên chạm vào mặt ông, nước mắt của bà lăn dài trên má, cất giọng gọi
“Nghiêm Hy,ông đã già đến như vậy sao?mái tóc đen ngày nào đã bạc phong sương,nếp nhăn cũng đã nhiều ra!”
Ông nắm tay bà đôi mắt đượm buồn, giọng nói nghẹn ngào
“Sao giờ này bà mới tới tìm tôi,hơn hai mươi mấy năm qua tôi luôn nhớ bà từng ngày,có phải là bà tới rước tôi đi!”
Bà lắc đầu nhẹ dịu dàng bảo
“Không phải, tôi tới đây gặp ông chỉ muốn nói với ông, con chúng ta vẫn còn sống, xin ông hãy chăm sóc nó thật tốt”
Ông bàng hoàng thốt lên.”Không thể nào,ai cũng nói là nó đã mất cùng lúc với bà?”
Bà lắc đầu, thở dài một hơi mà bảo.”Là có người muốn hại con chúng ta,thật ra thằng bé nó vẫn là sống”
Ông tức giận mà hỏi. “Là kẻ nào để ta đi trừng trị hắn?!”
Bà nắm tay ông dịu dàng bảo.”Bỏ đi ông, dù sao thì con nó vẫn bình an là tốt rồi”
Ánh mắt của ông đượm buồn thở dài. “Bà vẫn không thay đổi chút nào,vậy con chúng ta hiện nay ở nơi nào?”
Bà mỉm cười giọng trầm ấm dịu dàng.”Nó là A Hỷ, ông cũng biết nó mà, thằng bé nó rất giống tính cách ông,nóng tính như rất tốt bụng”
Ông nhướng mày ngạc nhiên bảo. “L-Là A Hỷ sao? hèn gì tôi cứ luôn cảm thấy nó rất quen thuộc”
Ánh sáng chiếu xuống, người bà trở sáng lên, bà ngắm nhìn ông lần cuối cùng.
“Đến lúc tôi phải đi rồi”
“Ông ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe đừng lao tâm quá nhiều,nếu có kiếp sau tôi hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau”
Bà mỉm cười tan biến mất, ông nhìn theo bóng dáng tan biến của bà cất giọng gọi lớn lên. “Tú Ngọc”