Anh đứng trước bàn đọc sách của ba mình, gương mặt anh đầy lo lắng, còn giọng ba anh thì chậm rãi.
“Ba định ra miền bắc cùng anh Hai con, có một số việc cần giải quyết, nhưng lại ngay lúc ông John từ Paris tới đây, muốn hợp tác với chúng ta mở vài quán ăn”
Giọng anh đầy lo âu.“Chuyện này, quá lớn nên con sợ mình đảm nhận không nổi”
Ông Mã mỉm cười." Nặc ý Ba tin con sẽ làm được! Ba vừa mới tìm cho con một người hầu để sai vặt, tên cô ấy là Khả Như"
Khi nghe qua cái tên này, anh thấy có đôi chút phân vân, giọng điệu suy tư."Khả Như, cái tên này nghe ở đâu rồi thì phải?
Anh vội vàng từ chối.“Nhưng thưa ba, con nghĩ là không cần có người theo hầu đâu”
Giọng ông điềm đạm.“Nặc ý, con là cậu Ba nhà họ Mã, thì phải có người theo hầu”
Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới,một cô gái tóc mái trước để ngang qua, thắt tóc hai bên mặc trong bộ đồ bà ba xanh lam nhạt, khép nép cúi đầu chào, giọng cô ấy thanh thao nghe rất êm tai.
“Chào cậu Ba!”
Anh cảm thấy rất kỳ lạ thắc mắc hỏi.“Tôi và cô có gặp nhau ở đâu rồi có đúng không?”
Cô lắc đầu cười.“Dạ không! đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu Ba!”
Chợt có mùi hương thoáng qua nó khiến anh có hơi mơ màng một chút, gắng nhớ lại lúc trước đã gặp cô gái này bao giờ chưa? nhưng không nhớ rõ được.
Anh đành phủ nhận.“Hình như, là lần đầu gặp mặt thì phải!”
Ông Mã ngồi trên ghế lên tiếng.
“Được rồi, ngày mai con đến khách sạn đã hẹn trước gặp ông John, còn Ba tối nay lên đường đi miền bắc”
Anh gật đầu thưa.“Dạ, Ba đi cẩn thận”
…
Buổi sáng hôm sau,Julien anh đứng trên ngoài đại sảnh trên tay cầm một chiếc cặp da đen, Anh nhanh chân đi tới cất giọng lên.
“Julien mọi chuyện trông cậy vào anh!”
Julien bước nhanh đi tới vội vàng đáp. “Chỉ là chuyện phiên dịch thôi, như vậy không thành vấn đề”
Cả hai người bước lên xe cổ điển màu đen, anh ngồi vào ghế trước thắt dây an toàn, chiếc xe bắt đầu lăn bánh chạy nhanh ra ngoài cánh cổng, Xe đang chạy trên đường lớn, chợt một người phụ nữ băng đại qua đường,bất ngờ anh tài xế bàng hoàng, lái sang hướng khác thì mất thắng, lao nhanh về phía trước khiến người đi đường hốt hoảng bỏ chạy.
Anh hoang mang thốt lên. “Anh Sơn mau cho xe dừng lại đi!”
Anh tài xế kéo phanh tay lại. Tôi đã cố gắng thưa cậu nhưng mà…"
Xe lao tới tốc độ cao, phía trước là đường ray sắt tiếng còi vang lên báo hiệu xe lửa sắp tới.
Anh hốt hoảng.“Mau hạ số xuống, đạp phanh xe thật mạnh lên!”
Anh tài xế cổ gắng hết sức đạp phanh, nhưng hoàn toàn vô dụng xe lao tới đường ray sắt, anh ngồi bên cạnh vươn chân tới dùng lực đạp mạnh phanh dưới, còn tay hết sức kéo phanh thắng gấp, Mộ Giao từ trên bầu trời xanh bay tới, tung ra vải lụa tiên thẳng tới cửa kính.
“A Hỷ mau mở cửa kính ra!”
Anh nghe tiếng của cô, anh mở cửa kính xe ra, nắm lấy vải lụa cột chặt vào cánh cửa, cô nắm lấy vải lụa bay lùi lại phía sau, tiếng bánh xe kêu ken két dừng lại trước ray tàu, vừa hay xe lửa đang chạy ngang qua thoát được một kiếp nạn.
Anh thở phào nhẹ nhõm,phía trước mui xe bốc khói lên, Anh tài xế bước ra mở cốp xe kiểm tra, anh nóng lòng lấy đồng hồ quả quýt ra xem, sắp tới giờ hẹn với đối tác, anh vội vàng xuống xe tới chỗ anh tài xế, lom khom sửa chữa.
