Anh ngồi trên ghế salon khoang tay lại.gương mặt với tâm trạng Suy tư, mấy ngày qua cơm canh như bỏ cả đống muối vào, làm hại cô ấy ngày nào đều bị má Hai la rầy. không biết là ai muốn hại cô ấy. Đã nhờ Khả Như đi quan sát người hầu trong nhà đến giờ vẫn chưa có tin tức.
Mộ Giao gương mắt nhìn anh đưa tay lên trán ngay giữa hai đường chân mày xoa xoa. giọng cô dịu dàng ôn nhu.
“A Hỷ ngươi suy nghĩ gì mà chân mày nhíu lại hết vậy?”
Mỗi lần thấy cô ấy tâm trạng của mình trở nên thoải mái, bao nhiêu mệt mỏi như được trút bỏ, giọng anh điềm đạm đáp lại
“Chỉ là chuyện của Phương Dung thôi”
Cô khẽ chớp mắt thản nhiên bảo. “Vậy để ta giúp đỡ cô ấy giùm ngươi”
Anh tò mò hỏi. “Cô định giúp thế nào? “
Mộ Giao dịu dàng đưa tay lên biển ra một cây cỏ, thân dài nhiều nhánh lá chia ra xanh mướt mềm mại, cô cất nghĩa cho anh nghe
“Đây là Tiên Hương thảo chỉ cần ngửi mùi hương thì dù là ai che giấu đều gì trong lòng, đều nói thật ra hết”
Anh ngạc nhiên thốt lên. “Lợi hại như vậy sao? vậy tôi tìm ai đó dùng thử!”
Anh chậm rãi trên hành lang, trước mặt anh là A Tráng bước đi tới, anh mỉm cười trong lòng để xem anh ta có bao nhiêu bí mật che giấu đây, anh cất giọng hỏi
“A Tráng, hình như mặt anh có vẻ như thiếu ngủ”
Anh lấy cây tiên thảo đưa nhẹ nhàng qua mặt A Tráng. Một mùi hương thơm thoáng qua, anh bắt đầu đầu hỏi
“A Tráng tôi muốn nói anh có làm chuyện gì sai trái hay không?”
Anh ta ngơ ngác tại sao tôi phải trả lời cậu Ba những đều giấu kín trong lòng? không muốn nói nhưng mà hiểu sao miệng cứ tuông ra.
“Tôi ưa ăn vụng thức ăn trong bếp. Mỗi khi bưng lên cho cậu Hai tôi cũng lén ăn một ít Mỗi khi đi làm việc cho cậu Hai tôi thường giấu lại một ít tiền!”
Anh ta sợ hãi bụm miệng lại chuyện này là sao tôi không đánh lại khai??? miệng anh ta lại tiếp tục nói ra.
“Còn nữa tôi còn làm rách áo cậu Hai, tôi đã đem giấu nhẹm nó đi.đã làm tan vỡ bình hoa của bà Tư.còn nữa…”
Mộ Giao và anh liếc mắt cười thầm, anh vỗ nhẹ vai anh ta căn dặn.
“Đủ rồi không cần phải nói nữa, những chuyện anh làm tốt nhất là nên thay đổi đi như vậy tệ lắm”
Anh ta bàng hoàng ngừng lại cúi đầu chào anh, rồi bước đi vội vàng chuyện xảy ra thế này???
Mộ Giao khẽ hỏi.“A Hỷ ngươi thấy sự lợi hại của nó chưa?”
Anh mỉm cười khen ngợi,“Không ngờ cây cỏ này lại thần kỳ như vậy”
Anh Chậm rãi ngang qua hậu hoa viên. Hình như là Khả Như đang trò chuyện với cô hầu Như ý sắc mặt của hai người có vẻ nghiêm trọng,
Anh bước tới chỗ hai người lên tiếng hỏi.
“Có chuyện gì sao Khả Như?”
Khả Như quay đầu lại cúi đầu chào bắt đầu giải thích.
“Cậu Ba, lúc nãy tôi nhìn thấy Như ý đi ra vườn sau. Lén lút bỏ gói đồ vào bụi cây tôi tới xem xét, mở gói đồ ra xem thì thấy một bình trà có hoa văn giống y chang.
