Tại phòng khách Bà Hai ngồi ung uống trà.cạnh bên là một cô gái trẻ mái tóc dài ngang lưng. Gương mặt lanh lợi trong bộ bộ váy vàng nhạt choàng khăn lụa trắng, ông Mã đưa tay lên giới thiệu cho anh biết
“Nặc ý đây là cháu họ má Hai mới tới thăm nhà mình”
Cô ấy đứng bên tươi cười.“Chào anh Nặc ý.Em tên là Nhã Đoan”
Anh gật đầu đáp lại. “Chào cô!”
Ông Mã vui vẻ bảo.“Hai đứa ngồi trò chuyện với nhau đi, Ba có chút việc phải đi làm”
Bà Hai khẩy cười nếu để cho Nhã Đoan thuận lợi lấy được tình cảm, một bước lên làm mợ Ba thì mọi hành động của nó, từ nay sẽ nằm trong tay mình.
“Nặc ý. lâu lâu cháu của má mới lên chơi một lần. con phải tiếp đãi chu đáo”
Anh ngồi xuống ghế nhìn qua. Ánh mắt của cô ấy sáng lên nhìn anh chăm chăm,giọng cô ấy trong trẻo.
“Anh thường ngày có đi đâu không vậy?anh thích làm gì? anh thích ăn món gì đa?”
Anh cảm thấy khó chịu giống như là bị tra hỏi. chợt nghĩ ra trong đầu.
“Tôi nhớ hình như có việc cần làm tôi đi trước đây”
Anh vội vàng đừng dậy.Nhã Đoan nằm tay anh lại.“Ba anh đã dặn em là khách bỏ khách đi làm việc là không phải phép đâu?”
Anh cảm thấy khó chịu thiệt là tiến thối lưỡng nan.
“Vậy cô muốn sao đây?”
Nhã Đoan cười tinh ranh.“Em muốn dạo quanh ngôi nhà này anh dẫn em đi chứ?”
Bà Hai đưa tay đẩy anh tới gần cô ấy tươi cười bảo. “Phải đó con mau đưa em nó đi tham quan trong nhà này đi”
Bà Hai nháy mắt ra hiệu.cô ấy gật đầu mỉm cười. kéo cánh tay anh đi cùng. ngang qua các hành lang.cô ấy vừa đi vừa huyên thuyên không dứt lời đến nhức đầu. Mộ Giao từ phía trước tiến tới vui vẻ gọi.
“A Hỷ à! Lão Dương có làm món bánh mà ngươi thích ăn,nhờ ta đem qua cho ngươi nè”
Mộ Giao ngước mắt nhìn qua. “Ai vậy A Hỷ?”
Nhã Đoan khoát tay anh tươi cười.“Tôi là bạn mới của anh ấy. Cũng là vợ tương lai.Vậy còn cô?”
Anh vội vàng phân trần.“Đừng nghe cô ấy nói bậy.làm gì có chuyện vợ tương lai. Cô đang nói lung tung gì thế?”
Nhã Đoan nhanh nhảu đáp.“Thì ba anh sắp xếp cho hai đứa mình gặp nhau mà!”
Anh nghĩ thầm hóa ra là ba có mục đích muốn cưới vợ cho mình. Mộ Giao đúng im lặng sao trong lòng thấy buồn dù A Hỷ nói là không phải nhưng vẫn thấy khó chịu.
Mộ Giao bức xúc kéo tay anh lại.“A Hỷ hay là đi qua bên kia ăn bánh do Lão Dương làm đi!”
Nhã Đoan vội vàng bảo.“Vậy tôi cũng ăn”
Anh ngồi vào bàn trong vườn hoa hậu sau nhà. Mộ Giao lấy trong giỏ tre ra một dĩa banh trứng gà.Cô ấy nhanh tay lấy bánh đưa vào miệng anh
“Để em đúc cho anh.nào hả miệng ra nói A~ đi nào!”
Anh đẩy tay ra từ chối.“Cô đúng làm vậy tôi tự ăn được mà”
Mộ Giao dán mắt vào hai người chăm chăm bực bội len lén phất nhẹ ngón tay.một con ong bay tới khiến cô ấy sợ hãi bỏ bánh xuống xua tay liên tục.
“Ong ong ở đâu ra vậy”
Giọng Nhã Đoan hốt hoảng “Chúng ta vào nhà nói chuyện đi. Hay là anh đưa em đi dạo phố có được không?”