“Chiếc xe sao rồi Anh Sơn,liệu chúng ta có tới kịp giờ không?”
Anh tài xế chau mày lo lắng. “Thưa cậu, tôi nghĩ chắc là rất khó tới kịp giờ, trước khi ra ngoài tôi đã kiểm tra, không hiểu sao trở nên như vậy?”
Anh đứng nhìn vào bên trong, cốp xe đang bốc khói, anh lắc đầu ngao ngán, thế này thì muộn mất thôi anh bước đi tới chỗ Julien.
“Sắp muộn đến nơi rồi, bây giờ đón xe khác cũng không kịp, chỉ còn một cách là phải chạy nhanh tới đó!”
Mộ Giao thu vải lụa lại đáp nhẹ xuống đất, đi tới chỗ hai người cầm cánh tay của anh và Julien cất giọng lên
“Không cần phải chạy đâu, theo ta!”
Mộ Giao nhấc bỗng hai người lên, bay lên bầu trời biển mất trong làn gió thổi,Vài phút sau Mộ Giao đưa hai người đến trước khách sạn, anh vội vàng bước vào bên trong tới quầy lễ tân
“Chào Anh, tôi có hẹn với ông John, xin hỏi ông ấy đang ở phòng nào?”
Anh tiếp tận trong áo sơ mi trắng lịch sự, cúi đầu chào lấy cuốn sách ra lật từng trang xem xét.
“Người anh cần kiếm là ông John?”
“Dạ thưa anh, ông ấy vừa mới trả phòng, cách đây năm phút trước”
Anh ngước mắt nhìn anh tiếp tân, thốt lên.
“Ông ấy đi rồi!”
Julien đi tới cạnh bên nhướng mày lên lo âu hỏi.
“Sao rồi, A Hỷ?”
Sắc mặt anh nghiêm trọng"Julien chúng ta phải đi Đà Lạt một chuyến thôi"
Julien ngạc nhiên đôi chút điềm đạm đáp. “Được, tôi về thu dọn hành lí hẹn gặp nhau tại ga xe lửa”
…
Anh quay trở về nhà họ Mã, đi nhanh vào phòng lấy một ít đồ dùng cá nhân vào vali, Gia Linh mở cửa phòng bước vào trong nhìn anh vui vẻ hỏi
“Công việc hôm nay thuận lợi không anh Ba?”
Anh vừa sắp xếp áo quần vào vali, liếc mắt nhìn qua Gia Linh giọng đầy lo lắng
“Công việc không thuận lợi cho lắm, chắc anh phải ra Đà Lạt một chuyến”
Gia Linh ngạc nhiên hỏi. “Đi Đà Lạt? Vậy cho em với em cũng muốn ra đi cùng anh!”
Anh đóng vali lại đứng dậy, quay người nhìn Gia Linh, lên tiếng phân tích.
“Anh đi công việc chứ không phải đi chơi, đem em theo ai sẽ chăm sóc em đây?”
Gia Linh tươi cười nắm lấy tay áo anh,nhỏ nhẹ nài nỉ. “Đi…đi đi mà anh! Em lớn rồi biết tự chăm sóc bản thân, với lại có Mộ Giao đi cùng nên anh đừng lo!”
Anh khó xử nhìn cô em gái mình nài nỉ, khó mà từ chối, anh đứng suy tư không biết có nên đưa Gia Linh đi cùng không? chợt Khả Như nhẹ nhàng bước tới.
“Cậu Ba hãy để tôi đi cùng, tôi sẽ chăm sóc cho cô Tư!”
Gia Linh tròn xoe mắt nhìn qua, thắc mắc trong lòng là cô gái này là ai chưa gặp bao giờ.
“Cô là ai vậy?”
Khả Như hiền lành đáp.“Dạ thưa, tôi là Khả Như người hầu của cậu!”
Gia Linh nhìn cô qua một lượt,gật đầu đồng ý.
“Được,có cô theo cùng, anh Ba không phải lo cho tôi không có ai chăm sóc”
Khả Như vui vẻ đáp. “Cảm ơn cô Tư!”
Anh thở dài một hơi trong lòng,chuyến đi chưa biết nào? mà đem theo ba cô gái này đi cùng không biết mọi chuyện, có thể ổn hay không đây?
Mộ Giao gương mắt nhìn Khả Như, cảm giác đã gặp cô gái này đâu đó rồi, giống yêu nữ lần trước nhưng mà trông không giống mấy, trên người cô ta không có yêu khí, dù sao thì phải cẩn thận với cô gái này, không biết cô ta tiếp cận A Hỷ có mục đích gì…