“Bình trà hôm qua, thiết nghĩ là lúc sáng pha trà cô ta biện lý do pha trà cho Bà Năm. Đợi mợ Hai không để ý đánh tráo bình trà”
Anh nghiêm nghị nhìn vào Như ý mà hỏi. “Có đúng vậy không?”
Như ý gương mắt tối sầm lại trán cô ướt đẫm mồ hôi, vội vàng giải bày
“Thưa cậu Ba không phải như vậy, bình trà giống nhau là chuyện bình thường, còn việc con bỏ nó là Bà Năm nói là không thích nó nữa, muốn con đem bỏ đi chỉ như vậy thôi, chứ không có trao đổi gì cả”
Trong lòng anh có chút không tin.Nhìn sắc mặt thôi thì cũng biết chính là cô ấy chứ không phải ai khác, cô ấy đang chối bỏ đây mà? vậy phải dùng tới nó thôi, anh đưa cây tiên thảo phất nhẹ qua mặt Như ý, anh ôn tồn hỏi
“Có phải cô tráo đổi bình trà? bỏ muối vào trà và canh đúng không?”
Như ý hoang mang định chối tội, hai tay nắm chân lại lên tiếng phân trần.
“Thưa Cậu Ba chính là tôi làm, nhưng việc bỏ muối vào canh thì không phải biết tôi!”
Như ý ngạc nhiên với lời mình thốt ra??? sao lại như vậy cô không muốn nói ra như vậy, nhưng vẫn tuông ra sự thật
Anh bắt đầu hỏi tiếp.”Ai đã sai cô làm việc này? “
Như ý cố gắng bịt miệng lại như bị thôi thúc gì đó buột miệng nói ra.
“Đó là…”
“Như ý!” chợt tiếng gọi của Bà Năm làm cô ngừng lại, Bà Năm bước đi tới mỉm cười bảo
“Nặc ý con cũng ở đây sao?
Bà Năm liếc mắt nhìn qua Mộ Giao mà hỏi. “Cô gái bên cạnh là bạn con ha!”
Anh nhẹ nhàng đáp lại.“Dạ!”
Bà Năm quay sang buông lời trách móc.“Như ý! có đi làm chút việc. mà tới giờ này mau theo ta về!”
Như ý cúi đầu giọng sợ hãi.“Dạ!”
Bà Năm mỉm cười bảo.“Thôi má về phòng đây”
Bà Năm quay người lại bước đi tới, Như ý vội vàng đi theo sau, anh trầm ngâm xem ra việc này có má Năm nhúng tay vào, nhưng ai là người bỏ muối vào canh phải tới nhà bếp xem thử.
Từ bên ngoài nhìn vào nhà bếp, một người đàn ông dáng vẻ cao ốm, đang trổ tài nấu nướng múa chảo chuyên nghiệp, đúng là đầu bếp giỏi còn trên bộ vạc một người phụ nữ và một cô bé gái khoảng mười mấy tuổi đang thái rau cải, phía xa cánh cửa sau là một người thanh niên đang chẻ củi.
Anh bước tới chỗ bà ta cất giọng lên
“Dì nguyệt, tôi có chuyện muốn hỏi dì. ở trong bếp dì thấy có ai hành động đáng kỳ lạ không?”
Bà ta có vẻ lo lắng đáp.“Thưa Cậu Ba, làm gì có ai đâu Cậu!”
Anh hướng mắt nhìn bà hỏi thêm một lần nữa. “Bà chắc chắn chứ?”
Đưa cây Hương tiên thảo ngang qua mặt bà, tự nhiên bao nhiêu chuyện đều tuông ra.
“Mấy ngày nay tôi cứ thấy, bà Mai tới lui trong bếp tôi có hỏi thì bà ấy bảo, là phải chuẩn bị món ăn ngọt cho bà Tư”
Tôi thấy bà ấy đi tới nồi canh vừa mới nấu, tôi cũng không để ý lắm tới khi nghe mấy người khác nói là món canh do mợ Hai đích thân chuẩn bị rất mặn”
“Nên tôi có chút nghi ngờ.nhưng là người ăn kẻ ở dù thấy bắt cứ đều gì.Phải biết im miệng”
Anh quay lại bước đi ra ngoài, trầm ngâm chuyện này có liên can tới má Tư rắc rối rồi đây.