Julien chậm rãi bước qua đường lang can anh bèn lên tiếng gọi.“Julien anh tới đúng lúc lắm, tôi muốn nhờ anh đưa vị tiểu thư này đi dạo!”
Anh nháy mắt ra hiệu, xin anh đó giúp tôi đi. Julien tiến tới để vài xấp giấy tờ xuống bàn vui vẻ.“Chào cô tôi là Julien cô có sẵn lòng đưa cô đi dạo không?”
Cô ấy ngước mắt nhìn Julien trong đầu suy nghĩ thoáng qua, người tây mặt mày râu ria trong thật bặm trợn.nhưng mà anh ta thật thanh tú.
“Chào anh tôi tên Nhã Đoan,vậy chúng ta đi dạo phố thôi!”
Hai người họ đi nhanh ra ngoài bước tới cửa, Nhã Đoan hớn hở hỏi.“Nghe nói vũ trường rất vui anh đưa tôi đi có được không?”
Gia Linh từng bên ngoài mở cửa bước vào, thắc mắc hỏi. “Anh đi vũ trường sao?” tôi cũng đi nữa!”
Julien anh ngạc nhiên, hôm nay Gia Linh bị sao vậy? anh vội vàng đáp. “Không được nơi đó con gái đàng hoàng không nên đi!
Gia Linh tức giận chỉ vào anh cáu gắt. “Vậy sao anh lại đi?vậy anh là đồ không đàng hoàng, đồ xấu xa!”
Gia Linh lấy tay đẩy mạnh hai người họ ra, lườm mắt hung tợn giọng khó chịu.
“Tránh ra cho tôi qua”
Julien nhìn cô ấy bước đi vào trong nhà, hình như Gia Linh giận thật rồi nhưng tôi có làm gì cô ấy giận đâu chứ thật sự khó hiểu mà?
…
Tại phòng sách anh đang đứng trước bàn làm việc của ông thì chau mày lại hỏi
“Con không Nhã Đoan sao? con nói xem cô gái con thích như thế nào? Ba cho bà mai tìm một cô gái như vậy cho con!”
Anh nở nụ cười thoáng qua,biết ngay là Ba sắp xếp hôn sự cho minh mà.
“Con chưa muốn lấy vợ”
Ông Nghiêm Hy bảo.“Sao được chứ lúc ba hai mươi tuổi đã cưới vợ, con nay hai mươi lăm chỉ còn hai tuấn nữa là hai mươi sáu, vậy mà chưa muốn cưới vợ”
A Hỷ anh gãy đầu do dự.“Chuyện này thì…”
Gia Linh bước đi vào lên tiếng.“Dạ thưa Ba, đây là người anh con thích”
Ông Mã và anh ngạc nhiên hướng mắt nhìn qua. Mộ Giao bước đi tới, dịu dàng cúi đầu chào.Gia Linh nói nhỏ vào tai anh.“em cứu nguy cho anh Ba đó. khỏi bị Ba ép xem mắt nữa”
Anh khẽ nắm lấy tay cô giọng khẩn định.
“Thưa Ba. cô ấy là người con thích!”
Ông ngạc nhiên hỏi.“Cô hình như là bạn Gia Linh thì phải? Tôi thấy mấy lần rồi, mà quên hỏi cô tên gì?”
Mộ Giao dịu dàng đáp:“ Dạ tôi tên Mộ Giao”
Ông lại hỏi tiếp:“ Ba cô tên là gì? nhà ở đâu? cô có mấy anh em?”
Cô hồn nhiên đáp:“Cha tôi tên là Thiên…Hm”
Gia Linh bụm miệng cô lại, vội vàng đáp.“Tên Ba cô ấy tên là Hạo Thiên, gia đình ra nước ngoài định cư, hiện tại thì cô ấy sống cùng anh họ!”
“Ba đừng có hỏi nhiều vậy khiến cô ấy ngại đó!”
Ông Mã vui vẻ đáp:“phải, phải…cô cứ ở lại đây chơi tự nhiên như nhà mình”
“Thôi Ba còn việc cần làm, mấy đứa cứ đi chơi với nhau đi!”
Anh thở phào nhẹ nhõm cuối cùng thoát nạn. quay lại tươi cười với cô.
“Mộ Giao chúng ta ra ngoài hậu viên.ăn bánh lúc nãy Lão Dương gửi san”
Anh nắm lấy tay cô bước đi tới. Mộ Giao im lặng mỉm cười tay của A Hỷ ấm áp thật…