Bạn Gái Tôi Là Tiên Nữ

Chương 24: Lạc Lối Giữa Rừng Thông


Sau khi xử lý bọn cướp xong,xung quanh toàn núi đồi chập trùng, thời tiết sắp vào Đông sương mù mịt, không thấy rõ phương hướng, chiếc xe ngựa lúc nãy, bọn cướp vây quanh làm con ngựa sợ hãi bỏ chạy đi mất, giờ phải đi bộ loanh quanh trong khu rừng thông, giọng anh thở dài.

“Sương mù như thế xem ra, muốn ra khỏi khu rừng này rất khó đây?”

Julien điềm đạm đáp.“Theo tôi nghĩ chúng ta nên tìm chỗ nghỉ chân,đợi có người đi rừng nhờ họ giúp đỡ.”

Anh gật đầu đáp.“Vậy hãy tìm chỗ nào đó dừng chân”

Anh đi tới tán cây thông lớn, dọn dẹp sạch sẽ nhánh cây khô dưới đất, lấy một ít cỏ dại mọc xung quanh,phủ xuống đất làm chỗ ngồi nghỉ, giữa rừng thông bạt ngàn lao xao, từng cơn gió mạnh thổi bay chiếc khăn choàng cổ Gia Linh run lên cầm cập, Julien lấy khăn len trên cổ tháo ra choàng vào cho cô.

“Coi chừng bị lạnh!”

Gia Linh ngước mắt nhìn lên, giọng cô rét mướt

“Anh…không lạnh sao?*

Julien lắc đầu đáp.“Chỉ có bấy nhiêu thôi thì chả là gì, ở Paris mùa đông còn lạnh hơn như vậy, có cả tuyết rơi nữa là”

Gia Linh ánh mắt ngưỡng mộ.“Tuyết sao? tôi chưa bao giờ thấy chắc đẹp lắm!”

Julien tươi cười giọng trầm ấm.“Một ngày nào đó cô tới Paris, tôi cùng cô đi dạo trên tuyết”

Gia Linh gương mắt nhìn, cảm thấy anh ấy rất chu đáo, mà nhìn kỹ mái tóc anh ấy rất giống một cánh đồng lúa mì màu nâu,cô đứng ngây ra một lúc thật lâu, chợt anh thắc mắc hỏi.

“Từ nãy đến giờ, sao cô cứ nhìn tôi chăm chăm vậy?

Chợt cô nói nhanh che lấp những gì mình đang nghĩ và biểu cảm của mình.

“ Tôi nhìn chằm chằm anh hồi nào?bộ đẹp trai lắm sao? do anh suy nghĩ lung tung thôi!”

Vừa nói dứt câu Gia Linh bước đi nhanh tới gốc cây thông, miệng lẩm bẩm tự nói chuyện với bản thân.“Minh sao vậy? không lẽ nào minh lại để ý tên đáng ghét đó?”

Mộ Giao nghiêng đầu gương mắt hỏi.”,Gia Linh sao lại nói chuyện với gốc cây vậy?”

Gia Linh hốt hoảng.“Nãy giờ cô đã nghe được gì rồi?”

Mộ Giao nhẹ nhàng đáp.“Thì cô nói là để ý ai thì phải?”

Gia Linh vội vàng đáp.”Làm gì có cô nghe lầm thôi, ý tôi là cây thông này để ý mới thấy, nó cao quá chắc là sống lâu năm lắm rồi!



Mộ Giao bình thản.“Là Vậy!”

Gia Linh thở phào nhẹ nhõm không ngờ cô ấy dễ tin người đến vậy.



Khả Như cô ấy chỉ lòng vòng xung quanh mà gom được một số cây khô, và một ít nấm thông, nhóm lửa lên nướng nấm rừng cô vui vẻ đưa xiên que nấm vừa mới được nướng chín cho anh.

“Cậu à! nấm nướng thơm phức mới ra lò đây!”

Anh cầm lấy ôn hòa cười.“Ùm!”

Mộ Giao liền đưa ra một trái đào rừng.“A Hỷ ta mới hái đó ngươi ăn thử xem!”

Anh cầm lấy trái đào rừng.“Cảm ơn cô, mọi người chắc hẳn đã đói nên ăn một ít đi”

Julien ngồi nướng mấy xiên nấm,cảm thấy tẻ nhạt

“Hay là chúng ta kể chuyện cho bớt buồn chán đi”

Anh gương mắt tò mò hỏi “Kể chuyện gì?”

Julien anh bắt đầu kể chuyện.

“Phương tây có một câu chuyện về một mụ phù thủy trông rừng sâu, mái tóc trắng bạc phơ với gương mặt nhăn nheo,luôn xuất hiện phía sau lưng người từ từ đưa tay tới xiết chặt cổ người ta cho tới tắt thở…”

Gia Linh nghe mà thấy sợ hãi lạnh cả sống lưng, chợt một bàn tay lạnh lẽo từ phía sau chạm tới, cô ấy hét toáng lên

“Phù thủy rừng sâu kìa…”

Gia Linh nấp vào phía sau lưng Julien, mọi hướng mắt nhìn lên phía trước là một người đàn ông, cao ráo đầu quấn khăn bông,mặc áo màu đen viền trắng để hở ngực, lưng thắt vãi trắng quẩn quanh, một chiếc quần khố màu đen, đi chân trần giọng nói đặc khàn

“Phù thủy là gì thì tôi không biết, nhưng tôi biết là các người không phải là dân bản địa, đi lạc đường phải không?”

Anh gật đầu đáp.“Phải, xin hỏi ông đây là…?”

Ông ta cất giọng ôn tồn bảo

“Tôi là Dakur, dân tộc thiểu số tôi mới làm nương trở về, thấy có cột khỏi nên đi theo tới đây,các vị đi theo tôi về bản ở đây ban đêm dễ gặp thú rừng lắm”



Ông ta quay người đi trước dẫn đường,Anh cùng mọi người cất bước chân theo sau, đi ngang qua các bìa rừng thông già tới một ngôi làng nhỏ, những ngôi nhà ở đây đều là nhà sàn gỗ, người ở đây nếp sống khá đơn giản, ông ta đi tới ngôi nhà gỗ nằm hướng Mặt Trời,

Phía trước nhà là một người phụ nữ trong bộ váy chàm đen, cổ đeo một chiếc vòng bạc khá lớn, đang đứng lon khom giã gạo, chợt thấy ông ta bước tới, bà dừng lại cúi đầu mỉm cười, ông cất giọng lên giới thiệu

“Đây là vợ tôi Hene!”

Bà mỉm cười cất giọng nói rất mộc mạc.“Thật quý quá, lâu rồi mới có khách ghé thăm, mời các vị vào nhà xơi nước!”

Anh bước lên cầu thang bằng gỗ trước nhà, bước vào bên trong nhà, chính giữa nhà có một bếp than cháy bập bùng sưởi ấm gian nhà, được biết thì đây là nơi nghỉ ngơi của người trong nhà, ông ta ngồi xuống sàn lấy ấm nước trên bếp than rót vào chén đưa cho mỗi người

“Đêm nay các vị nghỉ ngơi tạm nơi này mai tôi đưa các ra ngoài”

Anh đưa tay đón chén nước.“Cám ơn ông!”

Đêm về khuya trên núi càng lạnh, A Hỷ anh nằm một góc đắp chăn bông, trở minh lại nhảy mũi một hơi

“Hắt xì…”

Ngước mắt nhìn qua thì ai cũng say sưa ngủ, chỉ có cô ấy luôn không thấy mỗi khi buổi tối, mà nếu như muốn nhìn thấy cô ấy thì chỉ có là một nơi thôi, anh kéo chăn bông ra, bước ra ngoài đứng trước lang can nhìn lên mái nhà, Mộ Giao đang ngồi trên đấy, cô ngồi xếp bằng nhắm mắt trông tư thế thật an nhiên

Không hiểu tiên nhân như cô ấy hành động thật khác lạ thế nhỉ? trong nhà thì không ngồi, lại ngồi trên mái nhà, Mộ Giao chợt mở mắt ra nhìn thấy A Hỷ cô mỉm cười tươi tắn nhẹ nhàng đứng dậy bay nhẹ xuống.

“Giờ này sao ngươi chưa ngủ?”

A Hỷ anh ôn hòa đáp.“Chỗ lạ,nên không quen giấc”

A Hỷ ngước mắt nhìn qua bầu trời đêm sương mù dày đặc,trong lòng trầm ngâm chuyến đi này thật sự trắc trở không biết bao giờ mới sớm trở về nhà.

Mộ Giao ôn nhu hỏi.” A Hỷ ngươi muốn ngắm sao không?”

Anh đứng ngây ra.“Trời sương mù dày đặc làm sao thấy được sao?”

Mộ Giao tươi cười xòe bàn tay ra từng chùm ánh sáng bay ra khỏi bàn tay sáng lấp lánh như sao trời, anh đưa tay lên chạm lấy mỉm cười

“Đây có phải là hái sao trên trời, như người ta nói đúng không?”

Những điều phi không tưởng,dường như không thể lại xuất hiện bên cạnh tôi, thật là một điều kỳ diệu.

chapter content
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com